ZingTruyen.Xyz

𝔚𝔥𝔦𝔰𝔨𝔢𝔶 & 𝔥𝔬𝔫𝔢𝔶

𝕾𝖆𝖋𝖊 𝕻𝖑𝖆𝖈𝖊

Quanhkolongvong

Nut nhẹ nhàng đặt Hong xuống lớp nệm mềm mại, cẩn thận kéo chăn bao bọc lấy thân hình đang hơi run rẩy của cậu.

​"Anh xin lỗi... Đáng ra lúc đó anh phải đi theo em." Giọng Nut khàn đặc, nghẹn ngào đi vì xót xa khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Hong. Hắn đưa tay gạt mấy lọn tóc dính trên trán cậu, dịu dàng hỏi: "Anh đi làm nóng một ly sữa ấm cho em uống nhé?"

​Nut vừa định đứng dậy quay xuống bếp thì một bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy đã vội vàng túm chặt lấy vạt áo sơ mi của hắn, giữ lại.

​"Em cần gì sao? Em thấy không khỏe ở đâu à? Nói anh nghe đi." Nut lập tức cúi người, lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hong.

​Hong không đáp, chỉ dùng chút sức lực yếu ớt vỗ vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh trên giường, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn hắn như khẩn cầu. Nhận ra cậu đang muốn mình ngồi xuống ở cạnh bên, Nut không một chút đắn đo, liền ngồi hẳn lên mép giường để kéo gần khoảng cách.

​Thế nhưng ngay giây sau, giây phút Nut vừa ngồi định vị, Hong đã dứt khoát rướn người lao vào lòng hắn, hai tay ôm siết lấy bờ vai vững chãi của anh.

​"Pheromone..." Cậu rúc đầu vào hõm cổ hắn, lý nhí thì thầm.

"Em nói sao cơ?" Nut ngẩn người.

​"Cho tôi... một chút pheromone của anh đi..."

​"Không được đâu!" Nut giật mình, vội vàng lắc đầu từ chối. "Anh là Alpha trội, nồng độ rất đậm đặc. Em vừa mới bị gã kia áp chế xong, cơ thể đang yếu lắm, nếu giờ anh thả pheromone ra thì em sẽ không chịu nổi mà ngất đi mất."

​"Không sao đâu... Tôi chịu được mà." Hong càng ôm hắn chặt hơn, giọng điệu đầy bướng bỉnh. "Cứ làm đi mà."

​Nhìn bờ vai gầy của cậu cứ thu nhỏ lại trong lòng mình, Nut xót xa đến mức thắt quặn ruột gan. Hắn bất lực đầu hàng, khẽ thở dài đồng ý:

"Được rồi, nhưng nếu thấy không ổn ở đâu thì phải nói cho anh biết ngay lập tức đấy nhé?"

​Nut chậm rãi nhắm mắt, cẩn thận điều tiết tuyến hương để từ từ giải phóng ra một luồng pheromone vô cùng mỏng nhẹ và ấm áp. Mùi hương dịu dàng bao trọn lấy toàn bộ cơ thể Hong, thô bạo càn quét và đánh bật đi chút dư hương bẩn thỉu còn sót lại của gã Alpha tồi tệ lúc nãy. Hắn vòng hai tay ôm trọn lấy cậu, lòng bàn tay lớn khẽ vuốt dọc sống lưng để vỗ về em.

​"Anh xin lỗi... Để em rơi vào nguy hiểm hoàn toàn là lỗi của anh." Nut mím chặt môi, cố ngăn cho sống mũi mình không bị cay xè. "Anh hứa, từ nay về sau sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối không để ai tổn thương em nữa."

​Mùi hương quen thuộc sưởi ấm khắp các giác quan, mang lại cho Hong một cảm giác an toàn và bình yên chưa từng có. Cậu rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhưng cái mỏ hỗn ngày thường vẫn không chịu thua:

​"Hứa suông bằng lời thì ai mà tin được chứ?"

​Nói rồi, Hong rút một bàn tay ra khỏi cái ôm, chìa ngón tay út nhỏ nhắn ra trước mặt Nut. Như hiểu được ý đồ có phần trẻ con này của cậu, Nut khẽ mỉm cười, chìa ngón út của mình ra, ngoắc chặt lấy ngón tay cậu để thực hiện lời thề.

​"Anh hứa mà."

​"Cấm anh được bỏ rơi tôi mỗi khi tôi gặp nguy hiểm đấy." Hong nheo mắt ra điều kiện.

​"Được, hứa với em."

​"Này... anh khóc đấy à?"

​Hong đột ngột ngẩng đầu lên khi cảm nhận được một giọt nước ấm nóng vừa khẽ rơi xuống mu bàn tay mình. Cậu trố mắt nhìn những vệt nước dài đang lăn trên gò má góc cạnh của vị Chủ tịch luôn mang bản mặt hắc ám hằng ngày.

​"Không có... Anh không có khóc." Nut chột dạ quay mặt đi chỗ khác, vội vã phủ nhận.

​"Rõ ràng là khóc thật mà, anh còn chối!" Hong định vươn tay lên lau nước mắt cho hắn thì Nut đã nhanh chóng đứng bật dậy.

​"Anh... anh đi làm nóng sữa cho em đây."

​Nói rồi, Nut dứt khoát quay người, gần như là chạy trốn ra khỏi phòng ngủ để tránh bị cậu nhóc phát hiện ra bản thân đang khóc nhè vì quá xót thương em. Nhìn cái bóng lưng cao lớn có chút lóng ngóng của hắn biến mất sau cánh cửa, khóe môi Hong khẽ cong lên một nụ cười ấm áp, nỗi sợ hãi từ vụ việc lúc nãy cũng theo đó mà tan biến sạch sành sanh.

Chỉ năm phút sau, Nut đã quay trở lại phòng ngủ với một ly sữa ấm trên tay, gương mặt đã được lau sạch vệt nước mắt, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày.

​"Hay là... em uống một viên thuốc giải rượu trước nhé? Như vậy sáng mai dậy sẽ đỡ đau đầu hơn." Nut ngồi xuống bên mép giường, ân cần đề xuất.

​"Không cần đâu, tôi không sao." Hong khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn chút uể oải.

​"Vậy uống chút sữa ấm cho dễ ngủ nhé."

​Nut cẩn thận ghé môi thổi nhẹ vài lần cho sữa bớt nóng, sau đó mới đưa chiếc ly thủy tinh đến sát miệng cậu. Thấy Hong định giơ tay đón lấy, hắn liền né nhẹ:

"Để anh cầm cho, vẫn còn hơi nóng đấy."

​Hong nhìn hắn, ngoan ngoãn tựa đầu vào gối rồi nhấp vài ngụm sữa ấm. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng xua đi phần nào vị đắng chát của rượu. Uống được nửa ly, cậu liền khẽ quay đầu đi, lắc lắc:

"Không uống được nữa, tôi no rồi..."

​"Được rồi, vậy không ép em nữa." Nut dịu dàng chiều theo, quay người đặt chiếc ly lên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Hắn vén lại góc chăn cho cậu: "Giờ đi đánh răng rửa mặt một chút rồi ngủ nhé?"

​"Nhưng mà... tôi không muốn vào đó một mình đâu." Hong cúi đầu, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy gấu chăn, lí nhí thú nhận: "Tôi vẫn còn thấy sợ..."

"Anh đi với em"

Nut xót xa ngắt lời. Hắn dứt khoát luồn tay qua eo và khoeo chân, bế bổng Hong lên một lần nữa rồi sải bước thẳng hướng nhà tắm. Nut nhẹ nhàng đặt cậu ngồi chễm chệ lên bệ đá cạnh bồn rửa mặt, hành động nâng niu như thể cậu là một búp bê thủy tinh dễ vỡ. Hắn đứng chắn ngay trước mặt cậu, tỉ mỉ nặn kem đánh răng lên bàn chải, thấm chút nước ấm rồi mới đưa tận tay cho Hong.

​Sau khi giúp cậu hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Nut lại một lần nữa ôm trọn Hong vào lòng, bế cậu trở lại chiếc giường êm ái. Đắp chăn cho cậu xong xuôi, hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, nói nhỏ:

​"Em ngủ ngon nhé. Anh ở ngay đây thôi, có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé."

​"Tôi đã bảo là tôi không muốn ở một mình cơ mà!" Hong bật thốt lên, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra nắm chặt lấy góc áo của hắn, ánh mắt ngập tràn vẻ dỗi hờn, bất an.

​"Anh có đi đâu đâu, anh ở ngay đây với em mà."

​Nut trấn an, hắn chậm rãi ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh mép giường, tựa lưng vào thành gỗ, ngước mắt nhìn cậu mỉm cười ấm áp:

"Em cứ nhắm mắt ngủ đi"

​"Anh... định ngủ kiểu đó suốt cả đêm đấy à?" Chân mày Hong nhíu chặt lại.

​"Ừm, anh ngồi đây là được rồi." Nut gật đầu.

​Thực chất, hắn không dám dại dột leo lên giường nằm cạnh cậu lúc này. Bản năng Alpha trong hắn vẫn đang rạo rực sau vụ việc lúc tối, hắn sợ nếu bản thân buông lỏng lý trí, ngửi mùi hương của cậu ở cự ly quá gần, hắn sẽ lại làm ra những hành động quá phận, xúc phạm đến người hắn thương.

​Nhìn bộ dạng khắc kỷ đến ngốc nghếch của gã đàn ông cao lớn đang ngồi dưới đất, Hong vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu dứt khoát dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống lớn trên chiếc nệm, rồi hất cằm ra lệnh:

​"Có phải lần đầu tiên hai đứa ngủ chung một giường đâu chứ? Anh mau lên đây nằm đi, gầm giường lạnh lắm!"

Nut nín thở khẽ hít một hơi sâu để bình ổn nhịp tim trước khi chậm rãi leo lên giường. Hắn nằm nghiêng về một phía sát mép nệm, cả cơ thể gồng cứng như một bức tượng, cố giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể để không mạo phạm đến cậu.

​Thế nhưng, dư chấn từ sự hoảng sợ lúc tối cùng men rượu bắt đầu ngấm sâu khiến Hong vô thức thèm khát cảm giác an toàn. Cậu nằm co người, nghe tiếng mưa quật ngoài cửa sổ mà khẽ rùng mình, rồi theo bản năng, Hong bắt đầu xích lại gần, chủ động rúc vào lồng ngực vững chãi của gã đàn ông bên cạnh để tìm kiếm chút hơi ấm.

​"Em... thấy lạnh sao?" Nut cúi đầu nhìn đỉnh đầu mềm mại đang chà xát trước ngực mình, thanh âm trầm thấp khàn đi.

​"Ừm..." Hong lý nhí đáp qua kẽ răng, hai tay vô thức túm lấy vạt áo sơ mi của hắn.

​"Vậy... anh ôm em một chút nhé? Đến khi nào em thấy ấm thì thôi."

​"Ừm." Hong khẽ gật đầu, rúc sâu hơn vào lòng hắn.

​Nhận được sự cho phép, cánh tay dài của Nut chậm rãi vòng qua eo cậu, kéo sát thân hình nhỏ nhắn kia lọt thỏm vào lòng ngực hừng hực nhiệt lượng của mình. Quả nhiên, hơi ấm và mùi hương củi cháy từ cái ôm của Nut có một sức mạnh vỗ về thần kỳ. Sự căng thẳng cuối cùng trong người Hong hoàn toàn tan rã, hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn, mới đó đã chìm sâu vào giấc ngủ say không chút phòng bị.

​Trái lại, Nut lúc này chẳng thể nào chợp mắt nổi.

​Hắn nhìn gương mặt ngủ ngoan của người trong lòng, cảm nhận bờ môi mọng khẽ mím lại và hàng mi dài còn hơi run rẩy vì vệt nước mắt chưa khô, nội tâm bỗng chốc rơi vào một trận đấu tranh kinh hoàng. Bản năng chiếm hữu của một Alpha trội điên cuồng gào thét, thúc giục hắn phải đánh dấu, phải giữ lấy sinh mệnh này cho riêng mình.

​Nut nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, lý trí trong đầu mỏng manh như sợi chỉ. Hắn vô thức cúi đầu, khoảng cách thu hẹp lại từng chút, từng chút một... Cho đến khi cánh môi hắn chỉ còn cách bờ môi mềm mại của Hong vài milimet, cảm nhận được hơi thở mang theo chút ấm áp của cậu, Nut bỗng khựng lại.

​Hắn nhắm chặt mắt, dùng hết sức bình sinh để phanh kịp chuyến xe lý trí đang lao dốc. Hắn không thể mượn gió bẻ măng, không thể lợi dụng lúc cậu yếu lòng và tổn thương nhất để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Hắn muốn bảo bọc cậu, chứ không muốn làm cậu hoảng sợ.

​Nut khẽ thở dài đầy bất lực, hắn đặt một nụ hôn khẽ khàng, trân quý như nâng niu báu vật lên vầng trán thanh tú của cậu, thì thầm vào màn đêm:

"Em ngủ ngon..."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz