02. 𝒗𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒑𝒂𝒅𝒊𝒍𝒍𝒐
từ ngày công biết đến bách, không rõ là công bám người quá mức hay mối quan hệ của thành công và xuân bách quá tốt mà trong trường Nhân Văn có một lời đồn thổi, rằng: thành công khoa truyền thông ở đâu thì xuân bách khoa ngôn ngữ anh ở đấy.
và đương nhiên, lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn.
xuân bách không thích kẻ bám người, dù thành công đúng là xinh xắn và mềm xèo như mèo con thật. nhưng tiếc rằng, trong mắt của xuân bách từ trước đến nay chỉ có một con gái mang tên hạ. nhật hạ - nàng thơ mà xuân bách nhớ thương từ những năm thanh xuân cấp ba. người ta thường nói, trai Trần Nhân Tông làm người ta thương nhớ nhưng gái Quang Trung lại khiến người đời vấn vương. xuân bách gặp nhật hạ vào năm cậu trai ở tuổi xuân phơi phới, xuân bách và nhật hạ như truyền thuyết của Trần Nhân Tông và Quang Trung vậy, họ thích nhau thương nhau vậy mà thành tích lúc nào cũng trên ngưỡng ngoài mong đợi của giáo viên. trớ trêu thay, người ta thường nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, xuân bách ấy vậy mà bị nhật hạ đâm một nhát rõ đau, vậy mà xuân bách vẫn vấn vương người con gái ấy.
----------------------------------------------
ngày ấy giông bão, xuân bách đến đón nàng thơ của hắn như thường lệ, sẽ thật tuyệt vời nếu cả hai đều đèo nhau trên chiếc cub xanh rồi bon bon trên phố đường Hà Nội. vậy mà nhật hạ lại nỡ lòng để cậu trai đã dùng cả thanh xuân hết lòng vì nàng dưới trời mưa gió lớn, còn nàng lại đi cùng một thằng khác. xuân bách đâu phải không đủ tốt, nhà cậu trai dịu dàng này cũng thuộc hàng gia giáo, cậu lại còn biết nấu ăn, chăm người thương như chăm trứng. thế cớ sao nàng hạ lại bỏ chàng bách thế này? đâu phải tự dưng một người như bách lại muốn vào đại học Nhân Văn cơ chứ. vì Nhân Văn này có hạ, hạ của xuân bách.
----------------------------------------------
xuân bách đi phía sau công, nghe cậu luyên thuyên. xuân bách thoát khỏi suy nghĩ hiện tại, phải công nhận thành công rất tốt, hai người họ là hàng xóm vì vậy thường xuyên sang nhà nhau dùng bữa. hôm thì nhà thành công, hôm thì nơi ở của xuân bách. bách thường làm bánh ngọt cho thành công, còn công thường sẽ nấu bốn mặn một canh rồi cùng xuân bách dùng bữa. công nấu ăn rất ngon, hợp gu bách, có lúc bách đã nghĩ nếu chẳng phải vấn vương nàng hạ của hắn, thì có lẽ bách và cậu trai này có lẽ cũng là mối mối duyên đẹp như truyện cổ tích.
về phía thành công, công là con trai út của gia đình nọ của Hà Đông, cậu trai học chăm chỉ, nói không ngoa thì đứa con gái nào mà gu thư sinh thì cũng phải thích thành công. công có một bí mật, công thích xuân bách, thích từ cái ngày giông bão ấy, thành công biết đến xuân bách vào năm cậu lớp 10. có lẽ xuân bách chẳng biết, công cũng học ở Quang Trung, ngày mưa gió ấy cũng có mặt của công, công chứng kiến viễn cảnh cậu trai mà thành công trộm thương đã phải tuyệt vọng đến mức nào, khổ tâm ra sao vì một người con gái và xuân bách thương hết lòng. trong lúc thanh toán, thành công đứa đờ người ra đấy, không phải vì cậu phải xách những thứ này về mà là cậu thấy nhật hạ rồi - nhật hạ của xuân bách. có chăng xuân bách đã thấy nàng thơ của hắn? có chăng xuân bách sẽ bỏ câu nơi đây rồi chạy theo người con gái hắn thương?
"anh bách"
"ừ, anh nghe?"
"em...em nghĩ là em có thể xách những thứ này về, dưng hôm nay mẹ gọi em về nhà rồi..."
" ý công là..."
" không có gì đâu ạ, hôm nay em muốn về nhà gặp bố mẹ thôi. hôm khác em sẽ nấu cho bách một bữa thịnh soạn nhé?"
bách nghe xong thì cũng ừm một cái dường như trút được gánh nặng, có lẽ thành công đã đoán đúng, bách thấy nàng thơ của hắn rồi. trớ trêu rằng hắn không tìm được lý do để tách cậu ra khỏi hắn và chạy theo nhật hạ. thanh toán xong thì thành công đề nghị về riêng, cậu vừa muốn để người cậu thương chạy đi tìm hạnh phúc, cũng vừa muốn bản thân bình tâm lại. đã rất nhiều lần, công nghĩ bản thân có lẽ không nên thích ăn bánh ngọt nữa, ăn nhiều thêm nữa sẽ khiến cậu sinh ra ảo tưởng chẳng nên có.
công và bách tách nhau tại cổng của siêu thị, bách có xe nhưng lại không đi vì chờ thành công khuất bóng sẽ quay vào siêu thị tìm hạ. thành công thì đã đặt xe trên app và cũng đã lên xe, xe chạy vút như bay như cái cách xuân bách rời khỏi tầm nhìn của thành công vậy. xe vừa đi, xuân bách liền bước nhanh vào lại siêu thị, vừa hay hắn đã thấy nhật hạ. nhưng, nhật hạ không đi một mình, nàng đi cùng người khác.
là cậu trai đã khiến hạ bỏ xuân bách lại giữa quãng đời thanh xuân.
xuân bách tự hỏi, liệu cậu ta có gì giỏi hơn xuân bách mà có thể khiến nàng thơ của hắn bỏ hắn theo cậu ta? là xuân bách chưa đủ tốt hay vì nàng thơ của hắn cần cảm giác mới mẻ? xuân bách không rõ, hắn tuyệt vọng lắm, trái tim lạnh giá lâu ngày vừa được sưởi ấm lại bị dập tắt trong chốc lát. xuân bách đành lủi thủi quay về, hôm nay ai sẽ nấu ăn cho hắn đây? thành công đã về Hà Đông rồi, ai sẽ bầu bạn với xuân bách đây?
công trở về với vẻ mặt ủ rũ, trên mắt còn hoe hoe chút phớt hồng, cậu trai mềm xèo này có lẽ đã khóc trên đường về nhà rồi. công đoán có lẽ bây giờ người cậu thương đang cạnh bên nàng thơ của hắn rồi, công tranh thủ về lại chung cư, vừa bước lên đã thấy xuân bách đứng trước cửa nhà cậu liền hoảng loạn ẩn mình phía sau bức tường
"quái gì vậy? sao lại ở đây... ma à? hay mình kiệt sức nên ảo tưởng rồi?"
công mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi lại dụi dụi đối mắt tròn ấy mới dám ngó đầu ra nhìn lại, thế quái nào xuân bách vẫn đứng ở đấy. công không phải sợ bị phát hiện nói dối, mà là đôi mắt đỏ hoe trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang phản bội cảm xúc của cậu. nếu như xuân bách đến thì người làm chủ nhà của công sao dám để người mình thương đứng bên ngoài cơ chứ. công đi xuống tầng dưới bằng cầu thang bộ rồi ấn thang máy đi lên, vờ như đã từ bên ngoài về.
công hình như thành công lừa được cậu trai trước mắt rồi.
xuân bách thấy công liền ngạc nhiên, môi mấp máy định nói gì đấy nhưng không thể - chẳng còn sức để nói nữa. cậu trai Hà Đông ngẩn đầu, vờ ngạc nhiên như thể không hiểu vì sao cái người có hai cái răng thỏ này lại đứng trước nhà mình
"bách? sao bách lại đứng trước nhà em?"
"công không về nhà bố mẹ à? công nói dối anh?"
công nghe xong có chút chột dạ nhưng vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng rồi đáp
"em...em nhớ nhầm hôm ấy mà, lúc qua nhà thì em mới nhớ...bố mẹ đi nghỉ dưỡng ở Hàn rồi...vì vậy, mới về nhà"
"ăn gì chưa? chưa thì vào đây, hôm nay anh nấu cho"
công nghe xong liền cười cười rồi gật đầu lẽo đẽo theo sau bách vào nhà của hắn. công thích bách mà, vì vậy chỉ cần là bách, cái gì thành công cũng đều đồng ý...kể cả từ bỏ mối tình đơn phương, vì muốn đối phương hạnh phúc.
nếu hỏi trên đời này ngoài bố mẹ thì công tin tưởng ai nhất..có lẽ là xuân bách. xuân bách có hay chăng, rằng công cũng luôn hướng mắt về phía hắn? có biết rằng công cũng muốn bước vào thế giới của bách đấy. có lúc nào...xuân bách muốn quay lại nhìn lấy cậu trai đã trộm nhớ cậu hay không, muốn bước một bước về phía trước một lần, đón nhận lấy công không?
xuân bách và thành công ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai món mặn, một xào và một canh. công thích lắm, được ăn món ăn mà người cậu thích nấu e là sẽ mang theo ảo tưởng này cả đời thôi. ngồi một hồi lâu, bách gắp rau xào vào bát của công rồi lên tiếng
"công"
"dạ?" - công vừa cặm cụi gắp thịt kho với trứng vừa đáp lời xuân bách, không biết từ khi nào, ánh mắt của xuân bách lại cứ chăm chăm nhìn cậu trai xinh xắn này rồi bất giác gọi tên cậu. đến lúc công trả lời thì lại khựng lại vài giây, dường như trong vài giây đấy bách đã nghĩ xem nên nói gì, nên làm gì để che đậy cái bất giác của mình
" công thích hoa gì? "
công đang gắp bông cải xào nghe anh nói thì khựng lại, sao lại hỏi về hoa thế? bách định tặng cho nhật hạ sao? công nghĩ thầm rồi đáp một cách qua loa
"ừm, mẫu đơn mix cùng tulip vàng và hoa chuông ạ"
bách nghe xong cũng thầm đánh giá, cậu trai trước mắt này quả thật có gu thẩm mỹ không tồi đâu, định bụng hôm nào sẽ tặng công bó hoa như thế. lạ thật, bách tự nghĩ vì sao mình lại làm thế nhỉ, là chuộc lỗi cho việc chiều nay à? có lẽ là thế, bách nghĩ vậy. sau đấy, thành công cùng xuân bách dùng xong bữa tối, thành công cũng biết ý nên xung phong rửa bát còn xuân bách thì ngồi ở phòng khách chọn tuỳ ý một bộ phim rồi xem.
lúc công rửa bát xong quay lại phòng khách đã thấy anh bách của cậu đã ngủ từ lâu, có lẽ bộ phim quá chán hoặc hôm nay quá mệt mỏi. công tự tiện ngồi xổm trước khuôn mặt tinh xảo của xuân bách, che đi ánh tráng của đèn led trong nhà khiến xuân bách giãn mày ra một chút, đôi vai to lớn cũng thả lỏng hơn. thành công nhìn một lúc lâu, rồi bắt đầu lẩm bẩm rất nhỏ tựa như chẳng muốn đối phương nghe thấy nhưng lại muốn nói ra lòng mình để nhẹ hơn.
"sao xuân bách lại đối xử với em tốt thế này? ngộ nhỡ em không buông anh được...thì là sao anh đến với chị Nhật Hạ?"
câu hỏi được buông ra, nhưng chẳng ai đáp lại. cũng phải thôi, xuân bách đang chìm vào giấc mộng mà. biết đâu, trong mơ anh đang ở cùng nhật hạ tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất. công thở hắt một cái rồi cười khổ, sau đó đứng lên tìm cho anh một chiếc chăn dày rồi đắp lên người xuân bách, bản thân thì bước về phòng tắm để gột rửa bụi bặm bám trên áo, cả những nỗi buồn của hôm nay.
"đơn phương khổ thật..."
thành công xoa xoa thái dương sau đấy tìm đại một bộ pijama màu xanh dương đậm rồi bước vào phòng tắm. tiếng nước chảy rất lâu, dường như cả tiếng mới dừng lại. thành công bước ra với mái tóc ươn ướt kèm theo vài giọt tí tách xuống sàn nhà. lúc này, xuân bách đã tỉnh nhưng ngồi bất động trên chiếc sofa cùng chiếc chăn màu be, thấy công thì liền cất tiếng
"cảm ơn công đã lấy chăn cho anh nhé. phải rồi, lúc nãy công có nói gì à? anh có nghe nhưng không rõ, công nói lại được không?"
"....em nói bách lúc ngủ như con thỏ ấy, trông buồn cười lắm"
công cười cười đáp lại câu hỏi ấy bằng một câu nói dối vụng về, chỉ cần để ý một chút cũng sẽ nhận ra.
mà xuân bách chính là kiểu người để ý.
anh nhướng mày rồi nhìn công với vẻ mặt "thật sao em?" nhưng tiếc thật, xuân bách không muốn phơi bày cái câu nói dối của công nên đành thôi. xuân bách cũng gật đầu phụ hoạ theo, sau đấy đứng lên ngang tầm thành công, che đi ánh đèn trước mắt. tầm mắt công chỉ còn đôi mắt chất chứa u buồn lâu ngày nhưng lại có chút ánh hy vọng.
"bách về nhỉ? để em mở cửa"
"ừm"
bách cười rồi bước ra cửa, công theo sau. lúc ra cửa còn vẫy vẫy tay tạm biệt như thể họ ở xa nhau lắm, thực chất là ở đối diện ngay đấy thôi. thành công vừa thấy xuân bách mở cửa nhà liền đóng cửa một cái rầm khá lớn, phía sau cánh cửa là cậu trai đang ngồi bệt xuống, đôi vai gầy run run theo từng nhịp thở. khổ thật cho cậu trai xinh xắn này, sao lại mang tương tư với người sẽ mãi chẳng bao giờ có được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz