ĐÃ CÓ
Ông bà An vừa khuất bóng sau con đường đất trước nhà, bụi còn chưa kịp lắng xuống thì trong căn chòi nhỏ đã lại chìm vào một khoảng lặng lẽ đến ngột ngạt. Ánh nắng ban sớm len qua mái lá xiêu vẹo, rọi xuống nền đất lổn nhổn, chỗ sáng chỗ tối, nhìn mà thấy xót xa. Cái bếp tro bên góc nhà vẫn còn âm ấm, nồi cháo trắng ban nãy ăn dở đặt đó, nguội ngắt, chẳng còn bốc khói nữa.
cha nó vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, lưng hơi khom xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài sân. Trước mặt ông là cái khoảng sân trống trơn, chỉ có mấy cọng cỏ dại mọc chen giữa đất nứt nẻ. Con gà mái đi ngang, bươi bươi vài cái rồi bỏ đi, mà ông cũng không buồn nhìn theo.
Ông ngồi vậy, bần thần hồi lâu, lâu đến mức tiếng chày giã gạo nhà bên vang lên đều đều mà ông vẫn không hay biết. Mãi sau, Huyền mới từ trong buồng bước ra. Cậu nhìn cha một hồi, thấy lạ quá, mới chậm rãi đi lại gần, đưa tay lay nhẹ vai ông.
"Cha... cha làm sao mà cứ ngồi đần ra từ lúc ông bà An về tới giờ vậy? Có chuyện gì hả cha?"
Giọng Huyền không lớn, nhưng đủ để kéo ông về lại thực tại. Người cha giật mình khẽ một cái, rồi quay sang nhìn con. Ánh mắt ông có chút lúng túng, như người đang giữ trong lòng một chuyện không biết phải nói ra sao.
Môi ông khẽ động, nhưng rồi lại im. Ông không dám nói. Chuyện ban nãy như cục đá đè nặng trong lòng, nói ra thì sợ con trai mình không chịu nổi, mà giấu thì lòng ông lại càng rối bời. Ông né ánh nhìn của Huyền, đưa tay vuốt nhẹ đầu gối, rồi hỏi một câu tưởng chừng như chẳng liên quan:
"Này Huyền, con có muốn nhà mình khấm khá hơn không?"
Huyền hơi khựng lại, rồi bật cười nhẹ, cái cười nghe hiền mà chua xót.
"Dạ có chứ cha. Ai mà không muốn sống đàng hoàng hơn. Nhưng nhà mình giờ vậy con cũng không dám nghĩ xa đâu."
Cậu nói xong thì cúi xuống, lấy tay phủi phủi vạt áo đã sờn rách, giọng chậm lại:
"Nhưng cha đừng lo. Đợi con đủ mười tám, con lên huyện kiếm việc. Người ta làm được thì con cũng làm được. Con ráng dành dụm, rồi gửi tiền về cho cha từ từ mình cũng đỡ hơn thôi."
Nghe tới đó, tim người cha bỗng nhói lên một cái rất rõ.
Ông quay sang nhìn Huyền. Cái thân hình gầy gò, vai thì nhỏ mà lúc nào cũng gánh việc nặng nhẹ trong nhà. Hai bàn tay chai cứng, móng tay dính đất chưa kịp rửa sạch. Gương mặt thì hóp lại, nhìn kỹ còn thấy rõ xương gò má nhô lên vì thiếu ăn.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu ông.
Nếu gả Huyền cho cậu cả nhà An... thì có phải nó sẽ được sống sung sướng hơn không?
Không cần phải dậy sớm gánh nước, không cần bữa đói bữa no như bây giờ nữa.
Có phải... nó sẽ được sống như người ta?
Ông thở nhẹ một hơi, cổ họng nghèn nghẹn. Thiệt tình mà nói, làm cha làm mẹ, ai mà không mong con mình được sống tử tế, ăn no mặc ấm. Chỉ là cái cách để đạt được điều đó, nhiều khi lại khiến người ta chùn bước.
Ông không nói thêm gì, chỉ gật đầu khẽ, rồi quay mặt đi.
Chiều xuống chậm rãi. Nắng tắt dần sau hàng tre, trong nhà tối lại, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét đặt trên cái bàn tre cũ kỹ. Hai cha con ăn qua loa bữa tối bằng nồi cháo loãng còn lại, chẳng ai nói với ai câu nào.
Đêm về, gió đồng thổi qua vách lá, lùa vào từng đợt mát lạnh. Tiếng dế kêu râm ran ngoài sân, hòa với tiếng lá khô xào xạc, nghe vừa quen vừa buồn. Trên tấm nệm mỏng trải sát nền đất, hai cha con nằm cạnh nhau. Huyền mệt quá nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, hơi thở đều đều, tay còn co lại như thói quen từ lúc nhỏ.
Ông nằm im, tay gối sau đầu, mắt nhìn trân lên khoảng tối phía trên. Lát sau lại nghiêng người qua bên kia, rồi lại trở về tư thế cũ. Cái nệm mỏng không đến nỗi khó chịu, nhưng cứ nằm mãi mà chẳng yên.
Bên tai là tiếng dế kêu rả rích ngoài sân, đều đều đến mức tưởng như ru người ta ngủ. Vậy mà càng nghe, lòng ông lại càng rối. Trong đầu ông, hết ý này tới ý khác cứ nối nhau hiện lên.
Có nên gả Huyền cho cậu cả làng bên không?
Nếu gả đi... thằng nhỏ sẽ không còn khổ nữa.
Nhưng nếu nó không muốn thì sao?
Ông xoay người, nhìn sang con trai mình. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt Huyền hiện lên rõ ràng hơn. Gầy, xanh, nhưng vẫn còn nét non nớt của tuổi chưa tròn mười tám.
Ông nhìn mà lòng đau như cắt. Một đứa con trai ai lại muốn bị sắp đặt như vậy. Lại còn là theo một người cùng phận nam nhân.
Không phải ai cũng chấp nhận được. Ông siết nhẹ tay, rồi thả ra, lòng rối như tơ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông cũng tự mình giật mình. Ông quay mặt vào trong, kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên ngang ngực, thở ra một hơi dài.
Thôi thì... để sáng mai tính tiếp.
Đêm nay, cứ nhắm mắt trước đã.
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp rạng hẳn. Ngoài sân vẫn phủ một lớp sương mỏng, lặng lẽ đọng trên từng kẽ đất khô, trên mấy cọng cỏ dại mọc ven hàng rào tre. Xa xa, tiếng gà gáy lác đác vang lên từng hồi, kéo theo cái yên ắng mơ hồ của buổi tinh mơ.
Trong căn nhà nhỏ, đã có người thức giấc từ rất sớm.
Người thầy thuốc khẽ trở mình, chống tay ngồi dậy. Tấm nệm mỏng phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Ông ngồi yên một lúc, như để mặc cho cơn buồn ngủ còn sót lại tan dần, rồi mới chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh, Huyền vẫn ngủ.
Thằng nhỏ co người lại, một tay nắm hờ mép chăn, hơi thở đều đều, thi thoảng khẽ động đậy như còn vướng trong giấc mộng nào đó. Dưới ánh sáng lờ mờ len qua mái lá, gương mặt cậu hiện ra gầy đi thấy rõ, hai gò má hõm nhẹ, khiến người nhìn không khỏi chạnh lòng. Ông nhìn vậy, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, không rõ là đang nghĩ gì, chỉ thấy trong cái nhìn đó có gì đó vừa xót xa, vừa đắn đo, như có điều muốn nói mà lại không dám mở lời.
Động tác chậm rãi, từng bước chân nhẹ hẫng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng đủ làm thằng nhỏ kia tỉnh giấc. Khi đi ngang qua, ông còn khẽ liếc lại một lần nữa thấy Huyền vẫn ngủ yên, ông mới quay mặt đi, không nhìn nữa.
Góc bếp vẫn còn tro nguội từ tối qua, cha nó cúi xuống, nhóm lại ít lửa, rồi vo nắm gạo cuối cùng còn sót lại trong hũ. Chút gạo ít ỏi ấy, nấu lên chỉ đủ được một bát cháo loãng, nhưng trong cái cảnh nhà này, vậy cũng đã là quý lắm rồi.
Khói bếp bay lên lững lờ, quyện với sương sớm, làm cả căn nhà nhỏ thêm phần hiu quạnh mà ấm áp lạ thường.
Khoảng một canh giờ sau, Huyền từ trong buồng bước ra. Cậu dụi mắt, còn chưa tỉnh hẳn, nhưng vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng bên bếp, tay cầm vá khuấy nồi cháo, liền khựng lại. Cái lưng gầy gò ấy, bình thường đâu có làm mấy việc này, mấy việc bếp núc trước giờ đều là phần của cậu.
"Cha..."
Tiếng gọi khẽ, như sợ làm vỡ mất cái khoảnh khắc yên tĩnh này. Cha nó quay đầu lại, ánh mắt dịu đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ:
"Con dậy rồi hả? Cháo cũng vừa chín. Ra ngồi đi, để cha bưng ra cho."
"Dạ thôi, con tự bưng được mà..."
Huyền còn chưa kịp bước tới gần bếp thì đã bị xua tay.
"Thôi đi ông tướng, ông cứ ngồi đó giùm tôi."
Nói rồi, cha nó hất cằm về phía cái bàn tre cũ, ý bảo cứ ngồi xuống. Giọng nghe cộc cằn vậy thôi, chứ rõ ràng là không muốn cho cậu đụng tay vô. Huyền cũng không cãi nữa, lặng lẽ ngồi xuống, trong lòng hơi dâng lên một cảm giác lạ lạ.
Một lát sau, bát cháo trắng được đặt xuống trước mặt cậu. Khói còn bay nghi ngút, mùi gạo thơm thoang thoảng, giản dị thôi mà đủ làm ấm lòng người.
Huyền nhìn bát cháo, rồi lại ngẩng lên:
"Ủa... cha không ăn ạ?"
Bàn chỉ có đúng một bát.
"Cha ăn rồi."
Huyền khẽ mím môi. Cái kiểu này, cậu quen quá rồi. Nhìn cũng biết là chưa ăn gì, nhưng nếu giờ lên tiếng đòi chia, chắc chắn sẽ bị gạt đi.
Thôi thì lát nữa, ăn vài muỗng rồi kiếm cớ để lại vậy.
Cậu cầm thìa, múc một muỗng cháo, đưa lên miệng. Hơi nóng còn bốc lên nghi ngút, làm mắt cậu hơi cay. Cháo loãng, nhạt, nhưng trong cái buổi sáng lạnh này lại ấm đến tận cổ họng. Cậu còn chưa kịp nuốt hết thì giọng kia đã vang lên, không lớn, mà đủ làm tay cậu khựng lại.
"Huyền."
"Dạ..."
Một tiếng đáp nhỏ xíu, như có chút đề phòng.
cậu không nhìn thẳng, chỉ chậm rãi hỏi, giọng đều đều như thể chỉ là một câu chuyện vu vơ:
"Con thấy... cậu cả làng bên... như nào?"
Câu hỏi vừa dứt, Huyền sặc luôn miếng cháo trong miệng.
Cậu ho đến đỏ cả mặt, vội vàng quay đi, tay đặt xuống bàn mà run nhẹ. Một muỗng cháo đơn giản, vậy mà bỗng dưng trở nên khó nuốt lạ thường.
"D-dạ... ai cơ ạ...?"
Cậu hỏi lại, giọng lắp bắp, dù trong đầu đã mơ hồ đoán được.
người cha lúc này mới liếc qua một cái, ánh mắt không rõ là dò xét hay chỉ là vô tình, rồi chậm rãi nói:
"Cậu Hạo. Con ông An bên làng mình."
Tay cầm thìa khựng giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống. Kim loại chạm vào miệng bát, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại nghe rõ đến lạ.
Cậu không nói ngay.
Chỉ cúi xuống, nhìn vào bát cháo đã nguội bớt, như đang cố tìm một câu trả lời thật bình thường.
"Dạ... con thấy... cũng... bình thường ạ..."
Câu trả lời nghe qua thì nhẹ tênh, như nói cho có, nhưng giọng Huyền lại hơi khựng, không tròn tiếng như lúc nãy. Cậu cúi đầu xuống, mắt dán vào bát cháo đã nguội bớt, tay vẫn cầm thìa mà chẳng buồn múc thêm, chỉ khẽ xoay xoay trong bát như để giấu đi cái gì đó đang rối bên trong.
Thật ra cũng đâu có gì để nói nhiều, chỉ là một cái tên thôi mà. Nhưng không hiểu sao, vừa nghe nhắc tới, tim lại đập lệch đi một nhịp, cổ họng thì nghẹn lại, đến cả miếng cháo cũng khó nuốt.
Cậu không ngẩng lên, cứ giữ nguyên cái dáng đó, như thể chỉ cần nhìn lên một cái thôi là sẽ lộ hết mọi thứ.
Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng hơn một chút, ánh nắng yếu ớt len qua mấy khe vách, rọi vào trong nhà thành từng vệt loang lổ. Gió sớm thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ, vậy mà Huyền lại thấy nóng ở trong người, nóng kiểu bứt rứt không yên.
Chuyện bốn năm trước cậu cứ tưởng mình quên rồi, ít nhất là đã không còn để tâm nữa.
Nhưng hóa ra không phải.
Chỉ là chưa có ai nhắc tới thôi.
Giờ bị hỏi bất ngờ như vậy, những thứ tưởng đã nằm im đâu đó trong lòng lại lục đục trồi lên, không rõ ràng, chỉ là vài mảnh ký ức vụn vặt, một ánh mắt, một giọng nói, một lần gặp gỡ ngắn ngủi mà đến giờ vẫn chưa quên hẳn.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, tay siết nhẹ cán thìa, rồi lại buông ra như chưa có gì.
"Bình thường thôi..."
Cậu lặp lại trong đầu, như đang tự trấn an chính mình.
Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng biết nếu thật sự là "bình thường", thì tim cậu đã không đập mạnh khi nghe cái tên ấy như thế này.
Hoá ra là chuyện của 4 năm trước, có lẽ không chỉ mình cậu An đây là nhớ mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz