ZingTruyen.Xyz

...

1

_BunnyNoBully_

Tao gớm ghiếc cái việc làm đàn bà, dù tao có bộ não, tao có tri thức, tao hành xử văn minh và như một con người. Người ta vẫn gán cho tao một cái xưng gì đấy mà đến chính tao cũng tởm lợm. Thật ra những câu đó, chẳng câu nào mang tính xúc phạm cả nhưng khi chửi bới họ có thể gọi tao bất kì cái câu khó nghe nào đó mà họ gán cho đàn bà.

Tao bị gọi là con đĩ vì tao là đàn bà, tao bị đánh đau khủng khiếp vì tao là đàn bà ( ẩn dụ - vì sức lực đàn bà yếu hơn nên khi nhận những cú đánh thường sẽ cảm nhận cơn đau chua chát ), khi một thằng ngu phiền phức bám theo tao - chúng gọi tao là Đàn Bà. ( Ẩn dụ - Người ta nói đàn bà quyến rũ đàn ông )

Kinh tởm đến nẫu ruột, nẫu gan. Kinh tởm đến mức tao tự nghi ngờ chính mình, kinh khủng đến mức tao chỉ muốn cắt bỏ hai cái vú của mình, khâu lại âm đạo và trở thành một kẻ vô tính, một thứ dị dạng, một kẻ khuyết tật. Dù tao từ đầu chẳng phải thế. (ẩn dụ - Việc muốn cắt bỏ các đặc điểm cơ thể hay khâu lại âm đạo thực chất không phải là tao ghét bỏ cơ thể mình từ nguyên bản, mà là tao muốn tiêu hủy cái "cái cớ" mà lũ súc vật dùng để bạo hành, quấy rối và dán nhãn lên đàn bà.Nếu không còn là "đàn bà" theo cách chúng định nghĩa, chúng sẽ không thể dùng cái nhãn đó để chà đạp phụ nữ được nữa. )

Chúng nó chưa bao giờ coi tao là con người - chúng nó coi tao là phụ nữ. Giá mà tao có sức mạnh như đàn ông, tao sẽ chẳng bao giờ nói chuyện bằng cái đầu nữa, tao sẽ nói chuyện bằng nắm đấm như lũ đàn ông khốn khiếp khinh thường đàn bà - con người yếu thế.

Tao vốn hiểu rõ cái phong kiến chó má đấy được hình thành nên từ quyền lực, từ bề trên, bọn họ áp đặt xuống và gọi tất cả là đạo đức. Bọn họ áp đặt lên tao cái thứ chó chết nhất mà một con súc vật không thể làm và gọi đấy là đạo đức, là chuẩn mực, là Con Người.

Thật nghiệt ngã. Lũ súc vật còn sống sung sướng hơn một con đàn bà. Vì có bộ não, vì có đạo đức mà những gì tao nghĩ ra đều sẽ mai một dần đi chỉ sau một giây. Tao không còn tìm thấy hy vọng cho chính mình, tao nhận ra tao quá ngu dốt.

Tao căm hờn sự ngu dốt đấy, tao căm hờn chính giới tính của mình, con người mình.

Chúng nó rao nhau về lẽ tao đang sống là sung sướng, một cái lồng chó chết, một cái lồng xa hoa và ghê rợn.

Trước, tao có đọc được một bài viết của một thằng khỉ tha ma bắt nào đó mà chính tao cũng chưa từng gặp bao giờ và có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp. Nó thao thao bất tuyệt về việc đàn bà chỉ là một cái 'bình chứa tôn', là công cụ, nó hỏi " Tại sao đàn bà ngày nay lại muốn làm tướng vậy, thích làm PNV à? Hay Elon Musk ". Tao cũng chả rõ đại loại chúng nó đã nói gì, vì tao chẳng để bụng lắm nhưng hôm nay tao nhớ về mà tao nhộn nhạo cả ruột gan lên.

Đại loại, thằng đó nói sẽ lấy con kia một ngày nào đó, rồi thằng đó sẽ đi làm, còn con đó chỉ cần ở nhà và đợi chờ nó chu cấp tiền lương mỗi tháng nuôi con miễn là con ấy chịu quay về làm hậu phương, chăm sóc bố mẹ già - Tao nghe mà tao nực cười, cõi đời này chúng thật sự tin đấy là Hạnh Phúc ư? Hạnh phúc rẻ rúng tới vậy à... hạnh phúc là không tri thức, không sống và hầu hạ người khác ư. Chúng nó tự mình gánh vác hết để rồi một ngày nào đó có thể đổ lỗi cho lũ đàn bà là ăn bám?

Tao đéo biết. Vì tao làm đéo gì đã trải qua, nhưng tao nhổ toẹt vào cái chuyện tởm lợm và giả tạo ấy. Cái đó còn vô đạo bất lương, còn lưu manh giả danh tri thức hơn tao từng thấy.

Tại sao ư?

Tao ví chuyện này như việc nuôi chim. Một con chim được nhốt trong cái lông xinh đẹp, ăn ngủ nghỉ ỉa và sẽ sống ở đấy tới chết hoặc cho tới khi nó có cơ hội bỏ trốn.

Ở đây, đàn bà cũng bị ép trong một cái lồng như vậy. Người ta nghĩ rằng đàn bà sung sướng lắm vì có cần phải đấu tranh hay gì đâu, cũng như con chim được nuôi trong lồng vậy. Nó được bảo toàn mạng sống. Nhưng có một điều nó sẽ không bao giờ có, đó là Tự Do.

Rồi sẽ có đứa bảo tao không thể ví người với chim, với súc vật như vậy. Tao nhổ vào cái ngữ tởm đấy, nhìn đi, khi đàn bà đứng lên đấu tranh chúng đem cái Thời Nguyên Thủy ra để ví von - cái thời mà con người hành xử như súc vật, không có đạo đức và không có khả năng nhận thức đạo đức. Người nguyên thủy chỉ sống, bảo vệ bầy đàn, săn bắt thức ăn,... mỗi giới tính đều có nghĩa vụ riêng bla bla...

Chúng có thể ví chúng với người nguyên thủy, với súc vật. Nhưng khi một ai đó ví von một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của chúng, cơ chế bảo vệ ở vỏ não của chúng phát lên những âm thanh đau đớn còn khủng khiếp hơn là những gì chúng hét ra và gây tổn hại cho nạn nhân.

Rặt một lũ giả tạo, rặt một lũ gớm ghiếc và chê bai. Chúng nó vốn ngu ngốc như nhau, tao cũng ngu ngốc nhưng mấy khi tao được Phép mở lời. Vì mở lại thì lại có hàng trăm hàng vạn những con súc vật đang bật chế độ bảo vệ và sẵn sàng tấn công lẫn hạ bệ kẻ khác, chúng nó bắt đầu chửi bới và nguyền rủa thậm tệ.

Chúng Nó Nói: Tao Đang Đi Sai Hướng.

Tao tự hỏi, tại sao chúng nó biết tao đang đi sai hướng trong khi thậm chí chúng nó còn chẳng phải họ hàng thân thích, anh chị em trong gia đình, hay một ai tao từng quen biết.

Chúng nó sẽ đưa ra những ví dụ như: 1. Là vì... 2. Là thế.... 3. Giả sử.... 4. Thế này... 5. Tôi đồng ý với quan điểm của bạn nhưng....

Nó lấy cái hữu hạn trong số những người nó gặp, và nó đánh giá Tất Cả là như vậy. Cho tới khi người khác bắt đầu nói đúng nó lại nói một câu tự sỉ nhục chính mình: Ừ Thì, Cũng Có Người Này, Người Kia Mà? Làm Đéo Gì Cứ Giãy Lên.

Nực cười, nó thật sự là không chịu nhìn lại lúc nó giãy lên trông ngu ngốc và buồn cười thế nào.

Vậy khi viết bài này xong, có đứa sẽ bảo tao: Thế mày cũng đang dùng cái hữu hạn của mày để đánh giá cái vô hạn của cuộc đời đó thôi.

Phải, tao đã làm thế, làm như một con súc vật không chịu suy nghĩ. Tao đang làm theo cái cách mà lũ 'chó' có tai nhưng không thể nghe - Đang Làm. Chỉ có vậy mới châm biếm được chúng, nhưng làm vậy là đang tự sỉ nhục chính tao. Tao biết. Nhưng lẽ, cái lũ chỉ thích 'Bảo Vệ' cái tư duy mà mình đang tin tưởng sẽ chẳng chịu ngồi đọc hết bài này nếu như tao không làm thế.

Vậy tao có đang đánh đồng tất cả không? Tao không. Rõ ràng, nhiều người đọc bài này của tao xong có khi còn cảm thấy hả dạ. Chứ đừng nói tao đánh đồng, tao chưa bao giờ đánh đồng: Người thật sự có Đạo Đức và Người Không thật sự có đạo đức. ( Đó là lẽ dĩ nhiên )

Điều ngu dốt nhất là lũ ví sự hy sinh, cứu nước của đàn ông để ví với sự hy sinh và bảo vệ của đàn bà. Chúng nó phân biệt sự Hy Sinh? Nực cười! Lũ chó đó Phân Biệt Sự Hy Sinh để xem Ai Hy Sinh Hơn Ai. Đúng là trò hề. Đúng là lũ vô giáo dục.

Tao sẽ chẳng đánh đồng như lũ người ngu dốt đó. Nhưng tao sẽ dùng chính cái đê tiện, ti tiện của nó để nói chuyện với chúng nó.

Nữ Quyền không chỉ tồn tại ở đất nước thanh bình chúng ta, nó tồn tại ở cả hành tinh này để bảo vệ cho những người phụ nữ đang phải sống cam chịu như một con chó. Nhưng vẻ như, chúng nghĩ Nữ Quyền chỉ đang tồn tại ở mỗi đất nước nó đang sống, nó lấy những hy sinh cao cả của cả hai phía từng đấu tranh và đang đấu tranh để ví von với nhau như những thằng đần!

Tao thành thật xin lỗi khi phải làm điều đê tiện như vậy, tao muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những con người đã và đang hy sinh. Tao thành thật xin lỗi những con người thật sự có đạo đức và tư duy độc lập khi tao sẽ nói ví dụ sau:

Chiến tranh ở đất ta đã kết thúc. Đàn ông bây giờ không cần phải hy sinh mạng sống nữa. Nhưng mỗi năm số đàn bà chết vì nạn h.i.e.p d.a.m vẫn còn và tồn tại. Có những anh lính, chú bộ đội, công an vẫn đang miệt mài làm đúng nghĩa vụ và nhiệm vụ Nghề Nghiệp Của Mình. Còn những người phụ nữ phải làm đúng Nghĩa Vụ Vì Giới Tính Của Họ.

Vậy mà lũ súc sinh chúng mày vẫn dám lên tiếng gọi đó là Bình Đẳng ư? Chúng mày đòi Bình Đẳng là được đánh phụ nữ, phụ nữ phải phục tùng à? Chúng mày gọi đó là Những Gì Phụ Nữ Thời Này Đang Được Hưởng Thật Đó Ư? Chúng mày bảo phụ nữ được đi học, đi làm, bầu cử rồi còn gì nữa? NHƯNG ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ MỘT CON NGƯỜI SỐNG TRONG MỘT XÃ HỘI CÓ GIÁO DỤC, ĐẠO ĐỨC CẦN CÓ VÀ HƯỞNG LỢI. Nhưng vô hình trung, chúng mày vẫn săm soi những cô ả mặc bikini khi đi biển, nói phụ nữ là 'mất giá' - Đàn Bà mà cũng có giá cả à? Con Người Chứ Có phải miếng thịt heo bị chặt thành nhiều mảnh đâu mà chúng mày chặt xẻ, từ cái đầu, vú, thân thể, và cả thứ nằm giữa hai chân cô ấy?

Tới đây, xin được phép xưng "em và quý vị ". Em xin chân thành xin lỗi và cảm ơn những quý vị đã đọc bài của em, nó có lỗi sai chính tả - đó là lẽ chẳng tránh khi nhập bàn phím. Em biết bài này thật bức xúc, thật kinh khủng, nhưng vì em cảm thấy những lẽ mà một vài con người nói thời nay thật cảm tính quá, thật thiếu chín chắn quá. Bản thân em là người có giáo dục nhưng khi viết và đăng tải bài này, em cảm thấy mình hành xử cũng ngu si và đần độn như vài lũ người cảm tính ấy....

EM XIN GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH VÀ XIN LỖI TỪ TẬN ĐÁY LÒNG.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz