4. ꒰ა ☆ ໒꒱
Vậy là hành trình tán "yêu dấu" của NXB chính thức bắt đầu! Nói là nhanh thì cũng không hẳn, vì trên thực tế, hắn đã dành đủ tâm tư để chắc rằng đây không đơn thuần là thứ cảm xúc thoáng qua.
Trong suốt 1 tháng trời, xuân bách đã thử hỏi han bạn bè, thử xa người ta một chút, cũng thử gần hơn một chút. Nhưng kết quả cũng chỉ có 1, xa thì thấy bứt rứt, gần thì thấy rộn ràng. Mỗi lần trông thấy em, hắn cứ tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế.
Hắn biết yêu rồi!
Vậy nên, chẳng bất ngờ khi những lần "tình cờ" chạm mặt, hắn đều sẽ níu tay người ta để nói về những câu chuyện vụn vặt.
"ơ, nay bạn lại có việc qua toà này à?" - đây là lần thứ n hắn được hỏi câu này trong tuần.
Quên không nói, xuân bách học ở toà B, thành công học ở toà C cách đó một đoạn dài. Vậy mà hắn cũng chăm chỉ đấy chứ!
"ừm, nhưng nay tôi chả vui, không muốn học hai tiết toán hai tiết văn đâu."
"Khổ thân bách, thôi cố lên. Bạn cứ nghĩ là học xong, thi xong mình được đi chơi, đi ăn, vi vu hà nội nè..."
"Thế nếu đợt này tôi trong top 50, bạn... cho tôi cơ hội theo đuổi bạn được không?" - bách bỗng cất tiếng trong lúc thành công vẫn còn say sưa liệt kê một nghìn hoạt động vui chơi của giới trẻ.
"Hả?" - em thoáng sững người, vờ như không nghe thấy lời hắn nói.
"À không... không, ý tôi là sau khi thi xong tôi với bạn hẹn nhau một bữa cho nhẹ người không?"
thành công chỉ khẽ gật gật, rồi quay mặt đi cười thầm vì sự vụng về của đối phương.
———
Chuyện thực rằng, chẳng có ai dành thời gian cho bạn nhiều đến thế nếu người ta không có tình ý.
thành công sớm nhận ra, hình như đứa đi bên cạnh em dạo này không phải ngẫu nhiên xuất hiện. xuân bách cố ý, em biết mà, em biết cả những lần hắn giả vờ chạm tay, vờ không hiểu bài, rồi tranh thủ ngồi sát em hơn một tí. Nhưng chẳng hiểu sao thành công cũng chẳng có ý định đẩy hắn ra.
Những khoảnh khắc hai đứa tìm được điểm tương đồng, khoé môi bất giác bật cười chỉ vì những điều liên quan đến đối phương, đã dần khiến xuân bách nhận ra mình thích thành công, nhưng ở tất cả mọi phương diện cơ! Để chọn 1 thì hắn khó nói lắm.
Khi bạn nhận ra trái tim mình đã hé mở vì ai đó, đừng chần chừ nói ra những khẽ khàng trong tim.
Và xuân bách cũng không phải một người sẽ bị động với thứ cảm xúc của bản thân.
Tiết trời đang dần bước vào những ngày đầu oi ả.
Buổi chiều, thư viện vãn người qua lại, chìm trong bầu không khí tĩnh lặng. xuân bách ngao ngán nhìn đống tài liệu chất đống trước mặt. Ôi cái mùa thi cử, hành hắn mệt chết mẹ.
Rồi lại cái trò cũ, hắn vờ gục đầu than thở, rồi lại trộm nhìn góc nghiêng của người bên cạnh. Mà càng nhìn lại càng thấy người ta đẹp thì sao? Fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding, class of titans. Đây là crush của nguyễn xuân bách đó.
Cộc cộc - tiếng bút gõ lên mặt bàn vang lên.
"Hey bạn bách, mặt tớ dính gì à?"
"Ơ đâu có? Vẫn khoắn khoẻ và sáng toả mà."
"Ừ, thế biết đẹp rồi, nhìn ít thôi ạ! Ông học cho tôi nhờ." - thành công bắt đầu khó chịu rồi đó (ai bảo đang học mà có ánh mắt cứ nhìn, em cũng biết ngại chứ...)
xuân bách cười khờ gãi gãi đầu. Thôi người ta nói vậy rồi, hắn nhìn nữa chắc thành công hoá trái cà chua mất. Nhưng hắn vẫn không quên lợi dụng tí mà nhích lại gần.
"công ơi, chỗ này bạn chưa hiểu, công đáng yêu chỉ bạn với!"
Bố tổ, chả có đứa con trai nào khen bạn mình đáng yêu đâu hai đứa ơi.
———
Kể ra thời gian cũng trôi nhanh thực, thoắt cái đã nửa năm kể từ ngày em và hắn gặp gỡ, làm quen rồi chơi thân. Mối quan hệ vẫn lưng chừng như thế, chẳng ai nói lời yêu, nhưng cũng chẳng ai phủ nhận được sự hợp nhau của hai đứa.
Những cuộc hẹn giờ đây trở thành một lịch trình không thể thiếu. Và hôm nay cũng vậy, dẫu thành công có tiết học thêm muộn, xuân bách vẫn rất sẵn sàng dặn em yên tâm học, hắn sẽ chờ sẵn ở cổng khi trống tan.
Nhưng chợt, trời đổ cơn mưa.
Những cơn mưa rào bất chợt của ngày hạ, luôn vội vã mà xối xả. Mưa như trút nước, làm mờ đi cái nhìn của con người. thành công đứng dưới mái hiên chật hẹp, đưa mắt nhìn theo những chiếc xe cuối cùng rời khỏi cổng trường.
"công ơi, về không bé?" - vương bình vỗ vai thành công một cái khi thấy thằng nhóc nhà mình cứ đứng trông ai mãi.
"dạ chưa, em đợi b... bạn."
"eo em quên anh rồi, chỉ có mỗi bạn B thôi."
"ơ không mà, yêu anh bình nhất, nhưng mà em hẹn anh bình hôm khác nhé, nay em có việc thật mò."
Cuối cùng, sau mấy lời nỉ non, vương bình cũng tha cho em mà về nhà trước.
Bấy giờ công mới thở dài mở điện thoại nhìn những vạch đỏ cuối cùng. Em không mang ô, áo mưa lại càng không.
"mẹ cái thằng bách này, không đón được cũng chả báo người ta một câu."
em hậm hực tắt máy khi đã kiểm tra tin nhắn đến lần thứ 5.
Mười lăm phút, rồi ba mươi phút. thành công nhìn màn nước dày đặc mà lòng chùng xuống. chắc bách không đến đâu, mưa thế này cơ mà. em chẳng (nỡ) trách hắn lâu, nhưng mà em cũng có chút tủi thân chứ... một chút thôi nhé bạn NXB!
Nhưng ngay lúc em định từ bỏ, chấp nhận dầm mưa về nhà, một cái ô lại phủ xuống vai áo. Bóng người cao ngang tầm em xuất hiện trước mặt với mùi hương quen thuộc và túi đồ nhỏ.
xuân bách không đi xe, vì nó dở chứng giữa đường rồi. Vẫn có tâm chạy bộ đến đây là tốt, thành công tạm nguôi giận (nhưng mà em không dễ tính đâu nhé)
"may quá, bạn chưa về..." - hắn vừa nói vừa thở dốc, dáng vẻ mang phần gấp gáp.
"biết thế chả thèm đợi bạn" - công hờn dỗi quay mặt đi, nhưng vẫn thuận theo cái nắm tay của hắn đứng vào ô.
"bạn xin lỗi công mà, điện thoại tôi hết tiền, xe lại hỏng... tôi sợ bạn đợi nên cứ thế chạy sang, để bạn chờ lâu rồi."
nhìn gương mặt dính đầy nước mưa trước mặt, bao nhiêu tủi thân trong thành công tan biến sạch. Rồi em cười xoà một cái, ý bảo hắn không sao.
"đùa thôi, bạn đến là tôi cảm ơn lắm rồi!"
Tình yêu là những chiếc ô nghiêng.
Hai đứa lại vui vẻ nắm tay nhau đi dưới mưa, chẳng lạ khi chiếc ô nghiêng hẳn về phía em, vai áo xuân bách đã ướt phân nửa, nhưng hắn mặc kệ, che cho em mới là điều quan trọng hơn cả.
"à đây, bạn đói không? Tôi mua cho bạn này."
Giờ thành công mới nhớ ra túi nhỏ xuân bách mang theo mình. Hoá ra là hắn sợ em học xong đuối sức, còn tinh tế mua cho em chiếc bánh ngọt cùng hộp sữa dâu.
Ôi thôi chết, hắn cứ thế này bảo sao em không rung động...
Như đã nói, cái mưa mùa hạ rất thất thường như tính tình con gái, khó tính, khó chiều và khó đoán. Mới vừa đây còn mưa như trút nước, giờ đã bình lặng xanh trong.
"Ơ, sáng trời nhanh nhỉ?" - công vừa nói vừa nhìn ngắm sắc xanh của bầu trời. Sau cơn mưa, vạn vật như được trút bỏ lớp bụi trần, chỉ còn lại bầu không khí tinh khôi quyện trong làn gió mát, vỗ về lòng người bằng một khoảng lặng bình yên đến lạ.
"Không phải đâu, tớ mang ánh sáng đến cho công đấy." - xuân bách nhanh tay thu ô vào, tiện cầm cái vỏ bánh trên tay em cho vào túi áo.
"Eo, sến quá à. Thế trời về đêm thì sao?"
"Thì có sao, tớ mang ngôi sao, hi vọng công bên tớ cả đời nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz