05
căn nhà sang trọng vẫn sáng đèn như mọi ngày, nhưng không khí đã đảo lộn hoàn toàn. sunoo vẫn thường xuyên ghé qua, nhưng thay vì kề cạnh taehee như trước, anh ta lại lần vào phòng riki, nơi cánh cửa khép hờ phơi bày những cái ôm, những nụ hôn vụng trộm và cả những khoảng lặng quá dài để còn có thể gọi là vô tình.
trong phòng ăn, tiếng cười nói khe khẽ của riki và sunoo vọng ra như một chiếc gai chướng mắt chẳng thể nào loại bỏ. taehee ngồi đó, bất động bên bàn ăn nguội lạnh, đôi mắt sắc lạnh dõi theo cánh cửa kia.
bà biết rõ hai kẻ kia đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì trong đó. sau cái ngày định mệnh ấy, sunoo chẳng ngại ngần gì nữa mà càng ngày càng thân mật với riki hơn, bỏ mặc mọi lời đe dọa lẫn nài nỉ của bà ngoài tai.
taehee ở trong căn nhà, lặng lẽ như một hồn ma. cánh cửa ấy gợi về những thứ bà không muốn nhớ lại. tiếng thở gấp, tiếng gọi tên nhau đầy say đắm, hòa quyện với tiếng hôn, mọi thứ như cứa sâu vào tâm trí.
ngày hôm đó vốn dĩ đã là ngày taehee có thể cho bàn dân thiên hạ thấy rằng, một người phụ nữ như bà cũng sẽ có được hạnh phúc. váy cưới trắng muốt do chính tay sunoo chọn cho bà, thiệp mời cả hai cùng thiết kế đã được gửi đi - tất cả đều vỡ nát trong một đêm, ngay khoảnh khắc bà xô cửa phòng và thấy người đàn ông mình yêu lõa thể ngồi trên đùi con trai mình, môi dính vào nhau trong cơn mê đắm.
lễ cưới bị hủy trong sự nhục nhã. lời đàm tiếu về việc taehee nhận lấy quả báo khi xưa đã tự tay phá nát chính gia đình hạnh phúc của mình lan đi khắp nơi, xé nát lòng kiêu hãnh của bà. và giờ đây, ngay trong chính căn nhà này, hai kẻ đó vẫn tiếp tục phơi bày tình yêu trước mắt bà, như thể bà chưa từng tồn tại, như thể bọn chúng vô tội trước sự đau khổ của bà.
một nỗi hận thấu xương tràn lên đến họng.
bên trong phòng, riki ngẩng mặt lên cười, hôn những nụ hôn chuồn nước lên cổ sunoo. anh chỉ nhếch môi, vòng tay ra sau cổ riki, hai chân quấn chặt lấy eo cậu ta, nghiêng đầu như cố tình để giọng nói vọng ra ngoài rõ hơn.
"lát nữa muốn thử ở sofa không?"
taehee khẽ run. bàn tay bà nắm chặt, móng tay in hằn vào da. đôi mắt bà đỏ ngầu, ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ.
lũ vô liêm sỉ ấy vậy mà lại coi bà như một cái bóng. thằng quý tử ấy, đáng lẽ ra nên biến đi cho khuất mắt với thằng cha của nó ngay từ ban đầu. và kim sunoo? bà bật cười một tiếng, sự căm phẫn khiến bà không tài nào hít thở một cách bình thường.
căn nhà taehee đã cố giành giật nhiều năm về trước đang cố gắng bóp nghẹt chính bà. taehee, dù là khi xưa hay hiện tại, đều chán ghét những thứ khiến bà cảm thấy chướng mắt.
không nói không rằng, bà đứng dậy rồi một mạch bước ra khỏi nhà, bỏ lại mâm cơm lạnh ngắt.
những ngày sau đó, taehee bỗng dưng năng động một cách bất thường. bà không còn tự nhốt mình trong phòng hay ngồi nhìn chằm chằm sunoo và riki tình tứ với nhau với ánh mắt dao găm nữa mà thường xuyên ra ngoài, mỗi khi về đều lén lút mang theo thứ gì đó, cất giấu rất cẩn thận.
tất nhiên là riki có thấy điều đó. cậu ta tò mò, nhưng quyết định không hỏi. phần vì cậu ta biết mẹ mình sẽ chẳng bao giờ cho cậu một đáp án thích đáng, phần vì cậu ta tự ý thức được taehee không đời nào muốn nhìn mặt mình vào lúc này.
"mẹ em dạo này hay ra ngoài ha?"
đó là câu hỏi mà sunoo đưa ra sau khi chính anh cũng tận mắt chứng kiến tần suất ra vào nhà dày đặc đến bất thường với cái thái độ không mảy may để tâm đến hai người bọn họ như trước của taehee. đôi khi khoảng lặng lại chính là điềm báo cho một thứ gì đó kinh khủng sắp diễn ra.
"anh không gọi bà ấy là taehee yêu dấu gì đó nữa à?"
"không, tại sao anh phải gọi mẹ em như vậy chứ?"
"tôi còn tưởng anh yêu bà ấy lắm cơ."
sunoo mỉm cười, tựa đầu lại gần riki. "anh nói rồi đó. anh đến đây chỉ để chờ người anh muốn xuất hiện thôi."
dạo gần đây cậu ta thấy bản thân dần dựa dẫm vào sự hiện diện của người này nhiều hơn một chút. cái cảm giác tội lỗi vì đã không thể thực hiện mục tiêu của mình đề ra khi xưa - "bảo vệ mẹ khỏi kim sunoo" - cũng gần như không còn, thay vào đó là một sự thỏa mãn khi thấy tên đàn ông ấy cuốn lấy mình như hình với bóng mà rời bỏ taehee. có lẽ mọi thứ chuẩn bị trở lại với quỹ đạo vốn có của nó rồi.
ngay khi riki vừa đặt một nụ hôn lên trán sunoo, bỗng dưng cậu khựng lại. "anh có ngửi thấy mùi gì không?" riki cau mày. mùi hắc từ đâu tràn đến, nồng nặc lấn át mùi trầm hương nhẹ nhàng trong phòng cũng khiến sunoo ngờ ngợ ngó ra ngoài phòng.
khoảng lặng luôn là lúc thích hợp nhất để ta ra tay làm những thứ không một ai ngờ tới.
như nhận ra điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu, sunoo ngay lập tức bật dậy, vùng khỏi cái ôm của riki.
"dậy. ngay!" giọng anh ta đầy khẩn trương, bàn tay nắm chặt lấy tay riki.
"có chuyện gì vậy, anh-" riki chưa kịp hỏi thì tiếng bước chân ngoài hành lang đã vọng đến. tiếng quẹt diêm rắc một cái đầy khô khốc, một giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ khiến tim cả hai siết lại.
"tụi mày vui vẻ hạnh phúc lắm chứ gì? lũ khốn, để tao thành toàn ước nguyện cho chúng mày nhé!"
mắt riki mở to, đứng chết sững tại chỗ. chính sunoo kéo mạnh cậu khỏi sự bàng hoàng ấy, siết chặt tay rồi gằn giọng "nghe anh. muốn sống thì đi ngay!"
đạp mạnh cửa phòng, khung cảnh trước mắt cả hai là một mớ hỗn loạn. tiếng lửa bén vào vải rèm ngoài phòng khách nổ lách tách. bàn ghế vốn được kê gọn gàng nay đổ nghiêng ngả, bắt lửa mà cháy rực. mùi xăng dầu nồng nặc khiến riki nhăn mày, che mũi trong khi cố gắng nhìn đường giữa mây lửa mịt mù.
sunoo kéo tay riki chạy theo con đường lửa chưa lan tới. giữa ánh sáng cam đỏ đang dần bùng lên, riki còn kịp thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó, tay run run cầm hộp diêm, đôi mắt mở to hướng về phía hai người bọn họ, trống rỗng nhưng lại sáng quắc như kẻ cuồng tín.
sunoo lôi riki lao về phía cửa sau, bỏ lại sau lưng giọng cười chói tai và tiếng gọi tên bị nuốt trọn bởi biển lửa.
riki ho sặc sụa, ngực phập phồng. khi ngẩng lên, cậu thấy căn nhà của mình - nơi cậu ta từng gọi là "nhà" - đang bốc cháy dữ dội trong màn đêm. mẹ cậu đâu rồi?
taehee đã mắc kẹt trong đám cháy ấy. nhưng tại sao nhà cậu ta lại tự dưng bốc cháy? trong khoảnh khắc ấy, riki chợt nhớ đến bóng hình trong biển lửa ấy, ánh mắt đầy điên loạn, tuyệt vọng và thể như muốn nguyền rủa cậu ta mãi mãi. và riki cũng nhớ đến những gì mà taehee đã làm những ngày vừa qua.
có những sự thật dù không muốn ta vẫn phải chấp nhận. sự thật ở đây là riki có lẽ đã nhận ra thủ phạm của căn nhà đang cháy rụi kia là ai, nhưng cậu ta không biết nên phản ứng ra sao. buồn ư? không, cậu ta không thực sự thấy buồn. thất vọng? thứ đó đã luôn tồn tại từ lâu về trước. vui? cậu ta nên thấy vui khi nhà mình bị thiêu rụi à?
sunoo bên cạnh, hơi thở dồn dập nhưng tay vẫn chưa buông riki ra. anh dõi theo hướng mắt của riki về phía ngôi nhà đang bị ngọn lửa chầm chậm nuốt chửng. trong ánh lửa đỏ cam phản chiếu qua đôi đồng tử đang co lại của sunoo, đó không hoàn toàn là một sự kinh hoàng, mà là một loại cảm xúc phức tạp của một kẻ chứng kiến quân cờ của mình đi đúng vị trí của nó.
"không còn quay lại được nữa rồi."
"ý anh là gì?" riki ngước mắt lên nhìn sunoo. ở anh ta có gì đó thật lạ lẫm, thay vì lo sợ và ngỡ ngàng như cậu, sunoo lại mang vẻ điềm tĩnh như thể đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
anh nhìn vào mắt riki, mỉm cười. "giờ anh và em đều chỉ còn một con đường thôi."
riki muốn nói gì đó, nhưng rồi hơi ấm từ tay sunoo truyền đến khiến cậu ta thôi không hỏi nữa. cả hai chìm vào im lặng, giữa tiếng lửa nổ lách tách và tiếng còi hú của xe cảnh sát và xe chữa cháy đang ùn ùn kéo đến.
_
sân bay vào rạng sáng, loa thông báo vang vọng xa xăm. riki ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn nhưng bàn tay vẫn đan lấy tay sunoo, như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất nhau trong biển người.
sunoo ngắm nhìn vẻ mặt say giấc của riki, nụ cười thoáng hiện trên môi. anh khẽ rút tay khỏi riki, vờ đứng lên kiểm tra vé máy bay. trong khoảnh khắc lưng quay đi, sunoo mở điện thoại.
một khung chat hiện lên. sunoo cười nhạt, nụ cười ấy lạnh lẽo khác xa với vẻ dịu dàng thường ngày của anh, bình thản nhập vài dòng chữ ngắn ngủi.
"mẹ, con đã hoàn thành nhiệm vụ. giờ thì con đi đây."
ngón tay ấn gửi. màn hình vụt tối, như thể xóa sạch mọi sợi dây ràng buộc cuối cùng với quá khứ.
sunoo hít một hơi dài, nhét điện thoại lại vào túi rồi quay lại chỗ riki. anh ngồi xuống, siết chặt cái nắm tay với riki như chưa từng buông.
riki chẳng hay biết gì, chỉ nhoẻn miệng cười. "anh muốn đi đâu trước tiên?"
"đi đâu cũng được, miễn là đi cùng em thì anh chịu hết." sunoo nhìn riki, đáp không chút do dự.
máy bay bắt đầu cất cánh. ngoài cửa kính, trời bắt đầu hừng sáng. trong cái nắm tay đầy ấm áp với sunoo, riki ít nhất có thể được nghỉ ngơi một lúc rồi.
ít nhất là vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz