ZingTruyen.Xyz

Slug

Hôm nay quay lại, viết vài thứ linh tinh tiếp cho cậu ấy, cho bản thân và cho cả người khác nữa.

Ngày xưa lúc mới hiểu biết về cậu ấy, bản thân đã từng điên cuồng đi tìm những bài viết cảm nhận, khen có, chê có, miễn là liên quan tới Byun Baek thì đều đọc.

Đọc để biết người ta nghĩ gì về cậu ấy.

Ban đầu mục đích viết những bài viết về BBH là viết cho bản thân đọc, cho bản thân hiểu mình yêu người ta nhiều như nào. Cao siêu hơn nữa là viết cho những người cũng yêu quý cậu ấy đọc.

Mình cũng lười, ham chơi. Việc viết linh tinh như này khá tốn thời gian, và đôi lúc chán nản nên bỏ, căn bản vì nghĩ cũng chẳng ai giục.

Dở hơi lắm.

Cũng hay tự pr bản thân mình, pr trang này trang kia.

Đôi khi viết xong một bài viết mình lại chia sẻ đâu đó.

Wattpad cũng thật thần kì, có một vài người mình biết đều từ wattpad.

Thú thật là hiện tại chẳng giữ liên lạc được với ai. Là do nhát, do sợ mà không dám tiếp tục nói chuyện. 

Ôi trời lại mưa.

Bấy lâu nay cứ mong lớn thật nhanh, đi làm rồi cũng được để khỏi lo chuyện học hành.

Rồi đột nhiên nhớ rằng, khi bước vào xã hội mình phải tự cung tự cấp. Làm gì được ngồi quạt mát, làm gì mà không phải lo chuyện tiền nong, dù ở nhà nằm vẫn có tiền tiêu.

Vừa rồi đi phát tờ rơi được gần tuần, 6 ngày. Mỗi ngày phát 200 tờ được 30000.

Phát nhanh thì hơn tiếng là xong.

Kiếm tiền không dễ.

Đến lúc lăn xả ngoài xã hội, sẽ chẳng bao giờ có chuyện "được" lười.

Đơn giản là phải làm thì mới có ăn. Mà kẻ lười như mình có lẽ sớm chết đói.

Bấy lâu nay toàn tiêu tiền thoải mái mà không nghĩ gì, cũng do bố mẹ thương con cố gắng chu cấp cho bằng bạn bằng bè.

Bản thân lại nghĩ đấy là điều đương nhiên.

Thế nào đây.

Nhiều lúc chán sống, thấy mệt mỏi, thấy hoang mang, thấy chán nản.

Rốt cuộc là vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz