𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻 ~ 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸 ~ 𝓜𝓪̂𝔂 𝓥𝓪̀ 𝓑𝓲𝓮̂̉𝓷
Chap 7
"Mắng chửi sao cũng vô dụng, đi thôi, chúng ta cùng nhau tắm rồi hành sự."
"Tôi không phải là đồ chơi hay bạn giường của anh, tôi càng không giống những con người anh đang nuôi và bao dưỡng ở bên ngoài nên anh cút đi cho tôi."
Độ Khánh Tú xua tay đẩy Phác Xán Liệt ra. Anh đáng lý là được nước lấn tới, nhưng nghe cậu nói như thế liền ngưng lại và cau mày hỏi:
"Sao cậu biết tôi bao người ở bên ngoài? Cậu điều tra tôi?"
Độ Khánh Tú không nói, giống như yên lặng ngầm thừa nhận. Điều này làm Phác Xán Liệt nổi điên đến mức nghiến khớp hàm và nhanh bắt lấy cổ tay của cậu rồi siết lại thật chặt và tiếp tục hỏi:
"Sao cậu dám hả?"
"Sao lại không? Tôi muốn biết về người sẽ lấy ra làm sao cũng không được à?"
"Cậu biết không? Tôi không chê cậu thì cậu không có quyền chê tôi, thế điều tra nhau là sao chứ?"
Phác Xán Liệt nói chuyện nghe buồn cười quá nhỉ? Anh nghĩ mình là ai? Nhưng trẻ con thì nói sao cũng thế, giảng đạo lý cỡ nào cũng không hiểu, nên Độ Khánh Tú ở đây không muốn nhiều lời cùng anh.
"Mau buông tôi ra...buông ra...cút đi, cút ra khỏi phòng tôi."
Độ Khánh Tú ra sức thu tay, nhưng Phác Xán Liệt càng siết chặt hơn rồi trầm giọng nói:
"Cậu nợ tôi quá nhiều chuyện rồi đó, cho nên đêm nay cứ từ từ mà trả đi."
"Tôi nợ anh hay anh nợ tôi? Nói mà không thấy nực cười sao?"
Độ Khánh Tú cương quyết vung chân đạp Phác Xán Liệt thật mạnh, làm anh đau rồi buông cậu ra và tranh thủ nhanh chóng chạy khỏi giường.
"Độ Khánh Tú, cậu..."
Phác Xán Liệt ôm bụng mình với gương mặt nhăn nhó do đau đớn. Độ Khánh Tú chỉnh lại quần áo của mình, sau đó cũng bảo:
"Tôi nói cho anh biết, có nợ là anh nợ tôi, Phác gia anh nợ tôi, chứ tôi không có nợ nần gì anh hết. Nhìn lại những gì anh đã làm với tôi đi Phác Xán Liệt, tôi còn ở đây chấp nhận lấy anh là đủ lắm rồi."
Độ Khánh Tú biết sai lầm lớn nhất đời này của mình, cũng như sự ngu si lớn nhất trong đời này của mình là cùng kết hôn và chung sống với Phác Xán Liệt. Sau những gì anh nói cũng như đã làm với cậu thì chuyện đến bên nhau quả thực hoang đường.
Nhưng do bản thân không còn đường lui, lỡ một phút nhu nhược, không có chính kiến trong chuyện hôn nhân đại sự và xem như làm điều này để trả hiếu cho cha mẹ. Độ Khánh Tú đã tự biến mình trở nên thất bại nặng nề.
"Cậu biết có bao nhiêu người muốn cùng tôi kết hôn mà không được không hả?"
Phác Xán Liệt tức giận khi Độ Khánh Tú đang hạ giá anh quá mức thậm tệ. Trên đời này cuối cùng cũng xuất hiện một người không cần hoặc không xem trọng hay đặt nặng anh trong lòng, song không gục ngã trước cái nhan sắc này của anh.
"Tôi không biết có bao nhiêu người muốn lấy anh, cái mà tôi biết chính là tôi không nằm trong số đó. Lấy anh chính là thất bại là nhục nhã lớn nhất đối với tôi."
Độ Khánh Tú ở đây nặng lời như thế, cũng là muốn Phác Xán Liệt tự ti rồi thấy xấu hổ mà thay đổi tính cách, để người khác đừng xem thường mình. Nhưng chắc hẳn anh đâu dễ dàng thay đổi khi gương mặt kia đã làm khách VIP ở đồn cảnh sát.
"Cậu dám?"
"Đừng có mà hỏi tôi cái câu vô hiệu lực đó. Anh nên thừa sức biết là tôi không sợ anh."
Phác Xán Liệt chưa từng bị ai nói nặng lời và cái càng để thị uy cũng không thể bung ra, nên hiện tại vừa giận vừa ủy khuất mà nhìn Độ Khánh Tú. Đúng là con nít, khi nóng giận chỉ biết động tay động chân và lớn tiếng. Đến khi nói hoặc làm không lại người khác thì muốn khóc đến nơi. Phải làm sao cho anh chịu lớn đây? Cậu không biết mình sống được bao nhiêu năm để theo bảo lãnh anh từ đồn cảnh sát về.
"Ra khỏi phòng tôi đi. Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ rồi."
Độ Khánh Tú thở ra một hơi, để giọng mình trở về ổn định một chút rồi mở miệng nói.
"Đêm nay là đêm động phòng."
Phác Xán Liệt tự dưng như hóa thành cún con nhìn Độ Khánh Tú rồi nói. Thật chứ lấy một người chồng như anh chán chết đi được. Thà đối phương là một đứa con nít, cậu cũng đâu cần bực dọc đến mức này. Anh đã to xác, còn sống cỡ 34 năm để làm gì chứ? Ăn chơi, phá gia chi tử.
Càng nói càng bực, nhưng dẫu sao cả hai cũng vừa kết hôn, dù Độ Khánh Tú có căm ghét đến đâu thì lúc này không thể nói bỏ là bỏ được.
"Thì sao? Anh chạy vòng vòng đi cho cái phòng nó động."
Phác Xán Liệt nhanh chóng cứng họng và Độ Khánh Tú lại bảo:
"Đừng để tôi mở miệng đuổi thêm, làm người phải có tự trọng, mau cút khỏi phòng tôi đi."
"Không đi, tại sao tôi phải đi cho cậu vừa lòng?"
"Đừng có trẻ con như thế được không?"
Căn bản cả hai cũng thành vợ chồng rồi, nếu Phác Xán Liệt không đổ đốn, hư hỏng thì Độ Khánh Tú cũng cho anh động phòng thôi. Chỉ là đối phương không xứng đáng để chạm vào cậu. Vả lại ban đầu ai là người làm căng vấn đề quyền riêng tư vào lúc hậu kết hôn nhiều nhất? Nên cậu đang theo đó mà cư xử đáp lại thôi.
"Tôi không trẻ con."
"Nhưng không ai trưởng thành mà dùng lời nói để chứng minh cả."
Phác Xán Liệt là người có cái tôi và sĩ diện rất cao, do đó bực dọc rời khỏi giường của Độ Khánh Tú để đi ra ngoài một cách nhanh gọn sau đó. Trước khi đi miệng còn làu bàu:
"Tôi sẽ cho cậu thấy tôi lớn rồi."
Lớn rồi? Lớn rồi là đem vợ mình cho người khác xem. Lớn rồi là bỏ thuốc để cưỡng bức vợ mình trước mặt nhiều người? Phải nói là đêm đó cậu có thể thoát nạn, bằng không với nỗi ô nhục này chắc sẽ sống không nổi.
Độ Khánh Tú ngồi xuống giường rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm vì thật may đã thoát được Phác Xán Liệt đêm nay rồi.
Độ Khánh Tú ban nãy là mệt đến mức chỉ muốn ngủ, nhưng sau khi bị Phác Xán Liệt phá thì cậu lại có tinh thần tỉnh táo. Cho nên đã tắm rửa sạch sẽ, xong thì thu xếp quần áo vào tủ đồ.
Mọi thứ xong xuôi thì ngoài trời đã hửng sáng, Độ Khánh Tú ngả lưng xuống giường rồi thở dài một hơi. Trong lúc đảo quanh tầm mắt nhìn toàn cảnh căn phòng mới toanh, cậu đã thấy hình cưới của cả hai treo trên đầu giường, bức ảnh này đã làm cõi lòng nặng nề khó tả.
Thế là Độ Khánh Tú đã kết hôn rồi, đã có chồng rồi. Đáng lý phải nói là đã có một chỗ dựa, không còn cô đơn rồi cảm thấy mệt mỏi khi một tay chèo chống tập đoàn đa quốc gia. Nhưng lấy Phác Xán Liệt có khác nào lúc cậu chưa lấy chồng à? Do đó nơi thâm tâm cứ đang tỏ ra khó chịu vô cùng, vì có chồng cũng như không.
Độ Khánh Tú ngủ được một chút thì chuông báo thức đã reo lên. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống nhà ăn sáng. Vì còn 3 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ bay đi hưởng tuần trăng mật.
"Phác Xán Liệt chưa thức hả dì?"
"Thiếu gia có khi ngủ luôn đến chiều cũng nên."
Người giúp việc này là bên phía Phác gia cử sang đây chăm sóc cho hai người, do đó bà Điền vô cùng hiểu ý tính khí và thói quen của Phác Xán Liệt. Ban đầu bà có thắc mắc khi phải sửa soạn đến hai phòng ngủ, nhưng rồi lại thấy cuộc hôn nhân này chắc hẳn vì lợi ích, nên hai chính chủ mới chọn cách sống thế này. Phận tôi tớ cũng đâu dám mở miệng nêu ý kiến chi, nên dẫu biết thì vẫn phải ngậm câm.
"Thế bây giờ dư một phần ăn rồi, dì ngồi xuống ăn chung với con đi."
"Thiếu phu nhân...tôi...tôi không dám."
Bà Điền nhanh chóng lắc đầu và hơi khom người.
"Dì đã gọi tôi một tiếng thiếu phu nhân thì nên theo lệnh của tôi."
Độ Khánh Tú nói xong rồi cười, còn bà Điền thì vẫn ái ngại và tỏ ra không dám.
"Ở nhà của tôi thì giúp việc được ngồi chung bàn đó. Dì đừng nghĩ nhiều, mau ngồi xuống ăn đi."
"Aizz dì à, sao dì lại tự ti vì cái nghề của mình chứ a? Chúng tôi đi làm suốt ngày, không có bàn tay của dì ở nhà lo cơm lo nước rồi dọn dẹp thì căn nhà sẽ thành loại hỗn độn nào? Do đó dì đừng ngại, nào, mau ngồi xuống."
Đúng là giúp việc không thể xem là một cái nghề sang. Nhưng không có những người như họ thì sau giờ đi làm về mệt mỏi, chủ nhà cần lo thêm bao nhiêu cái bộn bề chứ? Do đó Độ Khánh Tú rất kính trọng những người làm công việc này.
Độ Khánh Tú đã nói đến mức này, bà Điền không thể không cùng ngồi.
"Dì cứ thoải mái đi a."
"Thiếu phu nhân, Phác thiếu lấy được ngài thật sự là phước đức."
Bà Điền cảm thấy nước mắt của mình đang rơm rớm. Độ Khánh Tú nghe xong chỉ biết cười gượng gạo. Lấy cậu có phải là phước phần của anh hay không thì còn chưa biết, nhưng lấy anh giống như cậu đang trả nợ, trả nghiệp vậy.
Phác Xán Liệt dụi dụi mắt và đi vào phòng ăn. Ngay sau khi thấy bà Điền đang cùng Độ Khánh Tú trò chuyện vui vẻ thì đã hỏi:
"Sao dì lại ngồi ở đó?"
"Thiếu gia, tôi... tôi xin lỗi."
Bà Điền nhanh chóng buông chén đũa rồi đứng lên gập người xin lỗi liên tục. Độ Khánh Tú đưa mắt nhìn bộ dạng ngái ngủ của Phác Xán Liệt mà cau mày. Bởi anh còn mặc đồ ngủ và tóc tai chưa chảy chuốt gì hết, trông vô cùng khó coi. Không phải bình thường đi ra ngoài đều mang đồ hiệu à? Hóa ra Phác thiếu hào nhoáng khi ở ngoài là mỗi lúc thức dậy đều xộc xệch, lôi thôi thế sao?
"Dì không cần phải xin lỗi. Cứ ngồi xuống ăn tiếp đi."
Sau khi nói xong, Độ Khánh Tú cũng bảo với Phác Xán Liệt rằng:
"Tôi tưởng anh sẽ ngủ đến mức quên mất cần phải đi hưởng tuần trăng mật rồi chứ."
"Đi chơi mà, sao quên được."
Phác Xán Liệt nói xong còn gãi gãi ót rồi đi lại bàn ngồi xuống. Anh chưa từng có một giấc ngủ nào ngắn hạn như thế, nên mí mắt cứ díu lại với nhau, muốn mở giống lúc bình thường cũng thấy khó khăn. Nhưng đi chơi rất vui, vì thế phải ráng.
Hưởng tuần trăng mật lần này, Độ Khánh Tú không hứng thú gì cho lắm, nhưng đối với một người thích ăn chơi như Phác Xán Liệt lại khác. Cậu định là sẽ không đi, còn anh thì ở lại Bắc Kinh vẫn được, bởi có tiền thì sợ gì thiếu những cuộc vui? Hai người không yêu nhau thì tự tạo không gian riêng tư làm gì? Để khi đến nơi cần hưởng thụ thì một người ngủ, một người xem TV hay tìm tiểu cường nói chuyện à?
Nhưng Phác gia sợ người khác nhìn ra ngó vào, bàn tán cả hai vừa kết hôn nhưng lại không chọn đi hưởng tuần trăng mật. Đến khi đó báo chí liền độc ngòi bút đưa tin: Cặp đôi tạo nên lễ cưới đi vào sách sử Phác Độ vừa mới kết hôn đã bất hòa, đến độ hưởng tuần trăng mật cũng bỏ lỡ.
Độ Khánh Tú thì không sợ những trang báo lá cải, nhưng Hàn Đổng Ái sợ người khác soi mói thành quen, còn thích cầu toàn và muốn làm chủ mọi thứ. Thành ra bắt buộc cả hai có thích hoặc có bận cỡ nào cũng phải sang Paris hưởng tuần trăng mật. Để khi nhà báo có đưa tin thì sẽ ca tụng sự ngọt ngào lãng mạn của cặp đôi vừa vào đời thông qua địa điểm đã chọn đi đến sau ngày kết hôn.
Paris là nơi lãng mạn mà khỏi cần miêu tả chi tiết thì mọi người vẫn cảm nhận được. Hàn Đổng Ái chính là đang mượn khung cảnh này để làm lớp vỏ bọc cho hôn nhân chưa nảy nở tình yêu của Độ Khánh Tú và Phác Xán Liệt. Bà biết cả hai chưa mặn nồng nhưng nghĩ rồi đây mọi chuyện sẽ khá hơn, tình cảm cũng theo thời gian sẽ hình thành và được vun vén đủ đầy. Chứ có cho bà cũng không ngờ được cậu cùng anh đã xảy ra những chuyện gì.
"Dì cứ ngồi xuống đi."
Độ Khánh Tú nhìn bà Điền đang đứng hầu và mang theo lo sợ trong lòng thì lần nữa mở miệng bảo. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu rồi nói:
"Sao có thể để người giúp việc ngồi chung mâm, cậu bị bệnh à?"
"Nếu anh không tôn trọng người giúp việc thì anh đừng thuê họ. Anh cứ đích thân làm hết những việc trong nhà đi. Khi đó anh sẽ biết được suy nghĩ bấy lâu của mình là vô cùng sai lầm."
"Sai lầm gì chứ? Tôi nói đúng mà. Có cậu kỳ cục thì có."
Độ Khánh Tú cảm thấy mình không độ nổi Phác Xán Liệt đâu, cho nên gật gật đầu rồi nói:
"Được rồi, dì mang phần ăn của mình xuống bếp dùng đi. Một lát nữa sau khi tôi ăn xong, tôi sẽ xuống cùng dì bàn chút chuyện."
Dù sao bà Điền cũng ăn phần này rồi, để lại trên bàn cũng không hay, nên nhanh chóng dọn đi. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cái bàn ăn trống rỗng, chỉ còn phần của Độ Khánh Tú nên thắc mắc hỏi:
"Bữa sáng của tôi đâu."
"Dì Điền đang ăn đó."
"Sao..."
Không đợi Phác Xán Liệt nói hết câu, Độ Khánh Tú đã nâng tay mình lên ra hiệu cho anh đừng nói thêm.
"Trời đánh tránh bữa ăn, ăn cơm cũng không nên nói chuyện. Do đó giữ yên lặng đi, chờ dì ấy ăn xong sẽ nấu món khác cho anh."
"Nhưng...."
Phác Xán Liệt thật sự khó chịu, nhưng Độ Khánh Tú cho tay suỵt một cái khiến anh cứng họng. Không biết sao, nhìn cậu thì bản thân cứ sợ sợ theo một kiểu nào đó khó tả.
Thật thì Độ Khánh Tú sẽ không để yên cho những người có mặt tại cuộc vui hôm đó mà Phác Xán Liệt bày ra, đồng thời chính anh cũng không ngoại lệ. Nhưng bản thân hiện còn đang mỏi mệt do chưa được nghỉ ngơi đủ đầy, trước mắt còn phải đi hưởng tuần trăng mật. Nên chờ cậu khỏe hơn và rảnh hơn thì nợ của ai, người đó phải trả cho đủ.
Độ Khánh Tú ăn xong thì đi tìm bà Điền, xong mới lên phòng sửa soạn để ra sân bay đến Paris. Còn Phác Xán Liệt đói đến mức muốn khóc ra nước mắt mới được ăn và trở lên phòng. Căn bản anh có hối thúc bà Điền thì cũng không thể đỡ đói, do thức ăn cần thời gian đúng mức để chín mà.
Ăn xong thì Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng chỉnh trang rồi vác vali cùng Độ Khánh Tú ra sân bay. Nói thật, nhìn cái đầu màu đỏ chói của anh, cậu cứ dị ứng một kiểu nào đó mà nói chẳng thành lời.
Sau khi ra sân bay và ngồi chờ chuyến bay cất cánh, Độ Khánh Tú mới phát hiện Phác Xán Liệt dẫn theo mấy người bạn của anh đi theo cùng. Cũng đúng thôi, lần này đi cho có lệ, cho vui lòng mẹ, chiều lòng cha nên chắc hẳn sang đó cậu sẽ mãi ở trong khách sạn. Mà nếu như thế thì anh phải ra ngoài một mình, đâu có gì vui nên rủ bạn theo là điều bình thường.
Nhưng mang danh là hưởng tuần trăng mật, lại đi cùng những người khác thì còn gì đáng để xem là đặc biệt? Thành ra Độ Khánh Tú theo đó ủ ê mấy phần. Đến cùng cuộc hôn nhân này, cậu lại là người muốn nó hoàn thiện nhất có thể. Cơ mà điều này, có khi nào làm cậu bị thua cuộc không? Chỉ là giữa họ đâu tồn tại sự cá cược, nên bản thân không sợ là bao...
Khi máy bay hạ cánh cũng là buổi tối bên Paris. Cả hai sau khi đến được khách sạn đặt trước, thì Phác Xán Liệt đi lên phòng, còn Độ Khánh Tú ở quầy tiếp tân để mở phòng riêng. Cậu không muốn cùng anh ở chung một chỗ, thứ nhất vì lo ngại đụng chạm xác thịt sẽ xuất hiện. Thứ hai hiển nhiên là tuân thủ theo những quy tắc bất thành văn mà đối phương đã giao.
Ban đầu Phác Xán Liệt có phản đối khi Độ Khánh Tú nói chuyện này lúc ngồi trên xe. Nhưng cậu đã đáp rằng:
"Không phải anh nói tôi nên nhớ rằng, dù có kết hôn thì chúng ta vẫn giống như nước biển của Thái Bình và Đại Tây à? Mãi mãi không thể hòa vào nhau, giữ ranh giới chứ không phải giữ chừng mực. Thế tôi làm như vầy là quá đúng ý của anh còn gì?"
Chính Phác Xán Liệt đã nói như thế, nên anh không thể thành người phá luật. Thành ra miễn cưỡng chấp nhận cho cậu ngủ riêng tiếp tục.
"Cậu thất bại thật đó Phác Xán Liệt, mới lấy vợ lại để cậu ấy ngủ riêng là thế nào?"
Bạn của Phác Xán Liệt như chế nhạo, làm anh khó chịu đáp:
"Ngủ riêng thì ngủ riêng, tôi muốn ăn thì ăn thôi, cậu ấy phản kháng được chắc?"
"Trông cậu ấy ngon lắm? Chúng ta trade không?"
Phác Xán Liệt yên lặng và đưa mắt nhìn đối phương. Người bạn này cười một cái rồi gian manh nói:
"Tôi mới quen được một cô bạn gái, ngon lắm nha, tôi mới thử qua có một lần thôi. Sao? Chịu không? Thành giao nhé!"
Thế là Phác Xán Liệt bắt đầu suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz