ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

32

bbikewtie

Tiếng sấm rền vang vẫn không đủ sức lay động Jungkook khỏi cơn mê màng. Gió thốc từng hồi, khiến những hạt mưa nặng hạt quất nghiêng vào lớp kính pha lê, làm xao động cả giấc mộng xuân nồng nàn của cậu.

Trong mơ, người đàn ông ấy vừa tỉnh giấc đã như một kẻ si tình vùi đầu trước ngực cậu, quyến luyến không rời như đang thưởng thức bữa sáng ngọt ngào nhất thế gian. Anh khẽ thì thầm hỏi cậu có muốn dùng chút sữa đậu nành nóng hổi hay không.

Toàn là những lời âu yếm đầy tình tứ và phong lưu, Jungkook đang cơn ngái ngủ chỉ biết ậm ừ lắc đầu, toan xoay người giấu đi khuôn ngực đầy đặn để không cho anh "làm loạn" thêm nữa.

"Vậy em có muốn dùng bánh quẩy không?"

Nhắc đến món này, đầu lưỡi cậu khẽ động vì thèm thuồng.

"Muốn chấm ăn cơ..."

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp đầy từ tính.

Chuyện này thì có gì mà cười chứ? Bánh quẩy giòn tan chấm vào sữa đậu nành thanh ngọt chẳng phải là mỹ vị sao?

Jungkook vẫn còn mơ màng, định bụng thúc giục anh mau mang đồ ăn đến để cậu còn ngủ tiếp, thì bỗng nhiên bắp chân bị bóp nhẹ một cái, ngay sau đó vành tai đã bị nhấm nháp: "Bây giờ, Taehyungie sẽ 'chấm' em trước."

Ngoài cửa sổ, màn mưa bụi giăng mờ mịt khắp phố phường Seoul, mặt kính pha lê lung linh như vừa được gột rửa sạch bong. Đôi mắt Jungkook lim dim, lần này cậu đã không còn bị không gian xa lạ làm cho giật mình nữa.

Nào phải mộng mị gì đâu, rõ ràng là dư âm tình ái của vài giờ trước vẫn còn nồng đượm. Thật đúng là dù trong mơ hay thực tại, người kia vẫn chưa từng để cậu nghỉ ngơi. Chẳng biết Jungkook có phải là đóa hoa đào thành tinh hay không, nhưng Taehyungie của cậu chắc chắn là một "dâm ma" chuyển thế, phong lưu tột bậc.

Bàn tay cậu rúc trong chăn khẽ chạm lên lồng ngực, Jungkook tự xoa noa, lòng thầm cảm thán đầy thương xót: "Ây da, hai đứa mày chịu khổ nhiều rồi."

Trong cơn lười biếng tột độ, ngay cả cái trán đang ngứa ngáy cậu cũng chẳng buồn đưa tay gãi.

Căn phòng giờ chỉ còn mình cậu đơn bóng. Hôm nay là ngày cuối cùng Taehyung đi công tác tại Busan. Jungkook cố gắng nhớ lại chuyện ban sáng, hình như anh có hỏi cậu có muốn cùng đi hay không.

Đáng tiếc, cậu đã hoàn toàn "kiệt sức" rồi. Lúc này chỉ cần nằm thôi cũng thấy thắt lưng mỏi nhừ, cả người ê ẩm như vừa trải qua một trận kịch chiến.
Jungkook khẽ cau mày xoay người, tay chạm vào vầng trán nóng hổi, chợt thấy có gì đó là lạ. Khi chạm phải một mảnh giấy nhỏ, cậu cẩn thận gỡ xuống rồi thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ là sinh vật nào đó đậu lên người mình.

Trên mảnh giấy ghi chú màu hồng nhạt là những nét chữ rồng bay phượng múa: Tỉnh dậy thì nhắn tin cho Taehyungie nhé.

Người ta thường dán ghi chú trên tủ lạnh hay bàn làm việc, đây là lần đầu tiên cậu thấy có kẻ dán thẳng lên trán người yêu như vậy.

Jungkook cầm mảnh giấy mà lòng vừa buồn cười vừa ấm áp lạ thường. Có lẽ anh sợ dán chỗ khác cậu sẽ không thấy, sợ cậu tỉnh dậy giữa căn phòng trống trải lại hoang mang lo sợ như lần trước, tưởng rằng mình bị bỏ rơi.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, Jungkook nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi.
Cậu gửi đi một tin nhắn: [Icon thỏ ngắm.gif]
Có vẻ Taehyung đang bận rộn với buổi họp, mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy hồi âm.

Jungkook ôm chăn lăn lộn vài vòng, lòng ngập tràn mật ngọt. Cậu nhớ lại đêm qua, sau khi lấy hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng, Taehyungie đã dịu dàng hứa sẽ tìm công việc ổn định cho cậu, giúp cậu dành dụm tiền để tự do, còn ân cần lo liệu cả thuốc men cho cậu nữa.

Trên đời này, làm gì có ai được cưng chiều đến nhường ấy chứ? Có lẽ khắp thế gian này, chỉ mình cậu là báu vật duy nhất trong lòng anh thôi!

Tự do xong, nhất định sẽ lấy thân báo đáp!!

Jungkook vùi mặt vào gối phát ra những tiếng kêu hạnh phúc, sau đó mới sực nhớ ra mà nhắn tin cho Ji Hoon: "Ji Hoon à, cậu đã dùng bữa trưa chưa? Đã bôi thuốc đều đặn chưa?"

Ji Hoon lập tức phản hồi: "Ừ, mình dùng bữa rồi, đang ngồi ngoài ban công ngắm mưa rơi. Còn cậu thì sao?"

Jungkook: "Mình ổn lắm, bên này mưa cũng lớn, và mình có một tin cực kỳ tuyệt vời muốn khoe với cậu!"

Ji Hoon: "Tin gì mà khiến cậu hào hứng vậy?"

Jungkook: "Sắp tới cậu sẽ thoát khỏi kiếp 'dược nương', trở về làm một người đàn ông mạnh mẽ danh chính ngôn thuận rồi!"

Ji Hoon: "Cậu nói thật sao?"

Jungkook: "Mình cứ ngỡ Taehyungie sẽ khắt khe lắm, không ngờ chỉ cần đút cho anh ấy một miếng bít tết là anh ấy đã đồng ý ngay. Anh ấy còn gọi điện trực tiếp để sắp xếp, ngày mai thuốc sẽ được gửi bưu điện về, đến lúc đó mình sẽ mang qua cho cậu ngay!"

Ji Hoon trực tiếp gọi điện đến, Jungkook bắt máy, nằm trên giường lớn bắt chéo chân, liên tục bảo đảm với người bạn rằng mọi chuyện là thật. Cả hai cách một đường dây điện thoại mà reo hò, chia sẻ niềm vui sướng vỡ òa.

Ji Hoon bỗng hỏi: "Nhưng lỡ sau này anh ấy thay lòng thì sao? Nếu anh ấy đuổi cậu đi rồi đón một 'đóa hoa' khác về thì cậu tính thế nào?"

Jungkook cười khúc khích, giọng đầy vẻ tinh nghịch: "Mình chẳng nghĩ xa đến vậy đâu. Nếu ngày đó đến, chắc mình sẽ hạ độc cho anh ấy 'liệt' luôn, để anh ấy dù có muốn cũng chẳng làm ăn gì được với ai nữa!"

Ji Hoon cũng bật cười: "Đúng là cậu lo xa thật đấy."

Hai người mải mê trò chuyện không nỡ rời, cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo có cuộc gọi chờ, Jungkook mới sực nhớ mình đã "bỏ rơi" kim chủ đại nhân. Cậu vội vàng tạm biệt Ji Hoon rồi bắt máy của Taehyung: "Taehyungie."

Đầu dây bên kia, giọng Taehyung có chút trầm xuống: "Em đang mải mê trò chuyện với ai vậy?"

"Em nói chuyện với Ji Hoon ạ."

"Nói cho cậu ấy biết chuyện đó rồi sao?"

Jungkook 'dạ' một tiếng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ "hung dữ" lúc nãy khi nói chuyện với bạn.

"Đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa ạ, em còn đang nằm trên giường."

Tiếng cười khẽ lại vang lên, nồng nàn như hơi thở mùa xuân: "Trên bàn trà có sữa đậu nành và bánh quẩy đấy, hâm nóng lại rồi dùng nhé. Nhớ là phải 'chấm' ăn đấy."

Khuôn mặt Jungkook đỏ bừng như gấc chín, cậu mím môi rúc sâu vào chăn để che đi vẻ ngượng ngùng. Dù toàn thân vẫn còn đau nhức, nhưng cậu chẳng màng tới, giọng nói lí nhí đầy nũng nịu: "Taehyungie..."

Tiếng gọi ngọt lịm như rót mật vào tai khiến Taehyung khẽ lặng đi để tận hưởng, nhưng Tahoon ngồi bên cạnh lại không nhịn được mà trêu chọc: "Kim tổng của chúng ta đang ôm ấp người trong mộng qua điện thoại kìa, không có việc gì thì cúp máy đi cho rảnh nợ."

Jungkook nghe thấy hết, nhưng cậu thừa biết tính cách của Tahoon nên chẳng bận tâm.

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Taehyungie, mấy giờ thì anh về đến Seoul ạ?"

"Chắc khoảng 4-5 giờ chiều."

Tahoon lại chen ngang: "Ầy, chẳng phải đã hứa tối nay đi bar giải khuây sao!"

Jungkook chẳng hề nao núng, trực tiếp "tuyên chiến" với Tahoon qua điện thoại: "Vậy em sẽ đợi anh về nhà. Bên ngoài mưa lớn quá, em thấy hơi nhớ anh rồi."

Taehyung gục đầu thấp giọng cười mãn nguyện: "Chỉ là 'hơi nhớ' thôi sao?"

Jungkook sửa miệng ngay lập tức: "Nhớ rất nhiều ạ."

Taehyung thầm nghĩ, có lẽ kẻ phong lưu như Tahoon sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác ngọt ngào này. Anh dặn dò: "Cúp máy rồi đi dùng bữa đi, đừng để đói cả ngày kẻo lại tụt huyết áp đấy."

Cuộc gọi kết thúc, màn hình quay lại giao diện KakaoTalk, Jungkook thấy Taehyung đã gửi một tấm ảnh chụp Tahoon đang nhâm nhi champagne cùng dòng chữ: Tiệc rượu thật nhàm chán.

Cậu mỉm cười nhắn lại: Anh Tahoon cũng thường tham gia những buổi tiệc thế này sao ạ?

Taehyungie: Cậu ta đến chơi thôi, nghe đâu có tình nhân đang tổ chức sinh nhật ở đây, gọi cậu ta đến để làm 'cây ATM' di động ấy mà.

...Tình nhân...

Jungkook cảm thấy mình thật sáng suốt khi đêm qua không nhắc đến Jimin. Đó chắc chắn là một vùng cấm địa không nên chạm vào.

Taehyungie: Em có biết lái xe không? Để anh mua tặng em một chiếc nhé.

Jungkook giật mình, cậu tuy biết lái nhưng lại không muốn nhận món quà quá lớn này: Nếu tiện đường thì cho em đi cùng xe anh là được rồi, còn không em đi xe buýt cũng rất tiện mà.

Taehyung khẽ cười, sau khi cất điện thoại vào túi, anh nâng ly chạm nhẹ vào ly của Tahoon: "Chúc mừng."

Tahoon nhìn anh đầy vẻ hoài nghi: "Chúc mừng vì tôi lại bị cậu cho 'leo cây' à?"

Chúc mừng vì tôi đã tìm thấy báu vật của đời mình.
Những lời này Taehyung chỉ giữ kín trong lòng. Bởi anh biết, nếu nói ra, Tahoon chắc chắn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị rồi buông lời mỉa mai ngay lập tức.

Taehyung uống cạn ly rượu: "Tôi đã nói là không đi rồi, cậu tự hứa thì tự đi mà chơi."

"...Thế tối nay cậu đi đâu?" Tahoon không cam tâm: "Dẫn theo 'vị tổ tông' nhà cậu đi cùng cũng được mà."

Taehyung nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi muốn đưa em ấy đi hẹn hò riêng tư, sao nào, cậu đòi đến làm gì vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz