ZingTruyen.Xyz

𝒑𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒆𝒚𝒆𝒔

2

kquyfnhanh

chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, khánh huy đã vội vàng chạy lên tầng của khối 12. lớp của chí huân vẫn còn đang học nên em chỉ có thể đứng thập thò bên ngoài hành lang. cứ vài giây em lại nhón chân nhìn vào trong, dáng vẻ lén la lén lút chẳng khác gì một tên trộm đang rình mò. chí huân ngồi cạnh cửa sổ, vô tình quay đầu sang thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy, nhìn thấy em đang cố ngó vào lớp, cậu không nhịn được mà khẽ bật cười. vừa thấy cậu nhìn mình, khánh huy lập tức giơ tay vẫy vẫy đầy phấn khích như một chú cún con.

phải gần mười phút sau lớp của chí huân mới được tan học. lúc bước ra ngoài, cậu đã thấy khánh huy khoanh tay đứng đợi trước cửa lớp. vừa nhìn thấy cậu, em liền nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy tới nhận lấy chiếc balo trên vai cậu.

"huy chờ anh có lâu không? hôm nay thầy giữ bọn anh lại hơi muộn."

"dạ không ạ, em đợi anh huân bao lâu cũng được."

cả hai cùng đi bộ về nhà chí huân, vừa đi vừa kể cho nhau nghe những chuyện lặt vặt xảy ra trong ngày. cứ thế trò chuyện một lúc, họ cũng về đến nơi.

"em thật sự muốn vào xin cho anh hả? ba anh khó lắm đấy.."

chí huân đứng trước cổng nhà, trong lòng vẫn còn thấp thỏm. cậu đã nghĩ đến đủ loại tình huống trên đường về, từ việc ba từ chối thẳng thừng cho tới chuyện khánh huy bị hỏi khó đến mức không biết trả lời thế nào. thế nhưng người đứng bên cạnh lại chẳng có vẻ gì là lo lắng.

"em chắc chắn mà."

khánh huy đáp ngay, còn quay sang cười với cậu một cái. nụ cười ấy chẳng hiểu sao lại khiến chí huân yên tâm đến lạ. cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào nhà.

vừa bước qua phòng khách, chí huân đã nhìn thấy ba mình đang ngồi đọc báo. bên cạnh là tách trà vẫn còn nghi ngút khói. nghe thấy tiếng động, ông chầm chậm ngẩng đầu lên. ánh mắt ông vốn đang dịu lại khi nhìn thấy con trai trở về, nhưng ngay khi phát hiện phía sau còn có thêm một cậu nhóc lạ mặt, gương mặt ấy lập tức trở nên nghiêm nghị hơn vài phần.

"con chào chú ạ."

"ôi, huy mới đến à con?"

mẹ chí huân từ trong bếp bước ra, nở nụ cười niềm nở.

"để cô gọt ít trái cây nhé."

sự thân thiện của mẹ cậu hoàn toàn trái lại ông bô của cậu có phần khá khách sáo với cậu nhóc này. ông kéo cậu lại ngồi ghế cạnh mình còn để khánh huy ngồi đối diện. khung cảnh ấy khiến chí huân có cảm giác như đây là một buổi ra mắt phụ huynh hơn là một cuộc ghé chơi bình thường.

bỗng ông khoanh tay lại, bắt đầu hỏi một loạt các câu hỏi như tra khảo em.

"con tên gì? học lớp nào? nhà ở đâu? là gì với con trai chú?

ở bên cạnh cậu đã há hóc, đơ ra trước phản ứng của ba mà không biết phải làm sao. trong khi đó, khánh huy vẫn nở nụ cười trên môi, đáp lại rõ ràng từng câu hỏi.

"dạ con là khánh huy, học dưới anh huân một lớp, nhà con cũng ở gần đây ạ."

rõ câu hỏi cuối là câu mà cậu muốn nghe chính em trả lời nhất, vậy mà tới lúc đó em bỗng khựng lại rồi im lặng mãi chẳng chịu trả lời, thấy bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng nên cậu tự nói với ba luôn.

"em ấy cùng clb với con thôi ạ."

"vậy thôi à?"

câu hỏi của ba như đánh vào tim đen của cậu. chí huân ngượng ngùng quay lên nhìn em thì thấy tai em cũng đang dần đỏ lên.

thấy hai đứa nhỏ đều căng thẳng, ba cậu cũng không vòng vo nữa.

"vậy con đến nhà chú chắc không để giới thiệu bản thân thôi đâu nhỉ?"

lúc này đây cả hai mới như bừng tỉnh, đúng rồi mục đích chính hôm đây khánh huy tới đây là để xin phép cho cậu được đi nha trang cơ mà. em mới ngồi thẳng lưng hai tay nắm chặt nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn về phía đối diện.

"bác có thể cho anh huân đi nha trang được không ạ?"

em hít một hơi sâu rồi nói liền mạch.

"dù gì anh huân cũng đã học lớp 12 cũng là năm cuối cấp để lưu giữ kỉ niệm với bạn bè thầy cô và nghỉ ngơi một chút trước khi thi đại học nữa ạ."

ở bên thì cậu con trai yêu dấu cứ lay lay cánh tay như muốn phụ hoạ, ông như nhìn thấu được mọi chuyện khẽ bật cười.

"chỉ có mỗi như vậy mà con phải đến nhà xin cho huân cơ à?"

"dạ.."

khánh huy bỗng ấp a ấp úng không nói nên lời, em mới thầm nghĩ trong đầu 'nếu ba không đồng ý cho anh huân đi thì mình biết tỏ tình với ai đây'.

chí huân ở một bên cứ lo lắng hết nhìn em rồi quay sang ba cậu. bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt thì mẹ cậu cầm đĩa trái cây từ bếp đi ra.

"hai đứa không phải lo, ba đã đồng ý từ hôm qua rồi định bụng tối sẽ nói cho con biết. ai ngờ lại có một nhóc con chạy tới tận nhà xin phép giúp thế này."

mặt cậu biến đổi từ ngỡ ngàng sang phấn khính mà ôm chằm lấy ba. khánh huy lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. mãi một lúc sau, em mới ngại ngùng gãi đầu đứng dậy xin phép ra về mặc cho mẹ huân cố giữ em lại ăn tối cùng gia đình. tiễn em ra tận cửa xong, cậu mới lon ton chạy vào nhà, vừa đi ngang phòng khách thì ba cậu mới khẽ trêu.

"thằng nhóc huy đó với con có vẻ khá thân nhỉ."

mặt cậu trong phút chốc đỏ bừng lên phải vội xua tay rồi bỏ chạy lên phòng. cậu mới thầm nghĩ trong đầu: 'mình giấu kĩ thế mà, không lẽ nào ba nhìn ra được chứ?'

chí huân —> khánh huy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz