『WRONG』ʚ 𝕾𝖈𝖆𝖗𝖆𝖒𝖔𝖚𝖈𝖍𝖊 𝖝 𝖗𝖊𝖆𝖉𝖊𝖗 ɞ
1
"Thật sao? Scaramouche đã bị đánh bại rồi sao?"
Ánh sáng máy tính loá vào mắt bạn khiến bạn phải nheo mắt lại. Bạn khẽ thở dài:
"Phải rồi, phản diện lúc nào cũng như vậy. Bị đánh bại rồi chết đi"
"Ít nhất anh ấy không chết...à không, được tái sinh chứ?"
'Scaramouche'- Quan chấp hành thứ 6 của Fatui, cũng là nhân vật bạn yêu thích nhất. Nhà lữ hành cũng ngầu đấy, nhưng bạn không thích lắm. Tại sao bạn lại thích Scara nhỉ? Thú thật thì, nhiều khi bạn cũng không rõ. Phải chăng vì làn da trắng mịn như sứ? ánh mắt sâu hoắm cùng đường kẻ đỏ sắc sảo? Chỉ vì vẻ ngoài thôi sao? Một lý do khá dễ hiểu. Tuy nhiên, có vẻ cốt truyện của anh ta làm bạn quan tâm hơn
'Đúng là một con búp bê đáng thương, không bao giờ có được thứ mình muốn kể cả vùng dậy cố gắng đi nữa'
"Ngay cả khi ngã xuống cũng chẳng có ai dang tay đỡ lấy...Đây có được tính là thương hại không nhỉ?"
Bạn tiếp tục chơi game cho đến khi hoàn thành cốt truyện. Đồng hồ đã quá nửa đêm từ lâu, ngày mai bạn cũng chẳng rảnh rang gì. Nhưng coi như đây là điều đặc biệt bạn chỉ làm khi có Scara trong cốt truyện đi.
"Oáp, buồn ngủ quá. Cuối cùng cũng xong"
Lưng bạn kêu răng rắc, quầng thâm mắt hiện trên mặt. Bạn khẽ thở dài rồi tắt máy để lên giường ngủ. Tấm chăn lạnh lẽo quấn chặt vào người, bạn cuộn mình như một con sâu, mí mắt nặng trĩu. Bạn đã có một giấc mơ kì lạ, việc bạn được trở thành bạn bè của Scaramouche, có thể giúp đỡ anh ấy.
Sáng hôm sau, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày. Làm việc liên tục, tiếng gõ phím lách cách cứ vang liên, ép cơ thể gồng lên, chống chọi cơn buồn ngủ bằng cà phê. Cho đến khi mọi công việc trong ngày hoàn thành, bạn mới có thể nghỉ ngơi, đó là chưa kể nếu bạn phải tăng ca. Đó là một ngày bình thường của bạn.
Không có quá nhiều bạn bè
không còn được gia đình bao bọc (tất nhiên rồi)
Không có ông sếp thần tiên
Không có mối quan hệ tình cảm
Yêu thích một nhân vật thậm chí không có thật (có gì sai chứ?!)
Và trên hết là....Không có tiền
Bạn mong đợi gì chứ?...
Tất nhiên, thì bạn không sao. Cuộc sống như vậy thì cũng ổn rồi, ít ra bạn không hề ăn bám ai cả. Bạn kéo chặt áo khoác, lướt qua dòng người đông đúc. Bỗng nhiên bạn thấy một nhóm thanh niên ẩu đả trên đường.
'Hm, bọn trẻ thời này là như vậy sao?'
Bạn cố gắng đi vòng qua, nhưng người tụ tập ngày càng đông. Bạn càng muốn thoát ra ngoài thì càng bị kéo vào trung tâm. Trận chiến của đám thanh niên càng sung hơn, bắt đầu đổ máu. Mọi người la hét, cổ vũ, gọi cảnh sát. Cho đến khi đó... Ánh sáng chói loá lấp đầy tất cả các giác quan của bạn. Đó là gì nhỉ?
Cho đến khi bạn nhận ra thì bạn đã chết rồi. Cuộc sống bình thường, yên bình giờ đây đã bị phá tan tành. Mạng sống của con người như được định đoạt bởi số phận mà trời gán. Bạn không tin vào nó, không tin vào cái gì cả, có lẽ bạn còn đáng thương hơn Scaramouche nữa. Vì cái chết của bạn chẳng có ý nghĩa gì cả
"Biết vậy, ở lại công ty tăng ca cho rồi"
Ý thức của bạn mờ dần, chìm vào bóng tối. Vậy là hết
.
.
.
(Tiếng chim hót)
"Hm? Sao lại có chim ở đây?"
Bạn mở mắt ra, thứ chào đón bạn không phải là màn đêm vĩnh hằng mà là một khu rừng. Cảnh tượng khiến bạn sốc và khó hiểu đến mức bạn phải đứng hình vài giây.
'Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao?'
'Cái này là chuyển sinh sao?'
Điều này là thật sao? Bạn cố gắng đứng dậy nhưng chân run rẩy đến mức không thể đứng thẳng được. Rõ ràng là cơ thể này không phải của bạn, bạn nên làm gì đây? Nếu ai đó phát hiện bạn chiếm xác cơ thể này thì sao? Liệu bạn có chết không? Bạn bò lại gần mép con suối gần đó để soi bản thân. Tay bạn khẽ chạm khuôn mặt đang được chiếu trên mặt nước. Hơi thở nông lại, mặc bạn hốc hác, gần như xanh xao. Cơ thể này có khuôn mặt y đúc của bạn. Nhưng tại sao bạn lại có sừng?? Có vẻ không phải nhân thú, vì ngoài sừng ra thì bạn không còn đặc điểm nào của động vật... Như tai bò hay đuôi.
Phải chăng bạn là sinh vật thần thoại như ác quỷ, ngầu lòi, lạnh lùng, khí chất bá đạo toả ngời ngời? Hm, nghĩ nhiều quá rồi, đây không phải thế giới cũ của bạn nên nhiều khi bạn chỉ là sinh vật bình thường thôi. Bạn cố gắng hít thở sâu, và bình tĩnh lại. Bây giờ điều quan trọng là phải ra khỏi khu rừng này.
Bạn uống một chút nước từ suối rồi đứng dậy bắt đầu đi lang thang. Cây cối um tùm giúp không khí đặc biệt trong lành, khác hoàn toàn với nơi bạn từng sống. Đây như một mê cung khi bạn cứ nhầm đường liên tục, không thoát được vị trí cũ. Cứ đi vòng vòng.
Cho đến khi bạn thấy một bóng người lấp ló sau các bụi cây. Oa, dáng người đẹp ghê, sao lại ngủ ở đây? Khăn voan tím màu dịu quá. Đẹp cứ như là phiên bản ngược của Scaramouche vậy. Mặt hình như cũng giống nữa!
Khoan...
Đó là Scaramouche mà?! Ừm hay là Kabukimono nhỉ?
Bạn tiến lại gần vì muốn quan sát kĩ hơn, nhưng bạn vô tình dẫm phải đám lá khô rơi rụng khắp nơi. Tiếng động xào xạt đã khiến con rối tỉnh giấc:
"B-bạn là...ai?"
"Oái! Tôi không phải là người xấu!"
"Người xấu là gì...?"
"Cậu không biết sao?!"
"T-tôi chỉ biết chút ít khái niệm thôi..."
'Ahhhhhh, được gặp gỡ nhân vật yêu thích là một điều không tưởng đối với bạn. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ, đã vậy còn có thể trở thành một phần trong kí ức của anh ấy nữa chứ. Liệu bạn sẽ vượt qua mọi sóng gió và trở thành bạn thân nhất của Scara hay bị trừ khử đây? '
Scara ngước nhìn bạn:
"Tại sao bạn lại có sừng vậy?"
"Hm? Hả? Ờ, Vì vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã có nó rồi? Tôi không biết nữa...Mà cậu là...?
"Tôi là...gì nhỉ? Tôi không có tên"
'Phải rồi ha, Scara không hề được Lôi thần ban tên. Tất cả cái tên xuất hiện là do anh tự đặt'
"Vậy tôi sẽ gọi cậu là ... Raiden? Kabuki? Kuni? Cậu muốn cái nào?"
"T-tôi...Cứ gọi là Kuni đi"
"Được rồi! Còn tôi là Y/N"
'Hoàn hảo thật, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nghĩ Scara sẽ có cái tên khác hay hơn. Có thể nói gu đặt tên của anh rất tốt. Mình mà phải tự đặt tên cho anh thì bó tay luôn. Cứ lấy lại tên cũ là tốt nhất!'
Bạn nghĩ ngợi trầm ngâm một lúc cho đến khi Kuni phải cất giọng đưa ý thức bạn trở về lại:
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Ừm...không, nếu không thì chúng ta cứ ngồi đây cũng được!"
"Hở? Ơ, thì... ừm...Cứ tìm đường ra khỏi đây trước đi? Cậu không đói hay sao mà định ngồi đây mãi?"
"Tôi không thể đói, không cần ăn uống. Vì tôi là...một con rối"
"...Dù sao thì, cảm giác bụng được lấp đầy vẫn tốt hơn chứ? Cậu có thể không cần nhưng có vẫn tốt hơn. Và cả quá khứ của cậu nữa, hãy kể cho tôi khi cậu đã sẵn sàng. Tôi không ép đâu"
'Ahhhh, hay không? Nghe như lời nữ chính nói luôn. Hê hê, cứ đà này mà công lược thôi? Mà mình biết hết quá khứ của ảnh rồi nên kể hay không cũng được!'
Bạn và Kuni bắt đầu đi tìm lối ra, đáng tiếc thay cả 2 bạn đều thất bại. Bạn cố men theo con suối nhưng nào ngờ con suối lại dài như vô tận. Khi bạn đã thấm mệt thì Kuni vẫn có thể đi tiếp. Trời dần ngả vàng cam, bụng bạn cũng bắt đầu réo. Có là quỷ thì vẫn đói nhỉ?
"Chúng ta dừng chân một lát nhé? Cậu có thể đi tìm củi được không?"
"Vâng"
Trong lúc Kuni đi tìm củi thì bạn suy nghĩ nát óc là nên ăn gì. Cá? Tối rồi, không có mồi, không có dụng cụ thì bắt kiểu gì? Nấm? Mù tịt luôn, lỡ ăn nhầm nấm độc lại nghẻo nữa. Kiến với côn trùng? Gớm lắm, không đời nào mình ăn thứ đó, oẹ oẹ. Chỉ còn lại trái cây thôi, mà biết tìm ở đâu đây? Kuni mang củi về thấy bạn cứ ngồi suy tư, liền nói:
"Tôi...Y/N này, tôi có tìm được trái cây, nhìn có vẻ ăn được"
"Hảa? Thật á? Cậu tuyệt quá! Đâu vậy?!"
Kuni dẫn bạn đi, bạn nhìn một phát là biết đó là trái dưa tím. Hoài niệm quá, Kabukimono ơi Kabukimono. Thôi được, xấu hổ thật. Tối nay bạn chả làm được trò trống gì cả, kĩ năng sinh tồn bằng 0. Tệ hơn cả một người còn ít hiểu biết hơn bạn. Kuni hái quả rồi đặt trên tấm khăn, bạn cũng muốn giúp nhưng lại khiến mấy quả dưa lăn ra. Mặt bạn đỏ bừng lên vì cảm thấy vô dụng. Việc duy nhất bạn làm được là châm lửa cho đống củi khô (vì Kuni không biết làm). Đêm đó, bạn thử nướng mấy quả dưa lên để ăn. Hm, không quá ngon nhưng cũng không dở, dù sao cũng không nên phàn nàn. Nó làm dịu được cơn đói của bạn. Kuni thay vì ăn lại nhìn bạn ăn, điều đó khiến bạn thứ khá là...khó chịu. Yeah, ai lại muốn bị nhìn chằm chằm khi đang ăn chứ?
"Nào ăn đi chứ, đừng nhìn tôi nữa!"
Kuni khẽ giật mình, rồi bắt chước bạn cho dưa tím nướng vào miệng, cảm giác ấm nóng từ từ đi xuống bụng khiến anh ấy cảm thấy khá dễ chịu. Bạn nhìn nét mặt của Kuni rồi mỉm cười:
"Thế nào? Nó thoải mái hơn chứ?"
"Ừm..."
"Cậu biết đấy, cậu có thể mặc quần áo ướt nhưng khô vẫn tốt hơn. Đúng không? Vậy nên tại sao lại không thử làm những điều mà cậu cho là không cần đi? Từ giờ cứ coi tôi là quyển từ điển xinh đẹp của cậu"
"Xinh đẹp? Của tôi?"
"À,Xinh đẹp là những thứ hợp mắt mình còn lại thì quên những gì tôi vừa nói đi. Ha Ha Ha"
"?"
"Cậu muốn hỏi gì nữa không?"
"Liệu tôi có xinh đẹp không?"
"Hả? Ặc?? Ơ tất nhiên là có rồi! tôi nghĩ đẹp trai phù hợp với cậu hơn?"
"Vậy sao? vậy tôi hợp với mắt bạn ư?"
Má bạn ửng hồng khi nghe Kuni nói vậy, bạn nằm ngã xuống, quay mặt đi để nhìn lên bầu trời đêm:
"Thật ra, Kuni là người đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy. Có thể nói là tôi rất thích cậu"
"Thật sao? Thích là gì vậy?"
"Là cảm giác rộn ràng khi ở bên ai đó...Lúc nào đó cậu sẽ hiểu thôi"
'Một lúc nào đó từ thích sẽ trở thành yêu, lúc đó tôi mong cậu cũng sẽ như tôi'
"Cảm ơn bạn"
"Vì gì vậy?"
"Vì đã tìm thấy tôi"
"...Chúng ta là bạn rồi chứ?"
"Bạn là gì nữa vậy?"
"Là người sẽ giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn"
"..."
"Vậy chúng đi ngủ đi, hôm nay cậu học đủ từ vựng rồi đó"
Không để ý Kuni, bạn xoay người để ngủ. Khổ là cái sừng làm bạn khó ngủ quá, trằn trọc mãi mới ngủ được.
Những ngày sau đó, bạn và Kuni tiếp tục đi theo con suối. Vì đã có kinh nghiệm từ ngày đầu nên bạn chuẩn bị sớm để bắt cá. Nhưng, dụng cụ tự chế còn không biết làm nên bạn đã sớm bỏ cuộc. Hai bạn ăn dưa tím nướng trong vài ngày tiếp theo. Cơ thể bạn đã sớm nhếch nhác, khá bẩn thỉu khi dính đầy bụi và đất. Bạn đã đề nghị Kuni đi kiếm củi và hái trái cây, lúc đó bạn sẽ ra suối tắm. Tắm lộ thiên khá là ngại, nhưng bạn không còn lựa chọn nào khác cả. Còn đỡ hơn ở bẩn mãi. Quần áo thì bạn chỉ giữ đồ lót và áo trong thôi, còn lại ngâm nước và giặt hết. Bạn nhìn bóng dáng mình dưới mặt nước rồi chợt nhận ra rằng:
"Liệu dân làng có sợ quỷ không nhỉ? Họ chấp nhận Kuni nhưng tại vì cậu ấy có ngoại hình giống người bình thường.Chỉ có khớp con rối là lộ ra thôi, nhìn từ xa thì không phân biệt được. Còn sừng của mình thì lộ liễu kiểu này thì làm ăn kiểu gì? Nhưng mà vẫn có những con quỷ được chấp nhận mà, như Itto chả hạn? Mà tại sao nhỉ? Chết thật, chơi game mà chỉ để ý mỗi Scaramouche."
Bạn ngồi bên suối và vò đầu bứt tai để suy nghĩ, Kuni xuất hiện với một đống củi và trái cây. Bạn nhìn cậu ấy rồi hỏi:
"Kuni nè, cậu có nghĩ tôi đáng sợ không? Cặp sừng quỷ ấy?"
mắt Kuni hơi mở to ra, nhìn chằm chằm lại bạn. Cậu hỏi ngược lại:
"Tại sao bạn lại nghĩ vậy?"
A/N: Nổ ý tưởng mà lười viết quá
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz