ZingTruyen.Xyz

Smashing Pots For Flowers

Cho Chị Cơ Hội, Như Cho Em Cơ Hội

SocChuotPheXoai



Đúng sang ngày mốt, Jennie vừa học xong tiết cuối, nàng liền móc điện thoại ra nhắn cho Chaeyoung một tin nhắn, cùng với gửi cho cô địa chỉ nhà mình.

Làm xong nàng cầm điện thoại mà nghĩ vu vơ về cô, miệng thì cười không khép lại được.

Irene từ xa mang bao lô trên vai, trên tay còn cầm ly trà sữa socola siêu to, nhận được từ tên gấu họ Kang hút gột gột, hí hửng đi về phía Jennie đang ngồi.

Cô nàng đi đến đẩy vai Jennie một cái, khiến nàng xém đập đầu xuống bàn, Jennie bị đẩy liền hầm hực liếc xéo Irene, nhưng cô nàng không để tâm lắm, còn dùng mông hẩy hẩy vào người Jennie, bắt nàng xích vào trong cho cô ấy ngồi.

" Nè bánh bao, mày mau khai sự thật để được hưởng sự khoan hồng đi, số đá còn lại mày dấu ở đâu ? ".

Jennie liếc Irene một cái xem thường, xong nàng mang một bên balo của mình lên vai, khoanh tay đi một mạch ra khỏi lớp.

Irene nhìn một loạt hành động của Jennie mà bất động, ngay cả miệng đang ngậm ống hút cũng không hút trà sữa nữa, đến khi Jennie đã đi ra hành lang lớp học, cô nàng mới đứng dậy đuổi theo.

.....

Jennie đứng trước nhà mình ngó tới ngó lui, như đang chờ ai đó, hôm nay nàng diện cho mình outfit rất nữ tính, nàng bận cái áo thun ngắn tay sọc caro cùng chiếc váy màu cafe ngắn ngang đùi, chân mang đôi giày trắng hồng, trên người thì nồng nàn mùi nước hoa Channel hương dâu.

Jennie cứ cách một chút lại cắn môi nhìn vào màng hình điện thoại, xong nàng lại thở dài đi tới lui giết thời gian, đi lại một lúc nàng mất kiên nhẫn mà nhắn nút gọi cho ai đó.

" Alo...Rosie em đến chưa ? Chị đang ở trước nhà đợi em nè ".

Người bên kia đầu dây vừa thở mạnh vừa nói " Chị từ từ đi...tôi đang đi đây, chị nhắn cho tôi cái địa chỉ gì mà, xẹt khu, xẹt hẻm, xẹt số nhà khó kiếm quá, ở đây căn nào cũng như căn nào...hừ..tôi nhìn mà chống cả mặt ".

Jennie nghe ra giọng của cô có chút thở mạnh, nàng biết cô chắc là đã quạo, nên cũng nhẹ giọng nhõng nhẽo với người ta.

" Rosie à...đừng giận mà, để chị gửi định vị chỗ chị đứng cho em, em mau tới đây nhanh nha, bụng người ta kêu ọp ọp luôn rồi nè, em mà đến trễ, chị sẽ ăn em thay thức ăn đó...hí hí.. ".

" Rồi rồi...tôi nhận được vị trí rồi, chị đợi tôi ba phút đi, tôi cũng đang ở gần chỗ chị đây...tôi không để chị chiếm được tấm thân vàng ngọc của tôi đâu ". Nói xong cô liền ngắt máy, chạy xe đến chỗ nàng đang đợi.

" Gì...em..em, cái đồ đáng ghét này.. ". Jennie còn chưa chửi xong, thì tiếng tút tút đã kết thúc.

Nàng đứng đó mặt hầm hầm như sắp bốc khói, xong nàng như bị đa nhân cách mà cười lên " Ha...ha ha..rồi cũng có ngày, Park Chaeyoung sẽ phải quỳ ở dưới chân Kim Jennie này mà thôi, em hãy đợi đó...ha ha...ha ha.. ".

" Ting ting... ".

" Jennie...chị bị điên hả ? Tự nhiên đứng đây cười ha hả vậy má ? Tôi hỏi thiệt, chị bệnh lâu năm mà dấu phải hong ? Tôi biết ngay mà...cách chị nhắn tin với tôi, là tôi đã nghi rồi ".

Chaeyoung vừa đạp xe đạp tới chỗ nàng đứng, cô dừng xe lại liền nói một mạch, xong còn dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Jennie.

Nàng nhìn thái độ của Chaeyoung mà muốn xoăn quần lên, đục vô mặt cô vài cái, nhưng may cho cô hôm nay Jennie mặc váy, vả lại cô còn là crush của nàng, không thì không biết cô phải nhập viện mấy lần rồi.

" Nói nhiều quá, giờ có đi không ? Mà khoan...Rosie, đừng nói với chị, em định dùng cái xe này chở chị đi chơi nha ? ".

Jennie nói xong còn ngắm nghía trên dưới trước sau chiếc xe đạp thể thao của cô, rồi bĩu môi một cái chê bai.

" Chị chê à ? Phải đó...tôi nghèo lắm, hong có giàu như chị, mỗi ngày đi một chiếc siêu xe đâu, nếu chị đã không thích thì thôi...tôi về ".

Chaeyoung khinh khỉnh nói, nói xong cô liền muốn quay đầu xe đạp đi, nhưng mới đạp nửa vòng, Cô cảm nhận phía sau cứng ngắc.

Cô quay lại thì thấy Jennie đang khom lưng dang hai chân, hai tay thì đang nắm yên xe ghì lại, có vẻ nàng phải dùng rất nhiều sức, vì mặt nàng nhăn nhó trông rất khổ sở.

Chaeyoung thấy vậy liền bực dọc lên tiếng " Chị chê mà...chị mau buông ra cho tôi về coi ? Chị buông ra...buông ra.. ".

" HONG...hong cho mấy người đi đâu, người ta nói chê hồi nào ? Ai cho em đi...em còn chưa đưa người ta đi ăn nữa mà, có chết chị cũng không buông ra đâu...hu hu.. ".

Hai người một ngồi trên xe, một nắm yên xe, cả hai cứ giằng co qua lại, khiến mấy người đi đường ai ai cũng ngó mắt nhìn cả hai.

Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt nhiều chuyện của họ mà xấu hổ, nên cô đành nhượng bộ với nàng.

" Jennie...chị buông ra đi ".

Jennie ở phía sau vừa mếu vừa gào lên " Không mà...em đã hứa đưa người ta đi chơi mà, em không được thất hứa đâu ".

" Chậc...ý tôi là, chị không buông ra, sao chúng ta đi được, hay chị muốn nắm yên xe đến tối ? ".

" Ừ tôi là vậy đó, em ghét tôi lắm chứ gì...ủa, Rosie...em mới nói gì ? ". Jennie vẫn không từ bỏ gào lên nói.

Nói xong nàng mới tiêu hóa được câu cô vừa nói, mà buông tay nắm yên xe ra, mặt cũng ngơ ngác chớp chớp đôi mắt mèo nhìn cô.

Chaeyoung vừa hay chạm phải ánh mắt của Jennie, cô liền cứng đơ người, duy chỉ có trái tim trong lòng ngực là còn hoạt động, mà còn đang đập rất mạnh mẽ nữa chứ, cô như bị ánh mắt tinh nghịch của người con gái đó câu hồn, mà nhìn người ta không chớp mắt.

Jennie thì không nhận ra bản thân không cố ý, nhưng lại đang khiến người nọ mê luyến, nàng nhìn Chaeyoung đứng yên bất động nhìn mình thì ngơ ra, xong lại hí hửng đi đến đứng trước mặt Chaeyoung.

Không một chút do dự, nàng đặt hai tay lên vai Chaeyoung, kiễng chân nhắm mắt hôn lên môi của cô.

Môi chạm môi một lúc, Jennie vẫn cố giữ nụ hôn đó lâu thật lâu, trong lúc đang hôn nàng còn nghĩ thầm ' Nụ hôn đầu ngọt thật, còn có mùi thơm của xoài nữa, mình nghiện môi em ấy mất '.

Chaeyoung bị hành động bất ngờ của Jennie làm cho không biết phải làm sao, cô chỉ biết mở to mắt hết cỡ, nhìn một phần gương mặt của nàng đang kê sát mình, nhưng quả thật môi của Jennie rất mềm, mềm như tàu hũ non vậy, có lẽ là vì môi nàng rất mỏng.

Dù không muốn nói ra, nhưng Chaeyoung thừa nhận cô rất thích xúc cảm hiện tại nàng mang đến cho mình, nó rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, còn mang cả sự ấm áp của thanh xuân của tình yêu.

Điều mà từ trước đến giờ ngoài một người ra, thì chỉ có nàng mới cho cô cảm nhận được cảm giác này.

Cả hai càng hôn càng sâu, Chaeyoung từ người bị động, cô rất nhanh đã chiếm ưu thế, khi chủ động mút lấy môi của Jennie, tay thì ôm lấy eo của đối phương, cho Jennie đỡ mỏi.

Hôn khoảng năm phút thì cả hai cũng buông ra vì thiếu không khí, Jennie được thả liền thở hồng hộc, hai má nàng thiếu oxi mà đỏ bừng, còn Chaeyoung thì không tệ như nàng, cô chỉ thở mạnh mấy cái, đã hòa lại nhịp thở của mình.

" Rosie...em lúc nãy là đang.. ".

Jennie rất muốn nói là ' Chaeyoung lúc nãy là đang đáp trả nụ hôn của nàng ? '. Nhưng Chaeyoung biết rõ nàng muốn nói gì, nên cô liền cắt ngang lời nàng.

" Chị mau lên xe đi...không phải chị than đói sao ? Tôi sẽ mua đồ ăn cho chị, rồi đem đến quán người quen của chị...vừa ăn vừa uống luôn ".

Jennie nhìn Chaeyoung ngồi trên xe, đưa tay chùi lớp son môi của nàng dính trên miệng cô mà hậm hực.

Rõ là lúc đó cô cũng có cảm giác mới đáp lại, mà giờ lại vờ như không có gì xảy ra, còn hết sức tự nhiên mà lau vết son của nàng trên miệng, nàng thấy mình thật thua thiệt khi hy sinh nụ hôn đó mà.

Là nụ hôn đầu của người ta đó, có biết không hả ?.

Jennie đang bực tức vụ nụ hôn, nên đỏng đảnh không muốn lên xe, cứ đứng đó bày ra bộ mặt giận hờn cả thế giới.

Cô quay qua nhìn Jennie, thấy người nọ bày ra gương mặt đó, cô nhíu mày bất lực, xong cũng lựa lời nài nỉ người ta.

" Đi xe đạp cũng rất tốt mà...tốt cho môi trường tốt cho sức khỏe, lại an toàn nữa, chị chỉ cần ôm chặt tôi thôi, tôi đảm bảo chị nặng lắm là bại liệt thôi...không chết đâu ".

Chaeyoung không biết vốn dĩ Jennie không chê cô nghèo, mà sự thật là Jennie mới bị trượt chân té dập mông hồi tối, nên bây giờ mông nàng ê ẩm vô cùng, ngồi lên ghế trên ô tô còn khó chịu, huống chi ngồi trên yên sắt xe đạp.

Nhưng rất nhanh Jennie lại phát bệnh đa nhân cách, nàng suy đi tính lại, thấy mình ngồi trên xe đạp cũng rất có lợi, nàng sẽ được ngồi sau ôm eo Chaeyoung, có thể tựa đầu lên lưng của cô, quá là hời to.

Nghĩ vậy Jennie giả vờ nhún nhường " Được rồi được rồi, không cần nói nữa, chị cũng đâu phải chê em nghèo ".

" Chỉ là...chỉ là người ta không quen ngồi xe đạp thôi, nhưng là vì em, chị mới ngồi đấy nhá, chứ là đứa khác, có lái Ferrari...thì liếc mắt chị đây cũng không thèm nhìn đâu ".

Chaeyoung nghe Jennie ba hoa thì hơi nghiêng đầu sang hướng khác cười, xong cô quay sang nhìn nàng.

" Vậy thì lên xe đi, tôi nói nay rảnh đi chơi với chị, nhưng tối tôi còn phải làm bài tập nữa, chúng ta đi đến tám giờ tối thôi nha ".

" Không biết phải làm bài thật không, hay là kiếm cớ về nhắn tin với gái thì đúng hơn ". Jennie leo lên xe, xong vẫn đanh đá buông ra mấy câu mỉa mai.

Chaeyoung chỉ cười cười không nói gì, xong cô vừa đạp xe vừa thắng gấp lại, khiến đầu Jennie đập mạnh lên lưng của mình, Jennie ăn đau liền đấm thùm thụp vào lưng cô giãy nảy lên mấy cái, xong cũng biết điều không dám lên tiếng chọc tức cô nữa.

Chaeyoung biết người ở sau đã biết mình đang trả đũa tội lắm lời của nàng, nên nàng đánh cô vài cái lại tuyệt nhiên không hó hé thêm lời nào, cô thấy nàng đã an phận ôm chặt eo mình, thì nhẹ cười đạp xe đi.

.....

" Aa...no chết mất ".

Jennie vừa ăn xong nửa con gà nướng, ba cái bánh bao, một cái à không, nửa cái bánh Crepe sầu riêng size12, cùng một phần Tiramisu tráng miệng, ăn xong nàng uống ngụm nước soda dâu một cách sảng khoái.

Làm xong nàng ngồi tuột ra ghế, đặt tay lên chiếc bụng nhỏ bé tẹo của mình xoa xoa, xong còn cười cười vỗ lên nó mấy cái.

" Bịch bịch...bịch bịch.. ".

Chaeyoung ngồi đối diện ăn phần bánh Crepe sầu riêng thừa, mà Jennie nói là ban tặng, cô vừa không ngăn được nụ cười trên môi, nhìn hành động phởn của Jennie sau khi ăn, khiến Chaeyoung không nhịn được muốn cười ha hả vô mặt nàng.

Chaeyoung nhịn cười mà đỏ cả mặt, cô không dám nhìn thẳng mặt Jennie, vì sợ phun bánh trong miệng lên mặt nàng.

Nhưng Jennie nào biết điều đó, nàng thấy Chaeyoung thật kỳ lạ, đầu cô cứ cúi xuống mà người thì run run, nàng sợ cô bị giật kinh phong hay ngộ độc thực phẩm, nên lo lắng chạy qua hỏi han.

" Rosie...em làm sao vậy ? Em có sao...Áaaaaa.. ". Jennie đang nói giữa chừng thì hét lớn lên, vì Chaeyoung không nhịn được, mà cười phụt bánh trong miệng văng lên mặt nàng.

Chaeyoung nghe Jennie hét liền hốt hoảng đưa tay bịt miệng nàng lại, Jennie tức giận mà không thể phát tiết, nàng há miệng định cạp lên tay cô một cái cho bỏ ghét, nhưng Chaeyoung nhanh mắt đã rút tay lại.

" Nè...chị là chó hả ? Tôi mà không rút tay lẹ, chắc thành Dương Quá rồi ".

Jennie mặt đằng đằng sát khí kéo ghế lại ngồi đối diện Chaeyoung, xong nàng xé bịch khăn giấy ướt trên bàn ra, khoanh tay hắt càm về phía cô.

Chaeyoung dù biết ý Jennie là gì, nhưng cô cố tình chọc tức nàng không muốn làm theo, cô cảm thấy chọc ghẹo Jennie rất vui, nhất là khi khiến nàng tức đến ói máu, nhưng lại nghẹn mà không thể phát tiết, nhìn nàng như vậy thật sự rất đáng yêu.

Có lẽ Chaeyoung cũng không biết được, tại sao bản thân lại thích chọc ghẹo Jennie như vậy, có thể là vì cô không thích tính cách đanh đá của nàng, có thể vì cô thích thì cô làm thế.

Cũng có thể, vì cô đã bắt đầu mở lòng với Jennie.

Jennie đợi một lúc, người kia vẫn trố mắt nhìn mình, nàng tức đến sắp trào ra mấy tô tiết canh, nhưng rất nhanh nàng lấy lại lý trí, nàng biết rõ Chaeyoung đang cố tình chọc tức mình, nàng không thể dễ bị thao túng tâm lý như vậy được.

Jennie đột nhiên cúi người ôm lấy cánh tay Chaeyoung, rồi giở giọng nũng nịu " Rosie a...em mau lau mặt cho chị đi, là em làm mặt chị dơ như này mà, không biết đâu...hứ..bắt đền em đó ".

Chaeyoung bị Jennie đánh úp bằng chiêu nhõng nhẽo này, khiến cô trở tay không kịp, chỉ đành bất lực nói.

" Được rồi, tôi lau cho chị, mà nè...chị cứ xà nẹo như vậy sao mà lau đây ? ".

Jennie nghe vậy cũng rất thức thời mà ngồi thẳng dậy, Chaeyoung cười một cái, xong cầm khăn ướt lên, nhẹ nhàng lau vụn bánh trên mặt nàng.

Jennie ngoan ngoãn nhắm mắt cho Chaeyoung lau mặt, nhưng nàng cảm nhận khi cô lau đến môi mình, Chaeyoung dường như lau ở chỗ đó rất chậm, còn rất lâu nữa, nhưng nàng không nghĩ gì, vẫn nhắm mắt ngồi im.

Jennie không biết khi Chaeyoung lau đến môi của nàng, trong đầu cô lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy, cô lau vành môi của nàng, hai mắt vừa nhìn chằm chằm môi Jennie vừa nuốt nước miếng ừng ực, cả má cũng nóng lên, trái tim trong lòng ngực cũng đập mạnh hơn.

Chaeyoung không chịu được cảm giác khó chịu đó, cô đành chùi mạnh lên môi Jennie mấy cái, xong quăng khăn ướt lên bàn, rồi cầm ly sinh tố xoài của mình lên uống mấy hơi, cố trấn tĩnh bản thân.

Jennie bị Chaeyoung lau miệng mạnh như vậy, nàng nghĩ có lẽ cô thật sự chán ghét mình, nên mới thô bạo với mình như thế, trái tim trong lòng ngực có chút chua sót khó tả, nhưng ngoài mặt nàng lại làm như không có gì, cười cười nhìn cô nói cảm ơn.

.....

Cả hai sau khi ăn uống xong, thì đi dạo bên bờ sông, trong lúc cả hai đi dạo có hơi gượng gạo, vì chuyện lúc ở quán nước.

Nhưng một người thì ngượng, vì bản thân phát sinh loại cảm xúc của yêu thích với người kia, còn người còn lại, lại ngượng vì cảm thấy bản thân như con đĩa, cứ mặt dày đeo bám người không thích mình.

Cả hai vừa ăn kẹo bông gòn, vừa đi song song cạnh nhau, gió sông từ nhiều phía thổi đến, với thời tiết hiện tại càng khiến da thịt người ta buốt giá.

Chaeyoung tinh ý nhìn thấy miệng Jennie vừa ăn kẹo bông, vừa run lẩy bẩy, nhưng tiếc là hôm nay Chaeyoung không mặc áo khoác.

Nhưng cô càng nhìn, càng thấy Jennie run rẩy nhiều hơn, hai má nàng vì lạnh mà đỏ ao như trái dâu chín, cả răng cũng đánh lập cập vào nhau, nghĩ một chút cô hơi do dự không biết có nên làm hay không, nhưng hết cách rồi.

Jennie đang lạnh buốt da thịt, nàng rất muốn đánh chính mình, sao lại lựa bộ đồ mát mẻ giữa cái thời tiết này chứ, nhưng trong lúc đang nghĩ ngợ, thì nàng cảm nhận một tảng thịt ấm áp đang bao bọc lấy mình, thật sự rất ấm rất dễ chịu.

Nàng ngước mắt lên nhìn, liền nhìn thấy xương hàm đẹp đẽ của Chaeyoung, nàng cứ thẩn thờ nhìn lấy cô, còn Chaeyoung thì ôm chặt lấy Jennie trong lòng, mặt lại nghiêng sang hướng khác, tránh để người trong lòng thấy gương mặt đang đỏ ửng của mình.

Sau khi quấn lấy nhau hơn mười lăm phút, thì hai người cũng buông nhau ra, cả hai sau chuyện vừa rồi, thì ngại lại càng thêm ngại.

Cuối cùng cả hai đi dạo hết bờ sông, xong ra xe trở về nhà.

.....

" Rosie...ừm..cảm ơn em hôm nay đã đồng ý đi chơi với chị ". Jennie sau khi xuống xe, nàng đứng kế bên cười tươi cảm ơn cô.

" Không có gì, chỉ là hơi đau ví tiền một chút, vì bao tử không đáy của chị thôi...ha ha.. ". Chaeyoung nói xong còn cười lên chọc ghẹo nàng.

Jennie biết cô cố tình, nàng bĩu môi một cái không thèm chấp nhất, xong quay lưng muốn đi vào trong nhà.

Nhưng đi vài bước, nàng bị lời nói sau lưng của Chaeyoung làm cho khựng lại " Jennie à...cảm ơn chị, vì hôm nay đã cho tôi cười nhiều như vậy ".

Vừa nói cô vừa mỉm cười " Tôi nghĩ...mình có thể cho chị cơ hội, cũng như cho mình cơ hội, tôi không dám chắc, nhưng tôi sẽ thử mở lòng với chị...nếu như tôi thật sự yêu chị, hy vọng chị cũng sẽ chân thành yêu tôi...Wifey ".

Chaeyoung nói xong liền đạp xe thiệt nhanh rời đi, một phần vì cô ngại ngùng khi nói ra những lời đó, một phần vì cô sợ, cô sợ trái tim mang một vết sẹo trong lòng ngực, nó lại phải đau đớn một lần nữa, vì không nghe theo lý trí.

Dù biết có thể sẽ phải đau khổ, nhưng lần này cô vẫn chọn con tim, có lẽ đơn giản vì, yêu là dùng con tim cảm nhận chứ không phải lý trí.

Jennie nghe xong lời Chaeyoung nói, nàng quay đầu lại thì cô đã đi khá xa, nàng mỉm cười nhìn theo hướng của cô, nơi lòng ngực như có muôn hoa đua nở, hạnh phúc như ở thiên đường.

Nàng quay lưng hí hửng đi vào trong nhà, miệng thì vừa cười vừa lẩm bẩm " Hubby à...chị thật sự yêu em mất rồi ".







                                                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz