𝙿𝟷 - 𝚃𝚛𝚘𝚙𝚑𝚢 𝙸𝚜 𝚈𝚘𝚞
"Nut"
"Ơi?"
"Cố lên nha"
"Hôn cái lấy may đi." Nut tinh nghịch chìa má ra.
"lại còn thế nữa?" Dù cằn nhằn là thế nhưng Hong vẫn làm. Thay vì một cái chạm nhẹ lên má như mọi khi, Hong rướn người, đặt lên môi Nut một nụ hôn.
"Làm hết sức mình nha. Tao sẽ ngồi ở khán đài, mắt không rời khỏi mày đâu."
"Cảm ơn cưng ạ. Đợi tao mang vinh quang về cho mày." Nut khẽ xoa đầu Hong.
...
Nut khoát đội mũ bảo hiểm, che đi ánh mắt đang rực cháy quyết tâm. Cậu biết Hong không áp lực chuyện thắng thua, nhưng với Nut, vị trí No.1 lần này chính là món quà ý nghĩa nhất để khép lại những tháng ngày giông bão.
Nut leo lên xe, đôi bàn tay bọc trong lớp găng da siết chặt lấy tay lái. Tiếng động cơ gầm rú như một con mãnh thú đang chực chờ phá cũi. Mọi âm thanh xung quanh dường như nhòa đi, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập và hình bóng Hong trên khán đài làm điểm tựa duy nhất.
ĐOÀNG!
Hiệu lệnh vang lên. Nut vặn ga kịch sàn, chiếc xe lao vút đi như một tia chớp, chiếm lấy vị trí dẫn đầu ngay từ những mét đầu tiên. Việc dẫn trước giúp cậu làm chủ lộ trình và cắt mặt đối thủ ở những khúc cua hẹp.
Thế nhưng, việc Nut lo lắng và áp lực là hoàn toàn có cơ sở. Đây là đấu trường của những con quái vật thực thụ. Một tay đua lão luyện đã tận dụng sơ hở nhỏ nhất ở vòng thứ ba để vượt lên, đẩy Nut xuống vị trí thứ hai.
Một khi đã bị tụt lại, áp lực tâm lý là cực kỳ khủng khiếp. Luồng khí thải từ xe phía trước che khuất tầm nhìn, khiến việc kiểm soát tốc độ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nut cắn chặt răng, duy trì khoảng cách sát nút, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng cử động nhỏ của đối phương. Cậu biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất: khúc cua chữ U tử thần phía trước.
'Thời cơ đến!'
Đúng khoảnh khắc đối thủ hơi lơi lỏng tay lái để giảm tốc vào cua, Nut dồn toàn lực vào tay ga. Cậu nghiêng người ở một góc độ cực thấp, đầu gối suýt chạm xuống mặt đường nhựa nóng bỏng. Chỉ cần sai lệch một độ, cả người và xe sẽ bay khỏi quỹ đạo, nhưng Nut không sợ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có vạch đích và lời hứa với Hong.
Chiếc xe của Nut xé gió lao lên, lách qua khe hở hẹp đến khó tin để chính thức giành lại ngôi vương. Tiếng động cơ gầm lên mãnh liệt khi cậu tăng tốc ở đoạn đường thẳng cuối cùng. Đích đến đã hiện ra trong tầm mắt, rực rỡ và mời gọi. Nut rồ ga hết cỡ, bỏ xa các đối thủ còn lại trong một màn trình diễn đỉnh cao.
"Xin chúc mừng! Nut Thanat Danjesda chính thức trở thành nhà vô địch!"
Tiếng hò reo vang dội từ khán đài như một làn sóng khổng lồ ập đến. Nut giảm tốc, hít một hơi thật sâu để xoa dịu lồng ngực đang phập phồng. Cậu tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi. Cậu ngước nhìn lên phía khán đài, nơi có một người đang đứng bật dậy, vỗ tay nồng nhiệt nhất.
...
Vừa bước xuống khỏi bục nhận cúp, Nut còn chẳng thèm đợi họp báo kết thúc đã vội vàng rút điện thoại gọi ngay cho người quan trọng nhất.
(Gọi gì mà gấp gáp thế này? Nhà vô địch không bận đi ký tên sao?) Giọng Hong vang lên bên đầu dây, tràn ngập sự trêu chọc và tự hào không giấu giếm.
"Ký tên gì tầm này. Mày thấy anh yêu của mày có giỏi không?" Nut vừa đi vừa cười, mắt đảo quanh khán đài.
(Oẹ! Ghớm quá cha nội ơi! Đừng có gọi bằng cái giọng đó nữa được không?)
"Ơ, tao thắng rồi mà, phải cho người ta hưởng chút đặc quyền chứ."
(Rồi rồi, giỏi nhất thế giới luôn. Đang ở đâu đấy?)
"Ngay sau lưng mày này."
Hong giật mình quay đầu lại, Nut đã đứng đó từ bao giờ, chiếc áo đua vẫn còn vương mùi khói đường nhựa và hơi nóng của động cơ. Chẳng đợi Hong kịp phản ứng, Nut đã tiến tới, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, lôi tuột người kia vào một cái ôm nồng nặc mùi chiến thắng.
"Cho ôm một cái đi, nhớ muốn chết rồi đây này." Nut dụi đầu vào vai Hong, hít hà một hơi thật sâu.
"Mới rời mắt có xíu mà đã nhớ cái nỗi gì?" Hong buồn cười, dù miệng cằn nhằn nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang phập phồng vì mệt của đối phương.
"Một giây không nhìn thấy mày là tao đã thấy thiếu oxy rồi..." Nut thấp giọng, chóp mũi cọ nhẹ lên làn da cổ nhạy cảm của Hong, khiến cậu rùng mình.
"Xạo vừa thôi!" Hong bật cười, khẽ dùng lực đẩy Nut ra. "Mày đừng có biến thái giữa bàn dân thiên hạ thế này chứ, nhỡ ai chụp được thì sao?"
"Kệ chứ! Tao đang hạnh phúc, ai cấm được." Nut nhướn mày, vẻ mặt bất cần đời đặc trưng của một kẻ vừa đứng trên đỉnh vinh quang.
"Mai mà lên trang nhất với tiêu đề 'Nhà vô địch hành xử kỳ quặc' thì đừng có mà kêu. Thôi, leo lên xe ngay cho tôi nhờ!" Hong vừa đẩy vừa lôi Nut vào trong xe, nhanh chóng đóng cửa lại để cách biệt với sự ồn ào ngoài kia.
Vừa ngồi vào ghế lái, Nut quay sang nhìn Hong bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Này... lên xe rồi, không gian riêng tư rồi, có được hôn một cái bù lại không?"
"Không! Lo mà lái xe đi!" Hong dứt khoát từ chối, nhưng đôi gò má đỏ ửng đã bán đứng cậu.
"Tệ thật mà, bạc đãi công thần quá." Nut thở dài một tiếng đầy kịch tính. Cậu cúi xuống gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi đi, rồi dứt khoát bẻ lái, đưa chiếc xe lao ra khỏi sân vận động.
"Mình đi ăn mừng chứ? Tao biết một quán..."
"Cái đó tính sau đi." Nut cắt ngang, giọng nói đột nhiên trở nên trầm thấp và nghiêm túc lạ thường. "Tao đã nói rồi, một khi tao thắng, tao sẽ làm chuyện tao muốn với mày. Và bây giờ là lúc thực hiện điều đó."
Hong khựng lại, tim đập chệch đi một nhịp trước sự kiên định trong mắt Nut. Cậu tò mò đến mức lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, không biết "chuyện muốn làm" của gã điên này là gì, và Nut định đưa cậu đến nơi nào trong đêm nay.
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz