ZingTruyen.Xyz

⋆°☆ 𝐻𝑜𝑜𝑛𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 °⋆˚࿔ 𝑩𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒏 𝜗𝜚˚⋆

mẩu 2.

kmhjws

Dạo bước HongKong 1999

° ¡ ○ ♡ ○ ¡ ° ¡ ○ ♡ ○ ¡ ° ¡ ○ ♡ ○ ¡ ° ¡ ¡ °

Đầu tết - thời gian nghỉ phép để về nhà của Cortis. Các em đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc vào vali để về nhà thăm ba mẹ sau chuỗi ngày bán mình cho tư bản. Còn James - Vì quê nhà ở xa mà thời gian nghỉ phép ít nên anh không có đủ thời gian để về, đành ở lại kí túc xá - Có lẽ đã quen với ở một mình trong thời gian nghỉ phép nên James thường soạn trước một lịch trình dài những nơi anh muốn đi, đồ anh muốn ăn và thứ anh muốn mua để giết thời gian.

Ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn các em đi qua đi lại tất bật chuẩn bị, lòng James cũng vương chút buồn - anh cũng nhớ ba mẹ ở Đài Bắc lắm, nhớ nhà, nhớ đồ mẹ nấu, nhớ quán quen hay qua khi còn nhỏ và nhớ cả môn thể thao gắn bó với anh 10 năm.

8 giờ sáng, xe công ty đã đứng chờ trước cổng kí túc để chở các thành viên về nhà mình một cách an toàn. Các em trước khi đi đã chạy qua ôm James, Seonghyeon thủ thỉ vỗ vai anh:

" Anh James ở lại trông nhà nha. Buồn thì live để bọn em và Fan vào tâm sự với anh nhé"

" Em sẽ chụp ảnh Cooki và mang đặc sản nhà làm đến cho anh thưởng thức " - Keonho nhanh nhảu đáp

" Được rồi, đừng lo cho anh. Mấy đứa mau đi đi không kẻo ba mẹ đợi. Gửi lời chúc sức khỏe của anh tới cô chú nhé " - James cười, bọn trẻ này quá đỗi dễ thương rồi.

Sau khi tiễn các em đi, James quay lại sofa ngồi nghịch điện thoại " Tý ra nhà hàng ăn trưa rồi đi chơi một mạch luôn nhỉ... Phải lưu vài bộ anime mới với cày mấy tập mới ra nữa.."

- Cạch - tiếng cửa phòng mở

James giật mình quay lại, anh tưởng bọn trẻ đi hết rồi mà, còn ai trong nữa sao?

Kim Juhoon bước ra với gương mặt còn ngái ngủ, tóc tai bù xù lộn xộn như tổ chim, chứng tỏ cậu có một giấc ngủ rất ngon. Dép một mất một còn, mắt bên nhắm bên mở, lờ mờ ra khỏi phòng đi qua James với gương mặt bất ngờ - " Oh shjt bảo sao cứ ngờ ngợ, vừa nãy có ba đứa đi mà. Hóa ra đứa thứ tư ở đây hả "

"Anh James ơi không có gì ăn ạ? Em đói quá"- Juhoon đứng tựa vào tường phòng bếp, mồm ngậm bàn chải đánh răng, trên gương mặt vẫn chưa có dấu hiện tỉnh ngủ

" Đợi anh chút " - James liền chạy vào để chuẩn bị đồ ăn cho đứa em bé bỏng ngái ngủ của mình - " Nhưng mà sao em còn ở đây vậy? Mọi người đã đi từ nãy rồi mà "

" Kì này em không về nhà, em còn đang mắc vài lịch trình ngày tới nên đã xin phép ở lại rồi " - Juhoon từ phòng tắm đi ra, gương mặt đã trở lại hông hào đầy sức sống hơn - " Em ở lại để bầu bạn với anh cho bớt cô đơn á "

" Anh nhớ từ giờ đến tuần tới có lịch trình gì đâu "

" Anh không có nhưng em có " - Juhoon vừa ăn vừa liếc nhìn anh ngoài sofa p

" Hôm nay anh tính làm gì vậy? "

" Cũng không biết nữa. Anh đang sắp xếp lịch trình "

Một khoảng lặng tiếp diễn, Juhoon nhìn James một lúc lâu như đang suy nghĩ một thứ gì sâu xa, rồi từ từ tiến tới chỗ anh. Nắm lấy tay James, bắt anh phải chuyển sự chú ý từ điện thoại qua mình:

" Anh ơi "

" Ừ "

" Hai đứa mình đi date nhé "

" Hả?? "

" Hẹn hò với em đi "

James bất ngờ đến nỗi rớt cả điện thoại xuống sofa, đứng sừng sững đấy mất 5s. Juhoon ôm anh, rúc mình vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương đào thơm thoang thoảng quanh anh. Ôi mùi hương ngọt chết người !!Mái tóc bồng bềnh của cậu cọ vào da mặt James, khiến anh nhột mà sực tỉnh sau cú sốc ấy.

" Anh hẹn hò với em nhé "

" Hai chúng mình thôi, tình yêu ơi "

● ☆ • ☆ • ☆ • ☆ • ☆ • ☆ • ☆ • ☆ • ☆ • ☆ • ☆ ●

11 giờ sáng - Hai đứa ra khỏi nhà sau khi thống nhất địa điểm hẹn hò. James đành đồng ý đi date với cậu em nhỏ tuổi của mình. Ai bảo Juhoon đáng yêu quá, biết cách sử dụng nhân sắc để quay anh như chong chóng, dính chặt anh nũng nịu bắt phải đồng ý hẹn hò với mình mới chịu thôi. Không gì đáng sợ hơn người đẹp biết bản thân mình đẹp và biết cách sử dụng nó với người tình yêu vẻ đẹp của mình.

Đầu mùa xuân, vẫn còn ảnh hưởng nhẹ bởi đông nên thời tiết vẫn còn se se lạnh, hai đứa mặc kín bưng, một phần để giữ ấm - một phần là để tránh Fan phát hiện đang lượn lờ cùng nhau ngoài đường. Juhoon nắm lấy tay anh để vào túi áo khoác của mình để sưởi ấm cho bớt cái lạnh, đi dạo trên đường phố ngắm nhìn những hàng bông bên vệ đường đang đua nhau nở khoe sắc, những cây hoa anh đào đang chớm nụ hoa và cảnh nhộn nhịp người qua lại tấp nập. Một bức tranh sắc xuân vô cùng tuyệt mỹ, là địa điểm lý tưởng cho một buổi hẹn hò yên bình dành cho những người yêu nhau. Hương hoa anh đào hòa lẫn với làn gió xuân dịu làm mái tóc cả hai bay nhẹ.

Juhoon vừa đi vừa thẫn thờ liếc trộm James, phát hiện vài cánh hoa hồng nhẹ nhàng lướt theo gió bay quang anh, khiến cho James vốn đã đẹp càng thêm " xinh " động đến vô thực. James Chao - Người Juhoon vô cùng yêu thương và ngưỡng mộ đang đứng trước mắt cậu, giữa rừng hoa anh đào lại có một người con trai còn đẹp hơn khung cảnh hiện tại. Trong mắt Juhoon, không gì có thể lu mờ vẻ đẹp của James. Ngay cả khi khung cảnh có rực rỡ đến đâu, James vẫn luôn là mặt trời của cậu, còn cậu là hoa hướng dương luôn hướng về nơi có anh. Không nói quá nếu bảo James là bạch nguyệt quang của Juhoon, chỉ khác Juhoon đã có được anh.

Cậu mải mê ngắm người yêu xinh trai của mình mà như muốn nhảy vào nuốt chửng James đến nơi, tý thì vấp chân vào đá suýt ngã dập mặt. James bị nhìn đến ngại, cười trừ mắng yêu em

" Đến thủng mặt anh mất thôi, chú ý đường đi kìa. Đừng để ngã làm bị thương nhé "

" Vậy anh phải ôm em thật chặt thì em mới không bị ngã "

" Nói gì vậy thằng bé này.."

Không để James nói hết câu, Juhoon liền lấy áo khoác dạ dài của mình bao bọc lấy anh, ôm chặt James dính sát vào cơ thể mình, để mặc anh giãy dụa kêu trời. Lọt thỏm trong vòng tay cậu người yêu đã cao hơn mình phân nửa, James đành để mặc cậu trai ôm mình. Mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, bước chân hai người đi chậm từng nhịp cùng nhau. Ôm James trong lòng, tay cả hai năm ngón nắm chặt chôn vùi trong túi áo khoác, cằm Juhoon tựa lên mái tóc chôm chôm đen láy của anh, đợi lúc James không để ý liền " chụt " vài cái lên má anh qua lớp khẩu trang, khiến James ngại ngùng đỏ bừng mặt có thể là ngang quả cà chua. Cứ ôm như vậy trên quãng đường dài, sức nóng của cả hai đủ ấm để duy trì như này mãi bên ngoài trời se lạnh nếu không muốn dừng lại.
Lần đầu trong khoảng thời gian nghỉ phép James vui vẻ như thế này. Anh thật sự muốn lưu giữ kỉ niệm này mãi trong tim. Cùng người anh yêu đi đến nơi cả hai muốn đến, cùng nắm tay nhau trên dạo trên đường xuân, nghe bài hát thật hay và ngắm hoa nở là điều vô cùng lãng mạn mà James thường thấy trên phim Hàn.
Nhìn Juhoon, cậu bé ngày nào còn bé tý nheo nhắt chạy theo anh, bám anh mãi không rời giờ đã cao hơn anh rồi.

" Ôm như này nè. Không em lại té nhào ở đây, ăn vạ anh cho coi "

" Em thì cái gì cũng nói được "

" Em còn yêu anh nữa "

Juhoon phải tự thú rằng: chấp tất cả các bông hoa trên thế giới này cũng không bằng mùi hương đào trên cơ thể người cậu yêu.

" Vậy... Mèo yêu ơi, anh muốn đi đâu tiếp theo? "

○ Ngoài lề - tin nhắn trong nhóm chung

《 Ủa Jju không về nhà hả. Anh Staff trên xe vừa bảo tụi tôi vậy 》 - Tin siêu ngầu

《 Có lịch trình gì sao anh Jju? Em nhớ là chúng mình được hoãn rồi mà 》- ngoài phố trong chúa Sean

《 Về đến nơi sản xuất chưa mấy chế? 》
《 Gửi ảnh Cooki 》- Bố của phố Kono

《 Thật ra tôi chỉ là muốn ở lại với James cho ảnh bớt cô đơn nên mới bịa ra một lý do thôi - vậy mà ảnh cũng tin thiệt chứ, đúng là mèo ngốc xít 》 - Jju meo

《 ¿ ? 》 - Gojo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz