ZingTruyen.Xyz

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮

in

amarikono

Hôm đó Keonho tới phòng thu muộn hơn mọi người, anh James thấy em đến thì em làm nốt thay anh ấy, nhường lại vị trí cạnh Martin cho em ngồi nhưng Keonho đã lưỡng lự. Cuối cùng vẫn là ngồi ở một vị trí khác cách đó không xa.

"Đoạn này hình như có chút lỗi rồi ấy."

Martin nhìn người nọ ngồi ở cái bàn cách hai mét, chẳng hiểu nổi hôm nay bị gì: "Em lại đây nói."

Martin định tự đứng dậy đi lại xem nhưng Keonho đã nhanh chóng nói: "Không sao, em tự sửa được rồi."

"Để anh xem."

Keonho đứng dậy nhường lại ghế cho anh, Martin liền thấy lạ, bình thường em sẽ không làm thế. Em ngồi đó, rúc vào lòng anh, nói hết tất cả những gì em không hiểu và không biết xử lí.

"Em ngồi đi."

"Anh ngồi đi."

Martin luyến tiếc nhìn Keonho, em đang dần rời xa vòng tay anh.

"Chỗ này em đã hiểu chưa, cái gì không làm được thì cứ nói cho anh, đừng làm khó bản thân."

"Em đã nói là tự làm được rồi, anh thì cứ ôm đồm vào người mà còn trách ngược em."

Martin nhìn em, anh không trách em mà, em không hiểu ý trong lời anh nói.

"Vậy là anh nhiều chuyện hả ?"

Đối diện với ánh mắt của Martin, Keonho có chút thất thần. Đã nói là không được gây chuyện với anh nữa nhưng em lại làm vậy nữa rồi: "Em không có nói vậy."

"Nhưng ý của em là vậy còn gì."

Martin không giận em, anh chỉ buồn vì giữa hai người đã trở nên có gì đó xa cách.

"Em xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi anh đâu."

Keonho không muốn gây phiền toái nhưng lại hình như cũng đang gây phiền toái, em thở dài không biết mình nên làm sao mới đúng.

Tình yêu là thứ đáng ghét nhất thế giới !!!

Cả buổi đó Keonho gần như không hề lại gần Martin, hai chữ bắt nạt cứ chạy vòng vòng trong đầu em. Nếu anh thật sự khó chịu mà em không nhận ra thì đúng là em đã quá tệ, vô pháp vô thiên.

*

Mỗi ngày sau đó, Keonho đều kiên trì xây dựng một bức tường vô hình, cho dù là người khác cũng đã nhận ra huống chi là Martin.

"Dạo này em tránh Martin à ?" - Juhoon hỏi khi nhìn người nọ cuộn vào chăn và quay lưng ra ngoài. Có phòng không nằm, cứ phải chạy sang đây, ăn ké thì không nói còn nằm ké.

"Không có."

"Nói thật đi, nó làm em buồn hay sao ?"

Seonghyeon cũng không biết Keonho tự dưng làm sao, cứ không chịu về phòng: "Buồn mà vẫn đi học làm chocolate mint cho người ta."

"Tao làm cho tất cả mọi người."

Buồn thì buồn chứ bạn chọc vẫn cáu như thường.

"Cái nhóm này chỉ mỗi Martin thích ăn chocolate mint thôi, đúng là tình yêu khiến con người ta bất chấp."

Juhoon không hiểu, chỉ đành vỗ vai đứa nhỏ tên Keonho kia: "Thôi, nếu mà khó quá thì bỏ đi, thế giới tám tỷ người."

"Không phải, là em có vài chuyện cần suy nghĩ, em thấy thái độ mình chưa tốt, em muốn mình trưởng thành hiểu chuyện hơn. Em không muốn mình quá trẻ con khiến mọi người khó chịu. Hoàn toàn không phải là anh Martin làm cho em buồn đâu."

"Thế thì càng không có chuyện đó, bọn anh không thấy em khiến bọn anh khó chịu."

Juhoon không hiểu tại sao lại tự nhiên phải khổ tâm như vậy, cả nhóm đâu có ai chê trách gì em đâu, cũng không thấy em chưa tốt chỗ nào cả. Với lại con người thì ít nhiều ai cũng sẽ có chỗ không tốt, không ảnh hưởng đến ai là được.

"Nhưng em nghĩ em làm anh Martin không vui."

Keonho lướt trúng một bài viết nói về việc em đã bắt nạt Martin như thế nào. Ngày nào cũng kè kè bên cạnh, động chạm, rõ là làm phiền người khác, bắt người ta chịu đựng cái tính cách của bản thân. Nhìn chẳng khác gì bắt nạt một người hiền lành, thật sự không hiểu sao có người không nhận ra mình đang gây áp lực và mang lại khó chịu cho người khác.

Em không có bắt nạt.

Rồi Keonho tự nghĩ lại, có lẽ thật sự là như vậy. Em đã bắt anh phải chịu đựng mình, điều đó thật đáng ghét.

Keonho thích anh, muốn ở cạnh anh nhưng em lại không nghĩ đến việc Martin sẽ cảm thấy thế nào.

Chuyện đó thì Juhoon không biết nhưng mà trốn tránh không giải quyết được gì cả nhưng mà cả hai đứa Keonho và Martin đều có xu hướng tự cô lập mình. Cả hai đều cần không gian riêng để tự chữa lành mình mà không muốn phải làm ảnh hưởng tới ai.

"Không phải là nó khó chịu em đâu."

"Em tự thấy mình gây phiền phức quá, cứ kiểu trẻ con."

Martin vừa lúc bước vào trong, nghe thế thì cũng không đồng tình. Keonho trong mắt anh là người tinh tế và hiểu chuyện, hoạt bát và lanh lợi, em đã rất tốt rồi. Mọi người ở chung bao dung nhau, bù qua đắp lại là lẽ dĩ nhiên, anh cũng có thói xấu mà.

"Ai nói với em ?"

Keonho giật mình, đưa mắt nhìn Martin một lúc mới nhỏ giọng nói:

"Không cần ai nói, em tự biết. Ai cũng phải trưởng thành mà, em sẽ tập dần dần."

"Trưởng thành không phải là thế này đâu." - Bỏ phòng ra đi, hại anh phải đi tìm em ở công ty suốt cả tối.

"Vì em không hiểu nên mới tập, mới học."

Martin không biết nên nói sao cho em hiểu mà Keonho cũng không đợi anh trả lời, vội kéo chăn lên đầu, uất ức không thể nói ra hết nên chỉ có thể nhắm mắt đi ngủ.

Martin đứng đó, rõ ràng là rất gần em nhưng anh lại không dám chạm vào. Anh trở về phòng mà chẳng thể ngủ nỗi, đứa nhỏ anh yêu thương đang cảm thấy không vui nhưng anh lại không biết mình nên làm gì.

Người trông vui vẻ như vậy nhưng kỳ thực lại là người hay khóc, có bao nhiêu vui buồn mừng giận đều đem bày ra trên mặt. Anh thương cái cách em thoải mái thể hiện cảm xúc của mình với anh, vì anh là người em tin tưởng chứ không phải là dè dặt lo ngại anh sẽ chê em phiền. Như vậy thì với em, anh và người khác cũng sẽ như nhau.

Anh đâu phải là người khác đâu.

*

Buổi chiều tháng tư, bên ngoài cửa sổ kí túc xá là những nụ hoa anh đào đang dần tàn. Nắng chiều hạ dần chỉ có chút ánh sáng nhạt từ cửa sổ kéo dài thành một vệt mờ trên sàn căn phòng vẫn chưa bật điện.

Keonho từ bên ngoài trở về, tay vẫn túi đồ ăn được trang trí tỉ mỉ.

Seonghyeon kéo vai em lại: "Cuối cùng cũng là làm chocolate mint cho ổng."

"Làm chơi chơi thôi."

"Điêu, Martin đang đợi mày đấy, mày chọc gì ổng rồi hả ?"

"Sáng giờ tao còn không gặp Martin mà."

"Thế là do nhớ mày rồi."

"Đừng chọc tao nữa, mặt trời mọc đằng tây chắc."

Keonho dúi vào tay Seonghyeon bảo nó đem cất hộ mình cái túi nhưng Seonghyeon lại khó hiểu, làm rồi sao không tặng luôn, gia công tình cảm luôn một lần.

Chưa kịp hỏi thì Keonho đã đi thẳng vào trong phòng.

Martin đứng trước mặt em như thường lệ, cái chiều cao đó luôn khiến em phải ngước mắt nhìn anh: "Anh tìm em ?"

"Anh làm em buồn hả ?" - Giọng anh không lớn nhưng trong phòng thì đặc biệt rõ, anh đã chờ đợi để có được giây phút riêng tư này.

Chỉ có với anh là em đã tỏ ra xa cách, Martin không tin vào những lời em nói lần trước, trưởng thành của em là chỉ xa cách với mỗi mình anh thôi sao.

Không những xa cách anh mà ba bốn ngày nay còn liên tục ra ngoài cả ngày.

Keonho ngẩng lên nhìn Martin, ánh mắt em vẫn bình thường, không hề né tránh:

"Bình thường mà anh."

Một câu trả lời nhanh chóng được thốt ra và Martin biết những điều bình thường nhưng chẳng bao giờ là bình thường cả.

Keonho quay đi nhưng anh nắm tay em lại rồi lại bị người nọ lúng túng giật ra. Martin không giận, anh khom lưng đứng trước mặt Keonho, anh hiểu em, hơn ai hết. Đặc biệt là trong cái kí túc xá năm người này, với tư cách là trưởng nhóm và còn một tư cách nữa.

Anh là bạn trai của Ahn Keonho mà nên anh không nghĩ việc em tỏ ra thay đổi như vậy là bình thường hoặc việc em tránh anh, xa cách anh là bình thường.

"Nếu em buồn gì anh, hãy nói cho anh biết, anh sẽ sửa đổi."

"Anh cái gì cũng tốt hết." - Chỉ là không thích em.

Keonho chỉ nghĩ rằng có lẽ Martin đã quên mất, quên rằng anh đã đồng ý ở bên nhau nhưng mà chuyện đó có cũng như không nên thôi thì cũng tốt. Cứ xem như là chưa từng có chuyện đó xảy ra cũng được.

Rồi em lại lên tiếng trước: "À.. em định chuyển phòng, em xin phép rồi, em sẽ được chuyển qua ở với anh James và anh Juhoon."

Đầu óc Martin trống rỗng trong chốc lát khi nghe cái thông báo ấy, hết chuyện này lại đến chuyện kia.

"Chuyển phòng ?" - Anh lặp lại như để chắc là mình nghe không nhầm.

"Ừm."

"Nhưng tại sao ?" - Lần này anh hỏi nhanh hơn, gần như không kịp nghĩ, còn nói là không buồn anh vậy mà lại bỏ anh đi.

Keonho cúi xuống nhìn điện thoại trong tay, ngón tay vô thức chạm vào màn hình đen. Cho dù có cứng rắn đến đâu thì Keonho vẫn không thể ngăn trái tim mình tan vỡ và héo mòn khi nhìn vào mắt anh.

"Không có gì đâu, chỉ là em muốn chuyển thôi."

Không có gì.

Lại là "không có gì".

"Nếu không có gì thì sao phải chuyển ? Em cho anh một lý do đi, Keonho, em nói muốn chúng ta ở bên nhau mà."

Keonho im lặng vài giây, thấp thoáng nghe có tiếng cửa đóng lại của phòng kế bên rồi lại trở về tĩnh lặng như cũ.

Hoá ra anh vẫn nhớ.

Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, Martin khẳng định đó là ánh mắt bình tĩnh đến mức xa lạ mà trước nay anh chưa từng thấy.

Keonho trước đây sẽ không nhìn anh như vậy.

"Chúng ta vẫn đang ở bên nhau mà, em vẫn là đồng đội tốt của anh."

Không thể nào đâu em, anh sẽ phát điên mất.

Em cho anh nếu trải vị ngọt rồi lại rời đi bắt anh sống một cuộc đời đắng ngắt như xưa, sao em tàn nhẫn quá.

"Đồng đội tốt sẽ nói yêu anh sao ?"

Đồng đội tốt yêu anh nhưng anh không yêu em.

Keonho chỉ mỉm cười bước đi, em nói: "Anh nói đúng, chúng ta còn quá trẻ. Chúng ta không thích hợp ở bên nhau."

Là do anh chẳng chịu thương em đến nơi.

Martin không rõ nữa, chỉ biết là Keonho thấy vui thì anh cũng thấy an lòng nhưng mà giờ đây khi đứng trước em của hiện tại. Keonho nói muốn hai người xa nhau, em nói muốn chia tay, anh lại trở nên kỳ lạ. Martin không muốn thuận theo em nữa, anh không muốn bọn họ chia tay.

Anh không muốn nhìn thấy em cách xa anh như vậy, anh không biết là do anh sai hay là em thay đổi, anh cũng không biết tình yêu có nghĩa là gì nữa.

Nhưng mà, nếu không có Keonho, anh thấy trái tim mình đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz