ZingTruyen.Xyz

𝕄𝕒𝕣𝕛𝕦 | 𝙽𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝙼𝚊̂̉𝚞 𝚃𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝙽𝚑𝚘̉ 𝚇𝚒́𝚞 ♥︎

𝐋𝐚́ 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐢 𝐥ử𝐚

prettybaby__



Juhoon,gửi em nơi hậu phương

Là anh,Martin,người yêu của em đây!

Em có khoẻ,hay là không? Có ăn đầy đủ bữa,hay lại cứ cho qua khi không có anh nhắc nhở?Anh chỉ mong yêu của anh luôn khoẻ và ăn uống thật nhiều,đừng suy nghĩ và lo lắng cho anh nhiều yêu nhé!

Ở nơi em thời tiết thế nào? Anh tò mò quá...Còn nơi anh hiện tại đang lạnh và rét lắm yêu ạ! Cái lạnh ở đây sao mà nó khác hoàn toàn với cái lạnh ở Hàn Quốc.Nó như đang muốn cấu da xé thịt anh ra thành trăm mảnh vậy,lạnh thấu xương luôn cơ.Anh vẫn không quên thoa dưỡng ẩm môi hàng ngày mà em đưa,nhưng chẳng hiểu sao cứ từng đợt gió rét lướt qua,lại cứa qua da thịt làm nó cứ chốc chốc lại bật máu rồi đông lại ngay tức khắc đấy yêu.Nhưng đừng lo,anh khoẻ lắm mà,mấy cái này chả là gì đâu!

Có lẽ,việc mỗi ngày thức dậy sau một đêm dài tỉnh mộng quá 3 lần,nghe bên tai luôn là tiếng gió hòa cùng tiếng đạn đã là một phần những thứ quen thuộc đối với đời sống người lính như anh mất rồi.Đôi lúc anh nghĩ,lắm khi không có những điều ấy thì lại càng làm anh lo lắng nhiều hơn.Buổi đêm nơi đây cũng thú vị lắm,bầu trời không chỉ có sao mà còn sáng rực bởi những vệt pháo,mọi thứ ở đây lúc nào cũng trong trạng thái khắc nghiệt,chẳng bao giờ dịu dàng như yêu của anh cả.

Yêu ơi,khi trời trở đông rồi,nhất định phải giữ ấm có biết chưa? Cứ ngã bệnh là anh đau lắm đấy.
Anh hận mình,hận lắm...Vì anh chỉ có thể quan tâm người yêu của anh bằng cách này,cách viết nguệch ngoạc từng lời hỏi thăm,từng câu mong nhớ lên những trang giấy ố mà không thể ở bên chăm sóc cho yêu.

Dẫu vậy,anh vẫn mong mình được em dung thứ,anh ích kỷ quá yêu nhỉ?

Anh nhớ người yêu của anh nhiều lắm,nhớ mái tóc,làn da,mùi hương,ánh mắt,và cả..đôi môi nữa...Ở nơi súng đạn tàn khốc thế này,mà anh lại nhớ đến những thứ ngọt ngào nhất,không được cười anh đâu đấy!

Anh chẳng muốn nói điều này bao giờ cả...Nhưng có lẽ,bọn anh sắp phải tiến quân yêu ạ!
Lần tác chiến này anh chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu,cũng chẳng rõ sẽ phải đi bao xa nữa..Và,anh không dám hứa sẽ trở về nữa rồi..Vì chiến tranh chưa bao giờ cho người lính quyền chắc chắn về ngày mai,yêu đừng giận anh nhé!

Dẫu vậy,anh vẫn sẽ luôn cố gắng,em yên tâm!

Cố gắng vì một tương lai không còn chiến tranh
Cố gắng vì một ngày mai không còn tiếng súng
Cố gắng vì lũ trẻ sẽ lớn lên mà chẳng biết hầm trú ẩn là gì
Và..cố gắng sống sót để quay về cùng em.
Nhưng nếu,điều cố gắng cuối cùng chẳng thể xảy ra,xin em đừng quá đau buồn.

Xin em,đừng vì anh mà dừng lại. Hãy vì anh mà sống thật tốt, thay anh ngắm những mùa lúa chín, thay anh nghe tiếng ve gọi hè.Và rồi khi đất nước đã yên bình, hãy mỉm cười mỗi khi nhớ đến anh.Như thế là đủ!
Anh không biết lá thư này sẽ đến trước hay tin tức về anh đến trước,nhưng khi viết đến đây,anh đã chẳng còn sợ phải ngã xuống,anh chỉ sợ không thể bày tỏ hết lòng mình.

Cảm ơn em vì đã luôn là một hậu phương vững chắc,đã luôn tin tưởng và đã cho anh một nơi để nhớ về giữa những tháng ngày khốc liệt nhất.Và lúc mùa xuân đến,khi em thấy gió lùa qua hiên nhà, thấy những cánh hoa vô tình rơi trước sân,hãy cứ xem như anh vừa ghé qua,em nhé!

Thư cũng đã dài,anh xin dừng bút tại đây.

Nhớ và yêu em!

Martin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz