SẼ LÀ
Hai tháng ròng rã lặng lẽ trôi qua.
Tựa nước chảy dưới cầu, tưởng chừng chẳng để lại dấu vết gì, vậy mà lại mang theo cả một đoạn ngày tháng nặng nề.
Bệnh tình của phụ thân Càn Hạo từ chỗ nguy kịch, nhờ vị thầy lang kia tận tâm cứu chữa, rốt cuộc cũng dần chuyển biến. Người trong phủ từ thấp thỏm lo âu, đến thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều âm thầm mong chờ một ngày bình an quay lại.
Ngày ấy vừa hay là đầu xuân. Gió xuân phơn phớt, mang theo hương cỏ non lẫn chút ấm áp sau mùa đông dài. Trong sân An phủ, cành đào mới hé nụ, sắc hồng nhàn nhạt như nhuộm cả khoảng trời.
Vừa tan buổi học, Càn Hạo men theo lối cũ trở về, tà áo còn vương hơi gió, bước chân đã vội, vừa qua khỏi tiền viện đã cất tiếng gọi, âm vang lan khắp sân phủ
"Huyền ơi! Huyền à!"
Âm thanh thiếu niên trong trẻo, mang theo chút nôn nóng không giấu được.
Nhưng đáp lại cậu, chỉ có gió xuân khẽ lay tán lá, cùng khoảng sân vắng lặng đến lạ. Không thấy bóng dáng người kia.
Càn Hạo khựng lại một chút, trong lòng thoáng qua cảm giác hụt hẫng mơ hồ. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền quay người, bước nhanh về phía nội phòng.
Cửa vừa đẩy ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu sững lại.
Phu nhân An gia đang ôm chầm lấy phu quân, nước mắt chưa kịp lau hết mà nụ cười đã nở rạng trên môi. Phụ thân cậu tuy vẫn còn gầy yếu, nhưng thần sắc đã khác trước, không còn vẻ tiều tụy như người sắp cạn hơi tàn.
Bên cạnh giường, vị thầy lang đứng lặng, tay khẽ vuốt chòm râu, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm thấy.
Giọng ông trầm ổn mà nhẹ nhàng vang lên.
"Chúc mừng phu nhân. Ông An đã qua cơn nguy kịch."
Chỉ một câu nói ấy thôi, tựa như mây đen tan hết, ánh sáng bỗng tràn vào.
Càn Hạo đứng nơi cửa, nghe rõ từng chữ, nhất thời không kịp phản ứng. Rồi ngay sau đó, niềm vui dâng lên như nước vỡ bờ.
Cậu chạy tới, gần như không kịp nghĩ, chỉ biết lao đến ôm chầm lấy phụ thân cùng mẫu thân.
"Phụ thân... mẫu thân..."
Giọng cậu nghẹn lại, run run, như sợ chỉ cần nói lớn thêm một chút thì tất cả sẽ tan biến.
Phu nhân An quay sang ôm lấy con trai, nước mắt rơi xuống vai cậu, nhưng lần này không còn là đau khổ, mà là nhẹ nhõm đến tận cùng.
Phụ thân Càn Hạo đưa tay, chậm rãi xoa đầu cậu. Động tác vẫn còn yếu, nhưng lại mang theo sự ấm áp quen thuộc.
"Cả rồi mà vẫn khóc thế này, để người ngoài thấy lại chê cười mất thôi."
Chỉ một câu đơn giản, lại khiến vành mắt Càn Hạo đỏ lên.
Trong phòng, ánh sáng đầu xuân len qua cửa sổ, rơi xuống nền đất, phủ lên ba con người đang ôm lấy nhau một tầng ấm áp dịu dàng.
Ngoài kia, gió xuân khẽ thổi, làm lay động cành đào trước hiên, cánh hoa non run rẩy, rồi chầm chậm rơi xuống, như một lời chúc phúc lặng thầm của đất trời.
Niềm vui còn chưa kịp lắng xuống, trong đầu Càn Hạo đã chợt lóe lên một ý niệm.
Phụ thân khỏi bệnh... vậy thì thầy lang sẽ không còn cần phải lui tới nữa.
Mà nếu thầy lang không đến
thì Huyền cũng sẽ không đến.
Ý nghĩ ấy như một giọt nước lạnh rơi thẳng vào lòng, khiến nụ cười trên môi cậu khựng lại. Niềm vui vừa rồi còn chưa kịp trọn vẹn, đã bị kéo xuống bởi một nỗi trống trải không gọi thành tên.
Đến lúc ấy, Càn Hạo mới chậm rãi quay đầu nhìn.
Huyền vẫn đứng bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn khung cảnh đoàn tụ trước mắt. Ánh mắt cậu trong veo, khóe môi khẽ cong lên, như cũng bị niềm vui ấy lây sang, nhưng lại rất nhẹ, rất kín, tựa như chỉ dám đứng ngoài mà nhìn.
Một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau.
Càn Hạo cười gượng, nụ cười chưa kịp thành hình đã tan đi.
Huyền nhìn cậu, dường như hiểu được điều gì đó, liền khẽ lên tiếng.
"Hạo... ra ngoài với ta một chút."
Càn Hạo còn chưa kịp đáp, cổ tay đã bị nắm lấy. Bàn tay kia nhỏ, hơi lạnh, nhưng lại kéo cậu đi rất nhanh.
Ra đến ngoài sân, gió xuân lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Càn Hạo thở hắt ra một hơi, tay chống lên đầu gối.
"Chậm... chậm thôi... để ta thở đã..."
Huyền quay lại nhìn cậu, không nhịn được bật cười. Tiếng cười nhỏ, trong veo, khiến người nghe bất giác thấy nhẹ lòng.
Càn Hạo đứng thẳng dậy, nhìn cậu một lúc rồi mới hỏi.
"Cậu kéo ta ra đây... là có chuyện gì?"
Nụ cười trên môi Huyền chậm rãi tắt đi, ánh mắt cậu hạ xuống, hàng mi khẽ rung. Gương mặt vốn sáng sủa bỗng trở nên trầm lặng, mang theo một chút buồn rất khẽ.
"Từ ngày mai... ta sẽ không đến đây nữa."
Càn Hạo khựng lại.
Cậu đã biết điều này, nhưng khi nghe chính miệng Huyền nói ra, vẫn thấy trong lòng như có thứ gì đó rơi xuống.
"... Ừ."
Một tiếng đáp nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
Huyền nhìn cậu, rồi chậm rãi mở bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay ấy là một viên kẹo nhỏ, được gói lại cẩn thận.
"Ta có thứ này... muốn đưa cho cậu."
Càn Hạo ngẩn ra.
"Hả?"
"Cậu nhận lấy đi."
Giọng Huyền vẫn nhẹ như vậy, nhưng lại mang theo một chút kiên quyết.
Càn Hạo vội vàng đưa tay nhận lấy, đầu óc còn chưa kịp hiểu hết.
"À... được..."
Cậu siết nhẹ viên kẹo trong tay, rồi chợt ngẩng lên, giọng bỗng trở nên lúng túng.
"Mà... chúng ta vẫn là bằng hữu... đúng không?"
Huyền sững lại một chút, rồi bất chợt cười, nụ cười ấy rạng rỡ không chút do dự.
"Đương nhiên rồi. Là bằng hữu... là bằng hữu tốt."
Đúng lúc ấy, từ trong phòng vang ra tiếng gọi trầm của thầy lang.
"Huyền, thu dọn đi thôi. Chúng ta phải lên đường rồi."
Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ khiến cả hai người khựng lại.
Huyền quay đầu nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn sang Càn Hạo. Ánh mắt cậu thoáng chốc chùng xuống, như đã sớm biết giây phút này sẽ đến, chỉ là không ngờ... lại nhanh đến vậy.
Thầy lang bước ra đến hiên, tay đã xách theo hòm thuốc, dáng vẻ vội vã. Ông khẽ gọi thêm một lần nữa, giọng không nặng không nhẹ, nhưng rõ ràng không thể chậm trễ.
"Huyền, đi thôi. Chậm nữa sẽ lỡ đường."
Huyền khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz