ZingTruyen.Xyz

𝔨𝔢𝔢𝔭 𝔰𝔦𝔩𝔢𝔫𝔱

6

thepiee_oo


Mặt trời chưa kịp nhô lên khỏi rặng núi, bãi bắn thực địa nằm ở rìa khu căn cứ đã sặc mùi thuốc súng và đất bốc hơi ẩm. Đám tân binh đứng thành một hàng ngang thẳng tắp, mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn một giọt máu.

Mục 1 của buổi sáng hôm đó: Bài kiểm tra bắn súng và phản xạ tốc độ cao dưới sự giám sát trực tiếp của Tee.

Trên bàn gỗ dài trước mặt mỗi người là một khẩu Glock 17 đã bị tháo rời hoàn toàn thành từng linh kiện riêng biệt: thân súng, khóa nòng, lò xo đẩy, nòng súng và hộp đạn rỗng. Yêu cầu cực kỳ tàn khốc: Trong vòng mười lăm giây, tân binh phải lắp hoàn chỉnh khẩu súng, nạp băng đạn sáu viên, quay người 180 độ và bắn hạ ba bia sắt di động xuất hiện bất ngờ ở khoảng cách ba mươi mét.

- "Chuẩn bị!"

Tiếng đếm của cựu binh vang lên cộc lốc. Por đứng ở vị trí số 4. Cánh tay phải của cậu đau nhức đến mức run lên từng nhịp nhỏ dưới lớp áo tập xám. Vết thương vừa rắc muối đêm qua vẫn đang giật liên hồi.

Tít!

Tiếng còi báo hiệu vang lên xé óc.
Por lập tức lao vào lắp súng. Tay trái cậu thao tác nhanh như lốc xoáy, gài nòng súng vào khóa nòng, đẩy lò xo. Nhưng khi dùng tay phải kéo khóa nòng về sau để lên đạn, khớp vai rách ra làm cậu khựng lại mất nửa giây, cơn đau nhói làm trán cậu vã mồ hôi hột.

Khóa nòng vào vị trí. Por nạp hộp đạn, xoay gót chân bắn ba phát liên tiếp về phía bia sắt đang di chuyển ngoằn ngoèo trong sương mù.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Hai phát trúng tâm bia, phát thứ ba sượt qua mép sắt. Por thở dốc, cố tình tỏ ra hoảng loạn và lóng ngóng rơi cả hộp đạn rỗng xuống đất để che đậy đi sự chính xác đáng sợ trong nhịp nhấp cò của mình.
Tee đứng ở phía sau, tựa lưng vào cột gỗ. Chiếc kính thông minh trên mặt anh lóe lên vệt sáng xanh lục, liên tục ghi nhận tốc độ thao tác và góc bắn của Por. Anh bước chậm rãi lại gần, dừng lại ngay sau lưng Por. Không một lời cảnh báo, Tee bất ngờ giơ chân đá thẳng vào bắp chân Por, đồng thời dùng tay ấn mạnh vào bả vai đang bị thương của cậu.

Por chao đảo, phản xạ sát thủ khiến cậu xoay người định vặn cổ tay đối phương, nhưng nhận ra là Tee, cậu lập tức gượng gãy ngã khụy một bên gối xuống bãi cát, miệng rên lên vì đau:

- "Hự... đau đau! Anh Tee..."

Tee nhìn xuống tên người mới đang quỳ dưới chân mình, giọng lạnh như băng:

- "Thao tác chậm mất hai giây so với tiêu chí. Tay phải run như gạt tàn. Loại này ra chiến trường thật thì làm mồi cho quạ."

Nói rồi anh quay lưng bước đi, ra lệnh cho đám đàn em tống toàn bộ đám tân binh lên ba chiếc xe tải quân sự bạt kín.
Chuyến xe xóc nẩy dữ dội suốt hai tiếng đồng hồ, đưa cả lũ đi sâu vào khu rừng rậm hẻo lánh phía Nam, vùng địa hình giáp ranh nguy hiểm đầy rẫy núi đá và vực sâu.

Khi thùng xe mở ra, cái không khí oi nồng của rừng nguyên sinh xộc thẳng vào mũi. Đám tân binh bị đẩy xuống bãi trống. Mỗi đứa được phát thêm một chiếc bản đồ nát và sáu viên đạn.

Luật chơi của bài kiểm tra sinh tồn tàn khốc chính thức bắt đầu: Băng qua 5km rừng rậm rải rác bẫy dập và thú dữ để tới điểm hẹn trước mười hai giờ trưa. Ai đến muộn hoặc bị loại giữa đường sẽ bị bỏ lại tự sinh tự sát.

Trên bầu trời xám xịt, tiếng cánh quạt của chiếc trực thăng tuần tra rống lên gầm rú. Chai và Tee ngồi ở khoang mở của trực thăng, dùng ống nhòm và màn hình quét nhiệt từ kính thông minh của Tee để theo dõi toàn bộ cuộc săn bên dưới.

Por xỏ lại dây giày, chỉnh lại băng gạc trên vai rồi lao vào tán rừng rậm rạp.
Vừa đi được hơn một cây số, Por đã nghe thấy tiếng cành cây gãy rắc. Hai gã tân binh khác bước ra từ sau lùm cây cổ thụ, trên tay lăm lăm khẩu Glock. Chúng thấy Por đi một mình lại đang bị thương ở vai nên định hội đồng để trấn lột nốt số đạn còn lại.

- "Đưa đạn đây thằng ranh, không tao bắn nát cái vai còn lại của mày!" – Một gã gầm lên.

Por nheo mắt. Cậu không rút súng. Nhẫn nại né hai viên đạn bắn ẩu của chúng, Por lao vào áp sát. Cậu lợi dụng gốc cây làm điểm tựa, dùng tay trái chóp lấy cổ tay gã thứ nhất rồi táng một cú gối hiểm hóc vào sườn hắn. Gã thứ hai xông tới liền bị Por dùng thân cây cản đường, xoay người đạp văng xuống mương nước. Mọi động tác của Por nhìn bên ngoài vô cùng chật vật, giống như một gã tân binh may mắn thoát chết nhờ địa hình, nhưng thực chất từng cú đòn đều cực kỳ chuẩn xác và tiết kiệm sức lực.

Tiến sâu hơn vào khu vực đèo đá, không khí bỗng trở nên im lặng một cách bất thường. Tiếng chim hót hoàn toàn biến mất.

Por dừng bước, mũi cậu khẽ phập phồng. Mùi dầu mỡ súng đạn hạng nặng hòa lẫn trong gió. Cậu cúi xuống nhìn mặt đất: những vệt đế giày quân sự gờ cao, còn rất mới, hoàn toàn không thuộc về đợt phát trang bị của tân binh Raven.

Có kẻ phục kích.

Por bò trườn trên đá nhọn, lén nhìn qua khe hở của lùm cây gai. Trên đỉnh vách đá cao nhất hướng ra bãi trống điểm hẹn, năm gã tay súng tinh nhuệ che mặt của Hydra đang âm thầm gá một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng Barrett M82 lên chạc cây.

Mục tiêu của chúng không phải đám tân binh rác rưởi bên dưới. Nòng súng đen ngòm của Hydra đang chĩa thẳng về phía khoảng không, nơi chiếc trực thăng của Chai đang từ từ hạ thấp độ cao để chuẩn bị đáp xuống.

Por đứng khựng lại giữa rừng sâu. Tim cậu đập liên hồi.

Đây chính là cơ hội trời cho. Chỉ cần cậu ngó lơ, một phát súng của Hydra sẽ thổi bay chiếc trực thăng, Chai sẽ chết, Raven sẽ rơi vào khủng hoảng. Nhưng ngay lập tức, lý trí của Por thức tỉnh: Nếu Chai chết lúc này, toàn bộ mạng lưới ngầm đằng sau cái chết của bố cậu sẽ vĩnh viễn bị xóa sạch vết tích, và cậu sẽ mất đi manh mối duy nhất để vạch trần kẻ ác thực sự.

- "Mẹ nó!" – Por chửi thầm một tiếng.

Cậu nâng khẩu Glock 17 chỉ còn vỏn vẹn ba viên đạn bằng cả hai tay. Khớp vai phải giật lên từng hồi. Ở cự ly gần hai trăm mét, bắn một khẩu súng ngắn trúng mục tiêu trên vách đá cao là chuyện tưởng chừng như vô tưởng đối với một tân binh.
Por hít một hơi sâu, nhắm mắt lại trong một phần tư giây để cảm nhận hướng gió, rồi mở mắt ra, bóp cò.

Viên đạn xé gió lao đi, găm thẳng vào bàn tay đang đặt trên cò súng của tên bắn tỉa Hydra ngay trước khi hắn kịp nhấn nút phóng đạn. Tiếng gầm của khẩu Barrett bị lệch hướng, viên đạn thứ nhất hạng nặng bắn vọt lên không trung, xé tan một góc cánh quạt phụ của chiếc trực thăng làm nó chao đảo dữ dội trên không, liên tiếp hai phát đạn từ khẩu Barrett.
Vì tay bị thương mất lực, phát súng đầu tiên chệch hướng. Đến phát thứ hai, tên sát thủ đảo nòng súng xuống bên dưới, nhắm đại về phía lùm cây nơi phát ra tiếng nổ của Por mà bóp cò.

Lần này xé tan tán cây và găm thẳng vào sườn trái của Por.

Cảm giác đau đớn như bị một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua người. Por khựng lại, ngụm máu tươi trào ra khóe miệng. Cậu chao đảo ngã gục, tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, thở dốc gắt gỏng. Vết thương cũ trên vai còn chưa lành thì một lỗ hổng mới ở bụng trái lại rách toạc ra, máu nóng hổi phun ra xè xè nhuộm đỏ cả khoảng đất dưới chân.

Trên không trung, chiếc trực thăng chao đảo đáp khẩn cấp xuống bãi trống. Đội vệ sĩ Raven càn quét tiêu diệt đám Hydra. Tên bắn tỉa bị thương ở tay không kịp tháo chạy, bị vệ sĩ Raven bắt sống để đem đi tra tấn hỏi tội.

Tee tay lăm lăm khẩu SIG Sauer tiến về phía tiếng nổ của khẩu Barrett. Đèn laser trên kính quét qua lùm cây, rọi thẳng vào Por đang nằm thoi thóp dưới gốc cây. Tee bước tới, không nói một lời, tóm lấy cổ áo xách ngược cậu đứng dậy, lôi xềnh xệch Por đang đẫm máu về phía bãi trống trước mặt Chai.

Trong căn lều bạt dã chiến, Por bị trói chặt hai tay vào chiếc ghế sắt.

Chai ngồi trên ghế da, nét mặt hầm hầm sát khí. Hắn nghi ngờ Por là kẻ đã xả súng về phía trực thăng nên gầm lên ra lệnh tra khảo. Nhưng đúng lúc đó, một tên đàn em vội vã ôm chiếc máy tính bảng chạy vào. Camera hành trình gắn trên chiếc cúc áo của một tên lính Raven gục xuống gần đó đã ghi lại toàn bộ hình ảnh Por nã súng vào gã bắn tỉa Hydra để ngăn hắn hạ gục trực thăng.

Máu từ sườn trái của Por chảy tào tạt xuống sàn bê tông, tạo thành một vệt đỏ thẫm. Cậu gục đầu, mắt đỏ đục, hơi thở thều thào. Từ khi bước chân vào Raven, thể lực của Por bị hút sạch bởi các bài tập điên rồ và chế độ ăn uống khắt khe. Bây giờ cộng thêm việc mất máu từ hai vết thương, tâm trí cậu gần như đã chạm đến giới hạn.

Trong đầu Por liên tục chửi rủa Tee. Cái thằng điên này thấy cậu bị thương nát bét như thế mà đến một bước sơ cứu cơ bản cũng không thèm làm, cứ thế lôi xềnh xệch cậu qua đống đá nhọn để ép hỏi.
Xem xong đoạn clip, Chai tặc lưỡi, phẩy tay một cách vô cảm:

- "Cởi trói cho nó."

Tee tiến lại, dùng dao găm cắt đứt sợi dây thừng.

Sợi dây vừa bung ra, Por ngã khuỵu xuống sàn, thở hồng hộc. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, dùng hết chút sức lực tàn tàn còn lại để chống tay đứng dậy. Trước khi quay lưng bước đi, Por không quên trừng mắt lườm Tee một cái tóe lửa, mặc kệ gã vệ sĩ đó có nhìn thấy hay không.

Por loạng choạng bước ra khỏi căn lều dã chiến. Cậu cắn răng giật phăng chiếc áo phông trắng lót bên trong người ra, lê từng bước chân khập khiễng tiến về phía bờ suối gần đó.

Đến bên bờ suối, Por quỳ gục xuống đá, ra sức quạt từng vốc nước lạnh ngắt vào sườn trái và bả vai để rửa sạch lớp máu bết bát cùng bụi đất dính vào thịt sần. Cơn đau rát xé thịt làm toàn thân cậu run lên bần bật, đôi mắt đục ngầu lấp lánh sự uất hận.

Por dùng răng xé rách chiếc áo phông trắng thành những dải vải dài, buộc thật chặt quanh mạn sườn trái để cầm máu tạm thời.

Mặt trời mới chỉ lên tới đỉnh đầu. Bài tập sinh tồn này mới chỉ là chặng mở màn, còn vài chặng tra tấn thể lực nữa mới tới tối. Por hít một hơi sâu, nghiến chặt răng đứng dậy dưới cái nắng gắt gỏng của rừng phía Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz