𝖈𝖑𝖎𝖓𝖌𝖞 𝖒𝖔𝖉𝖊
Tối hôm đó, sau khi được Nut đưa về, Hong liền dùng sự bướng bỉnh của mình ép gã phải ở lại nhà cậu bằng được, tuyệt đối không cho phép gã rời đi nửa bước. Cậu sợ chỉ cần mình lơ là một giây, gã lại trốn ra nghĩa trang rồi nghĩ quẩn.
Sáng hôm sau, đợi đến khi chắc chắn Nut đã đến tập đoàn và bị cuốn vào guồng quay công việc bận rộn, không còn thời gian để suy nghĩ vớ vẩn nữa, Hong mới một mình bắt xe quay trở về nhà bố mẹ đẻ.
"Bố, mẹ." Hong bước vào phòng khách, nghiêm giọng gọi.
"Sao thế con trai? Hôm nay lại rảnh rỗi chạy về đây thế này?" Mẹ Hong ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng từ chuyện hôm trước.
"Có chuyện này con muốn bố mẹ biết trước. Nhưng nghe để biết thôi nhé, tuyệt đối khi nào Nut chủ động hỏi đến thì bố mẹ hãy nói sau."
"Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy con?" Bố Hong buông tờ báo xuống, cau mày hỏi.
"Nut biết chuyện cô chú Narathip và Ranya mất rồi ạ. Con... cũng mới biết vào hôm qua."
"Cái gì?! Sao... sao thằng bé lại biết được?!" Mẹ Hong sửng sốt đứng bật dậy, gương mặt thoáng chốc trắng bệch vì bàng hoàng.
"Hai năm trước anh ấy đã âm thầm tìm hiểu và biết ra toàn bộ sự thật về vụ tai nạn máy bay năm đó rồi. Tối hôm qua con bám theo anh ấy đến nghĩa trang ngoại ô mới phát hiện ra." Hong xót xa cúi đầu, giọng cậu chùng xuống: "Hóa ra suốt hai năm qua, một mình anh ấy phải gánh chịu nỗi đau đó..."
"Ôi trời đất ơi... Hóa ra thằng bé đã biết chuyện rồi sao..." Mẹ Hong bần thần ngồi sụp xuống ghế, hai mắt rơm rớm nước mắt vì thương cảm cho đứa cháu tội nghiệp.
"Mà... bố mẹ cũng đừng tính chuyện gả anh ấy sang bên gia tộc Vejratanakul nữa. Anh ấy hoàn toàn không muốn cuộc hôn nhân thương mại đó đâu."
"Cái đó bố mẹ biết chứ, có phải người Nut yêu đâu..." Mẹ Hong thở dài, vô thức thốt ra theo bản năng: "Nhưng mà tại con dứt khoát không chịu đồng ý đính hôn nên mọi chuyện mới..."
Nói đến đây, bà giật mình nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bẻ lái sang chuyện khác:
"Chuyện đó mẹ biết rồi, để mẹ tính sau."
"Khoan đã..." Hong nheo mắt, chộp ngay lấy điểm bất thường trong câu nói của mẹ: "Con dứt khoát không đồng ý thì làm sao cơ ạ? Bố mẹ có chuyện gì giấu con đúng không?"
"Hả? Làm gì có chuyện gì, con cứ nghĩ nhiều." Mẹ Hong lúng túng lảng tránh ánh mắt của con trai.
"Mẹ! Đừng giấu con nữa! Con có quyền được biết tất cả sự thật!" Hong kiên quyết bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào mẹ đầy khẩn thiết.
Nhìn vẻ mặt sục sôi của con trai, mẹ Hong biết có muốn giấu cũng không thể giấu được nữa. Bà nhìn chồng, nhận được cái gật đầu bất lực của ông, bà mới thở dài một tiếng, chậm rãi thuật lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện bí mật ngày hôm đó.
.
.
.
Cái ngày mà cả Nut và Hong bị triệu tập về nhà để bàn chuyện hôn sự. Ngay sau khi Hong tức tối đập bàn bỏ đi, bầu không khí trong phòng khách rơi vào một khoảng lặng đông cứng đầy ngượng ngùng. Nut vẫn ngồi yên vị trên ghế, đầu hơi cúi, hai tay đan chặt vào nhau đầy cam chịu.
"Thằng Hong tính khí nó trẻ con, bướng bỉnh từ nhỏ, con đừng để bụng nó nhé Nut..." Bố mẹ Hong cười gượng gạo, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. "Cơ mà chuyện kết hôn của con, bên gia tộc Danjesda thực sự đang thúc giục rất dữ dội. Bên gia tộc Vejratanakul cũng cực kỳ để mắt đến con. Sắp tới có buổi tiệc giao lưu thường niên của giới thượng lưu, con nhớ thu xếp thời gian đến gặp gỡ, trò chuyện với họ nhé."
Nut vì biết bố mẹ Hong chỉ đang cố gắng thực hiện theo đúng tâm nguyện bảo bọc bố mẹ, nên gã dẫu có đau lòng đến mấy cũng đành bất lực gật đầu:
"Vâng ạ... Chuyện của gia tộc Vejratanakul cháu sẽ lưu ý. Nhưng dù vậy, xin cô chú hãy cho cháu thêm một chút thời gian để suy nghĩ được không ạ?"
"Được chứ Nut, chuyện cả đời mà, con cứ thoải mái suy nghĩ, đừng tự tạo áp lực cho mình quá." Bố Hong thở dài, ánh mắt nhìn gã đầy trìu mến: "Thú thực với con, chú rất muốn Hong có một người vững chãi như con ở bên cạnh chăm sóc cho nó suốt đời. Nhưng nhìn thái độ của nó bây giờ... xem ra khó khăn quá."
Nghe chồng nói vậy, mẹ Hong khẽ nhích người lại gần, dịu dàng nhìn gã đàn ông đang cố gồng mình lên chịu đựng trước mặt, thấp giọng hỏi một câu đánh thẳng vào tim đen của gã:
"Mà Nut này... Con... thật sự là Hong nhà cô đúng không?"
"Dạ?!"
Nut giật mình gẩng phắt đầu lên, đôi mắt sắc bén hằng ngày trong phút chốc lộ rõ vẻ hoảng hốt, bối rối khi bí mật thầm kín nhất bị bóc trần.
"Con không giấu được cô đâu, ánh mắt con nhìn em nó suốt thời gian qua đã nói lên tất cả rồi." Mẹ Hong khẽ cười khổ, giọng bà đầy xót xa: "Cứ nói thật cho cô biết đi, nếu con thực sự yêu nó, cô chú sẽ tìm cách vun vén cho hai đứa."
Nut chết lặng mất vài giây, gã nhìn biểu cảm chân thành của người lớn, rồi lại cay đắng lắc đầu, nở một nụ cười còn buồn hơn cả khóc:
"Dạ không cần đâu cô ạ... Xin cô chú đừng vì cháu mà ép buộc em ấy nhé. Đúng là cháu rất yêu em ấy. Nhưng cháu không thể ích kỷ dùng ơn nghĩa để ép em ấy phải cưới một người mà em ấy không có tình cảm."
Nut hít một hơi thật sâu để nén lại nỗi đau đang cào xé tâm can, kiên quyết tuyên bố:
"Cháu sẽ chấp nhận đi xem mắt và suy nghĩ về chuyện hôn sự với người của gia tộc Vejratanakul theo ý gia đình. Còn về phần Hong... xin cô chú cứ để em ấy được tự do lựa chọn người mà em ấy thực lòng yêu thương. Dự định của cháu là... cháu sẽ nhìn em ấy tự tay mặc lên bộ lễ phục cưới hạnh phúc bên người em ấy chọn, sau đó cháu mới nghĩ đến chuyện lập gia đình của mình."
Nghe từng lời nói chất chứa sự hy sinh và tình yêu thương của Nut dành cho con trai mình, mẹ Hong không thể kìm nén được nữa, giọt nước mắt xúc động và xót xa cứ thế lã chã tuôn rơi. Bà khóc nức nở, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của gã:
"Cô xin lỗi con, Nut ơi... Đứa trẻ tội nghiệp này, cô xin lỗi con nhiều lắm..."
"Cô đừng nói thế ạ, cháu không sao đâu." Nut vội vàng rút khăn giấy đưa cho bà, dịu dàng trấn an.
Mẹ Hong gạt nước mắt, nhìn gã bằng ánh mắt kiên định đầy biết ơn:
"Sau này, bất kể con cần cái gì, hay gặp phải khó khăn gì, cứ nói với cô. Cô sẵn sàng đứng ra giúp đỡ con bằng mọi giá."
.
.
.
Nước mắt của Hong đã rơi tự khi nào, lã chã thấm đẫm gò má rồi trượt dài xuống cằm. Đôi bàn tay cậu run rẩy không chịu nổi, đan chặt vào nhau để cố tìm chút điểm tựa nhưng vô ích. Lồng ngực Hong thắt nghẹn lại, một cảm giác khó thở dâng lên chặn đứng nơi cổ họng, khiến cậu có cảm giác như cả bầu không khí xung quanh đang rút cạn oxy.
Hóa ra... tất cả những dịu dàng, dung túng suốt hai năm qua chưa một lần nào là giả dối. Hóa ra, gã đàn ông hằng ngày bị cậu gọi là "kẻ độc tài" ấy lại sẵn sàng cam chịu tổn thương, sẵn sàng bước vào một cuộc hôn nhân nát vụn với người khác, chỉ để đổi lấy cho cậu hai chữ: Tự do.
"Mẹ kể ra chuyện này... chỉ là muốn thực hiện theo đúng nguyện vọng của con." Mẹ Hong nhìn thấy con trai khóc đến thương tâm như vậy thì lòng cũng đau như cắt. Bà xót xa vươn tay vuốt ve mái tóc cậu, thở dài: "Bố mẹ nghe theo Nut, từ nay về sau sẽ không bao giờ ép buộc con chuyện hôn sự nữa. Con muốn yêu ai, cưới ai... đều tùy con quyết định."
Hong nhìn mẹ, đôi môi mọng mím chặt lại, run rẩy không thốt nên lời. Nói đúng hơn, lúc này cậu có muốn nói gì cũng không thể nói được nữa. Sự hối hận, xót xa xen lẫn thứ tình cảm bấy lâu nay kìm nén bỗng chốc bùng nổ, giống như một trận đại hồng thủy càn quét qua tâm trí cậu, khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu đã hiểu lầm anh sâu sắc đến thế nào. Cậu đã tổn thương anh bằng những lời lẽ cay độc ra sao, vậy mà anh vẫn đứng dưới mưa để che chắn cho cậu, vẫn ôm cậu vào lòng và nói: "Anh sẽ về cùng em."
"Con... con xin phép bố mẹ, con về trước đây."
Hong bật ra một câu nghẹn ngào, thanh âm khàn đặc suýt chút nữa là lạc đi. Cậu đứng bật dậy, chẳng kịp lau đi những giọt nước mắt còn đang giàn giụa trên mặt, dứt khoát quay lưng chạy thẳng ra cửa.
______
Tiếng giày da nện xuống nền xi măng vang lên cô độc, Nut mệt mỏi nới lỏng cravat khi bước xuống hầm giữ xe sau một ngày dài quay cuồng với hàng tá cuộc họp căng thẳng. Thế nhưng, bóng dáng cao lớn của vị Chủ tịch bỗng chốc khựng lại, đứng sững như trời trồng giữa bãi xe vắng lặng.
Hắn nhìn thấy Hong đang đứng tựa lưng vào mui xe của mình. Dưới ánh đèn neon tù mù của tầng hầm, đôi mắt tròn xoe thường ngày bướng bỉnh là thế, giờ đây đã ướt đẫm, hoe đỏ tự bao giờ. Trên hàng mi dài vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô.
"Hong... Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Nut cuống quýt bước vội tới, thanh âm khàn khàn lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.
Nut vừa tiến đến trước mặt, Hong đã không một chút do dự nhào thẳng vào lòng Nut, hai tay vòng qua siết chặt lấy thắt lưng hắn, vùi sâu gương mặt nhạt nhòa nước mắt vào khuôn ngực vững chãi, ấm áp quen thuộc.
"Tôi..." Cậu ngập ngừng, giọng nói nghẹn ngào nhuốm chặt sự ỷ lại. "Anh... tối nay... tiếp tục ở lại với tôi nhé? Không được đi đâu hết."
Nut đờ người ra trước sự chủ động đột ngột này, hai tay gã lóng ngóng đặt trên không trung vài giây rồi mới dám siết nhẹ lấy bờ vai đang run rẩy của cậu:
"H... Hả? À... Được chứ, em muốn anh ở lại bao lâu cũng được. Nhưng mà... nói anh nghe sao em lại khóc đến nông nỗi này? Ai bắt nạt em sao?"
"Nhớ."
Cậu rúc đầu sâu hơn vào ngực gã, chỉ để lại độc một chữ ngắn ngủi, khàn đặc nơi cuống họng.
Nut gỡ Hong ra một chút để nhìn mặt thì cậu lại càng bướng bỉnh ôm chặt hơn, nhất quyết không buông. Hắn đành bất lực hỏi lại:
"Nhớ... Nhớ cái gì cơ?"
"Tại anh tan làm muộn quá..." Hong thút thít phàn nàn, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa đáng yêu, hoàn toàn gạt bỏ lớp vỏ bọc xù lông hằng ngày. "Tôi ở đây đợi anh lâu ơi là lâu..."
Nghe câu trả lời trẻ con ấy, bao nhiêu mỏi mệt, áp lực và cả nỗi đau âm ỉ suốt những ngày qua trong lòng Nut bỗng chốc tan biến.
"Anh xin lỗi... Là lỗi của anh để em phải đợi lâu. Anh đưa em về nhà ngay bây giờ nhé, được không?"
"Ừm..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz