ONESHOT
Dạo gần đây Tsurumaru Kuninaga đã tự hỏi vì cớ gì mà cậu thật sự không cách nào làm Mikazuki Munechika bất ngờ, hoàn toàn không.
Nhảy ra đơn giản từ phía sau và hét lên chẳng phải là trò chơi khăm gì. Mikazuki chỉ cười trong vài lần Tsurumaru thử nghiệm, vẫn một điệu cười nhẹ nhàng điềm đạm như vậy. "Hahaha, em thực sự tràn đầy năng lượng, nhỉ?" Và rồi cậu quyết định nâng cấp phương pháp của bản thân. Mikazuki tự biến mình thành một mục tiêu dễ dàng vì thói quen ngồi ở hiên nhà mỗi buổi chiều – như một lão già, Tsurumaru nghĩ vậy, và kể cả khi không trẻ hơn là mấy, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng bị coi là một lão già. Và có thể đó là lý do khiến cậu cảm thấy có bổn phận phải khuấy động cuộc sống của Mikazuki, làm dậy lên âm thanh và sắc màu, chứng minh rằng ngay cả những điều tưởng như cố hữu nhất cũng có thể thay đổi.
Lần đầu tiên cậu nhón chân rón rén sau lưng Mikazuki và đập hai lên vai anh ta, người kia thế nào lại chỉ biết cười rồi mời cậu ngồi xuống nhấm nháp một tách trà. Lần thứ ba hay thứ tư – cùng tách trà thứ ba hay thứ tư sau đó – Tsurumaru quyết định cần phải có một sách lược cao tay hơn. Khi đã vào được trong phạm vi mà cậu cho rằng gây ngạc nhiên tốt nhất, Tsurumaru bắn người về phía trước, vòng hai tay ôm lấy Mikazuki từ phía sau, và hét lên, "Bắt được rồi!"
"Hahaha, em thật sự thích chạm vào người khác nhỉ?"
Không muốn thừa nhận thất bại, Tsurumaru đáp bằng một giọng điệu vô tư, "Phải đó."
Mikazuki cố gắng quay đầu nhìn cậu. Những mảnh trăng lưỡi liềm trong mống mắt y, như những nét cười cong cong thích thú. "Vậy tại sao em không tiếp tục đi?" Y đặt một bàn tay đeo găng đen lên tay Tsurumaru, và họ vẫn còn đứng sát vào nhau đến nỗi một vài cọng tóc bạc của Tsurumaru cũng được phản chiếu rõ nét. Trăng khuyết không hẳn chỉ là trăng khuyết, cậu ngường ngượng hiểu ra vì sao mình đã thích tên của Mikazuki từ lần đầu nghe thấy. Hình ảnh trăng khuyết cũng là ước nguyện của cả trời đêm vì khi lặn, nó liền để lại cho mặt đất một cảnh sắc tối đen, khó dò và dễ dàng lạc lối, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, lần nữa thừa nhận sự vô cùng của bầu trời tràn ngập ánh sao.
.
Những thanh kiếm trẻ gọi họ là hai kẻ già đầu không nên nết. Cái không nên nết là thứ đã thâm căn cố đế trong người Mikazuki, cách y sáng sớm lờ đờ ngồi dậy, dụi dụi mắt và nói với những nụ cười nhu hòa nhất rằng y không biết tự mặc đồ sao cho đúng, liệu ai đó có thể giúp một tay không? Không chịu thua kém, Tsurumaru sẽ vung tay thắt thêm những dải ruy băng lập dị vào sau lưng quần áo y, đính những cành hoa, những sợi dây đỏ và vài phụ kiện nhỏ nhắn mà có dụng ý đáng ngờ trong ngôn ngữ bí mật của tình nhân. Mikazuki sẽ đi cả ngày với bộ dạng vui vẻ không biết gì như thường lệ, thỉnh thoảng có bọn trẻ đi theo chỉ trỏ và cười khúc khích. Và cuối ngày – hoặc sớm hơn, nếu có chuyện phát sinh – vì quần áo bị tuột ra bởi chỉ có ai đó mới biết cách mặc lại, Tsurumaru sẽ hỏi Mikazuki có thích bất ngờ lần này không. Mikazuki sẽ cười (Hahaha, lần này là thế à? Ta chưa bao giờ gặp tình huống này") và rồi mọi chuyện khác sẽ bị cho vào quên lãng.
Vào một thời gian yên lặng của buổi đêm ngắn ngủi, khi thậm chí những mảnh trăng khuyết trong mắt Mikazuki đã biến mất trong giấc mộng, Tsurumaru sẽ buộc bản thân suy nghĩ rằng chuyện này rốt cuộc không đến nỗi nào – đây cũng là kết cục thấy trước của một ngày không mấy bất ngờ. Những chòm sao chuyển động chạm chạp ngoài trời, và đôi khi ngay cả cậu cũng tin bản thân mình đã thiếp đi.
"Em gặp ác mộng," Mikazuki nói như vậy vào buổi sáng. Cậu tỉnh giấc trong một cảnh lộn xộn, ánh sáng rỉ qua mí mắt. Mikazuki đang mỉm cười dịu dàng với cậu, trông hơi lo lắng và cũng tức cười, vì một bên mắt bị sưng tím.
"Cái gì-?"
"Em đã đấm vào mặt tôi khi tôi cố gọi em dậy. Hahaha, tôi phải nói rằng mình rất bất ngờ đó nha. Em nói – không, đừng để ý. Giờ thì ổn cả rồi. Hôm nay ăn mặc giản dị, nha?"
Chuyện đó y không cần phải nhắc cậu. Giấc mộng kia cậu đã mơ thấy rất nhiều lần: một khe sáng nứt ra trong bóng đêm, làm rung chuyển thế giới, và cậu không thể mở miệng hét lên: không, đừng đem tôi đi, làm ơn, làm ơn để tôi ở đây.
.
"Anh chưa bao giờ thấy buồn chán à?"
Tsurumaru hỏi câu đó trong một chiều mưa hiếm hoi, khi ngay cả Mikazuki cũng không có lòng dạ ra ngoài sân ngồi. Chuyện này khiến cậu ngạc nhiên... đến lạ lùng, vì cậu đã quen biết người kia quá lâu mà không hề nghĩ đến câu hỏi đó cho đến bây giờ. Phải chăng sự nhàm chán chỉ là không tồn tại trong đầu óc cậu khi họ ở cùng nhau. Nhưng cậu nhận ra mình không hoàn toàn hiểu được Mikazuki.
"Buồn chán?" Mikazuki cười, đặt hai tay sau đầu và ngả người ra sau. "Ta không thể nói rằng mình biết cảm giác đó là thế nào."
"Chỉ cần nghĩ tới việc chôn chân trong một chỗ quá lâu đã khiến trái tim tôi muốn héo rũ và chết," Tsurumaru đáp, với một giọng điệu nhẹ nhàng cậu hi vọng nó cho thấy mình không định xúc phạm đến chuyện cũ của người kia.
"Nhưng sự biến đổi của các mùa, cả sự luân chuyển lập lại của ngày đêm, đều rất thú vị để quan sát, thậm chí khi em chỉ ở một chỗ. Ta sẽ chờ mảnh trăng xuất hiện giữa bóng đêm của bầu trời, tròn vành vạnh, và rồi sau đó lại một lần nữa trở thành trăng khuyết. Và dĩ nhiên ta đã gặp không thiếu loại người nào. Thậm chí những người chỉ nhìn thấy ta trong vài khoảnh khắc, ta sẽ cố gắng phỏng đoán câu chuyện cuộc đời họ, phỏng đoán họ là người như thế nào đằng sau cặp mắt đó. Ta ghi nhớ rất nhiều thứ, và sẽ luôn được bổ sung thêm nữa. Vậy nên ta không thể thấy buồn chán."
Giọng nói của Mikazuki nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm túc mà trước giờ Tsurumaru chưa bao giờ nghe thấy, và cậu cho rằng đây là một chuyện gì đó của Mikazuki đặc biệt quan trọng với cậu. Cậu đã từng tin tưởng về ý nghĩa của những từ ngữ đó, giờ cậu đã hiểu. Suốt những năm tháng chậm rãi trôi qua ở đền thờ Fushimi Fujimori, cậu đã bằng lòng ngắm lá thu, bông tuyết, rồi những nhành hoa vào mùa xuân. Cậu đã quen với sự yên tĩnh, với hương thơm lan tỏa trong không khí, đôi khi là những ánh mắt hay từ ngữ thân thiện, cậu chỉ cần vài bất ngờ nho nhỏ như thế. Mọi chuyện có thay đổi hay không giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng không, thế sự luôn luôn biến chuyển.
"Không phải hoài niệm nào cũng đẹp," cậu nói.
"Ta biết," Mikazuki lên tiếng, "nhưng chúng là một phần của em, như vân trên kiếm. Ai có thể nói ánh nắng sớm đều không ấm áp, bởi vì chúng ta đã hiểu thế nào là cảm giác sống trong bóng tối? Ta cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện kinh khủng," y nhẹ nhàng thêm vào, đặt một bàn tay lên cánh tay của Tsurumaru.
"Ta đã thấy nhiều người đến và đi giống như em."
"Nhưng anh chẳng bao giờ đề cập đến họ."
"Nhìn ta này, Tsurumaru."
Có một lực hấp dẫn tinh tế và kiên quyết trong giọng nói của Mikazuki, như thể y đang cố gắng lôi cậu ra từ một thứ gì đó. Nhưng Tsurumaru không thể thừa nhận, sẽ không đầu hàng. "Mặt trăng luôn có thể tròn lần nữa," cậu nói, "nhưng cánh hạc sẽ không bao giờ trắng trở lại, một khi đã nhuốm máu." Cậu đứng dậy, đi ra ngoài bằng sự quyết tâm của một người không biết trời đang mưa, hi vọng và mong mỏi được ngâm mình ướt sũng. Nhưng mưa đã tạnh ngay khi cậu bước khỏi mái hiên, và cậu đứng đó, ngước nhìn một hồi lâu, mắt chớp chớp vì ánh sáng thấm qua những cụm mây trên nền trời.
.
Gần đây, không khí hoang mang dậy lên trong số những thanh kiếm khác, đặc biệt những kẻ nhận ra rằng trong chiến trường họ tranh đấu, chiến thắng đồng nghĩa với việc đẩy chủ nhân cũ của họ đến đúng định mệnh. Có những lời xì xầm to nhỏ không chút sợ hãi hay che giấu: nếu chúng ta để kẻ thù chiến thắng – chỉ một trận, chỉ một trận – nếu chúng ta gia nhập hàng ngũ bên kia, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn nó chỉ là chuyện nhỏ...
Saniwa đã có cách giải quyết những lời thì thầm kia trong một bữa cơm chiều. "Ta hiểu cảm nhận của các ngươi," hắn nói. "Ta thông cảm. Nhưng đây là điều tốt nhất ta có thể làm. Ta không yêu cầu các ngươi chiến đấu cho thứ gì rất xa vời như ý niệm của sự thật, của lịch sử. Nhưng thay đổi nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả cực kỳ ngoài mong muốn. Nếu chúng ta cho phép một chi tiết duy nhất của lịch sử bị thay đổi, vô vàn người sẽ chết hoặc không bao giờ được sinh ra. Những thanh kiếm nhỏ hơn trong các ngươi có thể không bao giờ được rèn tạo. Thế giới chúng ta biết thậm chí sẽ không thể cư ngụ bởi những cuộc chiến tranh mà chưa ai từng nghe qua, những vũ khí chưa ai trong lịch sử từng dám sử dụng. Hãy nghĩ đến hậu quả trước khi các ngươi hành động."
Những lời cuối cùng hắn không tự nói, nhưng để nhà thơ nói thay, bằng một tông giọng dường như chưa bao giờ hoa mỹ, dù cho chủ đề có là về nghệ thuật hay chết chóc.
Bất cứ ai tìm cách đào tẩu sẽ bị giết.
"Tôi tự hỏi không biết người đầu tiên là ai," Tsurumaru nói chuyện với Mikazuki sau đó, nửa đùa nửa thật. "Họ nên khiến tôi ngạc nhiên."
"Ta không nghĩ sẽ có người dám thử," Mikazuki đáp lời. Đó là một đêm ấm trời và quang đãng, cái ao trong sân phản chiếu vô vàn vì sao, tấm gương trên mặt nước thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những cánh hoa rơi. "Rốt cuộc, chúng ta không thể chối bỏ lý do được tạo ra. Và ngay cả những kẻ trong chúng ta đã từng phải chịu đựng – đặc biệt những kẻ trong chúng ta đã từng trải – chúng ta hiểu thế nào là chấp nhận hoàn cảnh và tiếp tục sống."
"Tôi không biết mình có đồng ý với điều đó hay không."
"Em đã thấy mình muốn giết Hojo hay Koudeki vì tách em khỏi nơi em cảm thấy mình thuộc về? Em sẽ bỏ trốn khỏi họ chứ, nếu có khả năng? Hay em có nhận ra rằng mình không thể căm ghét họ, hay bất cứ ai có liên hệ với em?" Tsurumaru chỉ nhận ra tay phải mình siết chặt chuôi kiếm bên hông khi Mikazuki dừng nói, dò xét vẻ mặt của cậu và tiếp tục bằng một tông giọng nhu hòa hơn. "Ta xin lỗi, ta không định làm em thương tổn. Nhưng chính ta đã tự hỏi mình những câu tương tự thế khi ta bị đem ra từ khói lửa của Eiroku. Không có một đáp án nào cho sự ra đi đó, thậm chí hàng trăm năm sau này. Và thì, hahaha, giờ thì ta giống một lão già thật, nên ta sẽ cố gắng không nghĩ đến nó quá nhiều. Em và cả ta, chúng ta đều đã quá già để theo kịp chuyện này, cảm nhận cơn thịnh nộ hung hãn và u buồn mãnh liệt là đặc quyền của tuổi trẻ."
"Có lẽ thế," Tsurumaru nói, để bản thân được dẫn dắt đi quanh khu vườn khi họ tản bộ, Mikazuki giữ cánh tay cậu, trấn an bằng một nụ cười không biết xấu hổ khôi phục trên gương mặt y. "Một thời gian dài, tôi đã nghĩ... nếu không thể bằng lòng với những điều mình biết và nhớ, với việc tôi là ai, tôi sẽ ngạc nhiên khi bản thân trở thành một người hoàn toàn khác. Và tôi đã hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở đây, hạnh phúc vì được gặp anh."
Mikazuki dò xét cậu, đôi mắt y như hình phản chiếu của hai mảnh trăng sinh đôi trên nền làn nước. "Em đang nói thật đấy à?"
"Từ khi nào anh học được cái kiểu nghiêm túc thế hả, lão già? Tối nay anh đừng hòng ngủ ngon."
Khuya đó, khi cậu nằm thao thức bên cạnh một Mikazuki cuối cùng đang say giấc nồng, Tsurumaru nhớ về một số chuyện người kia từng nói, vào những buổi sớm mờ sương khi Tsurumaru tự tỉnh giấc từ những đêm hiếm hoi không mộng mị.
Ta tự hỏi, có phải chúng ta rất giống nhau? Ngón tay Mikazuki lướt trên tóc, gõ nhẹ trên đầu cậu, vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Ta đã mong mỏi rất rất lâu để gặp một người như cậu. Hoặc một người như mình. Ta cầu mong bản thân không phải là kẻ duy nhất như vậy trên đời.
Cậu đã suy nghĩ rất lâu về những lời đó, nhưng vô ích. Hiện tại cậu đang ghi nhớ tất thảy cử chỉ dịu dàng của Mikazuki dành cho mình, điệu cười kỳ cục của y, cách y thường như kéo Tsurumaru ra khỏi nơi tối tăm, nơi suy nghĩ của cậu không nên nấn ná. Có một sự thật là Mikazuki đối với cậu rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai cậu từng quen. Nhưng có gì đó ở y cậu không thể với tới, cũng là chỗ khiến Tsurumaru thất vọng khi cậu nhận ra rằng con người này không thể bị dọa cho giật mình. Mikazuki đã sống một quãng đời rất dài đến nỗi y đã quên mất cái gì gọi là cô độc, và sự phiền muộn đối với y đã hóa thành một sắc màu khác của tiết mùa luân hồi. Những người như Taroutachi tự xưng là hiện thân của thần linh, nhưng Mikazuki dường như ở một thế giới khác, mặt trăng lặn vào bóng tối của bầu trời, sự thay đổi liên tục của hình dạng ngụy trang cho sự thật rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Sự ảnh hưởng của con người không liên hệ gì đến cậu. Nhưng cậu vẫn còn lại đó sự khao khát tình cảm học được từ họ, hay có thể đó là một nhu cầu vốn có của mọi vật thể sống, hiện tại cậuđược ban tặng một cuộc sống. Cậu đã có được nó, chân thành như một đứa trẻ, khao khát mơ hồ muốn tìm một ai đó của riêng mình.
Tôi muốn trở thành trở thành người của anh. Và tôi thật lòng khi nói rằng mình rất hạnh phúc.
Nhưng tôi xin lỗi. Mọi thứ đã chấm dứt.
Cậu bật người dậy không một tiếng động, tránh đánh thức người đang ngủ bên cạnh. Trong bóng đêm, cậu lần tìm chiếc áo choàng trắng, giày và thanh kiếm của mình. Đêm nay, khi sự cảnh giác đã bị xua sạch trong trí nhớ mọi người, khi đã đinh ninh rằng tất thảy đều quá lo lắng hay sợ hãi để dám thử chuyện gì. Không còn ai cảnh giác đề phòng.
Chuyện này thật đơn giản. Thậm chí còn khiến chính cậu bất ngờ, cậu không có khả năng buông bỏ.
Ngài có ngạc nhiên khi thấy tôi không? Cậu hỏi Saniwa khi hắn đến địa điểm này, và người kia trả lời, Không, nhưng ta ngạc nhiên là ngươi lại đem chuyện này nói với ta. Ta đã nghĩ chuyện trộm mộ là thật. Trong sách viết rằng đó chỉ là thiên hạ đồn đại. Nhưng nhiều năm trôi qua, ta ta đoán đã có sai sót trong quá trình truyền miệng. Những ai nghiên cứu khoảng thời gian này cho rằng – xin thứ lỗi, ta tin điều này đối với ngươi sẽ rất khó nghe – nhưng mọi người cho rằng Adachi Sadayasu đã sống khỏe mạnh trong bốn mươi năm sau.
Chỉ là một chuyện cỏn con. Chỉ là một chuyện ngớ ngẩn nên cậu không thể cảm thấy tức giận. Ngày đầu tiên trong cuộc đời mới và cậu được chào đón bằng một điều bất ngờ như thế – khá ấn tượng. Không, cậu có phẫn nộ. Ít nhất những thanh kiếm phải trải qua mất chủ nhân kia cũng được ghi lại trong sử sách, tiểu thuyết và vô số thứ khác. Dù không thể tránh bị nhắc lại, ít nhất sự đau buồn đó – cũng là niềm tự hào được muôn đời biết đến. Ít nhất nỗi đau của họ cũng là sự thật.
Đến Mikazuki cũng có trải nghiệm tương tự: những cơn mưa của tháng Năm, đêm lửa, khu vườn của một trăm thanh kiếm. Mikazuki cuối cùng sẽ bất ngờ khi thức dậy một mình vào ngày mai. Liệu anh có thất vọng, buồn bã hay chỉ cười có lệ? Tsurumaru lắc lắc đầu, giũ sạch những ý nghĩ đó. Cậu hiện giờ đã đi đến phòng của mình, vẫn lặng lẽ nhón chân, và liếc nhanh một lượt xung quanh xem còn thiếu thứ gì nữa cho chuyến đi. Không, cậu sẽ rời đi âm thầm và nhanh chóng, như một cánh hạc nhảy múa trên cỏ tranh. Khi mọi người nghĩ đến việc tìm kiếm thì cậu đã rời đi lâu rồi.
Chỉ là một chuyện cỏn con, và nó sẽ không thay đổi lịch sử, nói cho đúng thì – nó chỉ khiến những chuyện trở lại theo cách bọn họ vẫn biết.
Cậu không được phép để bản thân nghĩ theo hướng tiêu cực, nghĩ về những di chứng khủng khiếp mà mình phải gánh trách nhiệm. Không có khả năng nào là thật với cậu trong thời khắc này. Chỉ có duy nhất một điều, điều nhỏ nhoi khẩn cấp nhất trên đời, có lẽ cậu còn khí chất của một chàng trai trẻ. Cậu rời bỏ ngôi nhà nhanh chóng và âm thầm, xuyên qua khu vườn bên dưới tán cây. Mặt trăng mọc đằng sau rặng cây, và cậu không nhìn xem nó có hình dạng thế nào. Khi cậu gần như đã băng qua cánh cổng thì có ai đó bước đến trước mặt.
Người kia giáp phục chỉnh tề, và Tsurumaru không hiểu nổi tại sao y có thể xoay xở nhanh như vậy, thực sự y biết tự mặc đồ cho mình. Cậu đã không quen thấy y như vậy: mạnh mẽ và tao nhã, không hề có phụ kiện hay hoa hòe đè nặng trên người, đĩnh đạc, và xinh đẹp chết người như trước giờ vẫn vậy. Cậu lẽ ra nên vui. Một cơn gió thổi qua cây cối trên đầu họ, lay động những cành hoa rơi xuống từ tán cây.
"Có vẻ ta mới là người làm em ngạc nhiên," Mikazuki Munechika lên tiếng, và Tsurumaru nghĩ hình như điều có gì đó trong nụ cười của y cuối cùng đã không còn vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz