25
Ji Hoon ngủ không được an giấc, chỉ chừng nửa tiếng sau đã bị những cơn ác mộng bủa vây mà giật mình tỉnh giấc.
Trong phòng khách vắng lặng không một bóng người, Ji Hoon bàng hoàng hồi thần một lát rồi mới nghiến răng gượng dậy. Không gian tĩnh mịch đến lạ thường, ngoài tiếng chuông gió thỉnh thoảng khua nhè nhẹ thì chẳng còn thanh âm nào khác.
"Kookie?" Ji Hoon khẽ gọi.
Đáp lại chỉ là sự im lìm, cánh cửa chính màu gỗ trầm vẫn khép chặt. Ji Hoon nghi hoặc dán mắt vào đó, chẳng buồn cử động, cứ lặng lẽ chờ đợi cho đến khi người mà cậu mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện. Jungkook đẩy cửa bước vào, trên tay nâng niu một chiếc hộp giấy lớn được đóng gói vô cùng tinh xảo.
"Anh tỉnh rồi à!" Đôi mắt Jungkook dù vẫn còn sưng đỏ vì khóc nhưng đã ánh lên tia rạng rỡ, em giơ cao chiếc hộp: "Bánh kem đấy, em vừa mới đặt một chiếc bánh kem xoài, người ta giao tới đúng lúc ghê."
Ji Hoon không khỏi xúc động: "Cậu... vẫn còn nhớ rõ sao?"
"Dĩ nhiên là em nhớ chứ."
Những ngày tháng nương tựa vào nhau, họ đã từng tâm tình đủ chuyện, cùng nhau vẽ nên những viễn cảnh tươi đẹp nếu một ngày thoát khỏi chốn hội sở u tối kia. Jungkook khao khát được tiếp tục theo đuổi nghề đầu bếp, còn Ji Hoon thì chỉ ước ao được một lần thỏa thuê thưởng thức vị ngọt ngào của chiếc bánh kem xoài.
"Nhưng giờ anh chưa được ăn đâu." Jungkook cẩn thận cất chiếc bánh đi: "Để em cho vào tủ lạnh đã, chờ bôi thuốc xong xuôi rồi em sẽ mời cậu dùng bữa."
Ji Hoon nở nụ cười hiếm hoi: "Được, nghe theo cậu."
Vì không dám tắm rửa do sợ nước làm đau rát những vết thương hở, Jungkook đành ân cần vắt khăn ấm lau người cho bạn.
"Thật sự không cần đến bệnh viện sao? Vết thương của cậu nghiêm trọng thế này..."
"Không cần đâu, chỉ là thương tích ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn mà."
Giọng Jungkook run lên bần bật, em khẽ chửi thề một tiếng: "Đồ khốn khiếp! Kẻ biến thái nhất cũng không tàn nhẫn như gã, chắc chắn tâm lý gã có vấn đề rồi!"
Ji Hoon cúi đầu, tự mình tháo chiếc khuyên vú ra, lẩm bẩm: "Tâm lý gã vặn vẹo nên gã chẳng thể làm gì được, vì vậy mới trút hết uất ức lên người tôi. Tôi càng xin tha gã càng đánh tợn, tôi im lặng gã lại càng ra tay ác độc hơn. Đánh chán chê rồi, gã lại để mặc đám bạn bè đứng xem náo nhiệt vào giày vò tôi, còn bản thân thì đứng bên cạnh thản nhiên dùng nến nhỏ sáp lên người tôi như một thú vui bệnh hoạn."
Jungkook nghe mà cảm thấy da gà nổi lên dọc sống lưng.
"Chẳng phải lúc trước chỉ mới ba ngày tôi đã bị trả về sao?"
"...Ừm..."
"Lần đó thừa dịp gã quên khóa lồng sắt, tôi đã liều mạng chạy ra nhưng không thoát được. Sau đó tôi định nhảy qua cửa sổ, nhà gã ở tầng ba, nhìn cũng giống như mấy khu chung cư cao cấp đối diện khu phố này của em vậy. Nếu nhảy xuống thảm cỏ chắc cũng không sao, nhưng đáng tiếc lại bị phát hiện."
Dù em đã giặt khăn nhiều lần nhưng nước vẫn vẩn đục vì dơ bẩn, em xót xa hỏi:
"Gã nhốt anh trong lồng sao?"
Ji Hoon ngồi trên chiếc ghế nhỏ, khẽ ừ một tiếng: "Ngoại trừ những lúc bị treo ngược trên trần nhà, thì mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh đều gói gọn trong cái lồng sắt đen ngòm ấy... Cảm giác đó... thực sự còn không bằng... không bằng loài cầm thú..."
Jungkook vội vàng buông chiếc khăn, lao đến ôm chầm lấy bạn. Em không dám siết chặt vì sợ chạm vào vết thương, chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy tấm thân gầy guộc ấy. Nước mắt Jungkook vỡ đê, bao nhiêu mộng tưởng về tương lai tươi sáng bỗng chốc tan thành mây khói trước thực tại tàn khốc của bạn, em òa lên khóc nức nở.
Taehyung bận rộn suốt cả buổi chiều, đến tối lại chẳng thể từ chối bữa tiệc chiêu đãi nên có chút bực dọc. Anh lánh vào phòng hút thuốc, châm một điếu rồi nhắn tin cho Jungkook bằng một biểu tượng phun vòng khói đầy vẻ ưu tư.
Chờ mãi chẳng thấy hồi âm, Taehyung đoán chừng bé con của mình lại đang loay hoay dưới bếp rồi.
Thực tế Jungkook chẳng hề xuống bếp, em đang nằm trên chiếc giường lớn cùng Ji Hoon ngủ một giấc quên trời đất, cánh tay em bị bạn đè đến tê rần. Buổi chiều sau khi lau người bôi thuốc xong, cả hai đều kiệt sức, thậm chí bánh kem còn chưa kịp động đến đã kéo nhau lên giường ôm lấy nhau mà thiếp đi.
Chiếc điện thoại dưới gối khẽ "ting" một tiếng, Jungkook nhíu mày nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị đầy rẫy những âm thanh hỗn tạp.
Trong căn nhà thuê chật hẹp bỗng nhiên đầy rẫy những kẻ lạ mặt, em xách túi đứng chôn chân nơi cửa, hoảng sợ chất vấn: "Các người... là ai? Mau buông anh tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Một gã đàn ông ngồi chễm chệ trước bàn trà, dùng chiếc nhẫn trên tay gõ lạch cạch vào vỏ chai rượu, âm thanh ấy khô khốc và đầy đe dọa.
Bầu không khí đặc quánh áp lực khiến em không sao thở nổi. Anh trai em bị ép quỳ rạp dưới đất, thốt ra những lời mà Jungkook chẳng thể hiểu nổi: "Cho tôi thêm hai ngày nữa thôi, em tôi đã về rồi, nó sẽ có cách trả nợ."
Jungkook sợ hãi lắc đầu, bản năng thôi thúc em muốn chạy trốn, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị anh trai gắt gao đè xuống giường. Đôi mắt ấy nhìn em như loài rắn độc, nhe nanh nói: "Cứ thử xem đi, đừng quên là mày nợ tao cái mạng này!"
Jungkook giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.
Em nhìn trần nhà thở dốc, điện thoại lại vang lên một lần nữa. Em mím đôi môi khô khốc, cẩn thận rút cánh tay đang bị đè ra khỏi người Ji Hoon.
Ngoài ban công, ánh hoàng hôn đỏ rực đang phủ tràn qua khung cửa.
Jungkook tì người lên bệ cửa sổ, cảm giác như mình vừa được hồi sinh từ cõi chết, em bắt máy điện thoại của Taehyung: "Taehyungie."
"...Sao giọng em nghe như vừa khóc thế?"
"Em không có khóc... chỉ là... chỉ là vừa gặp ác mộng, em bị dọa sợ một chút thôi..."
Taehyung lo lắng hỏi: "Sao lại gặp ác mộng? Có phải do buổi chiều ngủ lâu quá nên bị mớ không?"
Jungkook hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, em thấp giọng thủ thỉ: "Chắc là vậy ạ... Đợi đến lúc Taehyungie về ôm em ngủ, chắc chắn em sẽ chẳng còn gặp ác mộng nữa đâu..."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ đầy chiều chuộng.
Jungkook thoáng chốc ngẩn ngơ, ánh nắng chiều tà đậu trên gương mặt thanh tú khiến em trông như đang thẹn thùng đỏ mặt.
Taehyung trêu đùa gợi ý: "Dù Taehyungie không có nhà nhưng gối của tôi vẫn còn ở đó mà, em cứ ôm nó đi."
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp máy. Jungkook vẫn đứng lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, em cảm giác mùa hè ở Seoul dường như đã chạm ngõ, trong không gian phảng phất hương hoa ngọt ngào dịu nhẹ.
"Kookie."
Jungkook giật mình quay lại, thấy Ji Hoon đã đứng ở phòng khách từ bao giờ.
"Cậu đang trò chuyện với kim chủ à?"
Jungkook gật đầu: "Dạ vâng."
Ji Hoon khẽ ôm lấy bụng: "Tôi thấy hơi đói rồi, tôi có thể vừa thưởng thức bánh kem vừa nghe cậu kể chuyện được không?"
Bữa tối chỉ đơn giản có bát cháo thịt nạc và chiếc bánh kem xoài. Jungkook vốn muốn chiêu đãi bạn một bữa thật thịnh soạn, nhưng Ji Hoon đã khéo léo từ chối vì dạ dày hiện tại chẳng thể chịu đựng được những món ăn quá cầu kỳ.
Bên chiếc bàn trà nhỏ ngoài ban công, hai người ngồi đối diện nhau, thong thả thưởng thức bữa ăn. Jungkook bắt đầu kể lại mọi chuyện từ cái ngày em bị ném vào cốp xe cho đến cuộc gọi ban nãy. Em kết luận bằng một giọng bùi ngùi: "Cả hai chúng mình đều đã đi qua những ngày tháng tăm tối, nhưng không sao cả, từ hôm nay trở đi cậu đã thực sự được tự do rồi."
Ji Hoon cười khổ: "Cũng may là cái vận rủi ấy đã chọn tôi. Tính tình em vốn mềm mại, dịu dàng như thế, nếu phải đổi chỗ cho tôi, chắc chắn giờ này em đã bị gã tra tấn đến mức chẳng còn nửa hơi tàn."
Dứt lời, bạn cắn một miếng kem bơ, cảm thán: "Em quả thực rất may mắn, mà tôi thì cũng không hẳn là bất hạnh cùng cực. Nghĩ kỹ thì, cũng chưa gọi là quá xui xẻo đâu."
"Anh đã phải chịu đựng như vậy mà còn-"
"Tôi đã trải qua những điều đó." Ji Hoon ngắt lời: "Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Em biết không, có lần tôi ngất xỉu, bị chúng vứt lại vào lồng sắt trong nhà vệ sinh. Tôi nằm đó nghe bọn chúng bàn tán ở phòng khách, bảo rằng mấy món đồ chơi như chúng mình, khi nào chơi chán sẽ đem bán cho những kẻ nghèo khổ nơi rừng sâu núi thẳm để làm vợ, cả đời chỉ để sinh con đẻ cái... Những kẻ đó thực sự chẳng còn chút nhân tính nào đâu."
Jungkook biết những phận người bị bán đến những vùng hẻo lánh xa xôi, rơi vào tay những kẻ thô bạo nơi đó còn thảm hại hơn cả khi làm món đồ chơi ở đây. Hai người im lặng cúi đầu ăn cháo, chỉ biết bất lực thở dài trước sự nghiệt ngã của dòng đời.
Jungkook khẽ hỏi: "Anh đã phải đánh đổi điều gì để có được sự tự do này? Bọn chúng thực sự sẽ không làm khó anh nữa chứ?"
Ji Hoon máy móc ăn miếng bánh kem, Jungkook thấy nước mắt bạn lại rơi nên vội vàng bảo mình sẽ không hỏi thêm gì nữa.
Ji Hoon mếu máo: "Không phải tôi không muốn nói, chỉ là chuyện đó thật khó lòng tiếp nhận... Chúng bỏ đói tôi hai ngày trời, bắt tôi phải hạ mình cầu xin. Tôi đã làm theo, và kết quả là phải ăn uống những thứ kinh tởm nhất trên đời, lúc đó chúng mới chịu buông tha."
Jungkook cố kìm nén cơn run rẩy đang dâng lên trong lòng.
Em nghe Ji Hoon thì thầm: "Thực ra là vì chúng đã chơi chán rồi nên mới dứt khoát như vậy. Sau đó tôi nôn tháo nôn cống đến mức chẳng còn chút sức lực nào, lúc ngã gục trên bãi cỏ lại vô tình nhặt được một tờ một trăm ngàn won. Tôi đã vui sướng đến phát khóc, nghĩ rằng trời không tuyệt đường sống của mình. Tôi gượng dậy dùng số tiền đó mua bánh mì, ăn vào rồi lại nôn, nôn xong lại cố ăn tiếp. Ba ngày ròng rã như thế cho đến khi tôi đi mua thuốc giảm đau và tình cờ gặp lại em."
Jungkook đưa khăn giấy cho bạn, nức nở: "Tất cả đã qua rồi, chúng mình... chúng mình đừng nhắc lại chuyện đau lòng này nữa nhé?"
Ji Hoon bật cười, dù nước mắt vẫn còn giàn dụa trên mặt: "Nói ra được thế này tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Em giống như một câu chuyện cổ tích ngọt ngào, còn tôi lại là bóng ma trong những câu chuyện xưa cũ. Nếu chỉ nghe mỗi chuyện của em, chắc tôi sẽ tưởng rằng làm một món đồ chơi lại có thể hạnh phúc đến nhường này."
Chiếc bánh kem tuy nhỏ nhưng vẫn có nến đi kèm. Jungkook trang trọng cắm một cây nến lên: "Lần này em chỉ ước cho anh một đời bình an, không mong cầu gì hơn thế."
Sau khi lời ước nguyện được gửi đi, Ji Hoon thổi tắt ngọn nến. Jungkook nói từ tận đáy lòng: "Chúc mừng anh, từ nay hãy tận hưởng sự tự do thật vui vẻ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz