ZingTruyen.Xyz

𝚁𝙴𝙳𝙻𝙸𝙽𝙴 𝙾𝙱𝚂𝙴𝚂𝚂𝙸𝙾𝙽

𝙽𝙾 𝚆𝙰𝚈 𝙾𝚄𝚃

Quanhkolongvong

​"Đua với mày chán chết đi được, cứ như bị giam lỏng ấy. Một tháng ròng rã thế này thì ai mà chịu cho thấu?" Hong uể oải vươn vai, tiếng khớp xương kêu răng rắc hòa cùng giọng điệu than vãn nửa đùa nửa thật.

​"Thế thì mới gọi là chịu phạt." Nut lạnh lùng đáp, tay đang bận kiểm tra găng tay đua.

Rrrr... Rrrr... Rrrr...

​Tiếng rung từ chiếc điện thoại trên mặt bàn cắt ngang bầu không khí. Nut liếc nhìn màn hình, đôi chân mày khẽ nhíu lại đầy vẻ ngán ngẩm trước khi bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ nũng nịu, nhừa nhựa mùi rượu:

​(Nut... sao mấy nay anh không ghé bar nữa vậy? Em đợi mãi, anh bận lắm ạ?)

​Nut nhếch môi tạo thành một nụ cười khẩy:

"Hình như cô nhầm rồi. Tôi đến hay không liên quan gì đến cô? Không phải việc cô cần quan tâm."

​Dứt lời, cậu cúp máy không chút do dự.

​"Chà... không ngờ Nut đây cũng có hồng nhan réo gọi cơ đấy?" Hong bật cười, âm thanh có chút châm chọc. Cậu thong thả tựa lưng vào mâm xe, đôi mắt nheo lại nhìn Nut đầy ẩn ý. "Ai vậy? Bạn gái hay chỉ là... mối qua đêm?"

​Nut chưa kịp đáp, Hong đã bồi thêm một câu với tông giọng trầm xuống, đầy vẻ bất cần:

"Nghĩ lại cũng tiếc. Cỡ mà ngày đấy mày không xen vào chuyện của tao, không lôi tao về... thì khéo giờ tao cũng đang được hưởng thụ cái cảm giác được săn đón giống mày bây giờ rồi."

​Nut lao đến như một cơn lốc, bàn tay thô bạo túm chặt lấy cổ áo Hong, găm mạnh gã vào thành xe cứng nhắc. Ánh mắt Nut đỏ ngầu, những tia máu hiện lên đầy vẻ hung tợn như muốn nuốt chửng kẻ đối diện.

​"Mày câm mồm lại! Đừng có bao giờ nhắc lại cái chuyện chó đẻ đó trước mặt tao!" Nut gằn từng chữ qua kẽ răng, lồng ngực phập phồng vì cơn bốc hỏa không thể kiểm soát.

​Vẻ mặt Hong lúc này vẫn thản nhiên đến mức đáng sợ, cậu nhìn thẳng vào cơn giận của Nut như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Sự im lặng kéo dài vài giây đầy nghẹt thở, trước khi Nut nghiến răng đẩy mạnh Hong ra một lực khiến cậu loạng choạng.

​Nut quay lưng đi thẳng về phía xe, không thèm nhìn lại:

"Leo lên xe. Đua đi, nói nhiều chỉ tổ làm tao thấy buồn nôn!"

Tiếng còi hiệu vừa xé toạc không gian, hai khối động cơ gầm lên như những con mãnh thú bị xích lâu ngày. Hai chiếc xe lao vun vút, hóa thành hai vệt sáng đan xen trên mặt nhựa đường nóng bỏng. Nut và Hong lướt qua những vòng cua tử thần một cách gọn ghẽ, kim đồng hồ tốc độ rung lên bần bật theo từng nhịp ga.

​Kết quả hiện lên trên bảng điện tử với con số suýt soát đến nghẹt thở: Nut 55,9 giây - Hong 55,6 giây.

​Hong tháo mũ bảo hiểm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cậu bật cười đầy đắc chí:

"Ô, thắng rồi này, không ngờ đấy"

Nut không cười. Cậu đứng tựa lưng vào xe, đôi mắt sâu hoắm găm thẳng vào nụ cười của kẻ đối diện, lạnh lùng buông một câu đầy mỉa mai:

​"Bởi vậy mới nói... cái tài của mày không phải là đua xe, mà là diễn kịch. Một thằng có thể chạy dưới 56 giây như mày lại chọn cách thua thảm hại ở trận trước... Thật sự là mày muốn bị đè lên giường đến mức phát điên rồi sao?"

​Ánh mắt Nut nhìn Hong lúc này không chỉ là sự khinh bỉ, mà còn là một nỗi thất vọng được che đậy bằng sự tàn nhẫn.

​Hong không hề né tránh, cậu liếm nhẹ môi, nheo mắt nhìn Nut đầy vẻ thách thức:

"Cũng đúng thôi. Tao chưa được thử cảm giác đó bao giờ nên có chút tò mò. Nhìn cái cách thằng Benz nhìn tao, tao thấy nó cũng... "

​"Câm cái mồm mày lại!"

​Nut gầm lên, âm thanh át cả tiếng động cơ còn chưa kịp nguội. Cậu sấn tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức nguy hiểm:

"Đừng có nói năng mất não như thế nữa trước khi tao tự tay khóa miệng mày lại bằng cách mà mày không bao giờ muốn đâu."

​"Sao nào? Định làm gì tao?"

Hong nhướng mày, không hề có ý định lùi bước. Nhưng Nut không còn gào thét nữa. Cậu tiến lại gần, vẻ bình thản đến đáng sợ của cậu khiến không khí xung quanh như bị rút cạn oxy. Nut ép mạnh Hong vào sườn xe, bàn tay thô bạo bóp lấy cằm gã, ép đôi môi cậu phải hé mở.

​Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở hỗn hển của nhau sau cuộc đua, nhưng trong ánh mắt giao thoa không có lấy một chút thiện chí, chỉ có sự chiếm hữu và kìm nén đến cực hạn.

​"Tao không muốn nhìn thấy mày nằm bẹp dí dưới sàn với cái miệng bê bết máu đâu," Nut thì thầm, giọng trầm đục đầy đe dọa. Cậu đột ngột buông tay với một lực mạnh, khiến đầu Hong hơi lệch sang bên. "Nên tốt nhất là câm miệng lại đi."

​Hong đưa tay quẹt nhẹ khóe môi, không những không sợ mà còn bật cười thành tiếng:

"Sống đủ lâu để bị dọa đánh cơ đấy."

​"Đừng có nói năng lung tung nữa. Lên xe."

​"Lại đi đâu?" Hong nhíu mày, phủi bụi trên áo.

​"Phụ kiện xe. Mày rành mấy món đồ chơi đó hơn tao, đi chọn giúp tao vài thứ."

​Hong hơi khựng lại, đôi mắt nheo nheo vẻ nghi ngờ:

"Ủa, trong luật phạt một tháng của mày có cả mục tư vấn miễn phí này hả?"

​Nut đã ngồi vào ghế lái, cậu hạ kính xe, nhìn Hong bằng ánh mắt sâu hoắm:

"Công là tao mua và đích thân thay toàn bộ phụ tùng mới cho xe của mày."

Nghe đến đó, đôi mắt Hong lập tức sáng rực lên. Cậu là kẻ cuồng tốc độ, và biết rõ đôi tay của Nut mát thế nào khi chạm vào động cơ.

"Đi luôn!"

Hong nhảy phốc lên xe, vẻ mặt cáu kỉnh lúc nãy biến mất tăm, thay vào đó là sự háo hức không giấu giếm, như thể trận cãi vã vừa rồi chưa từng tồn tại.
...

Hong đứng giữa kho phụ kiện, đôi mắt lướt qua những món đồ hiệu năng cao như một đứa trẻ lạc vào tiệm kẹo. Gã cầm hai bộ tăng áp lên, cân đo một hồi rồi tặc lưỡi:

​"Nói sao nhỉ, nếu phải đặt lên bàn cân giữa con Garrett GTX3071R GEN II với BorgWarner EFR 8374, thì tao khuyên mày nên chọn nhà BorgWarner. Cánh quạt Gamma-Ti của nó giúp phản ứng tăng áp nhanh đến mức mày sẽ thấy con Garrett như đang ngái ngủ vậy."

​Nut khoanh tay, gật đầu vẻ tán đồng:

"Ừm, cái giá của nó cũng thức tỉnh không kém mà. Tiền nào của nấy thôi."

​"Thế là hốt xong đống phụ tùng máy rồi nhé. Giờ còn mỗi lốp." Hong sải bước đến khu vực lốp chuyên dụng, vỗ tay vào lớp cao su đen bóng. "Con Ducati Desmosedici GP của mày mà không đi với Michelin Power Slick 2, thì chẳng khác gì bắt hoa hậu đi tông lào cả. Cứ lấy loại Rear Tire này, độ bám chấp hết mọi khúc cua."

​"Ok, lấy luôn bộ đó. Thế còn xe mày, chọn xong chưa?" Nut liếc nhìn xe đẩy của Hong.

​"Xong từ đời ông cố nào rồi." Hong hất hàm về phía đống đồ gã đã gom sẵn.

​Nut thong thả rút thẻ, vẻ mặt không chút biến sắc:

"Được rồi, đống này sẽ được chuyển thẳng về gara của tao. Tao sẽ đích thân lắp ráp cho mày."

​Hong nheo mắt, nhìn Nut đầy nghi hoặc:

"Nhớ lắp cho cẩn thận, đừng có mà tiện tay gắn thêm quả bom vào xe tao đấy nhé."

​"Thế à?" Nut nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm khiến Hong lạnh sống lưng. "Vậy để tao đổi kế hoạch khác..."

​"Mẹ mày..." Hong chửi thề một tiếng, nhưng rồi sự chú ý của gã bị kéo sụp xuống khi nhìn vào tờ hóa đơn vừa in ra. Con số tổng cộng nhảy vọt lên hơn 1 tỷ 2.

​Hong cầm tờ biên lai, mặt hơi biến sắc, cậu lắc đầu lẩm bẩm:

​"Lạy hồn... Tao biết là đồ xe đua đắt, nhưng nhìn con số này vẫn thấy hoa cả mắt. Mày đúng là cái máy đốt tiền di động mà." Hong dừng lại một nhịp, hạ thấp giọng. "Mà sao tự nhiên lại vung tiền cho tao nhiều thế này? Mày đang ủ mưu gì à?"

​Nut thong thả đút chiếc thẻ đen vào ví, vẻ mặt thản nhiên như vừa mua một bó rau ngoài chợ. Cậu tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức Hong cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người đối diện.

​"Để mày khỏi có cớ mà ăn gian cái giao kèo của chúng ta chứ sao." Nut nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ tính toán. "Xe nằm trong gara của tao, phụ tùng cũng do đích thân tay tao tháo lắp. Chừng nào tao chưa vặn xong cái ốc vít cuối cùng, thì mày đừng hòng lôi nó ra đường mà đua với bất kỳ đứa nào khác."

​Cậu ghé sát vào tai Hong, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng:

"Tao đang giúp mày trở thành một kẻ giữ lời hứa đấy, Hong ạ. Một tháng tới, mày chỉ có thể ngồi sau xe tao thôi. Cùng lắm là lấy xe tao để đua với tao"

"Thằng chó... Mày thâm vừa thôi chứ!"
______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz