Chương 13
Warning: kiss scene/ skinship.
Cân nhắc trước khi đọc
Cân nhắc trước khi đọc
Cân nhắc trước khi đọc
Khuyến khích bỏ qua, vì nd chương này kh có j ngoài kiss và kiss.
( Kh đền quần)
-------------------------
" Á...ưm.. "
Kiến Hạo nảy giờ núp sau cánh cửa, hắn liền nhảy ra hù dọa Thành Huyền, em giật nảy mình tim như muốn rớt ra ngoài, la chưa được tròn chữ thì đã bị hắn đã vội dùng tay bịt chặt miệng em lại, nhanh tay chốt cửa rồi kéo thẳng lên giường.
" ...ưm... Anh điên à, làm cái gì vậy! ? " Thành Huyền giật mạnh tay hắn ra miệng cằn nhằn. Tối mù tối mịt này còn chơi mấy cái trò hù dọa, ban nảy em bị Kiến Hạo hù cho sợ muốn đứng tim. Giờ Thành Huyền còn chưa hoàn hồn nỗi, tim còn đang đập bình bịch trong lồng ngực.
" nhỏ tiếng thôi, chị gái em dậy bây giờ. " Kiến Hạo xoa xoa lưng cho Thành Huyền bình tĩnh lại, hắn thấy giờ mặt em trắng bệch như tờ giấy, chắc ban nảy Thành Huyền cũng phải sợ lắm mới thế.
" ...kệ chị ấy chứ, liên quan gì. Còn anh nữa? Bộ không còn cái gì chơi đùa à, đêm hôm rồi chứ còn sáng sủa cái gì. Muốn em sợ lên huyết áp chết luôn à? " Thành Huyền thật sự rất giận, em chẳng còn để ý Thanh Kiều bên kia phòng, hết sức mắng mỏ Kiến Hạo.
" không nói thế. " Kiến Hạo lạnh giọng nói.
" thì? "
" bướng vừa thôi thé "
" Rồi sao? Tự nhiên đang say mèm mèm ra đấy, giờ lại tỉnh như này là sao? Mặt anh tươi tắn quá nhờ, làm gì còn cái vẻ gật gà gật gù ban nảy. "
" thôi mà, anh say thật đó, với lại, chỉ trêu em chút thôi mà. " Lúc ở quán bar cứ bị Mã Đình chút rượu ly này đến ly khác, hắn cũng phải chiều theo gã uống vài ly. May là còn cốc nước giải rượu ban nảy Mã Đình gọi ra, hắn mới có thể tỉnh táo được. Đến khi Kiến Hạo thấy em đi đến, mới sợ tái mặt, thế nên hắn mới giả say xỉn để trốn tránh em, kiểu gì cũng bị Thành Huyền xử cho một trận ra trò. Tính ngủ đến sáng rồi tính sau, vậy mà Thành Huyền mới tắm cho hắn một chút thôi mà tỉnh cả người.
" em không vui, đùa không hay." Thành Huyền thấy khó chịu lắm, ban nảy em đã vô cùng lo lắng cho Kiến Hạo, sợ hắn đầu óc mất tỉnh táo rồi lại mò đi đâu thì không biết. Lỡ hắn mà có sảy ra chuyện gì thì Thành Huyền biết phải làm sao.
" đừng giận, là lỗi anh "Kiến Hạo biết mình sai, hắn mặt dày xích tới gần, ôm eo Thành Huyền dỗ dành.
" anh chỉ biết làm thế thôi à, nói xem, sao giờ lại tỉnh thế này? " Thành Huyền bị hắn làm cho mềm lòng. Em nhẹ nhàng luồn tay vào sau gáy hắn, vuốt ve.
" ... "
" hay là, anh cố ý giả vờ say để em hầu hạ anh đấy? "Thành Huyền hoài nghi đẩy Kiến Hạo ra một chút, nhìn chằm chằm vào mắt hắn mà hỏi.
" ...thì cũng không say lắm, nhưng mà anh vẫn say thật đấy. Mã Đình nó chuốc rượu anh, may là anh có uống thêm nước giải nên cũng ổn. " Cũng do men rượu nên Kiến Hạo ban nảy có làm điều không phải phép trên chiếc tắc xi xấu số kia, hắn không biết bản thân mình bị gì, chỉ biết trong người thấy cồn cào và nóng rát. Rượu như một mồi lửa đốt cháy dạ dày hắn, sau đó cuộn lên thành từng cơn sóng cồn cào, thúc mạnh vào lồng ngực. sau đó...
" với lại, anh bắt đầu tỉnh từ lúc em lôi anh vô nhà tắm lau chùi rồi. " Hắn thôi suy nghĩ, nói tiếp.
" hả...cái gì? "
Thành Huyền không thể hiểu nỗi, nếu hắn đã tỉnh từ lúc đó thì sao không lên tiếng rồi tự mình mà vệ sinh đi chứ, để em chật vật với cái thân hình đồ sộ đó mãi. Thành Huyền vắt óc cũng chẳng thể hiểu nỗi con người Kiến Hạo, em không biết hắn nhớ được cái gì ban nảy không nữa.
" huh? Sao thế " Kiến lại lên cơn nữa rồi. Tiến gần áp sát mặt hắn với em lại, Thành Huyền thì cứ càng giật lùi về sau. Đến khi lưng chạm vách giường rồi thôi, em hết đường chạy nên mới vội giải thích.
" ...không... không gì, mà anh quá đáng lắm, tỉnh rồi mà không tự mình mà lo liệu đi còn làm khổ em nảy giờ. Thôi đi ra, em muốn ngủ. "Thành Huyền cố lảng qua cái khác, nhìn hai cánh tay Kiến Hạo đang chống ở hai bên mặt mình mà thót tim, có cố gỡ ra cũng chẳng được.
" anh thấy có khổ đâu, thấy em rất hứng thú mà, nảy em còn lén sờ bụng anh đó còn gì." Kiến Hạo thấy Thành Huyền phản kháng thì bật cười, nhìn em lúng túng trước mặt mà hắn thấy người mình bỗng nhiên nóng hôi hổi. Kiến Hạo kề sát tai Thành Huyền, nói
" huh? em nói đi "
" thì...thì sao chứ. Em tắm rửa cho anh thì tất nhiên phải kì cọ các thứ rồi, chứ...chứ giờ em không đụng vào anh thì làm kiểu gì. Anh vô lý vừa phải thôi, đừng nó mà suy nghĩ lung tung. " hơi ấm của Kiến Hạo phả vào tai, vành tai em lập tức đỏ rực lên. Miệng lí nhí nói.
" vậy cơ? "
" chứ sa- "
Vẫn là một cú đánh úp bất ngờ từ phía Kiến Hạo, chưa kịp để Thành Huyền nói xong hắn đã vội vàng chặn lời em lại bằng môi mình.
Hắn lao tới như một con mãnh thú mà cấu xé môi em, nụ hôn mạnh mẽ cuồng bạo và đầy rẫy sự khao khát, môi chạm môi, hơi thở hòa lẫn, tay hắn thô giáp lần vào áo em mà vòng ra sau vuốt ve phần lưng trần trụi. Cảm giác nhột sau lưng khiến Thành Huyền nhạy cảm mà ưỡn cong người lên làm khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ là con số không tròn chỉnh.
Cách qua lớp áo mỏng em vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ không tưởng của người kia đang hừng hực tỏa ra, cả người em cũng nóng ran lên theo nhiệt độ của hắn, hắn hôn em như điên, mút mát hai cánh môi nhỏ như muốn nuốt luôn chúng vào cổ họng, tay hắn phía sau cấu mạnh vào lưng khiến em đau đến muốn bật khóc, miệng liên tục rên rỉ trước từng lần chuyển động của Kiến Hạo.
Kiến Hạo rời môi em ra, tay lột phăng cái áo vướng víu của mình đi, để lộ hoàn toàn cơ thể không một mảnh vải trước mặt Thành Huyền.
" hả...Kiến Hạo?... ưm.. "
Hắn cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra của em, lưỡi hắn lướt trên gò má, xương hàm rồi Kiến hạo vén mạnh áo em lên tận cổ, để lộ ra hai bầu ngực, nó bầy ra trước mắt, hắn khẽ gầm lên một tiếng trong cổ họng.
" ưm...này... Anh!...bị điên à?... "
Kiến Hạo không để tâm đến lời Thành Huyền, chui vào khoảng cách tồn tại duy nhất ở giữa hai chân em, hắn cúi xuống lưỡi lướt vòng quanh xương hàm, rồi đến hai bả vai, như thể đang tận hưởng mỹ vị, lưỡi hắn lướt đến đâu da gà em nổi lên đến đó, nơi hắn đi qua ít nhiều hằn lên những vết ửng đỏ trên làn da trắng sáng, tiếng to tiếng nhỏ cứ thế thoát hết ra từ cổ họng em, căn phòng giờ đây chỉ toàn là những âm thanh dâm dục đầy ái muội.
Tay hắn hết mân mê rồi lại bóp nhẹ eo nhỏ, cứ thế hắn trêu đùa với bên này đến bên khác, Kiến Hạo nghịch ngợm làm Thành Huyền muốn phát điên, tâm trí em giờ đây chỉ còn hình ảnh của hắn, mùi của hắn, hơi rượi nồng còn vương lại trong khoang miệng và cả cái lưỡi đáng ghét đó. Tay Thành Huyền luồn vào tóc hắn nắm chặt, em muốn lôi đầu Kiến Hạo ra, nhưng bản năng sinh lý lại càng kéo hắn lại gần hơn.
Đưa mắt nhìn tác phẩm mà mình đã tạo nên, cơn say chưa dứt cùng khoái cảm đang dâng trào khiến Kiến Hạo cắn mạng vào vàng tai nhạy cảm của Thành Huyền, rồi ngậm lấy môi em, hắn dùng răng day đi day đi dạy lại, mút mạnh như thể muốn mật ngọt tuôn ra, để thỏa mãn cái đói đang hừng hực dâng lên từng chút bên trong mình.
"A... Đau...anh...Dừng lại... Em đau.. "
Nước mắt tuôn trào, cơn đau cùng kích thích mà Kiến Hạo mang lại khiến Thành Huyền mất kiểm soát, tay vô thức rời tóc bám chặt xuống vai Kiến Hạo, hắn vẫn điên cuồng mà cấu xé mặc do cơn đau từ bả bai đang dần lớn lên theo từng chuyển động, tốc độ của bản thân, phần vai của em bị hắn hành hạ đến đau rát, mãi đến khi thấy tiếng mức nở của người bên dưới hắn mới chịu rời môi buông tha.
Lưỡi hắn lại liếm nhẹ từ dưới ngực lên cổ em mà hít hà, giờ đây việc đó dễ dàng như trở bàn tay vì cái áo đã bị hắn xé nát ném vào một xó từ khi nào, nhìn người dưới thân đang không ngừng khóc lóc vì bản thân thì hắn thấy xót ba sướng bảy. Kiến Hạo liếm nhiều đến nỗi cổ em ướt đẫm nước bọt của hắn, nước bọt chảy dòng dòng xuống xương quai xanh gợi cảm.
" ưm..nhột...liếm... gì nhiều thế? "
Kiến Hạo gầm lên một tiếng rồi nhắm chuẩn xác mục tiêu mà cắn mạnh vào cổ em một cái, nhìn hắn bây giờ có khác gì Dracula hút máu, em bị cơn đau đột ngột ập đến mà giật nảy mình, các ngón chân co quắp vào nhau, bám chặt vào tấm lưng trần của hắn, Kiến Hạo vẫn chưa nhả em ra miệng hắn vẫn ngậm chặt mà mút mạnh, răng hắn in sâu vào da em muốn bật máu. Lưỡi trong miệng vẫn không ngừng di qua di lại làm em vừa đau vừa nhột, đến mãi một lúc sau hắn chán đi mới dứt môi ra để lại một mảng đỏ sẫm, máu tươi cứ theo nhau mà rỉ từng chút khỏi nơi hắn vừa giằng xé, máu trộn lẫn nước bọt mà chảy xuống xương quai xanh, tạo nên một cảnh tượng ma mị quyến rũ đến cùng cực.
Cả lúc sau thì những dấu răng chi chít đan xen dấu hôn đỏ sẫm, mấy đốm đỏ rực rỡ trên làm da giờ đây đã tái nhợt của Thành Huyền, giờ em như thân tàn ma dại, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, miệng không còn tiếng nói chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng , mắt mụ mị nhìn vào người đàn ông trước mặt. Kiến Hạo nhìn em, ánh mắt chứa đựng sự thương xót nhưng đi cùng với nó là sự kích thích đến run người, hắn cúi sát liếm nhẹ vành tai em mà trêu chọc.
" ...ưm... "
" huh? Có gì muốn nói với anh sao "
" đồ...đồ đáng ghét... " Giọng Thành Huyền khàn đặc đi sau dư âm của Cuộc chiến.
" miệng xinh mà bướng quá nhỉ "
Kiến Hạo lao tới mà chiếm lấy môi Thành Huyền, hắn mơn trớn bên ngoài vành môi em nhẹ nhàng như thăm dò rồi dần dần mạnh bạo hơn, liếm láp hai cánh môi đến ướt đẫm nước bọt, tiếng mút mát chùn chụt, tiếng nước bọt nhầy nhụa cứ thế vang vọng trong không gian yên tĩnh đầy ám muội. Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa lẫn vào nhau hương rượu vẫn phảng phất trong hơi thở hắn phả ra làm em muốn say theo từng nhịp điệu điên cuồng đó.
" yêu hé miệng ra cho anh "
Hắn thì thầm trong hơi thở gấp gáp, Thành Huyền cũng ngoan ngoãn mà làm theo, môi em hé mở, một khoảng nhỏ, nhưng đủ để hắn có cơ hội đẩy lưỡi tinh nghịch vào mà quay cuồng, lưỡi Kiến Hạo dài, thô ráp quấn lấy lưỡi nhỏ của em mà điên đảo, dẫn bước Thành Huyền đi vào vũ điệu của tình ái. Tay Thành Huyền ôm chặt cổ, kéo hắn sâu thêm vào nụ hôn cuồng nhiệt, không còn cái rụt rè ban đầu, giờ em cũng đáp trả Kiến Hạo một cách mạnh mẽ, đầu lưỡi theo nhịp hắn mà bắt đầu khiêu vũ. Lưỡi Kiến hạo hết quấn quýt lấy lưỡi em rồi lại lùng sục từng ngóc ngách trong khoang miệng, cướp đi mật ngọt, hắn tham lam ôm hết dưỡng khí của Thành Huyền, tiếng rên rỉ nghẹn uất của em cứ thế mà truyền thẳng lên đại não hắn.
Đầu óc Thành Huyền vẫn còn đang quay cuồng, chợt Kiến Hạo bật ngồi dậy, mạnh bạo lật người em lại, mặt Thành Huyền úp xuống gối. Quay đầu lại thì thấy hắn mở cửa bước thẳng ra ngoài, đang thắc mắc không hiểu gì với hành động đó của Kiến Hạo thì em đã thấy hắn đi vào cùng một chai rượu trên tay không biết lấy đâu ra, đang còn ngơ ra thì Kiến Hạo đã nhanh chóng bật mở nắp ra, đi đến đổ thẳng vào tấm lưng nhỏ đang trần trụi của Thành Huyền.
" hả?..."
Thành Huyền khẽ rùng mình, hai vai em run lên vì cái lạnh đột ngột của rượu chạm da thịt nóng hổi, Thành Huyền nhìn Kiến Hạo với vẻ ngạc nhiên xen lẫn bất lực, trên lưng em in những vệt nước óng ánh, bốc lên mùi cay nồng đặc trưng của rượu, những giọt rượu chảy thành dòng, len lõi qua từng thớ cơ mà chảy xuống ướt đẫm cả mảng đệm, trên chiếc đệm trắng tinh giờ đây loang lổ các mảng lớn nhỏ đỏ sẫm đan xen khác nhau.
Kiến Hạo chẳng mặc cho em đang ngơ ngác nhìn hắn mà quăng chai rượu nằm lăn lóc sang một bên sàn, tiến đến dũng lưỡi kéo một đường dọc chải dài từ thắt lưng lên đến bả vai, hắn di chuyển nhẹ nhàng nhấp nháp từng giọt rượu mà bản thân mới đổ xuống cơ thể Thành Huyền. Như đang thưởng thức một thứ tinh hoa của trời đất, đầu em vùi sâu vào gối mà cố gắng không cho bản thân phát ra thêm những tiếng rên rỉ nào nữa cả, các ngón tay em cắm chặt vào lớp vải mỏng như muốn xuyên thủng nó vậy.
Đến mãi hai giờ sáng, em mới thật sự là được Kiến Hạo tha cho, hắn mang em đi tắm rửa lại, mặc đồ lại tử tế rồi hắn cũng bỏ cái ga giường giờ đây đã ướt đẫm rượu đỏ, cũng không biết vì rượu hay nước bọt của cả hai.
Nhìn mặt mũi em giờ tèm lem nước mắt, môi xưng tấy đi, miệng luôn ngừng phát ra mấy tiếng thút thít khe khẽ. Trên người chi chít vết cắn của mình, giờ đây lòng từ bi của hắn mới ùa về, không hiểu vì men say hay cái gì kích thích mà Kiến Hạo lại làm Thành Huyền ra nông nỗi này, giờ hắn thấy xót em vô cùng.
" yêu ngủ ngoan, anh xin lỗi" Kiến Hạo dịu dàng vuốt ngược tóc Thành Huyền ra, hôn nhẹ lên trán em một cái. Sau đó tắt đèn ôm Thành Huyền, cùng em chìm vào giấc ngủ.
----------------
Nó quá nổ quần nên t đã cắt bớt rồi, cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi có thể viết ra được vậy.
(Ai có ý định chan thì ib mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz