ntcc
OOC, R16, HÔN HÍT ĐÁ LƯỠI CÁC KIỂU ( maybe check bio )
healing?
bướng và bố collab dung túng yêu chiều
huy collab hoàng
cảm thấy nội dung không phù hợp clickback ở mũi tên góc trên trái màn hình
https://on.soundcloud.com/99407EEGIMVYHPsLTt
an khánh huy 11a7 và nghiêm sơn hoàng 12a1 là người yêu.
mối tình thanh xuân vườn trường đẹp hơn tranh vẽ của lứa tuổi học sinh.
chúng nó tìm được nhau vào một mùa đông lạnh buốt, khi những cái đan tay đủ để sưởi ấm con tim của cả hai đứa. an khánh huy là người mở lời trước và tình yêu của đời nó nghiêm sơn hoàng không ngần ngại gật đầu cái rụp. không ai, kể cả nghiêm sơn hoàng đã biết trong thời khắc anh gật đầu đồng ý an khánh huy đã cảm thấy hạnh phúc nổ tung, sự vỡ oà trong hạnh phúc căng chặt lấp đầy những khoảng vắng trong tim nó.
nỗi cô đơn ăn mòn cảm xúc của nó thoả hiệp lùi lại để nó đón nhận nghiêm sơn hoàng đến dùng sự mềm mại và yêu chiều để hôn lên những vỡ nát trong nó. mặc dù đau rát thật, chẳng ai sẵn sàng để chạm môi lên những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn rồi để mặc nó rướm máu cả. nhưng nghiêm sơn hoàng không ngần ngại bước đến, nhẹ nhàng vá lại cõi lòng vụn nát của nó lại bằng những cái hôn má vụng về, bằng những lần môi chạm môi, bằng những lần mười ngón tay đan chặt trong đêm đông buốt giá, bằng cả những lần anh nhẹ nhàng vuốt mái bết máu của nó rồi hỏi nó có đau không.
đối với an khánh huy, nghiêm sơn hoàng là cả cuộc đời của nó, ngoài nghiêm sơn hoàng ra nó không cần ai cả, nghiêm sơn hoàng là lẽ sống của nó, là sai số mà nó tính cả đời cũng không tính ra được. nghiêm sơn hoàng cho nó sự bao bọc, cho nó sự yêu thương, cho nó sự che chở, cho nó một chốn bình yên để trở về. là nhà của nó
an khánh huy thừa nhận, nó chẳng phải loại ngoan ngoãn gì cho cam, một tuần bảy ngày nó sẽ đi gây sự cả bảy ngày, một tháng ba mươi mốt ngày nó sẽ mang đủ ba mươi mốt lần cái đầu rướm máu và gương mặt đẹp trai bầm dập về nũng nịu với nghiêm sơn hoàng. bắt dấu yêu của hắn xoa dịu, nghe anh cằn nhằn một thôi một hồi rồi ngày mai vấn tiếp tục đâu vào đấy. nghiêm sơn hoàng hiền lắm, anh dịu dàng, theo nó thấy là vậy. dù không phải vậy thì đã sao nào? nếu nghiêm sơn hoàng đã dính vào an khánh huy thì nó sẽ dùng toàn bộ quãng thời gian còn tồn tại trên cõi đời này để trói chặt hai đứa vào một chỗ, nó đảm bảo rằng sẽ không nới lỏng tay dù chỉ một chút. ngoại trừ lúc chết, não bộ không điều khiển cơ tay để níu tay anh nữa thì nó mới chấp nhận nghiến răng thả anh đi. nếu một ngày nào đấy, có ai thấy an khánh huy nguyên vẹn lao vào vòng tay nghiêm sơn hoàng mà không sứt mẻ gì thì chắc chắn tháng đấy là những tháng ba mươi ngày chẵn hoặc là tháng hai.
trước khi sai số lớn nhất của đời nó bước đến, an khánh huy là thằng lông bông lấc cấc chính hiệu, không bố không mẹ từ năm mười hai, nó một thân một mình. ngón trò gì cũng thử qua, đánh nhau, bắt nạt, cô lập, tụ tập rượu chè, hút thuốc,.... không đếm được. chỉ ngoại trừ cờ bạc, ma tuý, mại dâm là thứ an khánh huy thề cả đời dù có nó có nét bét đến đâu cũng nhất quyết không dây vào. nó không muốn cuộc đời nó bị cầm tù, cả đời phải phụ thuộc vào heroin mới tỉnh táo vào phút được như bố nó và để rồi chết vì sốc thuốc. nó cũng không muốn giống như mẹ nó, tiếp khách đến độ bị bạo hành chết ngay tại trận.
lớn lên xung quanh là mùi của thuốc phiện và tiếng kêu rên của mẹ, an khánh huy phải làm như mắt không thấy, mũi không ngửi, tai không nghe. nó phải lủi thủi, chấp nhận chịu đựng khi mới chớm đặt chân vào cấp hai. học hành không đến nỗi nhưng đánh nhau cũng nhất quyết không thua ai, vậy nên mặt mũi nó chưa lúc nào thôi có dấu ấn của những cuộc ẩu đả cả trong trường và ngoài đường. và nghiễm nhiên người cầm đầu ngôi trường nó đang theo học là nó chứ còn ai vào đây được nữa.
an khánh huy lựa chọn đánh nhau để giải toả cảm xúc, để che đậy nỗi sợ hãi dâng lên như thuỷ triều trong lòng
mấy đứa trong trường đứa nào cũng thấy tiếc cho nghiêm sơn hoàng vì dây vào an khánh huy, người chúng nó muốn né còn không được. cuộc tình đẹp hơn trong mơ của nó dưới cái nhìn của bọn loai choai, loắt choắt ở trường là mối tình ép buộc, không trọn vẹn. an khánh huy không quan tâm, miễn là chưa thằng ranh nào dám bi ba bi bô trước mặt nó như thế nó sẽ tạm mắt nhắm mắt mở bỏ qua, vì nó sợ ảnh hưởng đến dấu yêu của nó. còn nếu để nó nghe được thì ngày mai hiệu trưởng sẽ phải đích thân cầm giỏ hoa quả vào icu để xin lỗi bố mẹ của thằng bị nó dã đến mức bố mẹ không nhận ra mặt mũi, thều thào nói chuyện như sắp chết vì dập phổi. đánh nhau thì bọn nó đã gặp nhiều rồi nhưng loại ra tay không biết nặng nhẹ như an khánh huy mới là điều chúng nó sợ khiếp vía.
an khánh huy trước nay ra tay đều không nể mặt mũi, vả lại nếu còn là chuyện liên quan đến nghiêm sơn hoàng nó sẽ quyết không bỏ qua.
an khánh huy mất bố bỏ mẹ cũng không phải đơn phương độc mã gì, nó có người cậu giàu nứt đố đổ vách mà trùng hợp thay nó và cậu nó hợp cạ không tưởng nên là dĩ nhiên an khánh huy vốn ngông cuồng càng không biết trời cao đất dày là gì.
nhưng cậu cháu chẳng mấy khi gặp được nhau vì doanh nhân thành đạt và học sinh cấp ba vốn dĩ không thể hít thở chung một bầu không khí, nếu an khánh huy một tháng đánh nhau ba mươi ngày thì cậu nó cũng sẽ cắm cọc ở tận nước ngoài đủ ba mươi ngày rồi đều đặn chuyển tiền vào thẻ cho nó.
an khánh huy sống mười bảy năm, chỉ có hai thứ nó biết ơn cuộc đời. một là nghiêm sơn hoàng, hai là cậu nó.
------
an khánh huy yên vị ngồi đợi người yêu nó về bôi thuốc cho nó như mọi khi. nhưng lạ quá, tan học lâu rồi mà xinh đẹp của nó vẫn chưa về, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. ngay khi nó định mở cửa lao khỏi nhà đi tìm thì nghiêm sơn hoàng đẩy của vào. an khánh huy nhíu mày không vui, lông mày rậm sắp xoắn cả vào với nhau nhưng giọng nó lo lắng hơn cả :
- sao thế, anh về muộn làm em lo
nghiêm sơn hoàng lấm lét dấu đi vết giày bẩn gần eo
- không sao, anh ở lại trao đổi với giáo viên, điện thoại tắt máy. xin lỗi vì làm yêu lo
mặt mũi sạch sẽ, vẫn cười tươi với nó, an khánh huy cũng không cận, nó nhìn thấy rồi nhưng tình yêu của nó muốn dấu thì nó sẽ để cho anh dấu. nhưng nghiêm sơn hoàng phải nhớ, nếu đã dấu thì phải dấu cho kĩ, nếu để nó biết sẽ là một cơn bão quét qua, cuốn phăng những thằng nào dám bắt nạt người yêu nó. ngay dưới mí mắt an khánh huy, không che dấu bắt nạt người của nó.
nghiêm sơn hoàng cũng nhạy bén phát hiện, an khánh huy biết rồi. nó đè anh trên giường môi chạm môi, quấn quýt anh hết cả buổi tối. nghiêm sơn hoàng biết, nó đang dỗ anh. an khánh huy muốn để anh tự khai với nó nhưng mà hình như nghiêm sơn hoàng hơi bướng, nó đã chờ hết cả buổi tối mà anh cũng không hó hé gì với nó. an khánh huy dĩ nhiên không vui, nên nó quyết định phải phạt tình yêu của nó.
bằng cách đè nghiến anh lên giường hôn nghiêm sơn hoàng phát khóc.
môi lưỡi dây dưa quấn quýt. an khánh huy mãnh liệt hôn xuống, đầu lưỡi thăm dò khoang miệng nghiêm sơn hoàng, đến khi bắt được lưỡi anh rụt rè đáp lại, nó không khoan nhượng quấn lấy nhiệt tình giao hoan. nó cũng biết, nghiêm sơn hoàng đang dỗ dành những bộn bề, lo lắng trong nó. nhưng nó đã cho anh cả buổi tối để dỗ bằng lời rồi, còn bây giờ thì phải chiều nó bằng cái khác.
an khánh huy ngậm lấy, kéo lưỡi anh ra khỏi khoang miệng, mút lấy không rời. nghiêm sơn hoàng đỏ bừng mặt mũi, lông mi dài rung lên như lá dẻ quạt phất phơ trong gió. an khánh huy lúc nào cũng mãnh liệt đến nỗi anh không theo kịp. hai tay bị nó đè lên tận đầu giường, chân bị nó tách sang ai bên chen người vào giữa, gáy bị nâng lên làm nụ hôn càng sâu thêm.
bốn cánh môi áp vào nhau ma sát đến đỏ bừng, đầu lưỡi như con rắn quấn chặt lấy anh không buông. nó mơn trớn rồi đột nhiên lại đưa sâu vào tận sâu bên trong càn quấy, tay bóp chặt gáy đỏ bừng, nhấc cả người anh rời khỏi nệm. tiếng môi lưỡi trong không gian tĩnh lặng vang vọng dội vào tai nghiêm sơn hoàng càng thêm rõ ràng. nước bọt không kịp nuốt chảy dài từ cằm xuống tận dưới cổ, an khánh huy mỗi lần dứt ra để lấy hơi đều cố ý mút cánh môi dưới yêu dấu của nó một cái chụt kêu thành tiếng, nghiêm sơn hoàng thẹn bừng mặt mũi, sắc đỏ lan xuống tận cổ, vì bị bắt nạt quá độ mà nước mắt chảy dài.
nghiêm sơn hoàng bị an khánh huy hôn sướng đến phát khóc.
giữa những lần môi lưỡi triền miên không có lấy một nhịp thở tử tế, an khánh huy vói lưỡi vào sâu hơn, ép nghiêm sơn hoàng phải chiều theo nó, há miệng rộng hơn để nó có thể khai khoáng được hết bên trong. không gian tĩnh lặng được đẩy lên nóng rực, điều hòa chỉnh ở mức thấp nhất nhưng giữa hai người toàn là mồ hôi, chảy dọc từ thái dương xuống đến tận cằm. nghiêm sơn hoàng hơi hé mắt, vừa hay chứng kiến hết thảy sexy của em người yêu. gân xanh hai bên thái dương nổi lên vì kiềm chế, đường viền hàm sắc bén dẫn giọt nước tụ lại dưới cằm từ từ nhỏ xuống trước ngực anh. tay giữ gáy của an khánh huy đã trượt xuống tận mông nghiêm sơn hoàng, ở bên ngoài quần mà siết lấy, đẩy hai cánh mông lên cao hơn, ép chặt nghiêm sơn hoàng vào người.
an khánh huy không đơn giản là hôn nữa, nó muốn nuốt trọn anh vào bụng, muốn khảm nghiêm sơn hoàng vào tủy sống của nó, không ai được phép ngắm nhìn anh như này ngoài nó. từng đợt ưm a trong cổ họng nghiêm sơn hoàng không cách nào phát ra được bằng âm thanh, an khánh huy lấy lưỡi nó làm chốt chặn, nuốt hết thanh âm của nghiêm sơn hoàng xuống bụng.
cái gì vốn là của nó thì sẽ mãi là của nó.
bàn tay an khánh huy to lớn dày dặn bao lấy hai cổ tay nghiêm sơn hoàng không tốn mấy sức, nhưng nó sợ yêu mỏi nên dứt khoát vắt hai tay anh qua cổ mình. an khánh huy hưởng thụ vòng tay anh ôm ghì lấy cổ nó. nó lại chả sướng vãi ra, bây giờ nghiêm sơn hoàng có vắt hai chân lên vai nó thì nó cũng chẳng ý kiến gì đâu. an khánh huy đang dây dưa cảm nhận được ẩm ướt trên gò má anh dứt khoát tách hẳn ra. nó nhìn anh dưới thân, mặt mày đỏ ửng, má hồng, mắt long lanh nước bị nó hôn chảy xuống ướt đẫm tóc hai bên thái dương, môi đỏ au bị nó dày vò suýt bật máu, an khánh huy thấy hơi lâng lâng, cho đến lúc nghiêm sơn hoàng vẫn còn đang đê mê mấp máy môi nhiễu với nó:
- chưa hết hơi mà, yêu hôn anh nữa đi
an khánh huy nghĩ đây là hình phạt hữu hiệu nhất cho tội nói dối tày trời của anh người yêu, nhưng có vẻ bé cưng của nó không nghĩ vậy thì phải, thậm chí còn đang hưởng thụ kìa, mặc dù thường ngày nó có bao giờ để anh thiếu thốn mấy cái va chạm môi lưỡi này đâu. nó kết luận bình thường hôn ít quá không đủ, từ mai trở đi ngày nào cũng sẽ đè anh lên giường bắt nạt mới được. an khánh huy không kiềm chế được, lần nữa dày vò môi nghiêm sơn hoàng thẳng đến khi anh nấc lên bảo nó hết hơi không theo kịp, nó mới luyến tiếc thả ra dùng lưỡi liếm môi anh một cái rồi chôn mặt vào cổ nghiêm sơn hoàng.
tranh thủ lúc xinh đẹp của nó đang lấy hơi, an khánh huy cọ răng trên cổ nghiêm sơn hoàng, vốn không định cắn để lại dấu đâu nhưng mà nhỏ xinh của nó cứ ưm ưm nũng nịu thế bố con thằng nào chịu nổi. xin đấy? nó cũng là đàn ông mà. an khánh huy hé răng cắn xuống, ở trên vết cắn vươn lưỡi liếm liếm sau đấy hút thịt vào kẽ răng thành công để lại vệt đỏ chót chói mắt trên cổ trắng ngần
nghiêm sơn hoàng hít sâu một tiếng ' shh ' vì đau, chờ tiếp một dấu hôn nữa được in lên, nhưng chờ mãi không thấy, hình như em người yêu sợ anh đau nên không dám nữa. nghiêm sơn hoàng hiển nhiên không hài lòng, dù sao ngày mai cũng được nghỉ. nghiêm sơn hoàng luồn tay vào mái đầu bết mồ hôi kéo tóc em ta lên để bốn mắt nhìn nhau, môi bĩu ra, vì bị hôn mà bóng lưỡng toàn nước bọt của nó.
- tình yêu sao thế, hửm?
- ngày mai được nghỉ...
bốn chữ nghiêm sơn hoàng phát ra, an khánh huy nghe như án tử treo lơ lửng trên đầu nó, để nó hiểu rằng nếu không chiều tình yêu ngay bây giờ thì nó sẽ có một cái chết ngu nhất chăng? nhưng xin bé cưng, bây giờ nó cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với cái eo xinh của nó thế này. an khánh huy biết từ lúc chiều nhưng nghiêm sơn hoàng không chịu kể cho nó, cho đến bây giờ, khi nó tự tay vén lên.
- cái đéo gì đây? nó rít lên qua kẽ răng, hít vào một hơi lạnh.
- an khánh huy, không được cáu với anh.
giọng nghiêm sơn hoàng nhỏ như muỗi kêu, an khánh huy điên tiết
- nó học lớp nào?
- 12a9
- nếu em không hỏi, định dấu đến bao giờ?
nghiêm sơn hoàng khóc nấc lên, không phải vì đau mà vì em người yêu vừa mới môi kề môi với nó xong, thế mà bây giờ nói chuyện với anh chủ ngữ còn không có. nghiêm sơn hoàng khóc, tim an khánh huy nhói đau, hơi sức đâu mà giận với dỗi. nó ôm ghì anh vào lòng hôn lên mí mắt.
nghiêm sơn hoàng chỉ được phép khóc vì bị nó hôn sướng thôi.
- em xin lỗi yêu
cuối cùng người phải xin lỗi là an khánh huy
- yêu anh
nghiêm sơn hoàng vừa nũng nịu dứt lời, môi lại bị an khánh huy áp vào môi nó day cắn, lưỡi tìm đến nhau, an khánh huy hôn sâu, chặn đứng nhịp thở của nghiêm sơn hoàng, cắn lưỡi bé iu thì nghe bệnh hoạn quá nên nó chuyển sang cắn môi xinh đến bật máu, bên trên quấn lấy nhau không rời, bên dưới hai tay an khánh huy luồn vào trong lớp sơ mi bắt lấy eo mềm nhũn của nghiêm sơn hoàng ôm siết lấy. nhưng phải tránh chỗ đang tím lên vì bị con chó nào đấy cắn trộm, nó nhíu mày, máu sôi lên tận đỉnh đầu. mẹ bà, chỗ yêu thích kê tay của nó lúc hôn bé yêu, thế mà con lợn ngu dám nhắm thẳng chỗ đấy đạp xuống. an khánh huy thề, nếu ngày mai nó còn chân đi học thì mỗi ngày nó sẽ chỉ hôn nghiêm sơn hoàng đúng một lần duy nhất. và tất nhiên một lần đối với bé xinh và nó là chưa bao giờ đủ cả, nên thằng kia nếu có gan làm thì phải có gan chịu.
an khánh huy chậc một tiếng, chuyển môi xuống hôn lên bầm tím trên eo nghiêm sơn hoàng, nó vẫn còn giận lắm. môi hôn từ eo lên đến tận ngực nghiêm sơn hoàng. áo anh bị nó kéo cao lên tận cổ, ti nhỏ lộ ra trước mắt, nó kiềm chế chỉ cắn xuống một cái thật nhẹ, an khánh huy còn biết điều lắm, nó mới 17 thôi. tay nó rời eo anh hãy còn luyến tiếc lắm, nhưng ôm eo mà không được ôm trọn thì thôi nó xin kiếu, đến lúc không kìm được thì không biết xả vào đâu. nó rủa thầm ' mặt tiền bị mặt lồn làm phiền '.
nghiêm sơn hoàng phải dỗ đến độ môi lưỡi tê dần an khánh huy mới hơi nguôi ngoai một tí. dù sao thì nghiêm sơn hoàng cũng không có ý định ngăn cản an khánh huy nện thằng ranh kia. an khánh huy đã nhận nhịn anh cả tối rồi, bắt nó nhịn nữa.... anh xót. vả lại nghiêm sơn hoàng chưa từng phàn nàn, cũng chưa có ý can ngăn ngăn nó đánh nhau.
nghiêm sơn hoàng biết an khánh huy ở trường thế nào, nó cũng chưa từng giấu anh. nhưng nghiêm sơn hoàng không can thiệp, không phải vì anh không yêu nó, mà vì anh hiểu những tích tụ dồn nén trong lòng an khánh huy. cứ để nó phát tiết ra, phát ra rồi sẽ không còn đau lòng nữa.
nghiêm sơn hoàng cũng chưa từng có ý định rời khỏi an khánh huy, một lần cũng chưa từng nghĩ đến.
mỗi lần an khánh huy vác cái đầu sơ sẩy bị chai thuỷ tinh vụt trúng về, nghiêm sơn hoàng lo sốt vó, xót đứt ruột gan, khống chế bàn tay run rẩy để băng bó cho nó. mỗi lần định mở miệng trách mắng, an khánh huy sẽ giương đôi mắt chó con vô tội nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm sơn hoàng là loại ăn mềm không ăn cứng, dĩ nhiên sẽ mủi lòng mà lại ôm vùi nó vỗ về. mỗi lần như thế sẽ đổi lại được nụ cười tít mắt và mưa hôn của an khánh huy.
nhưng để nó cứ như này cũng không được, an khánh huy sa chân lỡ bước nó đau một thì nghiêm sơn hoàng đau mười. vậy nên anh đã quyết định thoả hiệp với nó, đánh nhau phải biết khắc chế tay chân, lúc nào tung đòn đau và lúc nào thủ thế.
- bây giờ em có anh rồi, em bị thương, em đau một anh sẽ lo lắng mười.
nghiêm sơn hoàng đã thủ thỉ với nó như thế sau khi phải thức trắng đêm trông nom nó vì đột nhiên an khánh huy lên cơn sốt chắc tại vết thương mất mất nhiều quá.
trên con đường em đi, nếu chẳng may vấp ngã
thật mong em hiểu rằng, không chỉ mình em đau
từ ngày nghiêm sơn hoàng bước đến, cuộc đời của an khánh huy nhẹ nhàng hơn hẳn. nó đã bảo thế lúc hai đứa nằm cạnh nhau và nghiêm sơn hoàng được nó ôm siết trong lồng ngực. an khánh huy thủ thỉ với nghiêm sơn hoàng rằng không phải vì trời cao thấy số phận của nó đủ nghiệt ngã nên mới bỏ bớt đi thử thách để cuộc đời nó bình lặng hơn mà vì nó có được nghiêm sơn hoàng. anh đến bằng những dịu dàng vuốt ve sự gai góc của nó, khiến nó lần đầu được yêu, lần đầu biết yêu, lần đầu được sống, sống một cách trọn vẹn.
nhiều khi nó sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, giấc mơ về sự ấm áp mà nó nhận được, về tình yêu thương của anh, nó sợ một ngày tỉnh giấc, không có anh ở bên, không còn được nghe anh gọi tên nó nữa, lúc đấy an khánh huy cũng chẳng thiết sống nữa. nó sẽ chết thật nhanh và mang theo hoài bão gặp được anh ở thế giới bên kia và lần đấy nó cũng sẽ trói chặt anh bên mình không rời.
người ta bảo, rằng tình yêu của an khánh huy giống như cục than cháy hồng, là cháy chứ không phải âm ỉ, vội vàng quá sẽ tự làm bản thân bị bỏng. nhưng nghiêm sơn hoàng không ngần ngại bước đến, tay không cầm cục than nóng hổi đó, gần gũi nó để rồi nhận ra rằng chẳng có cục than bỏng rát nào cả nó chỉ là trái tim rực cháy, nứt vỡ của an khánh huy mà thôi. nghiêm sơn hoàng đến và kéo nó ra khỏi đống bùn lầy vây hãm cả tuổi thơ an khánh huy, là cơn mưa mát lạnh gột rửa nó.
nghiêm sơn hoàng là lẽ sống của an khánh huy.
an khánh huy coi anh là cả cuộc đời của nó, vậy nên nghiêm sơn hoàng sẽ không dễ dàng vứt bỏ nó như cái cách mà bố mẹ nó đã làm. sẽ dốc lòng yêu thương, che chở, bảo vệ nó. sẽ không có gì xâm phạm được đến an khánh huy của anh, vật mà nghiêm sơn hoàng để ở đầu quả tim, ở nơi mềm mại nhất trong lòng anh mà dốc sức nâng niu, dốc sức chiều chuộng.
cả đời nghiêm sơn hoàng chiều an khánh huy, chiều nó ăn, chiều nó uống, chiều nó ngủ, bây giờ chiều nó cả trên giường. chỉ cần nó vui có gì mà anh không làm.
qua một đêm, an khánh huy làm việc nhanh chóng đặc biệt là chuyện liên quan đến dịu dàng của nó.
nó mang về cho nghiêm sơn hoàng lần đầu tiên một thân xác nguyên vẹn, anh mừng húm ôm chặt cổ nó. còn an khánh huy mang về cho bố mẹ thằng kia bản báo cáo hồ sơ bệnh án dài dằng dặc, gãy toàn bộ xương sườn trái, cùng bên với nghiêm sơn hoàng, khớp cổ tay lỏng sắp rơi ra trùng với vết nhăn ở cổ áo nghiêm sơn hoàng, khuỷu chân biến dạng, cổ chân gãy làm đôi khớp với vết đạp trên áo nghiêm sơn hoàng. thằng ngu đấy làm nó không được ôm eo xinh đẹp trong ít nhất là ba ngày khi vết bầm tan đi, mặc dù ngày nào nó cũng tự tay tay bôi thuốc thì thằng kia sẽ phải nằm viện đủ ba tháng mới được nhìn mặt bố mẹ nó một cách tử tế chứ không phải qua lớp cửa kính của phòng icu. xâm phạm đến nghiêm sơn hoàng nó sẽ trả lại gấp mười.
anh của nó, xinh đẹp của nó, dịu dàng của nó, người yêu của nó, cả đời của nó không một ai được phép nhòm ngó.
kh biết viết nhưng vẫn viết nên chắc là hơi chóng vánh một xíu....
ủ lâu lắm rồi nên là cho nó ngó mặt trời một tí, hôm nào hâm hấp thì ẩn hjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz