ZingTruyen.Xyz

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙ Chap 32

ngmnijju

✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙ Seonghyeon -> Martin

✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James


✮⋆˙

Keonho và Juhoon cùng nhau dạo bước khắp các ngóc ngách của khu vui chơi. Dường như khi ở cạnh nhau, cả hai đều mang trong mình những xúc cảm ấm áp và bình yên đến lạ kỳ. Đối với Keonho, đây chắc chắn là khoảnh khắc hạnh phúc và trọn vẹn nhất kể từ ngày em biết Juhoon.

Juhoon của ngày hôm nay cười rất xinh... Nụ cười ấy rạng rỡ, bừng sáng như những vạt nắng hạ chứ không còn là nụ cười gượng gạo đầy gánh nặng hay vương vấn nỗi buồn như trước đây nữa... Đã có lúc, Keonho ích kỷ nghĩ rằng Juhoon ở cạnh em sẽ chẳng thể hạnh phúc bằng khi ở cạnh người khác, bởi cậu rất ít khi cười tươi và bộc lộ sự thoải mái trước mặt em. Thế nhưng giờ đây, khi được đan chặt lấy những ngón tay của Juhoon, được tận mắt chứng kiến tiếng cười và niềm vui chân thật của cậu, em mới vỡ lẽ ra một điều: Việc làm cho người mình yêu hạnh phúc thực chất không hề khó đến vậy... Chẳng cần những điều lớn lao, chỉ cần sự chân thành, biết tôn trọng đối phương, biết trưởng thành và nhường nhịn một chút... đó có lẽ chính là tất cả những gì Juhoon cần ở em.

Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, Juhoon được trải nghiệm cảm giác vui chơi một cách thoải mái và không lo nghĩ đến thế... Từ trước đến nay, Juhoon luôn sống một cuộc đời có nguyên tắc, nghiêm túc gom góp từng chút một vì tương lai và gia đình. Đối với cậu, thời gian chính là vàng bạc, lãng phí một giây một phút cho những việc vô bổ chính là đang tự làm sứt mẻ chiếc đĩa tương lai của chính mình.

Chính vì sự cứng nhắc và ép buộc đó mà đôi khi Juhoon đã vô tình bỏ lỡ những niềm vui giản đơn, thuần khiết của một cậu thiếu niên đang trong độ tuổi rực rỡ nhất. Kể từ khi cuộc sống có sự xuất hiện của Keonho, Juhoon đã có thể làm được rất nhiều thứ mới mẻ: tập tành nuôi động vật nhỏ, tham gia vào câu lạc bộ truyền thông của trường, và hôm nay là cùng em đi khu vui chơi... Những điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, lại càng không có tên trong bản kế hoạch cuộc đời nghiêm ngặt của mình.

Juhoon cũng tự nhận ra rằng, bản thân cậu đang có những sự thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực. Cậu biết mở lòng hơn để đón nhận những thứ mới lạ, biết chậm lại để cảm nhận hương vị cuộc sống và bớt đi phần nào sự ích kỷ, khép kín của ngày xưa. À, còn có một điều mà cậu cũng rất thích nữa, chính là được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Keonho. Nụ cười của em giống như một liều thuốc thần kỳ, luôn chữa lành những tổn thương trong trái tim và làm mềm mại đi sự cứng nhắc, khô khan của Juhoon.

Juhoon thầm có những rung cảm sâu sắc với quy luật bù trừ kỳ diệu này, giống như mặt trăng và ánh nắng ngày hạ vậy... Một người điềm tĩnh, dịu mát như ánh trăng đêm, còn một người thì luôn ấm áp, bừng sáng như ánh mặt trời. Thế nhưng, Juhoon ngây ngô làm sao biết được rằng, chính nụ cười ngày hôm nay của cậu cũng là liều thuốc an thần có sức công phá mạnh mẽ nhất đối với Ahn Keonho đâu chứ?...

𝗢̛̉ đ𝗮̂𝘆 𝗰𝗼́ 𝗞𝗶𝗺 𝗝𝘂𝗵𝗼𝗼𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼
𝗖𝗼́ 𝘁𝗿𝗮̆𝗻𝗴 𝘀𝗮́𝗻𝗴... 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗮̣ 𝘃𝗮̀𝗻𝗴

Sau khi đã dạo qua hết các trò chơi và trời cũng đã dần ngả về xế chiều, Keonho dắt Juhoon ghé vào một quán ăn nhanh trong khuôn viên để nạp lại năng lượng. Nhận hộp khoai tây chiên nóng hổi từ tay em, Juhoon hơi bĩu môi, lên giọng cằn nhằn theo thói quen

"Ăn mấy cái thứ này vừa đắt đỏ mà lại vừa không tốt cho sức khỏe chút nào. Sao mấy đứa trẻ con tụi em lại thích ăn cái này vậy ?"

Keonho bật cười trước điệu bộ "ông cụ non" của cậu, em vừa mở tương cà vừa dỗ dành

"Thi thoảng chúng mình mới đi chơi một buổi mà, anh Juhoon đừng căng thẳng quá. Ăn một chút xíu thôi không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu , với cả em thích ăn khoai tây chiên lắm đó."

Nghe thấy thế, Juhoon khẽ liếc nhìn em, giọng điệu dịu xuống hẳn

"Nếu em thích ăn đến vậy, hôm nào về nhà anh sẽ tự tay làm cho em ăn. Đừng có ăn ở ngoài hàng quán nhiều, không đảm bảo vệ sinh đâu."

"Sao nghe điệu bộ của anh Juhoon bây giờ giống hệt như một cô vợ nhỏ đang cằn nhằn chồng mình thế nhỉ? Đáng yêu chết đi được!"

Keonho tủm tỉm cười, ánh mắt tràn ngập ý vị trêu chọc. Quả nhiên, Juhoon vừa nghe thấy hai chữ "vợ nhỏ" thì hai tai và đôi gò má lập tức đỏ bừng lên vì ngượng. Mỗi lần trêu chọc Juhoon là cậu lại có biểu cảm xấu hổ đáng yêu như thế, nên Keonho thích lắm, cứ muốn bắt nạt cậu mãi thôi.

Juhoon không thèm đôi co với em nữa, cậu mím môi, cúi đầu cầm một miếng khoai tây chiên lên ăn để che giấu sự bối rối.

Keonho thấy vậy liền vô cùng tự nhiên vươn tay ra khoác lấy vai của Juhoon, kéo cậu sát lại gần mình

"Anh này, lát nữa tụi mình ăn xong rồi em dắt anh đi ra phía tòa tháp ở trung tâm nhé."

Nghe đến đây, Juhoon bỗng nhiên ngước mặt lên, hai mắt sáng rực

"Anh nghe mọi người bảo tối ngày hôm nay ở tòa tháp đó có tổ chức bắn pháo hoa đấy! Anh thích xem pháo hoa lắm!"

"Thật hả? Vậy thì tốt quá rồi, ăn xong là tụi mình di chuyển ra đó luôn."

Nhìn gương mặt hào hứng không giấu giếm của Juhoon, lòng Keonho mềm nhũn. Ở thành phố của Juhoon vốn rất ít khu vui chơi, nếu có thì cũng chỉ là những công viên nhỏ với vài trò cơ bản như đu quay, xích đu, hay xịn lắm thì có một cái công viên nước, hoàn toàn không có những tòa lâu đài kỳ công, lộng lẫy và tráng lệ như ở Seoul này. Trước đây, Juhoon chỉ được nhìn thấy pháo hoa rực rỡ bắn trên các tòa lâu đài ở Disneyland hay các lễ hội lớn tại Seoul thông qua màn hình tivi . Mặc dù ngày thường chỉ biết chuyên tâm đèn sách, lý trí và người lớn là thế, nhưng suy cho cùng, Juhoon vẫn chỉ là một cậu thiếu niên đang ở độ tuổi mới lớn... Trong thâm tâm cậu, vẫn luôn có một góc nhỏ khao khát được một lần trực tiếp đứng dưới bầu trời, ngắm nhìn thứ ánh sáng lung linh, rực rỡ như trong truyện cổ tích ấy bằng chính đôi mắt của mình.

✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon

Mặc cho thông báo tin nhắn trong túi quần vang lên inh ỏi liên hồi, trong đôi mắt tròn xòe của Kim Juhoon hiện tại chỉ chứa cả một bầu trời rực rỡ sắc màu. Cậu sững sờ và sốc đến mức chân tay cứng đờ ra như tượng đá, chỉ có các khớp ngón tay là run lên, giật giật liên tục theo từng nhịp tim. Lồng ngực Juhoon đập mạnh đến mức nghẹt thở, cậu cảm thấy thứ cảm xúc mãnh liệt này như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ và tuôn trào ra khỏi lồng ngực mình.

Thực ra ban đầu, khi đứng cạnh Keonho ngắm pháo hoa , Juhoon chỉ đơn thuần đắm chìm trong sự phấn khích. Nhìn những chùm pháo hoa bay lên tầng không cao vút rồi bung nở thành những bông hoa đa sắc lung linh, lấp lánh, phát ra tiếng nổ đùng đoàng vui tai, cậu đã vui đến không kìm được lòng... Ánh mắt Juhoon long lanh chứa đựng niềm vui sướng thuần khiết nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được tận mắt ngắm nhìn thứ ánh sáng rực rỡ kỳ công đến vậy, và điều đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất là cậu đang được đứng cạnh Ahn Keonho.

"Đẹp quá... Hoành tráng quá đi mất!"

Juhoon trầm trồ, hai má ửng hồng vì phấn khích.

"Anh Juhoon thích lắm hả?"

Keonho nhìn Juhoon bằng ánh mắt nuông chiều, em dịu dàng đứng dịch sát vào cậu hơn, che chắn cho cậu khỏi dòng người xô bồ xung quanh. Juhoon gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời khỏi bầu trời

"Thích lắm, rất đẹp luôn ấy! Anh nhất định sẽ học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền rồi dắt bố mẹ đến đây một chuyến. À, anh cũng sẽ tự đến đây ngắm pháo hoa mỗi khi thấy mệt mỏi nữa."

"Anh Juhoon của em giỏi thế thì nhất định sẽ làm được mà..."

Keonho cười ranh mãnh, khẽ huých nhẹ vai cậu kèm theo một lời nói đầy ẩn ý

"Nhưng mà nếu đã mất công ước sao anh không ước lớn hơn chút đi? Ví dụ như ước có một người chồng giàu có sẵn chẳng hạn, như thế không phải đỡ vất vả hơn sao?"

Juhoon vì mải mê đắm chìm vào không khí lãng mạn này nên đầu óc cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa, liền hồn nhiên đáp lại

"Cũng đúng ha? Nhưng mà anh vẫn thích dùng tiền do chính tay mình làm ra hơn. Sau này chồng anh chỉ cần biết thương anh là được rồi!"

"Thì đang thương đây!"

Keonho nói nhỏ, giọng trầm hẳn xuống.

Đến lúc này, Juhoon mới kịp load lại toàn bộ những câu chữ vừa rồi... Cậu giật mình, ngại ngùng liếc mắt nhìn sang Keonho. Thấy em lúc này đã mỉm cười nhìn lên bầu trời như thể vừa buông một câu đùa bâng quơ, Juhoon cũng nhanh chóng ngước mặt nhìn theo để xóa tan đi cái suy nghĩ xấu hổ, tự luyến vừa lóe lên trong đầu.

Thế rồi, khi màn trình diễn pháo hoa dần đi vào hồi kết, từ phía dưới mặt đất bỗng bắn mạnh lên một dải pháo sáng rực, được sắp đặt và tính toán một cách vô cùng kỳ công. Giữa bầu trời lung linh ấy, những tia sáng bện lại thành một dòng chữ rõ mồn một

Keonho ♡ Juhoon

Đầu tiên, Juhoon chỉ nghĩ mình vì quá mệt và ngợp nên sinh ra ảo giác. Cậu sững sờ, dụi dụi mắt mấy lần liền, cho đến khi dòng chữ ấy vẫn lấp lánh trên không trung một lúc lâu rồi mới chịu tan ra, kéo theo đó là tiếng hò reo, vỗ tay và bàn tán xôn xao của hàng trăm người xung quanh. Nhìn những ngón tay của đám đông đều đang chỉ về phía dòng chữ trên bầu trời, Juhoon mới hoàn toàn cứng đờ người.

Chưa kịp để Juhoon kịp thắc mắc hay ú ớ câu nào, Keonho đã lùi lại phía sau một bước, rồi từ từ vòng tay ôm trọn lấy Juhoon vào lòng từ phía sau.

"Kim Juhoon có thích không? Nhìn rõ dòng chữ đó rồi chứ?"

Giọng Keonho trầm ấm, phả vào bên tai cậu.

Juhoon sững sờ không nói nên lời, đầu óc trống rỗng, cậu cứ để mặc bản thân chìm đắm trong vòng tay ấm áp, vững chãi của em. Cậu lắp bắp, môi run rẩy

"Cái đó... cái đó ..."

"Cái đó là dành riêng cho Kim Juhoon...Juhoon... anh rất thích em."

Keonho đột ngột thay đổi cách xưng hô. Em tự xưng là anh và gọi cậu bằng em, giọng điệu chín chắn, đầy chiếm hữu này làm Juhoon càng thêm sốc, đôi chân bủn rủn như muốn ngã quỵ ngay ra đất. Xúc cảm này quá mãnh liệt, quá bất ngờ khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ.
Keonho buông lỏng vòng tay, em nắm lấy vai của Juhoon rồi xoay người cậu lại, bắt cậu phải đối diện trực tiếp với mình. Em nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, dứt khoát lặp lại

"Kim Juhoon, anh rất thích em."

"..."

"Anh biết anh vẫn còn chưa tốt, anh còn bồng bột, còn làm em buồn, làm em phải khóc nhiều. Hiện tại anh vẫn chỉ là một thằng nhóc lớp 12, nhưng mà..."

"..."

"Nhưng mà anh yêu em thật lòng. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết sau này anh không thể thích thêm một ai khác nữa ... Em cho anh một cơ hội để chăm sóc em được không, Juhoon?"

"..."

"Anh biết là đôi khi em sẽ thấy tự ti về gia thế hay về những điều xung quanh. Nhưng Juhoon của anh rất giỏi, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn nhất. Thậm chí... đôi khi anh còn tự ti vì bản thân còn chẳng xứng với một người xuất sắc như em... Ngoài việc gia đình khá giả hơn em ra, thì cái gì anh cũng thua kém em hết... Nên là Juhoon à..."

Keonho cố gắng bộc bạch, dốc hết sạch những tâm tư, nỗi lòng và cả sự yếu đuối mà em giấu kín bấy lâu nay ra trước mặt cậu. Juhoon đứng đối diện, vừa lắng nghe từng lời chân thành ấy thì nước mắt đã lã chã lăn dài trên má. Rồi cậu không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở, bao nhiêu tủi hờn, kìm nén cứ thế dâng trào, khiến cậu không cách nào kiểm soát được.

Keonho cuống cuồng cả lên. Em vội vàng dùng tay cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi cho Juhoon, rồi xót xa kéo cậu vào lòng ôm chặt, vừa vuốt lưng vừa dỗ dành

"Juhoon, sao thế em? Đừng khóc mà... Hay là lời tỏ tình của anh làm em thấy khó xử? Trả lời anh đi, nói gì đi Juhoon, em làm anh sợ đấy."

Juhoon cứ rấm rứt nấc lên từng tiếng, ở trong lòng em liên tục lắc đầu. Mãi một lúc sau, khi đã ổn định lại được nhịp thở và nén bớt tiếng nấc, Juhoon mới khẽ dùng chút sức lực yếu ớt đẩy lồng ngực Keonho ra. Cậu vừa quẹt mũi sụt sịt, vừa lườm em một cái cháy mặt

"Cái đồ trẻ trâu, làm màu! Tưởng tỏ tình kiểu này là hay ho lắm đấy à?"

"Em không thích à?"

"Ai là em của em hả? Anh lớn tuổi hơn, phải gọi bằng anh biết chưa cái thằng nhóc này!"

Juhoon bĩu môi phản kháng,Keonho thấy bộ dạng vừa khóc đỏ cả mắt vừa cố chấp lý sự của cậu bất giác bật cười thành tiếng đầy nuông chiều

"Làm anh kiểu gì mà lại khóc lóc sướt mướt, đứng không vững phải để phải ôm thế này á? Có thật là muốn làm anh không đấy?"

Juhoon ngượng chín người, biết mình cãi cùn không lại, liền vùng vằng quay lưng bỏ đi trước. Thế nhưng, trước khi nhanh chân bước lẫn vào dòng người, cậu vẫn không quên ngoảnh lại, buông lại một câu dứt khoát đầy hờn dỗi

"Không yêu đương gì với Ahn Keonho hết! Kim Juhoon từ chối lời tỏ tình nhé!"

✮⋆˙

Nổ tung chưa các chồng ơi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz