ZingTruyen.Xyz

...

Chương 13

ddling

Nấm thường mọc vào hai mùa xuân và thu, ưa những nơi râm mát ẩm ướt. Hiện tại đã là cuối hè, nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới chân núi nên đã mang theo chút không khí mát mẻ của mùa thu. Những cây nấm ẩn mình bên rễ cây, số lượng không nhiều, kích thước cũng nhỏ xinh mỏng manh.

Thế nhưng đối với những đứa trẻ mười tuổi, niềm vui thực sự lại nằm ở chính quá trình tìm kiếm.

Thân cây trong rừng không to nhưng bù lại rất rậm rạp. Từng lớp lá cây đan xen vào nhau tạo nên hiệu ứng rợp bóng mát rượi. Đôi lúc vài tia nắng lọt qua kẽ lá rọi xuống, đổ những vệt sáng lấp lánh ánh vàng lên các tảng đá.

"Đẹp quá," Suzuki Sonoko ngồi xổm xuống cạnh một tảng đá được nhuộm ánh vàng, ngạc nhiên reo lên. Cô bé cúi đầu chọc chọc vào chồi non xanh mướt mới nhú bên cạnh tảng đá. Những đốm sáng nhỏ xíu men theo động tác của cô bé nhảy nhót lên chiếc băng đô màu hoa hướng dương, "Đúng không Kiri-chan."

"Ờ...... Ừm," cậu bé bên cạnh đang mải ngẩn ngơ nhìn những đốm sáng màu trắng rực rỡ trong tầm mắt nghe vậy liền khựng lại một lát, ậm ừ gật đầu đáp lời.

"Sonoko —— Kiri-chan ——" Nhờ có "thám tử" Kudo Shinichi cuối cùng cũng tìm thấy nấm dưới một gốc cây, Mori Ran hào hứng vẫy tay gọi hai người bạn lại, "Shinichi tìm thấy nấm rồi nè ——"

Nghe vậy, Suzuki Sonoko lập tức nhảy cẫng lên. Cô bé kéo tay Asuka Kiri chạy về phía Mori Ran, miệng còn ngâm nga "nấm nấm" bằng một giai điệu kỳ quặc.

Bị sự hào hứng đó lây nhiễm, cậu cũng nở một nụ cười mỉm, lúm đồng tiền bên má trái thoắt ẩn thoắt hiện.

"Chỗ này còn nhiều lắm nè," Mori Ran quay đầu nhìn về phía mấy gốc cây khác, mừng rỡ nói. Cô bé chỉ tay về phía gốc của những cái cây xung quanh, "Cả khu này đều có luôn!"

"Được!" Suzuki Sonoko xắn một bên tay áo lên, làm một tư thế tràn đầy nhiệt huyết, "Phải hái đầy một giỏ mới được!"

Kudo Shinichi xách giỏ, nhìn với cặp mắt hình bán nguyệt.

Đúng là nhiệt tình thật đấy.

Asuka Kiri thì không tỏ thái độ gì. Cậu nhích sang bên cạnh một chút, nhắm trúng mấy cây nấm dưới một gốc cây cách đó không xa. Mấy cây nấm đó to hơn đám nấm mà Mori Ran vừa phát hiện rất nhiều.

Là màu gì nhỉ?

Cậu hái một cây lên nghiên cứu. Ban nãy Kudo Shinichi có nói ở đây thường có nấm độc, cây này......

Nếu là nấm độc thì chắc là màu sắc sặc sỡ lắm, trên thân còn có đốm nữa. Asuka Kiri nghiêm túc suy nghĩ một chút, mấy cái đốm thì cậu vẫn có thể phân biệt được.

Màu của cây nấm này đậm hơn so với đám nấm lúc nãy một chút, nhưng rễ của mấy cây nấm kia dính bùn đất nên cũng có màu này. Hơn nữa cũng chẳng có đốm nào cả.

Asuka Kiri mang thái độ nghiên cứu đề toán học ra để lật tới lật lui cây nấm đáng thương vừa bị nhổ tận gốc đó, ngắm nghía nửa ngày trời rồi quyết định ném luôn vào giỏ.

"Đây là nấm độc mà!"

Giọng nói của cô bé đột nhiên vang lên từ phía sau khiến cậu giật bắn mình. Cậu thậm chí còn có ảo giác tóc mình đang dựng đứng hết cả lên vì sợ hãi.

Mori Ran đang đứng ngay sau lưng cậu, chiếc giỏ trong tay đã vơi đi một nửa số nấm. Vẻ mặt cô bé trông rất nghiêm túc, tay kia thậm chí còn chống nạnh, một tư thế có phần áp đảo.

Cô bé vốn luôn hiền lành, rất giống hình mẫu Yamato Nadeshiko mà người Nhật Bản tôn sùng nhất, chỉ thi thoảng mới bộc lộ ra mặt mạnh mẽ trước mặt bạn bè, mà thường là do Kudo Shinichi làm ra hành động liều lĩnh bất chấp an toàn của bản thân.

"Vừa nãy cậu có nghe anh Asari dặn dò cẩn thận không đấy?! Cậu có biết như thế nguy hiểm lắm không?!" Mori Ran phồng má tức giận nói, nắm đấm đã giơ lên, "Nếu bọn tớ không ở đây, cậu mà ăn nhầm cái này thì có thể mất mạng đấy!"

Làm gì mà nghiêm trọng đến thế, Kudo Shinichi đan hai tay ra sau gáy lẩm bẩm. Tầm mắt cậu dừng lại ở cây nấm màu đỏ trong giỏ.

Khoan đã...... Cậu ta chẳng phải là......

Là đối tượng bị giáo huấn, điều đầu tiên Asuka Kiri nghĩ đến không phải là việc mình vậy mà lại bách phát bách trúng nhặt được nấm độc, mà là thái độ của Mori Ran.

Mười tuổi về cơ bản không còn là độ tuổi có thể tùy hứng làm theo ý mình nữa, những quy tắc của thế giới người lớn đã bắt đầu ảnh hưởng đến những đứa trẻ này. Cũng giống như đa số mọi người, bên ngoài Mori Ran luôn dịu dàng, cũng có nét hoạt bát đáng yêu của một bé gái, nhưng những thói quen khó chiều và những nét tính cách khác với ngày thường thì chỉ bộc lộ với những người bạn thân thiết.

Nói như vậy, cậu cũng là một người bạn rất thân thiết rồi nhỉ.

"Cậu rốt cuộc có đang nghe không đấy?" Thấy đối phương cứ im lặng mãi, Mori Ran có chút chán nản ngồi xổm xuống bên cạnh, nhặt cây nấm duy nhất trong giỏ của cậu lên, "Cậu xem này, có rất nhiều cách để phân biệt nấm độc, quan trọng nhất chính là màu......"

Mori Ran khựng lại, chữ này nghẹn lại trong cổ họng. Suzuki Sonoko dường như cũng nhận ra điều gì, hai mắt mở to.

Cậu bé tóc bạc mua bộ dụng cụ học tập phối màu kỳ lạ, nhất quyết đòi đánh dấu màu sắc lên từng cây cọ vẽ, chẳng hề có phản ứng gì với ráng chiều rực rỡ tuyệt đẹp, cũng không bao giờ chủ động hùa theo khi các cô khen ngợi cảnh sắc......

Vô số hình ảnh xẹt qua trong tâm trí cô bé, cô nhất thời lắp bắp không nói nên lời.

Tiêu rồi!

Kudo Shinichi thu lại tư thế thong dong lúc nãy, bàn tay phải bất giác nắm chặt lại. Xuất phát từ suy nghĩ Asuka Kiri không muốn bị đối xử đặc biệt, cũng cho rằng chuyện này nên để hai cô bạn tự nhận ra hoặc do chính Asuka Kiri nói, nên vị thám tử nhí đã không nói cho hai người kia biết, lúc này chợt thấy hối hận.

Cậu đang định mở miệng nói gì đó để cứu vãn tình hình hiện tại thì cô bé đeo băng đô đã lên tiếng trước.

"Phân biệt qua hình dáng cũng rất tiện đấy," Suzuki Sonoko nói. Bàn tay trái giấu phía sau của cô bé khẽ giật giật gấu áo Mori Ran, nhắc nhở cô bạn thân mau định thần lại.

"Đúng vậy," cô bé bừng tỉnh, nhìn cây nấm đỏ chót trước mắt, chỉ vào phần mũ nấm, "Kiri-chan cậu nhìn nhé, ở chỗ này......"

Asuka Kiri có trực giác nhạy bén như động vật. Cậu cảm nhận rõ ràng sự thận trọng trong lời nói của Mori Ran, không vì lý do nào khác, chỉ là đang xin lỗi vì sự lỡ lời ban nãy của mình, cùng với một loại...... Hàng chân mày của cậu bất giác nhếch lên, một nét mặt có phần nhẹ nhõm.

Kudo Shinichi vẫn luôn để ý bên này nhìn thấy nét mặt cậu thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai cô bé lại ríu rít chỉ cho cậu cách phân biệt nấm, khôi phục lại vẻ rạng rỡ thường ngày, khóe miệng Kudo Shinichi lại một lần nữa cong lên. Cậu đi về phía mấy người họ, "Bên này hái xong rồi, đi chỗ khác tìm tiếp thôi."

"Được ——"

Tsukiyama Asari dừng động tác định bỏ con cá vừa câu được vào xô. Khát vọng sống mãnh liệt khiến con cá đột nhiên vùng vẫy dữ dội, thoát khỏi bàn tay vốn đang lỏng lẻo ở đuôi nó, rơi tóm lại xuống con suối rồi vội vã bơi đi mất.

【Đang nghĩ gì thế?】

'Nghĩ về Kiri-chan,' anh móc lại mồi câu, quăng dây xuống nước, 'Thằng bé cũng đã kết giao được với những người bạn tốt đáng để phó thác rồi.'

Tsukiyama Asari nghe thấy hệ thống hừ cười một tiếng. Âm cuối do khuynh hướng cảm xúc của máy móc nên hơi rung rung, nghe chẳng ra sao cả.

Mấy đứa trẻ nói cười đi về phía sâu trong rừng. Hôm nay có rất ít người đi cắm trại, số nấm mới mọc ra về cơ bản đều đã chui vào túi của bốn đứa.

"Này ——" Kudo Shinichi dựa vào thân cây, gọi với theo hai cô bé đến giờ vẫn còn tràn trề năng lượng cùng Asuka Kiri đang xách giỏ giúp các cô ở bên cạnh, "Nấm chừng này là đủ rồi chứ."

Chắc chắn là lát nữa sẽ còn thừa lại một giỏ lớn cho xem.

"Cũng sắp đến giờ rồi," Mori Ran xem đồng hồ, lại nhìn mấy cây nấm ở cách đó không xa, vẻ mặt có chút phân vân.

"Vậy hái nốt chỗ nấm kia rồi chúng ta về nhé," Asuka Kiri nhìn theo tầm mắt của cô bé, hiểu ý nói.

Cái cậu này, Kudo Shinichi cạn lời rời mắt khỏi giỏ nấm đã đầy ắp chuyển sang nhìn cậu bạn tóc bạc, "Cậu cũng chiều hai cậu ấy quá rồi đấy......"

"Có sao đâu, chỉ hái thêm mấy cây nữa thôi mà," Mori Ran nói, "Chúng ta đi thôi!"

"Ừm!"

Suzuki Sonoko hào hứng theo sát. Cô bé đứng cạnh gốc cây, nhìn thấy Mori Ran ngồi xổm xuống vươn tay về phía cây nấm dưới chân mình liền lùi lại một bước theo bản năng.

"Á!"

Biết phía sau là sườn dốc nên cô bé lùi lại một bước rất nhỏ, còn chưa chạm đến mép dốc. Nào ngờ lại giẫm trúng một hòn đá phủ đầy rêu xanh, cả người trượt chân ngã ngửa ra sau.

"Sonoko ——"

Asuka Kiri theo bản năng kéo tay cô bé lại, nhưng lại đánh giá sai sức mạnh của mình. Thẻ nhân vật này do suy dinh dưỡng lâu ngày nên rất ốm yếu, chẳng những không giữ được Suzuki Sonoko mà còn bị cô bé kéo theo ngã lăn xuống.

Kudo Shinichi chạy vội tới, cúi đầu nhìn xuống nhưng tầm nhìn đã bị cành lá rậm rạp che khuất hoàn toàn, không biết tình hình của hai người kia thế nào.

Phen này tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz