ZingTruyen.Xyz

𝐥𝐮𝐦𝐮 | 𝐝̄𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠

08. ích kỉ

moeweeii


Chương 8: Ích kỉ

Cảm giác sướng khoái khi phần dưới được bao bọc hoàn toàn không thể sánh bằng biên độ cộng hưởng nơi trái tim Vương Lỗ Kiệt.

Em gần như phải nghiến chặt răng mới kìm nén được ham muốn xuất tinh ngay khi vừa tiến vào. Em như hóa thành một vũng nước xuân, muốn tưới ướt đẫm toàn thân Mục Chỉ Thừa.

Hai tay chống xuống hai bên người Mục Chỉ Thừa, dương vật dài cứng theo động tác điều chỉnh tư thế của em mà chọc ngoáy trong thành thịt của anh, đau tức đến mức Mục Chỉ Thừa không nhịn được đưa tay muốn đẩy Vương Lỗ Kiệt ra.

"Đợi đã, đừng động." Mục Chỉ Thừa nắm chặt lấy cánh tay Vương Lỗ Kiệt, hít sâu một hơi. Hậu huyệt của nam giới vốn dĩ không phải là cơ quan được sinh ra để duy trì nòi giống, vậy mà giờ phút này, anh lại phải tiếp nhận nghi thức này, bị ép phải giãn rộng ra, dung nạp cơ quan sinh dục của một người đàn ông khác.

Đầu óc Mục Chỉ Thừa trống rỗng, dây thần kinh giật giật liên hồi, không phân biệt được là hưng phấn hay sợ hãi. Nhưng cảm giác chua trướng do sự khít chặt nơi hạ thân mang lại lại nhắc nhở anh từng giây từng phút rằng anh đang trải qua điều gì.

Mọi thứ đều điên rồi, anh thật sự đang làm tình với Vương Lỗ Kiệt. Mục Chỉ Thừa không phải người cam chịu, anh không thể chấp nhận việc mình chỉ có thể ở thế bị động. Chậm rãi một lúc, xác định bản thân đã thích ứng được một chút, Mục Chỉ Thừa đưa hông về phía trước, chủ động nuốt nhả dương vật của Vương Lỗ Kiệt.

"!" Vương Lỗ Kiệt đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Mục Chỉ Thừa. Đôi mắt Mục Chỉ Thừa nhìn thẳng vào đáy mắt em, như thể đang nói: anh đã làm đến mức này rồi, tại sao em còn chưa chịu động.

Dường như tìm được niềm vui từ trạng thái căng thẳng của Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa cảm nhận dương vật đang ra vào chậm rãi trong cơ thể, cười nói: "Căng thẳng vậy sao?"

"..." Vương Lỗ Kiệt khẽ hừ một tiếng, "Anh cố ý đúng không?" Nói xong, em mượn lực đẩy mạnh một cái, thì thầm: "Vương Lỗ Kiệt sắp căng thẳng chết rồi."

"Ưm... đệt mợ..." Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, đã bị Vương Lỗ Kiệt chặn lại trong miệng Mục Chỉ Thừa. Hai năm nay Vương Lỗ Kiệt luyện core ngày càng vững chắc, bị Mục Chỉ Thừa đẩy ra mà vẫn có thể không đổi sắc mặt mà chống đỡ được.

Em hôn từ môi xuống đến ngực Mục Chỉ Thừa, đầu vú trắng hồng bị Vương Lỗ Kiệt ngậm trọn trong miệng. Em mút mát, cắn nhẹ như đang hút phô mai, rồi hài lòng nhìn "chứng cứ phạm tội" mình in hằn trên ngực Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa lười cúi đầu nhìn xem Vương Lỗ Kiệt đã làm anh thành bộ dạng gì rồi, chỉ hơi cảnh cáo em đừng cắn vào chỗ dễ lộ.

Nhưng ngay cả lời cảnh cáo của Mục Chỉ Thừa cũng giống như đang nuông chiều.Cơ thể bị đâm vừa lắc lư dưới thân em, vừa đứt quãng thốt ra vài câu chữ. So với cảnh cáo, càng giống như đang hờn dỗi. Vương Lỗ Kiệt thích tư thế này lắm, có thể giúp em nhìn thấy toàn bộ Mục Chỉ Thừa. Khi bị đâm mạnh, anh sẽ vô thức thè nhẹ đầu lưỡi, đôi mắt hạnh tròn ngây thơ sẽ nhìn em không chớp, như thể rất yêu em. Thoải mái thì sẽ nhăn mũi, không thoải mái thì sẽ đẩy em ra.

Vương Lỗ Kiệt thích từng chút một. Em thích nhất là khi Mục Chỉ Thừa chủ động, thích khi Mục Chỉ Thừa ôm em đến nghẹt thở, thích khi Mục Chỉ Thừa cào cấu cắn xé em đến đau điếng.

"Vương Lỗ Kiệt em đúng là..." "Ưm... a a...""Anh ơi..."Huyệt đạo không hề báo trước mà co thắt lại, Vương Lỗ Kiệt tê cứng da đầu, ý thức còn chưa kịp phản ứng, dương vật đã giơ cờ trắng đầu hàng trước, nhanh đến mức Mục Chỉ Thừa còn chưa kịp phản ứng rằng lần đầu tiên của mình đã bị Vương Lỗ Kiệt trực tiếp bắn vào trong.

Mãi đến khi anh nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt ngượng ngùng dừng lại tại chỗ, cùng cảm giác nhớp nháp ngày càng rõ rệt khi hạ thân rút động, mới hậu tri hậu giác nhận ra chuyện gì đã xảy ra."..."

"..."Anh nên an ủi Vương Lỗ Kiệt "không sao đâu" hay là chất vấn em "sao dám bắn vào trong"?

Đau đầu quá.Vương Lỗ Kiệt mím môi, muốn nói lại thôi. Em cẩn thận đánh giá Mục Chỉ Thừa, phát hiện đối phương không có dấu hiệu tức giận, lén vuốt nhẹ phần tóc mái, thẳng người rút lui một nửa. Dương vật kéo theo tinh dịch trắng đục chảy ra từ thành thịt, khe thịt chật hẹp bị chống giãn ra thành kích thước không hợp quy tắc, cắn chặt lấy vị khách ngoại lai. Em thực ra muốn rút hẳn ra để giúp Mục Chỉ Thừa dọn dẹp. Nhưng bộ dạng hiện tại của Mục Chỉ Thừa - đùi mở rộng, toàn thân bị em làm cho vấy bẩn, hậu huyệt chảy ra tinh dịch của em - lại một lần nữa kích thích thần kinh thị giác của Vương Lỗ Kiệt.

Mục Chỉ Thừa: "..."Anh không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhạy bén phát hiện sự thay đổi của Vương Lỗ Kiệt: "Chưa bắn đủ?" Mặt Vương Lỗ Kiệt đỏ đến mức sắp nhỏ máu, dương vật của em lại thành thật cương cứng thêm một vòng nữa, như sắp xuất trận, đáng thương chờ đợi phán quyết.

Mục Chỉ Thừa thở dài, lựa chọn buông bỏ trách móc: "Làm thêm lần nữa được không? Làm xong đi ngủ.""Được ạ." Mắt Vương Lỗ Kiệt sáng lên. Có kinh nghiệm lần đầu, lần này tiến vào thuận lợi hơn hẳn. Mục Chỉ Thừa khi làm tình cảm xúc rất thẳng thắn, điểm nhạy cảm cũng rất dễ tìm. So với thỏa mãn bản thân, Vương Lỗ Kiệt càng tận hưởng việc phục vụ Mục Chỉ Thừa, khiến đối phương sướng. Em phát hiện Mục Chỉ Thừa sẽ thích khi em chậm rãi chà xát điểm nhạy cảm, chà vài cái rồi lại đâm mạnh vào. Lúc này đôi mắt Mục Chỉ Thừa nhìn em sẽ rất đẹp, như ngọc trai, như gợn sóng lan tỏa.

"Anh cũng gọi em một tiếng được không... ưm?" Vương Lỗ Kiệt biết mình không nên nói câu này vào lúc không hợp, nhưng cảm giác da thịt hòa quyện gần như nhấn chìm em.Vương Lỗ Kiệt không đợi được câu trả lời.Mục Chỉ Thừa ở trong vòng tay em, da thịt họ áp sát nhau, chia sẻ khoảng cách gần nhất trên thế gian, nhưng em lại như đang nắm lấy cánh của một chú chim bay mà khóc, hỏi anh có nguyện vì em mà dừng lại không.

Thế là Vương Lỗ Kiệt không hỏi nữa, chỉ trầm mặc đâm rút đến khi cả hai cùng xuất ra, nằm liệt trên giường. Năm giờ sáng. Mục Chỉ Thừa tắm qua rồi ngủ thiếp đi. Anh vừa xong concert, tiệc mừng lại uống rượu, đầu vốn đã hơi choáng, sớm đã kiệt sức.Vương Lỗ Kiệt không ngủ được. Lý trí bảo em nên tranh thủ ngủ thêm một chút, dù chỉ nửa tiếng cũng tốt. Nhưng em chỉ ôm Mục Chỉ Thừa, nhìn rèm cửa tối mờ trong phòng mà thẫn thờ. Em và Mục Chỉ Thừa bây giờ là quan hệ gì? Mục Chỉ Thừa thật sự có thể tiếp tục chấp nhận duy trì như thế này với em sao? Vậy thì khác gì yêu đương chứ?

Nếu Mục Chỉ Thừa mãi không chấp nhận em thì sao? Nếu Mục Chỉ Thừa yêu người khác thì sao? Vương Lỗ Kiệt phải làm sao. Một mặt em mừng đến phát cuồng, làm tình với Mục Chỉ Thừa khiến adrenaline tăng vọt đến mức có thể ba ngày không ăn không uống; mặt khác, cảm giác bất an còn mãnh liệt hơn trỗi dậy từ đáy lòng em.Vương Lỗ Kiệt thở dài. Nhưng em vẫn chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Mục Chỉ Thừa, nhẹ nhàng cọ chóp mũi lên má đối phương. Em yêu anh quá Mục Chỉ Thừa, phải làm sao đây.

Hỏi một người đang ngủ thật buồn cười. Câu trả lời này hai năm trước Mục Chỉ Thừa chưa từng cho em, bây giờ cũng không thể cho em.Vương Lỗ Kiệt không nghỉ ngơi bao lâu đã rời đi. Lịch trình bận rộn cảnh báo em vĩnh viễn không thể để mình bị trói chặt bên cạnh Mục Chỉ Thừa quá lâu. Đây không phải điều em muốn, cũng không phải điều Mục Chỉ Thừa cần.

Nhóm chat nhỏ với bạn bè thân thiết đều hỏi em mấy giờ về, chiều có tập luyện, tối còn có buổi chụp. Tin nhắn từ bốn năm tiếng trước, giờ Vương Lỗ Kiệt mới có tâm trạng mở ra trả lời từng cái một. Nghĩ bọn họ chắc cũng không còn thức, Vương Lỗ Kiệt nhắn xong liền bật chế độ máy bay, lặng lẽ nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ.

Phía sau dường như có người nhận ra em và đang quay lén, nhưng em đã quá quen với những ống kính này, hoàn toàn có thể đoán trước được chuyến đi riêng tư của mình bị tung lên mạng sẽ có những suy diễn gì. Trong những khoảng thời gian và không gian bị nén chặt lưu trữ ấy, Vương Lỗ Kiệt vẫn còn tồn tại một chút sợ hãi và không cam lòng.

Giống như cái đêm đầu tiên bức ảnh nền bùng nổ, lượng truy cập ồ ạt đổ về, điều khiến em sợ nhất là - Mục Chỉ Thừa sẽ nghĩ gì? Kể cả bây giờ, em vẫn không biết mình đối với Mục Chỉ Thừa, rốt cuộc là gì.Trong lúc suy nghĩ miên man, Vương Lỗ Kiệt cuối cùng tựa vào lưng ghế, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Mục Chỉ Thừa ngủ mơ mơ màng màng.Anh ngủ được ba tiếng thì bị buồn tiểu đánh thức, bò dậy đi vệ sinh. Xem điện thoại hơn tám giờ, đoán chừng Vương Lỗ Kiệt chắc đã lên máy bay rồi. Điều bất thường là, trong danh sách WeChat, "Reflection" vốn luôn hoạt động lại không có động tĩnh gì. Mục Chỉ Thừa im lặng một lúc, tắt chế độ không làm phiền, gửi một dấu chấm hỏi qua.

Mua: ?

Mua: Lên máy bay chưa?

Mua: Anh ngủ tiếp đây

Thế rồi, lần sau khi Mục Chỉ Thừa tỉnh lại đã là ba giờ chiều. Mặt trời đã chiếu qua một vòng, dịch chuyển về hướng tan tầm. Anh không mở rèm cửa, trong phòng tối đến mức như vẫn đang là ba giờ sáng. Mục Chỉ Thừa xưa nay tinh lực rất dồi dào, ngoại trừ cảm giác khác lạ phía sau mông, toàn thân anh đều hồi phục nhờ giấc ngủ no đủ. Về chuyện lên giường với Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa thực ra mức độ chấp nhận khá tốt.

Không tốt cũng không được, làm rồi thì còn có thể làm gì nữa? So với chuyện đó, điều khiến anh phiền não hơn là, rốt cuộc nên định nghĩa quan hệ giữa họ thế nào. Nói là bạn bè thì quá nực cười, nói là người yêu thì lại hoang đường. Bực bội vò tóc một cái, Mục Chỉ Thừa lắc đầu, quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên. Vương Lỗ Kiệt vừa xuống máy bay đã nhắn lại cho anh, nói là đến Bắc Kinh rồi, về nhà thay đồ rồi đến công ty. Mục Chỉ Thừa "ừ" một tiếng, cũng không nói thêm gì.

Buổi tối Mục Chỉ Thừa đi ăn cơm với Trương Tử Mặc và bạn của cậu ấy, bị chụp lén. Không biết là công ty mua vị trí hotsearch, hay lưu lượng tự nhiên lớn, rất nhanh đã lên hashtag #MụcChỉThừa TrươngTửMặc ăn khỏe. Một hashtag hài hước thông thường, fan mỗi người một kiểu. Mục Chỉ Thừa liếc qua không để tâm, sau đó lại đi chơi một vòng với Trương Tử Mặc và mọi người rồi về thẳng khách sạn.

Còn người để tâm chuyện này thì rất nhanh đã đến.

Reflection: 【Ảnh chụp màn hình hotsearch.jpg】

Reflection: Anh đi ăn cơm với Trương Tử Mặc à?

Cũng không gọi Trương Tử Mặc là sư huynh, chẳng lễ phép gì cả. Mục Chỉ Thừa khịt mũi một tiếng, vẫn trả lời bình thường.

Mua: Ừ, tiện thể đi dạo

Reflection: Sao anh chẳng nói gì với em hết vậy TvT

Mua: ? Ý em là sao

Mua: Anh phải nói gì với em?

Reflection: Anh chẳng hiểu gì cả

Mục Chỉ Thừa nhìn khung chat được ghim đang nhập tin nhắn một cách chậm chạp, đợi nửa ngày, không thấy từ nào hiện ra.

Mua: Có gì nói thẳng đi được không

Reflection: Em sợ anh không vui

Mua: Anh đối với em còn chưa đủ tốt à? Anh suýt nữa đã gửi thẳng câu "anh còn cho em lên giường rồi còn gì".

Reflection: Không có không có 🥺

Reflection: Em chỉ là... ừm, em không muốn chỉ có thể lên mạng mới biết anh đi đâu làm gì

Reflection: Em muốn anh kể em nghe mọi thứ ToT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz