22. end
Chương 22: Luv Online
Notes: (Xem ghi chú ở cuối chương.)
------
Mục Chỉ Thừa đổi chuyến bay, cùng Vương Lỗ Kiệt bay sớm về Bắc Kinh.
Không có lý do gì khác, vì điện thoại của công ty gọi nổ máy. Ngay cả chị trợ lý trên xe cũng gào thét nửa ngày, nói hai người họ có thể hành động kín đáo chút được không, không biết bên ngoài gió thổi cỏ lay sao. Chị không tiện trực tiếp mắng Vương Lỗ Kiệt, nên đành nhắm vào Mục Chỉ Thừa, nói lời thấm thía đầy ẩn ý, tiện thể cho Mục Chỉ Thừa xem mình vừa tỉnh dậy đã nhận bao nhiêu cuộc gọi và yêu cầu gọi video thoại.
Mục Chỉ Thừa chột dạ, ho khan vài tiếng, cũng khoe giao diện tin nhắn WeChat của mình ra.
Nhìn nhau không nói nên lời.
"Nhận lì xì đi nhé."
"Trời ạ, em còn muốn hối lộ chị à?" Trợ lý há hốc miệng, nhưng tay lại ấn rất nhanh, "Bụp" một tiếng đã nhận xong. Mục Chỉ Thừa nhún vai, "Phí vất vả đó chị, giúp tụi em nói mấy lời tốt đẹp đi mà."
"Được, chị nhận coi như phí tăng ca." Nói xong, chị liền quay người tiếp tục lao vào cuộc trao đổi sôi sục này.
"Bên em thế nào?" Mục Chỉ Thừa tò mò hỏi, thấy Vương Lỗ Kiệt hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt ngủ bù. Nghe vậy, em ngáp một cái, nói: "Không nói gì nhiều, bảo em về Bắc Kinh rồi tính."
Ồ, vậy xem ra là phải đối mặt phán xử rồi.
"Anh đi cùng em nhé."
Vương Lỗ Kiệt đột nhiên mở mắt nhìn anh: "Không cần đâu, không cần thiết phải kéo anh vào."
"Còn chưa kéo anh vào à?" Mục Chỉ Thừa nghiêng người tới, véo mặt em lắc qua lắc lại, "Đăng ảnh chung xong còn muốn gạt anh ra? Vương Lỗ Kiệt em là đồ ngốc à?"
"Trời ạ, hai đứa đừng khoe ân ái nữa được không? Nghĩ cho cảm nhận của chị đi." Trợ lý vừa gõ chữ, vừa khổ sở nhìn họ qua gương chiếu hậu.
"Dạ dạ."
"Vâng ạ."
Trợ lý: "Hai đứa im miệng đi!"
Sau khi hạ cánh xuống Bắc Kinh, ba người tách ra đi.
Vương Lỗ Kiệt được nhân viên của Tale đón đi, Mục Chỉ Thừa nói về nhà lấy xe rồi sẽ tới công ty tìm em, xoay xoay chìa khóa xe cười bảo Vương Lỗ Kiệt chờ anh, còn chị trợ lý thì được Mục Chỉ Thừa tâm trạng cực tốt cho nghỉ phép.
Trợ lý càu nhàu: "Vốn dĩ sau khi em đóng máy chị phải được nghỉ rồi đó nhé!?"
Mục Chỉ Thừa về nhà khoác thêm chiếc áo khoác bóng chày rồi lái xe tới công ty. Vừa mở cửa phòng họp ra, đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh mà kiên định của Vương Lỗ Kiệt truyền ra từ bên trong.
"......Nếu là như vậy, có thể cần hai bên chúng ta gặp lại để thương lượng dưới sự đồng hành của luật sư."
Đệt? Tình huống gì vậy?
"Không phải đã nói hôm nay người khác đừng vào à?" Một người đàn ông trung niên tóc vuốt ngược bực bội nói, nhìn rõ người tới là Mục Chỉ Thừa thì ngữ khí lại tốt hơn chút, "Ồ, Tiểu Mục à. Được rồi, ngồi đi."
"Mấy chuyện khác không nói, hai đứa cũng nên biết mấy chuyện này của tụi em thuộc về một phần của quan hệ công chúng dư luận đúng không? Có những chuyện nói trước với tụi anh có phải sẽ ứng phó tốt hơn không? Lỗ Kiệt, trong hợp đồng có ghi rất rõ ràng về nội dung thỏa thuận liên quan tới chuyện tình cảm của em nhỉ?"
Vương Lỗ Kiệt chớp mắt: "Hả? Tụi em đây tính là quan hệ công chúng tình cảm ạ?"
"......"
"......"
Mục Chỉ Thừa: "Em còn ký loại này à?" Vương Lỗ Kiệt nghe vậy quay đầu nhìn anh, vẻ mặt vô tội. Mục Chỉ Thừa nghe một lúc, thấy cũng không tệ lắm. Hotsearch đã bị gỡ rồi, điều công ty bất mãn chủ yếu là Vương Lỗ Kiệt không báo trước nội dung đăng tải cho đội ngũ, thứ hai là nội dung đăng có khả năng chạm tới điều khoản hợp đồng, cuối cùng là Vương Lỗ Kiệt lợi dụng chức vụ đội trưởng để điều chỉnh lịch trình cá nhân, sẽ khiến các thành viên khác bắt chước, không tiện quản lý đội nhóm. Mục Chỉ Thừa khịt mũi một tiếng, nói kiếm được tiền là được rồi còn gì? Với lại, họ đâu thể không nuôi fan cp, trước đó cũng đã trao đổi với bên kế hoạch về nội dung này rồi, hai bên chẳng phải đều đã đạt được thỏa thuận sao?
Cuối cùng chủ đề cuộc họp lại lệch sang việc Tale có thể đổi đội trưởng hay không. Một phần phản đối, cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới giới fan, hơn nữa mở ra tiền lệ, bất lợi cho sự phát triển của khối Đệ ngũ. Thế là cãi qua cãi lại, mỗi người giữ ý kiến riêng, tan họp không vui vẻ. Vì chuyện quản lý giúp Vương Lỗ Kiệt điều chỉnh lịch trình, hai người đều chịu phạt riêng, Vương Lỗ Kiệt không tránh khỏi bị mắng một trận.
Quản lý mắng xong, cũng cảnh cáo với Mục Chỉ Thừa: "Có những chuyện, hai đứa phải tự mình nắm chắc chừng mực. Cái gì quan trọng, chắc phân biệt được chứ?"
Bên Mục Chỉ Thừa, chị trợ lý giúp anh xử lý xong, rất không khách khí lại đòi thêm một cái lì xì nữa, Mục Chỉ Thừa sảng khoái gửi qua.
"Thừa Thừa à, chị muốn nói với em, nếu muốn bảo vệ tốt hơn cho bản thân và cậu ấy, thì đừng làm những chuyện khiến mình hối hận nhé? Rất nhiều chuyện cần phải biết xét thời thế, tính toán lâu dài. Đừng nghĩ mình trời không sợ đất không sợ, đôi bên cùng có lợi mới là quy luật sinh tồn. Nên cúi đầu thì phải cúi đầu, đương nhiên, điều chị đánh giá cao ở em, cũng chính là phần bản ngã chưa bị mài mòn trên người em."
"Tóm lại......"
"Em hiểu mà," Mục Chỉ Thừa đang lái xe, Vương Lỗ Kiệt ngồi ghế phụ, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cảm ơn chị." Anh nói xong, không lập tức cúp điện thoại, im lặng ba giây, "Tụi em biết rồi."
"Ái, được rồi. Hai đứa nhớ mời chị ăn cơm đấy."
"Dạ vâng ạ chị." Vương Lỗ Kiệt không biết từ lúc nào xích lại gần, ngoan ngoãn tiếp lời. Trong tiếng cười nghiêng ngả của trợ lý, Mục Chỉ Thừa mặt đen lại cắt điện thoại, nhéo má Vương Lỗ Kiệt một cái.
Ngày 13 tháng 12 năm 2028, 12:00
Bài hát mới 《Luv Online》 của Mục Chỉ Thừa được phát hành, đồng thời công bố màn trình diễn đầu tiên tại Nhạc hội gia đình TF cuối năm.
Khác với những bài hát trữ tình thuần hát trước đây, đây là một ca khúc nhảy funk R&B giai điệu nhẹ nhàng, tổng thể vẫn đi theo phong cách thanh xuân lãng mạn mà Thời Đại Phong Tuấn sở trường.
Ngày 31 tháng 12 năm 2028, Nhạc hội gia đình TF Day 3
Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn biết, Mục Chỉ Thừa rất hợp với màu tóc sáng.
Để phù hợp với hiệu ứng sân khấu, Mục Chỉ Thừa mấy ngày trước lén nói với em là sẽ đi nhuộm tóc, nhưng không cho em xem. Mãi đến trước khi bay đi concert, họ gặp nhau ở công ty, khiến Vương Lỗ Kiệt nhìn tới ngẩn người.
Hôm đó Mục Chỉ Thừa đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, nhưng vẫn không che được mái tóc đỏ rực rỡ. Chưa trang điểm, ẩn dưới vành mũ là làn da mộc mạc và đôi mắt đen láy, càng làm tôn lên vẻ trắng trẻo kiều diễm của anh. Anh mặc một chiếc áo hoodie đen tối giản, quần ống rộng là lấy từ chỗ Vương Lỗ Kiệt.
Nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt ánh mắt đầu tiên, Mục Chỉ Thừa đã không hề muốn che tóc, mà cười híp mắt xích lại gần: "Anh còn tưởng có thể giấu tới hôm kia tổng duyệt cơ~" Vương Lỗ Kiệt hừ lạnh một tiếng, hơi bất mãn, lấy mũ của anh xuống, cẩn thận quan sát một lượt.
"Thế nào?"
"Rất đẹp trai."
Nói thật, Vương Lỗ Kiệt cho rằng vẻ đẹp trai của Mục Chỉ Thừa là hiển nhiên, không thể nghi ngờ.
Giống như bây giờ, em nhìn chằm chằm màn hình hiển thị ở khu vực chờ, nhìn tạo hình sân khấu solo cận mặt của Mục Chỉ Thừa, hít sâu nín thở một lúc, mới khiến tiếng tim đập ồn ào của mình im ắng đôi chút.
Phạm quy quá đi, anh ơi, sao có thể đẹp như vậy chứ.
Khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống, nhạc vang lên, chiếc khuyên tai đeo một bên của Mục Chỉ Thừa nhảy múa trong ống kính cùng cơ thể anh.
Đó là một chuỗi tua rua màu trắng bạc, ở giữa khảm một chữ cái "M", còn một chuỗi chữ "W" nữa, đang treo trên xương quai xanh của Vương Lỗ Kiệt. Rất nhanh, nó sẽ được ống kính nhạy bén bắt gặp ở sân khấu tiếp theo.
"Em cau mày, cười ngốc đáng yêu
Anh tới gần, mập mờ lại né tránh
Nếu em vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ
Vậy để anh nắm tay em, cho em đáp án
Sao không tin anh chứ babe
Sao không tin tình yêu chứ babe
Tới chơi trò chơi này với anh đi
Game Online Luv Online
I will always be by your side..."
Bài hát kết thúc, toàn trường hoan hô.
Mồ hôi lăn xuống, đôi mắt long lanh của Mục Chỉ Thừa nhìn vào máy quay.
Đây là sân khấu solo đầu tiên của anh tại Nhạc hội gia đình năm mới, ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Trong lúc ending pose, anh nhìn biển hồng xanh trải dài cùng những tấm biển đèn màu cam hồng lấp lánh phía dưới, cảm thấy hoảng hốt.
"Thế nào, ngày cuối cùng của năm mới, Ân Tử có lời chúc phúc gì muốn gửi tới các bạn fan không?" MC cầm kịch bản dẫn chương trình, hỏi.
"Chúc mọi người năm mới vui vẻ trước nhé," Mục Chỉ Thừa theo phản xạ nắm lấy tai nghe, nói, "Giống như trong lời bài hát của em viết vậy, 'I will always be by your side', em sẽ luôn ở bên các bạn, chúng em sẽ luôn ở bên các bạn."
Chúng em.
Ngay lập tức, tất cả mọi người lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói của Mục Chỉ Thừa, tiếng hét vang vọng tận mây xanh.
Đạo diễn hình rất thức thời, giữa làn sóng âm thanh, đã hướng ống kính về phía Vương Lỗ Kiệt đang chuẩn bị ở hậu trường. Còn người sau, trong khoảnh khắc ý thức được, nhướng mày về phía ống kính, khẽ cười nhạt.
Đúng vậy, là chúng em.
Chữ "W" trên xương quai xanh phản chiếu ánh đèn sân khấu, lấp lánh rực rỡ.
Ngày 31 tháng 12 năm 2028, 23:00
Weibo của Mục Chỉ Thừa cập nhật ảnh đời thường sân khấu Day 3.
Caption chọn tên bài solo: Luv Online.
Ảnh chỉ có bốn tấm.
Hai tấm tự sướng, một tấm chụp chung với biển đèn của fan, và một tấm ảnh polaroid chụp chung với Vương Lỗ Kiệt.
Trong ảnh, Vương Lỗ Kiệt giơ tay chữ V cười dễ thương trước ống kính.
Ngày 31 tháng 12 năm 2028, 23:03
Vương Lỗ Kiệt thả tim bài Weibo của Mục Chỉ Thừa, và bình luận: Cảm ơn anh, năm mới vui vẻ '͈ ᵕ '͈
Ngày 31 tháng 12 năm 2028, 23:30
#LỗMục đứng đầu bảng hotsearch
Có người qua đường không hiểu chuyện gì mở hotsearch ra, phát hiện liên quan là bài phỏng vấn kết thúc Nhạc hội gia đình năm mới của hai người.
Mục Chỉ Thừa: "Giống như trong lời bài hát của em viết vậy, 'I will always be by your side', em sẽ luôn ở bên các bạn, chúng em sẽ luôn ở bên các bạn."
Chuyển cảnh, là MC hỏi Vương Lỗ Kiệt cùng một câu hỏi.
Vương Lỗ Kiệt: "Năm mới vui vẻ, chúc mọi người năm mới Luv Online~"
Xem xong phần bình luận giới thiệu, cô bé đang ôm điện thoại này cảm nhận được sự chấn động chưa từng có. Cô chuyển bài Weibo cho bạn mình, người bạn gào lên thật to "sao giờ mày mới đu cặp này".
Thế là, theo tiếng chuông năm mới, trong chăn ấm, cô bé mở ra video đưa mọi thứ trở về điểm xuất phát của câu chuyện.
#Hình nền điện thoại của Vương Lỗ Kiệt là Mục Chỉ Thừa
- Toàn văn hoàn-
Notes:
Khi định ra tông điệu cho câu chuyện ban đầu, tôi chỉ mong muốn thể hiện trạng thái hai người họ dần tiến lại gần nhau trong tình cảm, vì vậy không quá chú trọng tới hiện thực! Hy vọng đây là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng tương đối thoải mái~
Còn rất cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện dài kỳ, có thể thấy tôi không có nhiều năng lượng. and tất cả bình luận đều đã đọc kỹ, mỗi bình luận đều là động lực rất lớn để tôi viết tiếp
Câu chuyện của Lỗ Mục sẽ không kết thúc, nhưng phần chính văn này dừng tại đây! Khi triển khai câu chuyện của họ, tôi thực ra đã sửa lại dàn ý cảm xúc, ban đầu còn có một đoạn cao trào tình tiết nữa, nhưng cảm thấy sau khi Ân Ân chấp nhận một đoạn tình cảm thì sẽ thể hiện thái độ tích cực ngoài dự đoán, nên không chọn quá do dự nữa 😼
Sẽ có ngoại truyện! Vẫn còn những tình tiết nhỏ muốn viết nhưng chưa viết ra được :D
Tóm lại cảm ơn mọi người đã đọc tới đây
Tình yêu không phải đường cùng, mong mọi người cùng tin vào sức mạnh của niềm tin :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz