🦅21
104. 21
Tuần đầu tiên chim non rời nhà.
Tùy Hỷ: Nhớ nó quá đi!
Trước đây khi mấy nhóc sư tử rời nhà, hay lúc Bánh Bông Lan dọn ra ở riêng, Tùy Hỷ đều không lo lắng như bây giờ.
Bởi vì chúng sống trong tự nhiên, ở rừng rậm, trên thảo nguyên, tránh xa con người, nguy hiểm lớn nhất có lẽ là không bắt được con mồi, phải nhịn đói.
Nhưng Tùy Hỷ rất yên tâm, cô biết rõ những nhóc con này nhất định sẽ có ngày săn mồi thành công.
Dù sao trước khi hoàn toàn rời nhà, chúng đã có đủ kinh nghiệm săn bắn.
Tất cả những điều này đều đã được Tùy Hỷ kiểm chứng.
Nhưng Đại Vận thì khác.
Nó phải sống trong thành phố.
Nguy hiểm lớn nhất trong thành phố chính là con người.
Công trình của con người, phương tiện đi lại của con người, thậm chí chính con người, đều có khả năng làm hại nó.
Người cho thức ăn chưa chắc đã lương thiện, cũng có thể là kẻ xấu có ý đồ riêng.
Thời đại bây giờ đã có rất nhiều tòa nhà cao tầng, có lượng lớn kính thủy tinh, nhưng trên đó chưa chắc đã dán biển báo chống va chạm.
Từng việc từng việc đều cần Đại Vận phải cẩn thận nhận biết.
Ngay cả những tay lão luyện có kinh nghiệm cũng chưa chắc dám đảm bảo mình không phạm sai lầm, huống chi nó chỉ là một chú chim non vừa mới rời nhà?
Hơn nữa không biết là trùng hợp hay sao, cả tuần này Tùy Hỷ đều không gặp Đại Vận.
Orlando đúng là khá lớn, nhưng cũng không đến mức gặp một lần cũng khó khăn chứ...
Tùy Hỷ thực sự ngồi không yên nữa, quyết định đi tìm Đại Vận, cô thật sự lo lắng lắm.
"Có lẽ con bé chỉ là chưa rời khỏi tiệm cừu nướng thôi." Saoirse nói.
"Làm phụ huynh, sao chị có thể suy đoán vô căn cứ về con mình như thế... Đại Vận nhà mình đâu có ham ăn đến vậy?"
Tùy Hỷ không tin.
Nhưng sự thật lại vả mặt bôm bốp.
Rời nhà một tuần, Tùy Hỷ một lần nữa nhìn thấy bảo bảo của mình, không phải trong trạng thái thoi thóp, mà ngược lại tinh thần phấn chấn, rạng rỡ... đang đậu trên vai ông chủ tiệm cừu nướng.
Tùy Hỷ: ...
Cô lắc lắc đầu, cảm thấy mình xuất hiện ảo giác rồi.
Đại Vận vẫn chưa chú ý đến cô, đang kêu chiêm chiếp, chỉ huy ông chủ tiệm lấy một lát xúc xích nướng.
Ông chủ tiệm hớn hở, thế mà thật sự lấy một lát xúc xích nướng đưa qua.
Đại Vận ăn xong lại muốn uống nước.
Ông chủ lại bưng một ly nước, đưa đến tận mỏ cho nó uống.
Không phải chứ...
Không phải chứ?
Một người một đại bàng rốt cuộc làm sao giao tiếp không rào cản được vậy!
Rốt cuộc là đã cho ăn bao nhiêu lần mới có thể quen thuộc đến mức phân biệt được tiếng đại bàng kêu?
Ông chủ tiệm, uổng công ông là một người tốt mặt mũi hiền lành, ông bị làm sao vậy hả?
Tùy Hỷ ngây người như phỗng, giống như có sét đánh ngang đầu, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Ông chủ!!! Đau lòng quá ông chủ ơi!
Loài chim săn mồi cô nuôi nấng tử tế, sao giờ thành gà con nuôi trong nhà rồi?
Thật muốn quay lại vài phút trước, nói với bản thân lúc nãy đã thề thốt phản bác Saoirse rằng, mau ngậm cái miệng nhỏ lại đi.
"Đại Vận!" Tùy Hỷ quát lớn một tiếng, "Uổng công mẹ tin tưởng con như vậy!"
Đại Vận giật bắn mình, cái chân vốn đã bám không chắc liền trượt một cái, ngã lộn nhào xuống dưới.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông chủ tiệm nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy Đại Vận.
"Liz, OMG! Làm tao sợ chết khiếp, mày không sao chứ?"
Đại Vận hốt hoảng dẫm chân qua lại trên cánh tay ông chủ tiệm.
Tùy Hỷ: Cứ thế lặng lẽ nhìn con.
Hai người còn tạo ra sợi dây liên kết luôn rồi, còn đặt tên nữa, hay là ở bên nhau luôn đi!
Saoirse khẽ quay đầu sang bên cạnh, cố gắng nhịn cười thành tiếng.
Nàng đã nói mà, Đại Vận chắc chắn không sao.
Nhưng bây giờ chắc là sắp "có sao" rồi đây.
Tùy Hỷ bình tĩnh nói: "Dạo này con cứ đi ăn chực suốt, không tự mình săn mồi sao?"
Đại Vận nghẹn lời, ấp úng nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Haha, mẹ ơi, lâu rồi không gặp nha!"
Tùy Hỷ: "Trả lời câu hỏi của mẹ."
Đại Vận cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vâng thưa mẹ."
Tùy Hỷ hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Mình không phải kiểu phụ huynh vô lý, mình không phải, mình không phải, mình không phải."
"A a a a Đại Vận! Cái đồ nghịch tử này! Một tuần rồi, ít ra con cũng phải tự làm một bữa cơm chứ."
"Con nhìn con xem, còn béo hơn cả lúc mới rời tổ nữa, giờ con còn bay nổi không hả?"
Tùy Hỷ cạn lời luôn rồi.
Không phải không cho ăn, dù sao "đi xin" cũng là một phần của cuộc sống, nhưng không thể ăn đến mức biến mình thành một con lợn béo chứ?
Đến cả kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất cũng giảm sút, đã ăn đến mức đe dọa sức khỏe rồi mà vẫn còn ăn, thế có đúng không?
Thậm chí nếu Đại Vận không béo lên, Tùy Hỷ tới đây thấy nó cứ hưởng thụ mà không lao động thì cũng không giận đến thế.
Nhưng cái đứa này rõ ràng to hơn một vòng so với lúc mới dọn đến.
Rõ ràng là không biết tiết chế chút nào.
"Lại đây, chúng ta bay nửa tiếng, mẹ đuổi theo con."
Đại Vận rùng mình một cái, "Bị đuổi kịp thì sẽ thế nào ạ?"
Tùy Hỷ cười khẩy: "Con đoán xem?"
"Bớt nói nhảm đi, bắt đầu ngay bây giờ!"
Dứt lời, cô liền nhảy vọt xuống, giống như một viên đạn lao về phía Đại Vận.
Đại Vận sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, gào thét loạn xạ bay đi, miệng vẫn không quên cầu cứu: "Mẹ Saoirse cứu con với! Con biết lỗi rồi!"
Saoirse: "Hôm nay gió to thật đấy..."
Nàng nhấc chân sau, gãi gãi đỉnh đầu.
Sao hình như có tiếng muỗi kêu nhỉ? Lạ thật.
Ông chủ tiệm nướng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như chỉ thấy một bóng đen lướt qua, vèo một cái, Elizabeth trên cánh tay ông đã bỏ chạy trối chết.
"Liz!!" Ông hét lớn.
Tuy nhiên, vẻ mặt hốt hoảng đó chợt dừng lại khi nhìn thấy Saoirse đang thong dong rỉa lông trước hàng rào bồn hoa.
À, biết vừa nãy là ai tới rồi.
Haha... haha, cái này thì...
Trước mặt phụ huynh mà dạy hư con trẻ người ta, hình như có chút không đúng nhỉ.
Ông chủ tiệm xoa xoa tay.
Nụ cười của ông khá là nịnh nọt, ông cắt một miếng thịt từ miếng sườn lợn đã nướng chín trên bàn, run rẩy đưa tới trước mặt Saoirse.
"Ăn... ăn không?"
Saoirse: ...
Chẳng trách Đại Vận càng ngày càng béo.
Ông chủ tiệm này bị làm sao vậy!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tay nghề đầu bếp nhà ông ấy đúng là rất khá, sườn lợn mọng nước, lớp bên trong trắng hồng tươi mềm, bên ngoài còn có một lớp vòng khói hun rất đẹp.
Saoirse không do dự quá lâu liền ăn miếng thịt đó.
Đúng là ngon thật.
Dường như cũng không thể trách Đại Vận ý chí không kiên định.
Trên bầu trời thành phố Orlando, hai bóng dáng rít gào lướt qua.
Trong mắt những người không biết chuyện, hai con đại bàng chao lượn trên bầu trời, lúc lên lúc xuống, lúc xoay tròn đan xen, là một cảnh tượng khá đẹp mắt.
Nhưng đối với Đại Vận đang ở trong cuộc thì không phải như vậy.
Những loài vật có tai thính đều có thể nghe thấy tiếng thét thảm và cầu xin của nó.
Đại Vận từ nhỏ đã biết, mẹ Saoirse trông có vẻ không quá quan tâm đến nó nhưng thực ra rất cưng chiều nó, chỉ là ít khi thể hiện bằng lời nói.
Còn mẹ Pearl bình thường siêu quan tâm, luôn hỏi han ân cần, nuông chiều nó, nhưng thực tế lúc ra tay nặng thì thật sự rất ác.
Giống như bây giờ, mổ nó thật sự chẳng nể tình chút nào... lông của nó rụng bao nhiêu rồi này.
Hu hu hu đau quá!
Thực ra Đại Vận cũng biết việc mình làm không đúng lắm.
Nó không nên cứ ăn mãi thức ăn của tiệm đồ nướng.
Hai người mẹ đều đã nói rồi, thức ăn của con người tuy ngon nhưng không được ăn quá nhiều, phải tiết chế, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.
Nhưng nó cứ thèm miệng.
Cứ nghĩ bây giờ mẹ không quản được nữa nên nó mới ăn thả ga, muốn ăn cho đến khi chán thì thôi.
Suy nghĩ này là sai lầm.
Đại Vận thật sự nhận ra lỗi lầm của mình rồi.
"Con không dám nữa đâu, con biết lỗi rồi mà mẹ ơi!"
Trả lời nó là giọng nói của mẹ giống như thông báo từ địa ngục.
"Còn mười phút nữa."
Đại Vận: QAQ
Mười phút sau.
Hai con đại bàng đầu trắng đáp xuống trước cửa tiệm đồ nướng.
Một con chỉ hơi thở dốc, lông lá mượt mà, thậm chí sau khi bị gió thổi vừa rồi, lông còn trở nên bông xốp hơn, quyến rũ hơn.
Con còn lại thì lông lá dựng ngược hết cả lên, há hốc mồm, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, rõ ràng kích thước còn to hơn con đại bàng bên cạnh nhưng lại đang run lẩy bẩy.
Tùy Hỷ: "Ngày mai mẹ lại đến tìm con tập luyện, cho đến khi con giảm hết đống mỡ này mới thôi."
Đại Vận: TAT
Sướng miệng nhất thời, giảm cân là hỏa táng tràng.
Nó thật sự, thật sự nhận ra lỗi lầm của mình rồi.
Quá sâu sắc.
Ông chủ tiệm nhìn bộ dạng của Liz mà thấy xót xa, nhưng hoàn toàn không dám lên tiếng.
Thậm chí khi Pearl nhìn sang, ông cũng cúi đầu theo, vẻ mặt đầy hối lỗi.
Ông cũng biết mình không đúng.
Vốn dĩ không nên cho động vật hoang dã ăn, cho dù ông không bỏ gia vị thì cũng không nên cho ăn kiểu đó.
Chỉ vì đối phương ăn quá ngon lành, cứ há mỏ đòi ăn là ông lại không nhịn được mà đưa cho, hơn nữa ông còn nhận được lông vũ làm quà đáp lễ.
Cái này thì ai mà kiềm chế được bản thân chứ...
Ông chủ tiệm cẩn thận cầm dao cắt thêm một miếng sườn lợn, hai tay bưng đĩa, cung kính đưa tới.
Tùy Hỷ cúi đầu liếc nhìn một cái.
Ăn luôn.
Ừm, vị ngon thật.
Nhưng sau khi ăn xong, cô không khách khí chút nào mà đáp xuống đầu ông chủ, làm rối tung mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ của ông.
Ông chủ muốn khóc mà không có nước mắt.
Còn biết làm sao nữa? Chịu thôi.
Đây vốn là lỗi của ông mà.
Đại Vận dùng một tuần để ăn cho béo lên, lại dùng một tuần để giảm cân trở lại.
Nó rất không muốn nhớ lại xem tuần này đã xảy ra chuyện gì.
Hai người mẹ thay phiên nhau huấn luyện nó, mẹ Saoirse tuy không mổ nó nhưng sẽ quắp lấy chân nó rồi quăng nó đi.
Một buổi tập luyện kết thúc, Đại Vận chóng mặt hoa mắt.
Nó chưa bao giờ nghĩ bay lượn lại là một việc có thể làm người ta chóng mặt, nó không phải là chim sao? Sao lại bị chóng mặt được nhỉ?
Tuy nhiên, cái đầu đang quay cuồng có lời muốn nói.
Đại Vận từ lúc phá vỏ đến giờ, chưa bao giờ nhận được sự giáo dục nghiêm khắc chứa chan tình yêu thương như thế này.
Chỉ một lần này thôi.
Nó đã nếm trải bài học sâu sắc.
Đã hiểu ra hậu quả của việc tham ăn.
...
Tùy Hỷ và Saoirse đã trải qua một mùa đông không có tuyết rơi.
Cây cối ở đây vẫn xanh tươi.
Nhưng chẳng hiểu sao, Tùy Hỷ lại có chút nhớ tuyết rơi.
Lúc tuyết rơi nếu không lạnh thì đúng là một khung cảnh tuyệt mỹ. Những bông tuyết bay lả tả, có lớn có nhỏ, hơn nữa với thị lực của hai cô, có thể nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của từng bông tuyết.
Nó xoay tròn trong gió thế nào? Bay bổng ra sao...
Thật sự rất đẹp.
Nhưng lúc bị tuyết vùi lấp thì không đẹp chút nào.
Mùa đông ở Orlando dịu dàng hơn.
Giống như mùa xuân thường xuất hiện trong giấc mơ.
Có chút gió nhẹ, màu xanh không gây khó chịu, chỉ có cách phối đồ của người dân ở đây làm Saoirse hơi không hiểu nổi.
Có người mặc áo ngắn tay, có người mặc áo phao, có người thân trên mặc áo phao, thân dưới mặc quần đùi.
Thật sự rất kỳ lạ.
Rốt cuộc là lạnh hay không lạnh đây?
Tùy Hỷ cũng không hiểu lắm.
Nhưng cô hiểu mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí.
Lại có một khu dân cư tổ chức cuộc thi nướng thịt rồi.
Có lẽ vì mùa đông người ta thích ăn cái gì đó nóng hổi, hai cô thời gian qua đã tham gia ba cuộc thi nướng thịt của các khu dân cư.
Tất nhiên là với tư cách thực khách.
Đây đúng là thiên đường của những người yêu thích đồ nướng.
Mỗi thí sinh đến dự thi đều có bí quyết độc quyền của riêng mình, có cái nghe nói đã truyền lại hàng trăm năm rồi.
Và hương vị của nó đúng là đã chinh phục được tất cả các giám khảo có mặt.
Cuộc thi nướng thịt thật sự là một giải đấu rất văn minh, hơn nữa có vô số tình huống bất ngờ xảy ra, khiến người xem thót tim.
Tùy Hỷ và Saoirse thỉnh thoảng sẽ đánh cược, đoán xem ai là quán quân cuối cùng.
Saoirse cảm thấy bà lão da đen trông chừng 60 tuổi kia có tướng quán quân, sau khi quy định thi đấu được phổ biến xong, bà lập tức đi lấy thịt, chọn rau củ ăn kèm, rõ ràng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, bà đã quyết định xong thực đơn.
Nhìn qua là biết một đầu bếp lão luyện.
Tùy Hỷ lại cảm thấy một người đàn ông da trắng mập mạp lợi hại hơn.
Cái cân nặng đó nhìn là biết do tự mình ăn mà béo lên rồi.
Nhưng bất ngờ là, cả hai cô đều đoán sai.
Hai người này đúng là rất giỏi, nhưng giữa chừng lại xảy ra sai sót.
Lúc lấy thịt nướng của bà lão ra, bà vô tình làm rơi xuống đất, dính rất nhiều cát, mặc dù bà đã rất cố gắng phủi sạch cát đi nhưng vẫn còn sót lại một ít.
Ăn vào miệng, tiếng cát kêu lạo xạo trong răng.
Còn nước xốt do người đàn ông da trắng kia pha chế là một tuyệt chiêu, nhưng lửa quá lớn làm thịt bị cháy khét.
Cuối cùng người giành giải nhất là một người chị trẻ tuổi.
Đúng là đâu đâu cũng có bất ngờ mà.
Tuy nhiên thịt nướng của cả ba người này đều khá ngon, những người khác đến dự thi cũng mỗi người một vẻ, ai cũng có món tủ của riêng mình.
Không biết giám khảo nghĩ thế nào, dù sao hai cô cũng đã được một bữa no nê.
Đại bàng đầu trắng không có dạ dày lớn đến thế, chỉ cần mỗi người chia cho hai cô một chút xíu thịt là đã có thể lấp đầy bụng rồi, hi hi.
Đôi khi Đại T và Tiểu Bạch, cùng với gia đình ba người của Tùy Hỷ sẽ thỉnh thoảng tụ tập một chút, lúc này không có gì thích hợp hơn là đi ăn buffet đồ nướng.
Thổi gió nhẹ, uống nước trái cây, ăn thịt nướng.
Đúng là hạnh phúc không gì bằng.
Vào ngày Giáng sinh, Orlando lác đác vài bông tuyết nhỏ.
Giáng sinh đúng là ngày lễ có không khí nhất.
Trên đường phố từ sớm đã treo đầy các loại đèn màu, dán hình ông già Noel, quảng trường trung tâm thành phố có một cây thông khổng lồ, trên đỉnh treo một ngôi sao vàng rất lấp lánh.
Dưới gốc cây còn chất đống rất nhiều hộp quà, nhưng các hộp đó đều là giả thôi.
Một ông già Noel đặc biệt hiền từ ngồi trong xe trượt tuyết cung cấp dịch vụ chụp ảnh.
Những người đi xếp hàng cơ bản đều là người lớn dắt theo con nhỏ nhà mình.
Tùy Hỷ đáp xuống một vật trang trí hình cây kẹo gậy khổng lồ bên lề đường, bắt gặp ánh mắt của một bé gái đội mũ len đỏ.
Tùy Hỷ: Bé con, viên kẹo trong tay em trông cũng được đấy.
Mỏ của chim săn mồi vừa nhọn vừa sắc, nhưng bé gái này thế mà không sợ, chủ động xòe tay ra, bóc một viên kẹo sữa đưa tới trước mặt cô.
Thật là hào phóng quá đi!
Đã vậy, cô cũng phải tặng một món quà mới được.
Tặng cái gì bây giờ nhỉ?
Tùy Hỷ nhìn quanh quất, ánh mắt dừng lại trên những vật trang trí treo trên cây thông khổng lồ kia.
Có một cái móc treo hình con hươu nhỏ trông khá ổn.
Thế là cô bay qua, hái cái móc treo này xuống, lặng lẽ nhét vào tay bé gái.
Trước khi đi, Tùy Hỷ còn nghe thấy bé gái này nói với mẹ mình: "Mẹ ơi, con thấy ông già Noel biến thành đại bàng tặng quà cho con kìa."
Mẹ của bé ngơ ngác không hiểu gì.
Tùy Hỷ không nhịn được mà hi hi.
Cô bay dọc theo con phố, tìm thấy Saoirse đối diện một cửa hàng quà lưu niệm, đút cho nàng một nửa viên kẹo sữa vừa xin được.
"Viên kẹo này ngọt lắm." Tùy Hỷ nghiêng đầu, "Saoirse, chị đang nhìn gì thế?"
"Nhìn quà." Saoirse nói, "Chúng ta có nên tặng quà cho những người bạn quen biết không?"
"Giáng sinh là ngày lễ của con người, chúng ta là đại bàng đầu trắng mà." Tùy Hỷ phì cười thành tiếng, "Nhưng nếu chị muốn tặng thì cũng được, chị có ưng cái gì không?"
Saoirse gật đầu.
"Được! Vậy chúng ta cùng nhau lấy nó về thôi."
Sau khi mặt trời lặn, hai cô phải về tổ ngủ rồi, quà cáp nhất định phải được gửi đi trước khi màn đêm buông xuống.
Đại Vận, Đại T và Tiểu Bạch, cần chuẩn bị hai phần, cộng thêm quãng đường đi nữa, thời gian cũng khá gấp rút.
Saoirse đề nghị chia nhau ra hành động, Tùy Hỷ cũng đồng ý.
Nào ngờ, Saoirse chỉ là muốn điều bạn gái đi chỗ khác, nàng đúng là đã nhắm trúng một món quà, nhưng không phải dành cho bạn bè.
Mà là để tạo bất ngờ cho Tùy Hỷ.
Saoirse vỗ cánh, nhanh chóng bay về phía địa điểm đã ghi nhớ trước đó.
Nàng phải kiếm một chiếc tất trước, tất dài, như vậy mới có thể bỏ quà vào trong được.
Chuẩn bị bất ngờ phải có cảm giác nghi thức, đây là kiến thức quan trọng nàng học được từ xã hội loài người.
Rất nhiều cặp đôi ở bên nhau lâu ngày sẽ mất đi sự mới mẻ, đánh mất sự lãng mạn.
Saoirse không mong muốn giữa nàng và Tùy Hỷ trở nên khô khan, không có chút nồng cháy nào.
Sự bất ngờ đúng lúc chính là điều nàng muốn.
Cả buổi chiều, nàng hầu như đều dành để làm việc này.
Nhét quà vào chiếc tất dài, rồi giấu vào trong tổ, bước này đúng là hơi khó khăn, vì đồ vật quá lớn, cũng may tổ của hai cô cũng đủ rộng, chất rất nhiều cỏ khô, mãi mới vùi được món quà đi.
Còn đồ tặng cho Đại T và Tiểu Bạch thì quá đơn giản.
Saoirse chẳng thèm tìm kiếm, chỉ là trong quá trình bay qua bay lại, thấy một ngôi sao năm cánh màu vàng khá lấp lánh, liền nhặt lên làm quà luôn.
Đồng hồ trên tháp canh bắt đầu báo giờ, gõ mười sáu tiếng.
Saoirse và Tùy Hỷ hội quân tại địa điểm đã hẹn.
Tùy Hỷ tò mò hỏi: "Saoirse, chị chọn quà gì thế?"
Saoirse lôi ngôi sao năm cánh ra.
Thực ra nàng nghi ngờ cái này là từ đỉnh cây thông Noel nhà ai đó rơi xuống.
Tùy Hỷ "oa" lên một tiếng.
"Đèn ngôi sao sao? Ái chà, sao em không nghĩ ra nhỉ? Đẹp quá đi!"
Cái đèn này có chút chất liệu nhám, ánh sáng rất dịu nhẹ, ngay cả khi tắt công tắc, đèn cũng có một màu vàng nhạt rất đẹp, giống như ruột bí ngô.
Saoirse liền nói ngay: "Em thích thì để ở nhà đi, chị chọn cái khác."
Tùy Hỷ có chút xao động, nhưng lại lắc đầu, "Đã quyết định đem tặng rồi, em giữ lại thì ra thể thống gì nữa..."
"Coi như là chị thích em." Saoirse thản nhiên nói, "Quyết định vậy đi, chị đổi món quà khác."
Tùy Hỷ: ...
Không muốn thừa nhận lắm, nhưng trong lòng cô sướng rơn.
Ai mà không muốn trở thành người được bạn gái yêu nhất chứ? Trời ạ!
Thật là hạnh phúc.
Hơn nữa Saoirse chưa đầy 2 phút đã chọn xong một món quà mới, một cái móc treo hình cây kẹo gậy màu đỏ trắng xen kẽ.
Cũng rất đẹp, đặc biệt thích hợp để treo trong tổ.
Và cũng rất có không khí Giáng sinh.
Đại T và Tiểu Bạch dưới sự "tiêm nhiễm" của hai cô, cũng bắt đầu tiến hành một số trang trí hoa hòe hoa sói không cần thiết cho tổ của mình rồi.
Cái móc treo này, chắc chắn chúng sẽ thích.
Saoirse chính là tỉ mỉ như vậy, dù là đồ chọn tạm thời cũng sẽ không sai sót.
Tùy Hỷ lúc này vẫn chưa biết cái đèn kia trước đó chỉ là chọn bừa, trong lòng vẫn đang cảm thán chỉ số EQ và IQ của bạn gái.
"Em đã chuẩn bị gì?"
Tùy Hỷ: "Giáng sinh tất nhiên phải có gà tây nướng rồi! Tặng đồ ăn cho Đại Vận là chuẩn nhất, nên em tặng một cái đùi gà tây nướng."
Thịt gà tây hơi khô, nên làm thế nào để giữ được nước trong quá trình nướng là một công đoạn rất quan trọng.
Trước khi làm phải ngâm nước muối và các loại gia vị để thịt gà hút no nước, thấm vị, sau đó mới bôi các loại gia vị vào trong bụng, nhét thêm một ít chanh, trái cây các loại.
Gà tây làm xong vị cũng khá ổn, nhưng tiền đề là phải làm ngon.
Có quá nhiều con gà tây sau khi làm xong đúng là thảm họa... Tùy Hỷ còn chưa nếm thử, cô sợ ăn phải miếng nào dở tệ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đón lễ vui vẻ của mình.
Vì con gà tây Tùy Hỷ chọn, cô không thấy quá trình chế biến nên không rõ vị thế nào.
Để bảo hiểm, cô lại bỏ thêm một ít thịt hun khói. Đựng đầy nửa túi, xách muốn không nổi luôn.
Nếu không ngon thì dù sao vẫn còn thịt hun khói cứu vãn.
Mang theo quà Giáng sinh, hai cô tìm thấy Đại Vận trước, sau đó Tùy Hỷ liền cảm thấy đống thịt mình mang theo thật là dư thừa.
Đại Vận đã bắt đầu chén bữa tiệc Giáng sinh ngon lành do ông chủ tiệm nướng chuẩn bị.
Phong phú hơn nhiều so với cái đùi gà tây nướng và thịt hun khói bình thường của cô.
Đại Vận thấy hai người, còn chủ động mời mọc: "Các mẹ mau lại đây ăn cùng đi ạ!"
Hai vị phụ huynh nhìn nhau.
Thật khó từ chối!
Ông chủ tiệm nướng này là người Mexico, nhưng rất giỏi làm các món kết hợp. Thực đơn nhà ông có đủ loại hương vị thịt nướng, hầu như kết hợp phong cách ẩm thực của khắp nơi trên thế giới.
Kiểu kén ăn như Tùy Hỷ cũng không cách nào trái với lương tâm mà nói là dở được.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa ăn phải món nào không ngon ở đây.
... Nghĩ lại thì, cảm thấy "gu ăn uống" của Đại Vận còn trên tầm cô nữa.
Cô đã mang về nhà đồ ăn của bao nhiêu cửa tiệm, mà Đại Vận chỉ chọn đúng mỗi nhà này.
Không hổ là con do cô nuôi lớn, có mắt nhìn!
Ba con đại bàng đầu trắng hạnh phúc đánh một bữa thịnh soạn.
Còn về chút đồ Tùy Hỷ mang tới, cô vốn định đem tặng cho mấy chú chó lang thang bên đường, nhưng bị Đại Vận ngăn lại.
"Để con ăn, để con ăn, con muốn ăn đồ mẹ mang cho con." Đại Vận đáng thương nói.
"Hôm nay con đã ăn no rồi."
"Vậy thì mai con ăn."
Đại Vận nũng nịu với cô, "Được không mẹ? Mai con ăn, đừng đem cho chó."
"Được rồi được rồi, cho con đấy. Không ngon thì đừng có trách mẹ nhé."
Học ai mà nhây thế không biết, biết nũng nịu thế chứ lị.
Trên đường về, Tùy Hỷ vẫn còn lẩm bẩm chê bai, "Chắc chắn là học chị rồi, Saoirse, Đại Vận bị chị dạy hư rồi."
Saoirse: ...
Đúng là đổi trắng thay đen đến cảnh giới này luôn rồi.
Saoirse gật đầu: "Phải, học chị đấy, là chị dạy hư Đại Vận."
Tùy Hỷ vẻ mặt tán đồng, "Chị biết thế là tốt rồi."
Món quà dành cho Đại T và Tiểu Bạch nhận được sự đánh giá cao của đối phương, Tiểu Bạch vừa nhận được đã không chờ nổi mà treo ngay lên cành cây.
Tuy nhiên Đại T không thích vị trí nó chọn, liền giật cái móc treo xuống, đổi sang một chỗ khác.
Tiểu Bạch lại thích vị trí cũ hơn, thế là lại dời cái móc treo về chỗ cũ.
Thấy đôi trẻ lại bắt đầu tranh chấp, Tùy Hỷ vội vàng kéo Saoirse bỏ chạy.
Chuồn lẹ thôi, không nên xen vào chuyện đôi trẻ cãi nhau.
Cả hai đứa chúng nó đều có ý tưởng trang trí của riêng mình, cái tổ này có thể xây đẹp được như vậy cũng khá là khó khăn đấy, vì thật sự hầu như vị trí đặt của mỗi món đồ đều phải cãi nhau một lúc.
Không phải nói tặng hai cái, mỗi đứa đặt một cái là xong đâu.
Hai cái cũng cãi.
Va chạm thẩm mỹ mà.
Về đến tổ, Tùy Hỷ ngậm lấy ngôi sao màu vàng kia, "Đặt đối diện lông công thấy thế nào?"
Saoirse: "Thẩm mỹ của em yêu luôn rất tốt."
Hi hi.
Xem hai người bọn họ hòa hợp biết bao nhiêu kìa.
Tùy Hỷ mang theo ngôi sao vừa bước đi hai bước, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có vật gì đó tròn tròn.
Cô nghi hoặc cúi đầu, "Saoirse, dưới chân em hình như có vật gì đó, không phải là địa lôi chứ?"
Saoirse dịu dàng nói: "Có lẽ là vậy đấy, em có muốn tìm thử xem không?"
Địa lôi cũng tìm sao? Thế thì kích thích quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz