𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂̉𝓷 𝓥𝓮𝓻 ~ 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓢𝓸𝓸 ~ 𝓜𝓪̂𝔂 𝓥𝓪̀ 𝓑𝓲𝓮̂̉𝓷
Chap 5
Độ Khánh Tú book vé xong xuôi rồi lái xe rời khỏi nhà, nhưng sau khi ra đến sân bay mới biết chuyến bay vừa được hạ lệnh delay. Thế là không thể dùng đường bay đến Hàng Châu, không còn cách nào khác trong lúc gấp rút, bản thân đành lái xe xuyên đêm đến nơi đang tạm giam Phác Xán Liệt.
Từ Bắc Kinh đến Hàng Châu nếu không lầm thì hơn 1000km, đi ô tô tệ gì cũng hơn 12 giờ đồng hồ. Nhưng Độ Khánh Tú không còn lựa chọn khác khi máy bay đã delay. Căn bản bay đêm không ổn, nếu cậu chờ đến khi bay được thì tự thân vận động vẫn tốt hơn.
Huống chi Phác Xán Liệt đánh nhau thì cứ cho tạm giam ở đó đi. Anh có đối xử tốt với Độ Khánh Tú miếng nào đâu, hà tất nhanh chóng bảo lãnh anh ra đến thế? Cậu đáng lý có thể chọn tàu cao tốc, nhưng do quên hay vì muốn thời gian bị giữ ở đồn cảnh sát của đối phương bị kéo dài mà chọn cách này?
Không biết nữa, chỉ biết là đối với một người không hề yêu mình, song làm tổn thương mình mà phải lái xe xuyên đêm, vượt ngàn cây số để đến nơi bảo lãnh khỏi đồn cảnh sát thì Độ Khánh Tú thật sự đỉnh rồi.
Như đã nói, Phác Xán Liệt đánh nhau thì Phác Xán Liệt tự chịu, Độ Khánh Tú là vợ chưa cưới thì liên quan gì? Nhưng cậu nghĩ, anh đã không chọn gọi về gia đình, thay vào đó đã kêu cảnh sát liên lạc cho mình thì chắc hẳn có nguyên do.
Độ Khánh Tú không thể vì Phác Xán Liệt đối xử không tốt với mình mà ở đây tuyệt tình. Sau đêm nay thì cả hai chỉ còn hai ngày cuối cùng là về chung một nhà. Thế bây giờ cậu đối xử tệ bạc lại thì tương lai mỗi lúc đối mặt nhau cũng khó lòng nhìn hoặc nói chuyện. Thôi thì sống nên tự chừa cho mình một con đường lui, cậu đối tốt và đúng đạo với anh, nhưng anh lại sai trái với cậu thì lỗi lầm nơi anh.
Khoảng 9 giờ sáng, Độ Khánh Tú cũng đến được sở cảnh sát. Cậu sống đến từng tuổi này, ngoài chuyện đi làm giấy tờ pháp lý thì chưa từng đến những nơi nào liên quan đến cảnh sát hay các bộ phận khác của nhà nước. Nhưng từ đây về sau, chắc hẳn cậu sẽ làm thành phần chai mặt với cảnh sát. Do bản thân đảm bảo rằng: Phác Xán Liệt không dễ dàng bỏ đi danh phận VIP ở đồn an ninh đâu.
Làm thủ tục bảo lãnh xong xuôi cũng khoảng 10 giờ, Độ Khánh Tú vừa mệt vừa đói đến mức thấy chóng mặt. Nhưng cậu rất khôn khéo dẫn đến chuyện che giấu kỹ, khiến Phác Xán Liệt không nhìn ra.
Độ Khánh Tú ghé chỗ đổ xăng, Phác Xán Liệt ngồi ở cạnh bên làu bàu rằng:
"Sao cậu đến muộn thế hả? Cậu có biết tôi phải ở trong đó cả đêm không?"
Độ Khánh Tú có muốn đến muộn sao? Phác Xán Liệt không nhìn ra cậu đã đi ô tô đến chứ không phải máy bay à?
"Không phải anh là thái tử nhà họ Phác à? Bộ không được họ đối xử tốt sao?"
"Ở Bắc Kinh, ở Thượng Hải thì tôi có hẳn một căn phòng hạng sang trong đó rồi. Nhưng đằng này là Hàng Châu, lâu lâu tôi mới đến chơi một lần. Dù họ có nể thân phận của tôi thì cũng đâu đến mức giống những cảnh sát quen mặt hay nhận tiền của nhà tôi."
Độ Khánh Tú sau khi trả tiền xăng cũng nâng kính xe lên, sau đó tiếp tục lái về khách sạn mà Phác Xán Liệt đã thuê. Rõ là anh vừa nói một đoạn dài ngoằn, nhưng cậu yên lặng không đáp làm khó chịu dâng lên, do đó chu chu môi hỏi:
"Cậu đang khinh thường tôi đó hả? Sao không cùng tôi nói chuyện chứ?"
"Đúng là tôi xem thường anh đó. Nhìn lại xem anh bao nhiêu tuổi rồi? Phác Thị thì không đến làm, công ty riêng cũng không có. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi đến cảnh sát uống trà, trà ở nhà không ngon hơn sao? Sao anh không biết nghĩ hả?"
Độ Khánh Tú thật không nhịn được mà lên tiếng trách móc. Tại sao bản thân là người điều hành một tập đoàn xuyên quốc gia lại phải lấy một người chỉ biết ăn chơi trác táng, hư hỏng toàn phần? Cuộc đời này của cậu thất bại đến mức phải cùng phối ngẫu với một đối tượng như vậy à?
Với lại thử nhìn xem Phác Xán Liệt đã làm ra những gì với Độ Khánh Tú? Cậu còn ở đây bình tĩnh và chịu nói chuyện với anh đã may lắm rồi.
"Cậu đừng tưởng vừa bảo lãnh hộ tôi thì được quyền lên giọng với tôi nha. Cậu đừng quên chúng ta có giao ước gì và cậu không đủ tư cách dạy đời tôi đâu."
Nghe đến đây, máu nóng của Độ Khánh Tú càng dồn lên não nên thắng gấp xe. Làm Phác Xán Liệt không kịp phản ứng mà ngã người về trước. Nếu không có dây an toàn thì chắc đầu anh đã bị va đập dẫn đến chảy máu.
"Cậu điên à?"
"Đúng, tôi điên rồi. Do đó không chắc mình lái xe sẽ an toàn đâu. Đề phòng sự toàn mạng của anh, anh xuống xe đi."
"Cậu dám?"
Phác Xán Liệt sinh khí tức khắc, vì từ trước đến nay chưa ai dám đối xử như thế với anh.
"Sao lại không? Chúng ta không phải đã nói không xen vào cuộc sống của nhau à? Cho nên anh đi đâu, làm gì, tôi không muốn biết, mau chóng xuống xe đi. Cút khỏi xe tôi đi."
"Cậu đuổi tôi?"
Phác Xán Liệt như vẫn chưa thể chấp nhận nên hỏi lại lần nữa. Độ Khánh Tú quay sang, giúp anh tháo dây an toàn rồi đáp:
"Đúng, mau xuống đi, đừng để tôi động tay động chân."
"Được. Cậu giỏi lắm. Thù này tôi sẽ trả."
Thà tự xuống, còn hơn bị đá xuống, do đó Phác Xán Liệt cũng giận dỗi xuống xe. Nhưng Độ Khánh Tú còn chưa kịp lái đi đã nghe anh đứng bên ngoài nói:
"Cậu có tiền mặt không? Cho tôi mượn đi, khi về tới khách sạn tôi chuyển khoản trả lại."
Taxi ở Hàng Châu không có vụ quẹt thẻ, mà Phác Xán Liệt chỉ dùng thẻ cho nên nếu không có tiền mặt, thì anh phải đi bộ về tới khách sạn mất.
Độ Khánh Tú thử tính, từ đây về tới khách sạn chắc hẳn 4km nữa thôi, nên đưa cho Phác Xán Liệt 200 tệ.
"Không đủ cũng là chuyện của anh, không liên quan tôi."
200 tệ có thể đi tận 15km, Độ Khánh Tú tính toán như thế đưa dư nhiều lắm rồi, nhưng vẫn muốn mở miệng nói một câu thể hiện thái độ mặc kệ làm Phác Xán Liệt càng bực dọc và mất mặt. Khi thấy anh cầm được tiền thì cậu cũng lái xe đi.
"Tôi sẽ trả món nợ hôm nay."
Phác Xán Liệt chưa từng chịu uất ức, mất mặt xấu hổ hoặc bị xem thường như thế, thành ra trong lòng quyết không để yên cho Độ Khánh Tú.
Độ Khánh Tú lái được một đoạn không quá dài cũng dừng xe lại. Cậu cần nghỉ ngơi, quá mệt rồi, nếu còn tiếp tục lái thì sợ tầm nhìn sẽ bị ảnh hưởng và phát sinh tai nạn.
Độ Khánh Tú đưa mắt nhìn xung quanh xem có khách sạn nào không. Bởi cậu không thể chọn thuê chung một nơi với Phác Xán Liệt. Nhưng cậu đã mệt và tay tê tái đến mất cảm giác do cầm vô lăng quá lâu, nên bản thân đang cần nghỉ ngơi và nạp năng lượng.
Cuối cùng, Độ Khánh Tú đã tìm thấy khách sạn để thuê. Cậu sau khi ăn uống xong cũng nằm nghỉ lưng một chút. Giờ đây cậu mới cảm thấy thắt lưng mình đau nhức đến độ nóng rát. Đôi bàn tay nhỏ trắng mềm với những ngón thon dài vẫn còn tê nhức khó chịu.
Nghĩ đến phải lái xe ngược về Bắc Kinh thêm 12 tiếng đồng hồ thì Độ Khánh Tú liền cảm thấy sợ. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định ra sân bay tìm chuyến bay về nhà, còn xe cứ nhờ người vận chuyển về hộ, chịu khó trả tiền cao một chút là được.
Ngồi trên máy bay, Độ Khánh Tú cũng khép mắt ngủ một giấc. Nguyên đêm không thể chợp mắt còn phải lái xe, thực làm cậu mỏi mệt nói không thành lời. Hôm qua từ sáng cho đến chiều cậu phải diễn tập các thứ cho hôn lễ, rồi giải quyết công việc lớn nhỏ ở Độ Thị. Còn chưa nằm nghỉ lưng được 30 phút thì đã nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát.
Thử nói xem sao số của Độ Khánh Tú lại cực như thế? Phải Phác Xán Liệt đừng đi chơi lung tung, bỏ mặc cậu một mình thì có dẫn đến chuyện đánh nhau đến mức lên đồn không? Ở nhà không chịu, lại chịu đến mấy nơi như vậy, càng nghĩ thì cậu càng tức và ấm ức.
Độ Khánh Tú sau khi về đến nhà cũng lên phòng nằm. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, ngày cuối cùng để cậu còn tự do và ở cạnh cha mẹ của mình. Đặt tên làm sao cho cái cảm giác như không nỡ, không muốn, càng mang theo chút hối hận khi chọn kết hôn này? Cậu không biết, cái gì cũng không biết. Thật chỉ muốn ngủ một giấc sâu, sau đó tỉnh lại thì mọi chuyện đều là mơ.
Nhưng cuộc sống mà, sao có chuyện như ý bản thân mong muốn được? Thành ra hôm sau, Độ Khánh Tú phải sửa soạn và thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa để ngày mai còn kết hôn.
Đáng lý nên tổ chức một buổi tiệc độc thân, nhưng Độ Khánh Tú thì lo làm ăn, kinh doanh nên không có nhiều bạn bè thân thiết. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cậu phải ở nhà dù ngày mai là bản thân phải thành đôi với Phác Xán Liệt.
Bộ lễ phục màu trắng đang được treo cạnh tủ, trên ngực áo có hoa đỏ và thêm một ghim cài hình đuôi phượng toàn đính bằng kim cương. Trông hài hòa nhưng chói mắt đến lạ thường. Hôn lễ của cả hai rồi đây ai ai cũng lấy làm ganh tị và cảm thán không ngớt lời. Nhưng người trong cuộc lại vô cùng hời hợt và xem nó chẳng là gì. Đáng nực cười không?
Độ Khánh Tú thở dài một hơi, còn chưa kịp đứng lên đi tắm rửa thì đã nhận được cuộc gọi từ Phác Xán Liệt. Cậu không biết anh lại muốn cái gì, nhưng lại hẹn đến quán bar.
"Tôi không rảnh, tôi cũng không muốn đến đó."
Bị lừa một lần là đủ rồi, huống chi từ lúc ở Hàng Châu về đến nay, Phác Xán Liệt cũng đâu thèm liên lạc cho Độ Khánh Tú. Bây giờ đã đêm khuya, đột nhiên gọi rồi bảo tới nơi như thế liền không thấy tốt lành gì.
"Đến đi mà."
"Tiệc độc thân của anh thì tôi đến làm gì?"
Độ Khánh Tú tỏ ra khó hiểu hỏi. Đây chính là không gian riêng tư cuối cùng dành cho những đối tượng chuẩn bị kết hôn. Nhưng cậu cùng Phác Xán Liệt là lấy nhau cho có, chứ căn bản mỗi người đều còn tự do riêng, còn khả năng tự tung tự tác sau khi thành vợ thành chồng.
Cho nên có thể nói buổi tiệc này không thể xem là quan trọng thì đúng theo lễ nghi là phải xuất hiện. Vậy Độ Khánh Tú chọn đi đến họp mặt, phải chăng rất kỳ cục?
"Đến chơi một chút đi, ngày mai bạn tôi có mấy người phải sang nước ngoài nên không đến chung vui với chúng ta được, họ muốn gặp mặt cậu để nói mấy lời chúc phúc thôi."
"Chúc phúc? Anh không thấy nó dư thừa sao? Hôn nhân của chúng ta là gì? Anh còn nhìn ra không được à? Thành ra họ có chúc đến gãy lưỡi thì vẫn là điều vô nghĩa."
Nói xong, Độ Khánh Tú chuẩn bị tắt điện thoại thì Phác Xán Liệt lại nói:
"Cậu nể mặt tôi một chút đi mà."
"Là họ muốn gặp tôi, chứ tôi không muốn gặp họ. Cần thì đến nhà của tôi."
Độ Khánh Tú tại sao phải đi gặp đám bạn ăn chơi sa đọa đó của Phác Xán Liệt? Cậu là người mà anh muốn ra lệnh đi đâu thì phải đi đó à?
"Cậu, Độ Khánh Tú, tới đây một lần đi mà. Nếu cậu không tới đây thì sau khi kết hôn xong, những lúc phải về nhà mẹ của cậu, tôi không phối hợp diễn đâu."
"Anh đang hăm dọa tôi? Anh nghĩ tôi sợ à?"
Giờ đây Phác Xán Liệt mới phát hiện ra mình đe dọa có chút lầm người.
"Tôi nói cho anh biết, tôi không ngại khi về nhà mẹ một mình. Nhưng chắc anh hiểu tính mẹ anh mà, không có tôi về chung thì sẽ ra sao nhỉ?"
"Độ Khánh Tú à, cậu chịu khó hợp tác được không?"
"Không."
Dứt khoát đáp, Độ Khánh Tú cũng tắt điện thoại khiến Phác Xán Liệt trở nên điên tiết nói không thành lời. Anh đang tính toán gì đó, cho nên muốn dụ cậu tới đây, cơ mà trời không chiều lòng người gì hết.
Cắn cắn môi, Phác Xán Liệt suy nghĩ gì đó rồi liên lạc lại Độ Khánh Tú lần nữa. Anh thật muốn cậu đến quán bar lần này, kế hoạch này phải diễn ra trước ngày kết hôn mới đặc sắc.
"Đừng có phiền phức như thế được không?"
"Đi mà Độ Khánh Tú, nể mặt tôi?"
Nói thêm một hồi, Độ Khánh Tú cũng miễn cưỡng đi. Không biết sao nhưng cậu lại thấy mãi chối từ cũng không đặng.
"Em dâu tới rồi."
"Lại đây, tôi ở đây này."
Phác Xán Liệt đưa tay vẫy vẫy, Độ Khánh Tú sau khi nhìn thấy cũng cho chân tiến đến.
"Ngồi xuống đây đi."
"Em dâu quả thực còn đẹp hơn trong hình."
Nghe đến hình thì Độ Khánh Tú liền giật trong lòng một cái, lưng bất giác tự thẳng lên. Có phải do cậu quá nhạy cảm rồi không? Theo như lời của Hầu Giai Nghị nói thì hình mà Phác Xán Liệt đưa cho họ xem không nhìn rõ mặt cậu mà. Nhưng nói sao đi nữa, những người ngồi ở đây đều thấy hình ảnh tế nhị và đáng xấu hổ đó rồi, nên lòng cậu không hề dễ chịu.
"Ngày mai chúng tôi không thể đến chung vui, cho nên hôm nay mang quà đến đây tặng cho cậu cùng Phác Xán Liệt trước vậy."
Nói xong, có vài người cùng nhau lấy quà đang đặt dưới gầm bàn lên để tặng cho Độ Khánh Tú cùng Phác Xán Liệt. Phục vụ cũng từ trong tiến đến để hỏi xem cậu muốn uống loại nào.
Phác Xán Liệt không chờ Độ Khánh Tú mở lời đã đích thân chọn hộ loại cao cấp. Nhưng sao cũng được, chầu này cậu không phải người trả tiền nên cứ cho người bao thể hiện độ hào phóng đi.
"Chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc nhé!"
"Quà ít nhưng tấm lòng nhiều."
"Cảm ơn."
Độ Khánh Tú cười xã giao sau một tiếng cảm ơn làm bầu không khí nơi đây khá gượng gạo.
"Cảm ơn gì chứ? Em dâu à, đừng có nói như thế, nghe xa lạ lắm luôn."
"Chứ chúng ta có thân nhau sao?"
Độ Khánh Tú thẳng thừng hỏi một câu làm những người ngồi ở đây đều rơi vào yên lặng. Phác Xán Liệt có chút mất mặt nhưng rồi vẫn mở miệng cứu vãn tình thế bằng câu:
"Thì trước lạ sau quen, họ đều là bạn của tôi, rồi cậu sẽ quen mà."
"Đến đây như thế là được rồi đúng không? Tôi về đây."
Độ Khánh Tú không muốn tốn thời gian của mình cho tình huống này và những người như thế này nên đứng lên. Chỉ là Phác Xán Liệt nhanh giữ tay của cậu lại và nói:
"Ở chơi một chút đi, rượu cậu còn chưa uống mà lại muốn đi đâu. Chơi một chút nữa thôi, 22h thì về được không?"
Rượu cũng đã mang ra, huống chi bây giờ cũng 21 giờ 50 phút rồi, nên Độ Khánh Tú miễn cưỡng ngồi xuống.
"Tôi xin uống cạn ly này thay cho lời xin lỗi vì ngày mai không thể đến dự hôn lễ của cậu nha Phác Xán Liệt."
Nói xong, người bạn kia cũng tự uống cạn ly bằng một hơi coi như hình phạt.
"Còn tôi, tôi sẽ uống cạn ly này coi như kính em dâu."
Đã có người kính, nếu Độ Khánh Tú không cùng cụng ly thì có hơi thất lễ nên cậu miễn cưỡng nâng ly lên rồi cùng họ uống. Phác Xán Liệt ngồi tựa lưng vào ghế rồi vòng tay qua eo cậu, song khẽ nói nhỏ một câu vào tai:
"Trong rượu có thuốc."
Độ Khánh Tú nghe xong liền căng cứng cả người, nhưng bây giờ muốn phun ra cũng không còn kịp nữa.
"Cậu biết không Độ Khánh Tú? Hôm nay cậu sẽ trả món nợ mà khiến tôi nhục nhã ở Hàng Châu hôm qua đó."
Dứt tiếng, Phác Xán Liệt quơ mạnh tay lên bàn, đem những thứ đang đặt ở đây gạt hết xuống đất. Mọi chuyện đang giống như những gì dự tính nên bạn bè của anh đều không ngạc nhiên, trái lại còn lấy ra điện thoại rồi vào phần quay clip và mở hẳn đèn flash lên để quay cho rõ.
"Buông ra... buông tôi ra... anh... anh muốn làm cái gì chứ? Buông ra... buông tôi ra."
Độ Khánh Tú điên cuồng giãy giụa nhưng vẫn bị Phác Xán Liệt đè hẳn lên bàn và nói rằng:
"Cậu dám để tôi ở trại giam lâu như thế, dám đuổi tôi xuống xe thì phải dám nhận hậu quả chứ? Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz