ZingTruyen.Xyz

Smut Gyuhao Ft Wonhui Shhh

jun bỏ lại wonwoo một mình trong studio.

cậu đã nghĩ hắn sẽ chạy theo.

nhưng hắn không làm vậy.

căn phòng vẫn còn vương lại mùi khói thuốc nhàn nhạt, tiếng cây guitar lặng im ở góc phòng, bản thu dang dở nằm chờ trên màn hình. giữa những thứ đó, wonwoo chỉ đứng yên, ánh mắt trầm lắng như thể mọi thứ vừa xảy ra không đáng để hắn bận tâm.

"nếu yêu mà kiểm soát, mà mù quáng, thì chẳng cần yêu đâu em."

wonwoo đã nói như vậy.

câu nói ấy cứa vào jun như một lưỡi dao lạnh ngắt.

vậy mà trước giờ cậu cứ nghĩ hắn yêu mình.

jihoon, soonyoung kịp thời quay lại studio

nhưng họ chỉ có thể nhìn theo, rồi lại nhìn wonwoo lắc đầu xem như chẳng có gì to tác.

jihoon không an tâm, gã chạy theo jun, gã không thích bạn mình cô đơn trong một cuộc cãi vả. 

jihoon đi theo jun ra khỏi studio, gã không nói gì mà chỉ lặng lẽ sải bước bên cạnh cậu, như một thói quen đã cũ. jun chẳng đuổi, cũng chẳng để tâm, chỉ bước về phía con phố đầy ánh đèn mà không cần điểm đến.

jihoon luôn đứng về phía jun, nhưng gã không ngốc.

gã không phải kiểu người vì cảm xúc mà mù quáng, cũng không phải dạng bạn bè thấy jun đau là lập tức xông vào đánh wonwoo một trận. không cần thiết, nếu wonwoo không đến, thì chứng tỏ jun chẳng quan trọng với hắn. còn nếu wonwoo đến, thì gã không cần làm gì cả.

gã chọn cách quan sát.

khi jun rời khỏi studio, jihoon đi theo. không phải để kéo cậu về, mà để chắc chắn cậu không làm gì ngu ngốc. gã biết jun đang giận, biết cậu muốn trốn chạy, biết cậu muốn chìm trong men rượu để quên đi câu nói lạnh lùng của wonwoo.

jun ghét hắn vì câu nói đó.

jihoon lại thấy nó hợp lý.

quán bar họ ngồi không phải nơi quá quen thuộc, nhưng đủ để jun gọi vài ly rượu mà không cần nghĩ ngợi. jihoon ngồi đối diện, không chạm vào lấy một giọt nào, gã khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng dõi theo từng cử động của cậu. gã không uống, vì chưa bao giờ uống. cũng không cản jun, vì chưa bao giờ nghĩ mình nên làm vậy.

jun nghiêng ly rượu, chất lỏng sánh đỏ trượt xuống cổ họng, để lại một vệt nóng rát nơi lồng ngực. cậu không nhìn jihoon, nhưng biết gã đang nhìn mình.

"đừng có nhìn tao kiểu đó."

jihoon bật cười khẽ, nhún vai

"kiểu gì?"

"kiểu thương hại, tao không cần."

jun đặt mạnh ly xuống bàn, chất lỏng vương ra mép ly, lan thành một quầng nhỏ trên mặt gỗ. ly rượu sóng sánh, đôi môi jun khẽ cong lên khi đầu lưỡi nếm vị đắng ngắt. cái lạnh của ly thủy tinh không khiến lòng cậu nguội đi, mà cồn cào hơn, réo gọi một cơn say.

rượu rót vào ly, ly lại cạn.

cậu nghĩ mình nên tỉnh táo, nhưng tỉnh táo thì được gì chứ?

jun để hơi men ngấm vào, để bản thân trôi theo những giai điệu rời rạc trong quán bar tối đèn, để mặc những ánh mắt xa lạ lướt qua mình. ít nhất, khi say, cậu có thể tin rằng mình vẫn còn là người cần được yêu thương.

"ừ."

jihoon gật đầu, đôi mắt sắc sảo của gã vẫn không rời khỏi cậu. gã chẳng gọi wonwoo, cũng chẳng nhắc đến hắn.

vì nếu wonwoo yêu jun, hắn sẽ tự đến.

và hắn đến thật.

gã thấy cách wonwoo bước đến, thấy sự im lặng nặng nề mà hắn mang theo, thấy hắn cướp lấy ly rượu từ tay jun và uống cạn. jihoon quan sát cả hai, rồi nhếch môi cười nhạt. gã vỗ nhẹ vai jun, xem như đã làm tròn trách nhiệm của một thằng bạn. rồi gã rời đi, để lại jun và wonwoo đối diện nhau.

không khí trở nên ngột ngạt, ánh mắt wonwoo sâu thẳm, chiếm trọn jun, như muốn nhấn chìm cậu.

jun ghét hắn.

nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra.

jun ghét sự dựa dẫm của mình, ghét cả cách bản thân yêu hắn đến nỗi nhìn hắn đã yếu lòng không chịu được. rằng mình không cần wonwoo, rằng hắn không phải là người duy nhất có thể khiến cậu mất kiểm soát.

đều là nói dối.

khi cánh cửa quán bar mở ra, bóng dáng người đàn ông đó xuất hiện, ánh mắt hắn tối lại khi thấy cậu.

và jun hiểu.

hắn không gọi, không nhắn tin. nhưng hắn đến.

khi wonwoo bước đến gần, khi hắn cướp lấy ly rượu trên tay cậu và uống cạn phần còn lại, khi bàn tay hắn siết lấy eo cậu như sợ cậu lại biến mất một lần nữa

dù wonwoo chẳng nói gì, cậu vẫn biết mình không thể trốn khỏi người đàn ông này.

jun say.

cậu không quá say để không nhận thức được ai đang đỡ lấy mình, cũng không say đến mức không biết đường về. nhưng cậu lại mặc cho hơi men dẫn lối, mặc cho cơ thể mình trôi theo quỹ đạo của người đàn ông ấy. cánh tay wonwoo đặt lên eo cậu, vững chãi, không quá chặt cũng không quá lỏng, như thể dù jun có muốn chạy trốn, hắn cũng có thể dễ dàng kéo cậu về lại bên mình.

cậu ghét hắn.

ghét cái cách hắn lúc nào cũng ít nói như vậy, ghét cái cách hắn cứ khiến cậu phải đoán, phải tự mình đi tìm câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm đó.

"đừng chạm vào em."

jun lầm bầm, bàn tay khẽ đẩy vào ngực hắn, lực không đủ để gọi là chống cự, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận.

wonwoo không đáp, cũng chẳng buông.

hắn mở cửa xe, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt cậu vào ghế, jun nhắm mắt lại mà tựa đầu vào cửa kính, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo mình như một hành động phòng vệ vô thức. hắn luôn như vậy, lúc nào cũng lặng thinh, lúc nào cũng chỉ dùng hành động để ép cậu ngoan ngoãn nghe lời.

jun ghét hắn như vậy.

nhưng cậu cũng ghét bản thân mình hơn, vì dù có chống đối thế nào, cậu vẫn để hắn đưa mình về.

về đến nhà, wonwoo không buông jun ra.

căn phòng ngập trong ánh đèn vàng nhạt, thứ ánh sáng lặng lẽ bao bọc lấy hai người như một lớp màn mong manh giữa tỉnh táo và đắm chìm. trên bàn, chai rượu mở nắp nằm chỏng chơ, ly thủy tinh trong tay jun sóng sánh một màu đỏ sẫm. men rượu trườn qua đầu lưỡi, nóng rát như chính tâm trí cậu lúc này.

cả đoạn đường, jun đã chống đối hắn. tuy là không nhiều, nhưng vẫn có. bàn tay đẩy hắn ra, ánh mắt lảng tránh, giọng nói mệt mỏi cất lên vài câu càm ràm. nhưng wonwoo cứ thế mà giữ chặt, chẳng bận tâm.

cửa đóng lại phía sau, ánh đèn vàng nhạt bao trùm không gian. jun chạm lưng vào tường, còn wonwoo thì đứng ngay trước mặt.

hắn không vội.

bàn tay trượt xuống eo, rồi kéo cậu lại gần. môi hắn chạm vào mái tóc jun, hơi thở phả nhẹ bên tai, dịu dàng đến mức đáng ghét.

"junie."

chỉ một tiếng gọi, chẳng có gì hơn nhưng đủ để khiến jun thở dài, đủ để cậu không còn sức mà đẩy hắn ra nữa. hắn cúi xuống, môi chạm vào trán, rồi xuống má, rồi dừng lại ở đôi môi đã nhuốm men rượu. nụ hôn chẳng vội vàng, cũng chẳng ép buộc.

là thứ dịu dàng đến mức khiến jun không thể không tin rằng mình vẫn được yêu.

cậu ghét wonwoo vì hắn ít nói.

nhưng đôi lúc, cái cách hắn ôm cậu thế này lại đáng tin hơn bất cứ lời nào.

wonwoo vẫn giữ jun trong vòng tay, không buông.

hắn kéo cậu khỏi bức tường lạnh lẽo, đưa cậu về phía chiếc giường mềm mại, để cậu ngồi trên đùi mình, vòng tay siết chặt. jun không đẩy ra, chỉ cúi đầu, hơi thở vương chút mùi rượu, ánh mắt lờ mờ không rõ cảm xúc.

jun uống rượu vì một cuộc cãi vã.

wonwoo uống vì jun.

"anh chẳng quan tâm ai sai." giọng wonwoo trầm thấp, kéo dài như thể câu nói này không cần đáp án.

jun khẽ cười, một nụ cười không rõ là giễu cợt hay bất lực.

"nếu em sai thì sao?"

wonwoo im lặng, hắn với tay lấy ly rượu trên tay jun, đầu ngón tay lướt qua da cậu một cách vô tình mà cố ý. hắn uống một ngụm, mặc cho chất lỏng cháy bỏng chảy qua cổ họng. so với jun, rượu cũng chẳng là gì.

"thì anh vẫn ở đây."

hắn đặt ly xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

jun tựa đầu vào ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, có lẽ cậu đã uống hơi nhiều, hoặc có lẽ cơn say này vốn chẳng phải do rượu. ánh mắt wonwoo nhìn cậu quá sâu, quá trầm, như thể nếu cậu chớp mắt một giây thôi, hắn sẽ nhấn cậu chìm xuống.

jun thả lỏng người, để mặc chính mình trượt vào vòng tay người đàn ông phía sau. hơi thở wonwoo phả nhẹ lên cổ cậu, nhịp tim vững chãi của hắn áp vào lưng cậu, như một nhắc nhở rõ ràng rằng hắn vẫn luôn ở đây, vẫn không buông, vẫn chẳng quan tâm đúng sai.

bàn tay jun tìm đến bàn tay wonwoo, ngón tay khẽ siết, không quá mạnh, nhưng cũng không để cậu buông ra.

"đừng quan tâm ai sai nữa, wonwoo."

jun nói khẽ, như một lời thỉnh cầu, như một sự buông thả.

wonwoo không trả lời, hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy jun như thể cậu là thứ duy nhất trên đời này đáng để giữ lại. rượu chẳng còn tác dụng nữa. chỉ có hương jun quẩn quanh nơi hơi thở, chỉ có cảm giác cậu đang ở trong lòng hắn, như một điều hiển nhiên, như một sự chiếm hữu ngọt ngào và không thể chối bỏ.

một nụ hôn hạ xuống nơi gáy, chậm rãi, kiềm nén mà cồn cào. jun khẽ thở ra, nhắm mắt lại, hắn áp trán mình vào trán cậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má, giọng nói trầm khàn

"anh sai rồi."

jun khựng lại, đôi mắt cậu hơi mở to như thể không tin được wonwoo sẽ nói ra câu này. hắn cười nhạt, bàn tay áp lên lưng cậu, dỗ từng chút một.

"anh ghen, jun, lúc nào cũng ghen. anh muốn giữ em bên cạnh, muốn em chỉ nhìn anh, muốn em chỉ cần mình anh thôi."

jun không đáp, hơi men khiến đầu óc cậu chậm lại, nhưng trái tim thì vẫn nghe rõ từng nhịp.

"anh không nói ra, vì anh sợ nếu em biết, em sẽ bỏ anh đi... nhưng anh lại quên mất, em ghét anh vì anh không nói gì."

hắn khẽ thì thầm, môi chạm vào mái tóc jun. jun nhắm mắt lại, có chút gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực, có chút gì đó mềm nhũn trong tim. wonwoo không dừng lại. hắn hôn lên trán cậu, rồi xuống gò má, rồi đến môi. không vội vã, không tham lam, chỉ là dịu dàng đặt lên đó từng dấu vết của sự dỗ dành.

"đừng giận anh nữa, đặt mắt em lên anh này, junie. nhìn anh, em đừng tránh anh"

ngay khoảnh khắc wonwoo bắt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn và rải xuống vài nụ hôn. ánh mắt cậu lúc này thoáng mở to, rồi lại ươn ướt tránh đi, tay em đặt ở ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng sức cùng lực kiệt lại còn thêm uống say khiến em lúc này không khác gì con mèo đang cố đưa đệm thịt làm nũng với hắn.

"em nghĩ em say rồi, wonwoo..."

"say cũng phải nói thật anh biết, để anh còn tìm cách dỗ dành em. em biết anh sợ mất em thế nào mà, đúng không?"

"chỉ là... em trẻ con thôi. đừng để ý nữa, mau buông em ra, em hết giận lâu rồi"

"nếu không còn giận sao em không dám nhìn anh?"

"anh, đừng hỏi nữa?"

"thằng này muốn nghe, em mau nói đi"

"em khó chịu! em nóng, anh mà bắt em đứng đây thêm một lúc nữa thì cả hai chúng ta..."

à phải, có lẽ là lúc này jeon wonwoo mới sực nhớ ra là em yêu của hắn đang say xỉn, mà một khi moon junhwi rơi vào trạng thái này một là sẽ ngủ say như chết, còn hai...

là dâm đãng vô độ, đòi hỏi vô cùng nhiều.

jun bị hắn đè xuống giường, tấm chăn phía dưới hơi nhăn lại, còn người phía trên thì chẳng có chút kiên nhẫn nào cả. ánh mắt hắn tối đi, sâu thẳm như màn đêm đang bao trùm căn phòng này.

jun đưa tay tháo kính của wonwoo, đặt nó sang một bên, nhẹ nhàng như đang đối xử với món đồ quan trọng nhất của hắn. nhưng ngay sau đó, cậu lại vòng tay ra sau cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn. môi cậu chạm nhẹ vào hắn, rồi lại mơn trớn từng chút một, như trêu chọc, như muốn hắn mất kiên nhẫn thêm nữa.

wonwoo đương nhiên không phải người có thể dễ dàng chịu thua. hắn đáp trả, mạnh bạo hơn một chút, cắn nhẹ môi em, rồi lại cắn sâu hơn khi nghe tiếng thở khẽ khàng bật ra từ jun.

nhưng đúng lúc ấy-

reng reng...

chiếc điện thoại trên giường lại sáng lên, kiên trì rung từng hồi như muốn phá hỏng bầu không khí này.

wonwoo gầm gừ, tách môi ra, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. hắn vỗ một cái lên đùi jun, như thể cảnh cáo, giọng hắn khàn đặc, phả từng hơi thở gấp gáp:

"bận rồi, liên lạc sau đi."

jun mở to mắt khi nghe hắn nói. nhưng ánh nhìn của wonwoo vẫn không rời khỏi em, từng chút một kéo em về phía hắn, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong khoảng cách chẳng còn bao nhiêu.

"wonwoo, điện thoại-"

"mặc kệ."

đèn phòng ngủ vụt tắt. màn hình điện thoại vẫn còn nhấp nháy, nhưng rồi cũng dần chìm vào bóng tối. trong không gian chỉ còn lại tiếng quần áo sột soạt, những hơi thở nặng nề đan xen, và cả những âm thanh ám muội chẳng cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

còn bên ngoài, seungcheol vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, lắng nghe tiếng chuông đổ dài trong vô vọng.

"tụi nó bắt máy không?" jihoon hỏi, giọng bất lực.

seungcheol im lặng một lúc, rồi cất điện thoại vào túi.

"không. mà thôi, khỏi cần gọi nữa." gã thở dài, lắc đầu. "tự lo đi, tụi mình chẳng quản nổi đâu."

một tiếng cạch vang lên khi điện thoại bị úp xuống giường.

jun vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng mềm mại, nũng nịu đến mức như đang dỗ dành:

"không ai quan trọng bằng anh cả, đừng giận nữa nhé?"

trong bóng tối, mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn. không cần nhìn, wonwoo vẫn cảm nhận được từng chút cử động của jun, từng hơi thở vương trên da thịt, từng cái siết nhẹ của những ngón tay lướt qua làn áo đã không còn ngay ngắn.

jun nghiêng đầu, hôn hắn. một nụ hôn không vội vã, nhưng cũng chẳng còn dịu dàng như trước. men rượu khiến em liều lĩnh hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, hơi thở mang theo chút vị đắng xen lẫn ngọt ngào.

"anh nói là mặc kệ, thật không?" jun rời môi hắn, thì thầm bên vành tai, giọng nói nửa như trêu chọc, nửa như muốn xác nhận.

wonwoo không trả lời ngay. hắn nhìn em chằm chằm trong bóng tối, bàn tay lần theo sống lưng rồi giữ lấy eo em, kéo em lại gần hơn.

"đã bảo là mặc kệ rồi." hắn đáp, giọng khàn đi vì cảm xúc đang dâng trào.

jun bật cười khe khẽ, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"thế sao cứ siết em vậy?"

lần này wonwoo không trả lời nữa. hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai trần của em, như một lời cảnh cáo ngầm. nhưng jun chẳng sợ, em khẽ rùng mình, rồi càng bấu chặt lấy hắn hơn.

"anh ghen à?"

"junie." hắn gọi tên em, như một lời nhắc nhở cuối cùng.

nhưng em vẫn không dừng lại. ngón tay nhỏ khẽ chạm vào đường xương hàm sắc nét của hắn, ánh mắt sáng lấp lánh giữa bóng tối.

"wonwoo." em gọi hắn, lần này giọng đã có chút nũng nịu. "ghen đi, giữ em đi, yêu em nhiều hơn đi."

lời nói của jun như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tim hắn. wonwoo siết chặt vòng tay, môi lướt qua gương mặt em, qua khóe mắt ươn ướt rồi dừng lại trên bờ môi mềm mại.

"junie..." hắn thì thầm, giọng nói đã không còn chút bình tĩnh nào nữa.

căn phòng vẫn tối, nhưng hơi thở của cả hai càng lúc càng trở nên rối loạn. chẳng còn gì để nói nữa. những nụ hôn nối tiếp nhau, dài hơn, sâu hơn, như muốn xác nhận lại những gì vừa được thốt ra.

wonwoo không phải là người hay thể hiện bằng lời nói. nhưng có những thứ chẳng cần nói cũng đã quá rõ ràng.
































ăn chay đi không sếch đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz