𝕄𝕒𝕣𝕛𝕦 | 𝙽𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝙼𝚊̂̉𝚞 𝚃𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝙽𝚑𝚘̉ 𝚇𝚒́𝚞 ♥︎
𝐓𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐮𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Chiều đang dần xuống chậm trên căn nhà lớn
Năm giờ, cái nắng chiều đã thôi không còn gay gắt như thuở đầu, nó lặng lẽ nghiêng mình qua những hàng cau trước sân, rót từng vệt nắng vàng nhạt xuống cái nền gạch đỏ đã cũ.Mùi thơm của nồi cơm mới chín quyện cùng mùi khói rơm, nồi cá kho tiêu mằn mặn từ gian bếp nhà sau bay xộc lên đến tận cửa trước, tiếng người làm kẻ ở í ới gọi nhau, tiếng gia chủ xì xào làm cho cả căn nhà nhà họ Kiêm như chìm trong màu nắng lặng ban chiều.
Thằng Tiến, con của bà goá phụ đã làm cho nhà họ Kiêm suốt bảy năm trời ròng rã. Nó đến cùng mẹ khi chỉ mới lên ba, nay đã mười tuổi và cũng tiếp tục phục vụ cho nhà họ Kiêm như cách mẹ nó đã từng. Nhưng khác hơn chút, thằng Tiến nó vốn mất cha từ sớm nên mấy công việc nặng cũng một tay nó phụ mẹ, vì thế mà nó khỏe hơn bạn bè đồng trang lứa, tay chân lại rắn rỏi, trèo cây nhanh thoăn thoắt, leo lên mái nhà cũng chẳng biết sợ. Cũng vì lẽ đó, nó được ông giao cho trọng trách hộ tống cậu hai, người con trai mà ngày bé vẫn luôn nô đùa cùng đứa lấm lem bùn đất như nó, sẵn sàng sửa lại mấy cái chong chóng méo xệch được nó làm bằng lá dừa.
Trái ngược với nó, cậu hai mà nó hằng bảo bọc lại có dáng người nhỏ xíu, chân tay mảnh khảnh cùng với làn da trắng hồng vì chả mấy khi giang nắng. Tuy gầy yếu là thế, nhưng cậu hai Huân của nó lại cực kì ương bướng và khó chiều. Điển hình là mỗi lần chạy chơi ngoài vườn, cậu của nó chạy chẳng được bao xa đã dừng lại thở hổn hển, ấy mà hễ mỗi lần thấy thằng Tiến nó trèo lên cây hái được trái ổi nào ngon là nhất định phải đòi phần.
"Tiến, tui thích trái kia kìa"
"Đâu, cậu thích trái nào con lấy cho"
"Đó, cái trái trên cùng đó, chèn ơi nhìn ngon dữ luôn"
"Ừa..ủa mà? Cậu ăn nổi hông dạ
Khéo đau bụng á ngen.."
Huân phồng má tỏ vẻ giận dỗi
"Ăn màa, đau cái gì mà đau"
"Bữa trước cậu cũng nói dị đó đa"
"Sao mà Tiến nói quài dạ, tui biểu hái thì hái đi"
"Gòi gòi con đang hái nè"
Huân phụng phịu chẳng thèm nói thêm câu, cậu lặng lẽ bước đến cái cây gần đó mà ngồi. Mấy cái tán cây to lắm, to đến độ có thể rợp mát cả một khoảng đất, đến độ có thể lưu giữ cả tuổi thơ của cậu với nó.
Thằng Tiến nó chỉ cười rồi hái cho cậu trái ổi to nhất nằm trên cùng, còn không quên nói thêm
"Mà á, trái này con hái là phải chia đôi ngen, coi như công con hái cho cậu."
Nói là thế, nhưng thật ra nó chỉ muốn Huân ăn nửa trái. Vì nó biết, đường ruột của cậu hai nó chưa bao giờ là tốt.
Tiến nó lớn nhanh như thổi
Chớp mắt, cả hai đều đã mười lăm tuổi nhưng Tiến lại cao hơn cậu hai nó nửa cái đầu.
Đến năm mười bảy tuổi, sự chênh lệch ngày càng rõ ràng hơn. Chênh lệch về chiều cao, thể chất, và chênh lệch cả về gia thế...
Tiến ngày nào vẫn chỉ là một thằng nhóc loi choi nay đã thành một thiếu niên cao lớn, sức dài vai rộng, làn da rám nắng cùng với bộ đồ sờn cũ. Mấy công việc khuân vác trong nhà càng khiến người nó khỏe khoắn và rắn chắc hơn. Chỉ cần đứng bên cạnh Huân, nó đã giống như một bức tường vô hình luôn sẵn sàng chắn hết mọi giông bão ngáng đường cậu hai nó.
Tiến thì thay đổi là thế, nhưng Huân thì khác.
Cậu vẫn nhỏ con, nhưng có lẽ đã ngày càng xinh đẹp hơn.
Huân vẫn mặc chiếc áo bà ba trắng trắng tươm như thường lệ, chân mang đôi guốc gỗ, trên tay là quyển sách mà thầy đồ dạy. Trông cậu lúc nào cũng sạch sẽ, sáng sủa đến mức thằng Tiến nó hay thường nghĩ cậu chẳng giống mấy đứa con trai mà nó thường tiếp xúc. Huân chẳng cao thêm được bao nhiêu, người vẫn mảnh khảnh, sức khỏe cũng chẳng khá hơn trước. Tuy đã mười bảy tuổi, nhưng những hôm trời trở lạnh, Tiến nó vẫn thường phải đem áo khoác đến tận phòng, đứng nhìn cậu hai nó uống thuốc rồi mới chịu rời đi.
Có lần, Huân hỏi nó
"Ăn cái chi mà cao dữ thần trời ?"
"U chời, hổng phải do cậu thấp ha ?"
Dù nhỏ hay lớn, nó vẫn luôn thích dở cái giọng điệu trêu ghẹo mà yêu chiều với Huân. Nó biết vậy là hỗn, nhưng cậu hai nó dễ thương quá làm nó kìm lòng không đặng.
"Nay lớn gòi ha, đủ lông đủ cánh gòi, biết chê tui nữa chớ
Dị đó mà hồi đó suốt ngày cứ kiu tui sửa chong chóng cho, còn bắt tui nhường ổi. Biết dị tui đâu thèm làm mấy cái đó chi, cho mấy người chật vật khổ sở luôn đi đồ phản bội.."
"Ủa..Cậu giận con đó ha
Hổng có mà con nào dám đâu, con giỡn chút xíu hà.. đừng có giận con
Chút xíu nữa con gọt xoài cho ăn ngen"
"Thiệt hôn.."
"Thiệtttt"
Nói đoạn, Huân cười khanh khách với nó. Một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai cứu rỗi cuộc đời tăm tối của nó, nụ cười mà nó luôn muốn tồn tại mãi mãi trên khuôn mặt nhỏ xinh kia dẫu cho nó có phải hy sinh để bảo vệ.
Huân kiễng chân đưa tay xoa lên tóc nó, cái hành động con nít còn mãi duy trì như ngày cả hai còn bé. Chỉ cần giản đơn thế thôi cũng đủ khiến thằng Tiến nó vui cả buổi.
Nhưng hồi đó thì vẫn là hồi đó..Cái thời mà hai đứa chẳng biết gì nhiều về thân phận của nhau. Chỉ biết, Tiến là con của người làm trong nhà, còn Huân thì là cậu Hai, cái người mà mỗi ngày vẫn luôn gọi nó hai chữ "Tiến ơi" , "Tiến à".
Trong mắt chúng, Huân chỉ là Huân.
Còn Tiến chỉ là Tiến.
Là người sẵn sàng trèo lên mấy cái cây ngất để hái xoài hái ổi, là người nhận thay tội để rồi bị bà vú mắng vì làm vỡ chậu hoa, và cũng là người cùng cậu trốn dưới gầm bàn khi ông nổi giận.
Mỗi lần cậu hai bị người lớn bắt uống thuốc đắng, nó chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh vuốt lưng, nghe từng tiếc nấc ngắt quãng rồi lén lút lấy kẹo giấu trong túi áo đưa cho cậu.
Nhưng giờ thì đã thay đổi.
Càng lớn, Tiến nó càng hiểu
Nó hiểu, có những chuyện mà hồi nhỏ nó không cần nghĩ tới, còn bây giờ nó không thể không nghĩ.
Nó hiểu, căn phòng Huân ngủ có chiếc giường gỗ lim đắt tiền được đánh bóng loáng, còn nó chỉ có một chiếc chõng tre xập xệ ở dãy nhà sau.
Nó hiểu, Huân từ lúc lên sáu có sách vở để học, còn có cả thầy đồ riêng. Còn nó từ nhỏ đã quen với việc mang vác, theo người lớn ra vườn gánh nước, chẻ củi.
Và hiểu, trên đời này có những người sinh ra đã đứng ở một nơi rất
cao, còn có những người, dù cố đến đâu cũng chỉ có thể đứng dưới chân bậc thềm.
Huân là cậu hai danh giá của cái nhà này, là con trai trưởng nhà họ Kiêm. Là người sau này sẽ có ruộng đất thẳng cánh cò bay mà cha để lại, có mớ gia sản kết xù, có một cuộc đời được định sẵn bằng những thứ mà Tiến chưa bao giờ có, nằm mộng nó chẳng dám mơ đến.
Còn nó..Nó chỉ là tôi tớ, là người ăn kẻ ở trong nhà. Cùng lắm nó cũng chỉ được yêu thương hơn người khác chút vì cả nó và mẹ đã làm việc ở đây từ lâu.
Dù cho nó có cao hơn Huân, khỏe hơn Huân, có thể nhấc cái bao gạo mà người khác phải cần đến hai người...
Thì nó vẫn chỉ là Tiến, người ở trong căn nhà rộng lớn này. Vì thế, nó bắt đầu giữ khoảng cách.
Nó đã không còn tự nhiên bước vào phòng Huân như cách nó thường làm.
Nó đã không còn ngồi cạnh cậu dưới gốc cây vào mỗi buổi chiều mát.
Và đã không còn gọi cậu bằng cái giọng điệu thân thuộc như thuở nhỏ.
Thay vào đó là hai tiếng "cậu hai" với cái điệu bộ dè dặt khác xa thường ngày.
Cậu hai Huân vốn thể trạng yếu, từ nhỏ đã thường xuyên đổ bệnh liên miên, thế nên rất hiếm khi được ra ngoài chơi với bạn với bè mà cả ngày chỉ quanh quẩn với căn nhà lớn, với đèn sách và với thằng Tiến bằng tuổi. Thế nên lần thằng Tiến thay đổi xưng hô, cậu dễ dàng nhận ra ngay.
Và, Huân ghét cái tiếng "cậu hai" mà Tiến cả ngày đều thốt ra.
Một buổi chiều, cậu đứng ngoài sân nhìn Tiến khuâng mấy bao thóc đặng chất lên xe mà chở ra kho.
"Tiến"
Không còn là màu giọng dịu dàng vẫn hay líu lo bên tai nó. Hôm nay, Huân chỉ đứng nghiêm mặt rồi đanh thép gọi tên nó. Dẫu cho có gồng mình thế nào, nó vẫn thoáng giật nảy vì sự thay đổi đột ngột này.
"Dạ..Cậu hai gọi con có chuyện chi..?"
Nó thẩy bao thóc trên vai xuống đất. Vật nặng rơi xuống từ độ cao nhất định phát ra một tiếng "bịch" rồi tắt ngúm.
"Lại đây"
Vì nó cao quá, Huân phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng được vào mắt nó.
"Giận dỗi gì mà tránh tui?"
"Dạ..con nào dám"
Huân biết đã chạm vào trúng tim đen của nó, bắt đầu tra hỏi dồn dập
"Có"
"Dạ con hổng dám mà.."
"Thôi đi, làm bộ làm tịch chi nữa, mặt của Tiến phản Tiến rồi kìa"
"..."
"Tiến nói chuyện với tui ít hơn trước, đi ngang thì cứ né né"
"Cậu hai.."
"Im đi"
Huân kích động, cậu ghét hai chữ "cậu hai" được thốt ra từ miệng Tiến. Nó làm Huân thấy cậu và nó như trở nên xa lạ, khoảng cách giữa hai người như thể không níu giữ được nữa. Cảm xúc bao lâu nay đối diện lại bỗng dưng trực trào. Sống mũi cậu cay xè, mắt bắt đầu đỏ ngầu rồi nhoè đi vì nước.
"Đừng có gọi tui kiểu đó..hức.."
Tiến sững người
"Cậu..?Cậu sao dạ..
Con đây mà, đừng khóc đừng khóc, con xót lắm cậu ơi
Con xin lỗi mà.."
"Không khóc"
Huân vốn rất ít khóc.
Từ nhỏ đến lớn, dù có bệnh đến mức sốt mê man, cậu cũng chỉ nhăn mặt chịu đựng. Vậy mà bây giờ, chỉ vài câu của Tiến đã khiến mắt cậu đỏ hoe.
Và cũng vẫn là Tiến, nó chưa bao giờ chịu đựng nổi việc nhìn người thương của nó ướt lòng.
"Tiến nghĩ tui coi Tiến thấp hèn dị hả.."
"Dạ con đâu có dám.."
"Dị sao cứ kêu cậu hai này cậu hai nọ bằng cái điệu bộ kì cục vậy?"
"Con.., con thấy mình không xứng cậu ơi.."
"Không xứng cái gì?"
Tiến cắn môi.
"Dạ..hổng xứng với cậu."
Nước mắt Huân lại rơi nhưng lần này cậu không lau nữa, cứ để mặc nó lăn dài trên má
"Tiến..."
Giọng Huân run lên.
"Tui đâu có cần Tiến phải xứng với tui..."
Tiến ngẩng đầu.
Huân nhìn nó qua đôi mắt đã đỏ.
"Tui chỉ cần Tiến là Tiến thôi mà..
Bộ khó dị sao Tiến..?"
"Cậu..."
"Tui ghét việc Tiến đứng trước mặt tui mà cứ gọi tui là cậu Hai."
Huân vừa nói vừa khóc, giọng nghẹn lại.
"Tui ghét Tiến cúi đầu
Tui ghét Tiến nói mình là người ở
...Càng ghét việc Tiến cứ nghĩ những năm tháng tụi mình lớn lên cùng nhau hông có nghĩa gì chỉ vì tui sinh ra trong nhà này còn Tiến thì chẳng..
Sao có mình tui cố gắng xoá cái khoảng cách khốn kiếp này chớ..."
Tiến nó chẳng nói được gì.
Huân đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau chỉ tổ làm cho mắt cậu bỏng rát thêm chứ nước mắt chẳng có dấu hiệu sẽ vơi đi.
"Hồi đó Tiến hứa hổng bao giờ rời tui nửa bước mà sao bây giờ thất hứa..
Tiến làm tui phụ thuộc vô Tiến làm chi để rồi tui phải khổ sở như vậy.."
"Hổng có mà, con đâu có dám bỏ cậu"
"Có mà"
Huân nức lên.
"Tiến đang bỏ tui đó đa.."
Tiến nhìn cậu rất lâu.
Rồi nó bước tới.
Bàn tay chai sần chậm rãi đưa lên, nhưng đến giữa chừng lại dừng lại vì không dám chạm vào Huân. Cậu nhìn bàn tay ấy mà lòng lần nữa thắt lại rồi tự mình nắm lấy. Cái chủ động của Huân làm nó đôi chút bất ngờ, song cũng đáp lại
"Con xin lỗi, xin lỗi cậu mà, cậu đừng có khóc nữa xót chết con cậu ơi.."
"Xin lỗi gì..?"
"Dạ, con hứa sẽ không bao giờ né tránh cậu nữa, con hứa"
"Tui chỉ cần Tiến ở bên tui như hồi đó thôi..
Bộ khó lắm sao Tiến?"
Tiến cúi đầu, đôi mắt cũng đỏ lên.
"Dạ..hổng có khó
Mà..con sợ sau này cậu hối hận.."
Huân lắc đầu nguầy nguậy
"Không hối hận"
"Cậu..Cậu chắc hôn..Cậu có muốn suy nghĩ lạ-?"
"Chắc mà, sao Tiến hỏi quài dị.."
Huân ngước lên nhìn nó. Một người nhỏ bé đến mức phải ngẩng đầu mới nhìn thấy người mình thương, nhưng bàn tay lại nắm lấy tay nó rất chặt.
Tiến cúi xuống, nó đưa tay ôm lấy Huân mà vỗ về người trong lòng của nó bấy lâu mà mãn nguyện. Người nhỏ người lập tức vùi mặt vào ngực nó mà nức nở.
"Hông được tránh như vậy nữa.."
"Dạ con hứa"
"Có gì để tin đâu..."
Tiến cúi xuống, ôm cậu chặt hơn.
"Thằng Tiến này dùng cả đời mình để thề với trời với đất rằng sẽ không bao giờ làm chuyện ngu dốt ấy lần nữa, và trong lòng sẽ chỉ có cậu hai Huân thôi hà.."
Ngoài sân, nắng năm giờ vẫn còn vương dài trên hàng cau trước sân.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Tiến hiểu rằng khoảng cách giữa nó và Huân chưa bao giờ nằm ở thân phận. Khoảng cách ấy chỉ tồn tại khi chính nó tự lùi lại.
Còn nếu Huân đã đưa tay về phía nó
Thì nó sẽ không lùi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz