ZingTruyen.Xyz

𝓸𝓷𝓻𝓪𝓷 ; 𝓘𝓷𝓬𝓲𝓭𝓮𝓷𝓽𝓪𝓵𝓵𝔂

III,

caridwen

Choi Hyeonjun biết bản thân sẽ sốt cao.

Anh vẫn luôn sốt cao như vậy khi gặp những chuyện khiến bản thân anh căng thẳng.

Khi còn rất nhỏ, Choi Hyeonjun đã từng sốt tới gần ba mươi chín độ. Suốt gần ba ngày không giảm.

Mọi người đều nói anh không còn cách chữa, bởi vì Choi Hyeonjun sốt không phải bởi vì cơ thể anh yếu ớt, đó là cơn sốt tới từ tâm lý căng thẳng và lo âu kéo dài liên tục của bản thân anh.

Mẹ của anh đã khóc rất lâu bên giường bệnh, bởi vì người con trai hết thuốc chữa này.

Bởi vì anh là người đồng tính, anh không thể đáp lại kì vọng của mẹ. Anh không thể cứu chữa được nữa… nên anh đã làm mẹ anh đau… thực sự rất đau…

Mẹ của anh liên tục xin lỗi anh. Nhưng có gì đâu mà phải xin lỗi đây… làm sao mà anh có thể trách mẹ của bản thân mình đây…? Đến cuối cùng, mẹ vẫn luôn yêu anh, vẫn không ngừng thương anh, còn anh mới là đứa con trai ngỗ nghịch không thể đáp lại kì vọng của mẹ.

Những cảm xúc cay nghiệt trào ra khỏi khoé mắt, thiêu cháy khoé mắt khô rát của anh.

Choi Hyeonjun hai mươi ba hay Choi Hyeonjun hai mươi lăm đều sẽ yếu đuối như vậy.

Nhưng sự khác biệt duy nhất… ấy là Choi Hyeonjun hai mươi lăm sẽ luôn được bao dung trong đại dương của Moon Hyeonjoon.

Còn Choi Hyeonjun hai mươi ba sẽ chỉ có thể đợi chờ Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn mình…

Nước mắt của anh thật rẻ mạt… sao cứ lăn khỏi khoé mắt như thế… xin anh đừng khóc… xin anh…

Anh muốn thét lên, cũng muốn nuốt lại… anh nhớ đến khoảnh khắc Moon Hyeonjoon đầu tiên gặp Choi Hyeonjun sốt cao bởi căng thẳng. Cậu lại chẳng hề bất ngờ mà dịu dàng xoa dịu anh, nhẹ nhàng lắng nghe từng lời anh nói. Dẫu cho Choi Hyeonjun ấy có khó chịu, có ghét bỏ tất cả mọi người đến thế nào.

Đại dương của chú cá nhỏ Choi Hyeonjun luôn luôn cho phép anh được tùy ý giận hờn vô lý.

Bởi vì sự bao dung ấy, Choi Hyeonjun cũng học được rằng, bản thân phải biết kiểm soát những cảm xúc của mình.

Vì Moon Hyeonjoon sẽ luôn luôn tiếp nhận cả những cảm xúc tiêu cực vô lý của anh, không phàn nàn hay từ chối. Nhưng mà anh cũng sẽ xót xa khi thấy cậu phải nhận lấy những cơn giận vô lý, thấu hiểu những nỗi đau không phải do cậu gây ra ấy.

Trong màn đêm của dòng sông kí ức đặc quánh và vô vọng, anh cảm thấy một bàn tay đang siết nhẹ lấy bàn tay của mình, bàn tay ấy nóng chẳng kém anh, nhưng lại thật mềm mại, tựa như những cánh hoa khẽ bung nở trong áng xuân.

Những cơn sốt như kéo anh giằng xé giữa mộng mị và hiện thực, bàn tay ấy như đang níu chặt lấy Choi Hyeonjun giữa những cơn sóng ngầm dữ dội muốn kéo anh đi…

“... Đừng lo nhé… anh sẽ hạ sốt thôi mà…”

Choi Hyeonjun nghe được lời nói dịu dàng ấy… Cảm nhận được một bàn tay đang áp lên lồng ngực không ngừng phập phồng của bản thân,...

Thảm hại quá… cậu chắc chắn là đang thấy anh rất thảm hại… rất xấu xí…

Choi Hyeonjun luôn sợ hãi trước Moon Hyeonjoon hai mươi mốt.

Vừa sợ cậu không biết bản thân sẽ yêu cậu, vừa sợ cậu sẽ biết. Chuyện ấy như tách Choi Hyeonjun ra làm đôi, ép buộc anh phải đối diện với người anh yêu nhất, cũng ép buộc anh không được nói ra điều ấy.

Moon Hyeonjoon ơi… em có tại đó không…? Nếu có thì hãy thương anh một chút được không… anh thấy mệt mỏi quá…

Một mùa hè bất chợt đổ mưa trong thế giới của anh.

.

“ Hả !? Ý của anh là đến giờ anh vẫn lo lắng về tình cảm của Moon Hyeonjoon sao? Thằng đó cái gì cũng vẽ lên mặt hết mà.”

Ryu Minseok bày ra biểu cảm không thể tin nổi. Cậu lăn lộn trên chiếc giường kí túc xá của anh như thể cậu đang rất tức giận. Còn khẽ chun mũi như thể không thể tin nổi thông tin mà Choi Hyeonjun vừa nói.

Nhưng nghiễm nhiên rồi, cậu sẽ tuân thủ phong cách Á Đông của họ, cứ vườn qua vườn lại, khiến nhau nghi ngờ hết lần này đến lần khác,... Rồi mới tiến đến bước yêu nhau được.

Nhưng mà sao mà Choi Hyeonjun lại không nhận ra bọn họ đã từng quen nhau cơ chứ…?

Giống như quãng thời gian trước kia khi Moon Hyeonjoon gặp gỡ Choi Hyeonjun đều biến mất vậy.

Hại thằng bạn của cậu phải khóc nấc lên bởi vì sợ anh bởi vì biết bản thân cậu đã từng hôn lên má anh khi anh sốt cao mà ghét cậu.

Bọn họ có một nút thắt rất lớn… nhưng mà lại không có ai có thể giải nút thắt này ngoài chính những người đang kẹt trong chúng.

.

Han Wangho bước vào từ cửa, anh mang theo chút cháo cho Choi Hyeonjun.

“ Để cậu phải khổ sở rồi. Choi Hyeonjun lúc sốt thích giữ lấy người khác bên cạnh lắm. Từ lúc cậu ấy sốt cao là cứ nắm tay em. Lại phải để em tốn thời gian rồi…”

Han Wangho khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh rất gượng gạo, cảm thấy bản thân thực sự đang làm phiền Moon Hyeonjoon.

Nhưng Moon Hyeonjoon lại không nhìn anh, cậu liên tục bặm môi, biểu cảm phức tạp xô bồ đầy gượng gạo.

Nhưng Han Wangho không vạch trần. Thực ra thì trong mắt anh, Moon Hyeonjoon hay Choi Hyeonjun cũng chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ này trong mắt anh chính là những mùa xuân đang lén lút nhìn ngắm nhau.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Khẽ liếc nhìn biểu cảm của Moon Hyeonjoon.

Chúng trong trẻo, chúng ngây thơ… ngây ngất như một bản tình ca mùa xuân.

“... Hồi xưa anh luôn cảm thấy những công chúa sao mà lại có thể yêu hoàng tử ngày từ ánh nhìn đầu tiên được… nên sau này, anh luôn không hiểu tại sao có con người lại có thể như vậy… Moon Hyeonjoon à… em có thể nói cho anh biết không?”

Moon Hyeonjoon khẽ giật mình. Cậu cảm thấy thật hoảng loạn. Vô thức muốn trốn chạy, nhưng bàn tay nóng rát của anh lại làm cậu không thể buông tay.

Dù đối diện với cảm giác gượng gạo xấu hổ, cậu cũng không mong Choi Hyeonjun sẽ bởi vì những cơn sóng nóng rát này cuốn đi…

Choi Hyeonjun không nhớ ra cậu. Cũng phải thôi… bởi vì Choi Hyeonjun lúc gặp cậu là Choi Hyeonjun non nớt nhất.

Anh không nhớ cậu, bởi vì khi ấy cậu chỉ là một tên nhóc đen nhẻm, ngốc nghếch và xấu xí.

Còn trong bữa tiệc của mọi người ấy, anh lại là người có ngoại hình nổi bật nhất, mỉm cười vui vẻ.

Khi phát hiện ra cậu bởi vì chưa quen ai trong bữa tiệc mà phải ngồi lặng lẽ nhìn mọi người. Choi Hyeonjun đã ngồi xuống cạnh cậu.

Điều đó khiến mọi người đều hướng về phía cả hai. Khiến mọi người bắt đầu trò chuyện với cậu.

Khi ấy anh thật toả sáng… khi ấy, nụ cười của anh thật đẹp. Giống như gom tất cả vẻ đẹp mà Moon Hyeonjoon từng gặp gỡ cũng không thể miêu tả… sáng rỡ trong thế gian của Moon Hyeonjoon, khiến cậu như một sinh vật phù du nhỏ bé, không ngừng ngước nhìn lên ánh sáng ấy, mong rằng có thể nhận thêm những tia sáng ngọt ngào ấy.

Lần nữa gặp lại, anh lại đưa tay ra lần nữa với cậu. Khi cậu đang đau buồn nhất bởi những thất bại của mình, những thất vọng vì bản thân… Anh cũng chẳng ép buộc cậu phải nói chuyện với anh… chẳng ép cậu phải vạch vết thương của mình trước mắt anh.

Anh khi nào cũng khéo léo và tỉ mỉ tới mức khiến cậu rung động. Khiến đại dương của cậu muốn ôm lấy anh.

Ly smoothie anh đưa cho cậu trở nên vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt.

Cậu miết từng đầu ngón tay đã cắt ngắn gọn gàng. Cậu vẫn nhớ đêm hôm trước, chúng chưa gọn gàng tới mức này.

Chớp mắt mà trái tim của cậu đã hẫng một nhịp. Chúng rơi xuống một vực thẳm tăm tối…

Bỗng nhiên Moon Hyeonjoon lại càng muốn ôm lấy anh, muốn tất cả thương đau cách xa anh, muốn đại dương của cậu có thể ôm lấy anh…

Nhưng dẫu cho ánh mắt của cậu thế nào cũng đã tỏ tường tất cả. Nhưng Choi Hyeonjun đã từng thực sự nhìn thấy cậu không?

Mày mắt đôi môi của Choi Hyeonjun… lúc nào cũng là một lời yêu, một lời yêu không dành cho cậu…

.

Choi Hyeonjun cảm thấy cơn sốt bóng bừng. Nhưng lại có một bàn tay không ngừng nghỉ ôm lấy Choi Hyeonjun trong đêm tối.

Chúng nảy nở trong tâm hồn khô cằn của Choi Hyeonjun, cố gắng vươn lên để nắm lấy anh.

Cho đến khi Choi Hyeonjun hạ sốt thực sự đã là một ngày sau. Cơn sốt kéo qua như một cơn giông bão, khiến gương mặt của Choi Hyeonjun tái đi và nhợt nhạt. Những cái mầm của sự sống đều chết đi trong tâm hồn của anh.

“ A! Anh tỉnh rồi.”

Kim Suhwan vừa khi nãy còn đang đặt giỏ trái cây lên bàn hơi bất ngờ khi anh tỉnh lại.

“ Không có người bên cạnh làm anh lo lắng à…?”

Choi Hyeonjun lắc đầu.

Anh khẽ ho khan vài cái, mới mỉm cười đáp lại Kim Suhwan để cậu thấy an tâm.

“ Không phải đâu. Chỉ là cảm thấy đã ổn hơn…”

Choi Hyeonjun muốn bước khỏi giường. Nhưng đôi chân tê dại mãi không thể gượng tới chút sức lực nào. Một mùa đông khắc nghiệt đã đóng băng nó.

“... Anh ổn không?”

Kim Suhwan ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhưng Choi Hyeonjun chỉ có thể mỉm cười gượng gạo với cậu. Anh cảm thấy bản thân không ổn…

Mọi thứ đều tê tái, lồng ngực mỏng manh không thể ngừng những hơi thở đứt đoạn khổ sở. Gò má nóng bỏng và cảm xúc cay đắng uất ức lại muốn trào ra.

Kim Suhwan khẽ cúi đầu. Cậu nhìn theo sợi dây chuyền dịch của anh một cách vô định.

Cậu muốn hỏi tại sao Choi Hyeonjun và cha mẹ lại xa cách đến vậy. Tới mức anh sốt cao như vậy, mọi người cũng không ai tới.

Choi Hyeonjun chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng khi nhìn những biểu cảm phức tạp không thể nói thành lời của cậu ấy.

Anh mới là người luôn che giấu tất cả.

Choi Hyeonjun thực ra cũng rất cứng đầu. Khi bắt đầu quen Jung Jihoon. Anh hiểu cha mẹ sẽ không chấp nhận nổi một đứa con như anh. Một đứa con xa rời mọi kì vọng của họ.

Nhưng tình yêu của họ lại chưa từng phôi phai. Họ rất yêu anh. Nên họ sẽ không bao giờ bỏ mặc anh, dẫu cho rằng anh có là phế thải đi chăng nữa…

Choi Hyeonjun hai mươi ba, thà dứt khoát làm kẻ xấu, vong ân bội nghĩa, không để cha mẹ phải gánh vác bản thân khi ốm đau. Còn hơn buộc họ phải đối diện với một kẻ thất bại như anh.

Moon Hyeonjoon… đại dương của em đã làm gì khi lần đầu tiên gặp anh thảm hại thế này…?

Trong tầng kí ức ngột ngạt của anh, Moon Hyeonjoon như thể quen thuộc với anh. Nắm lấy bàn tay của anh, không buông tay Choi Hyeonjun ấy ra. Trở thành điểm neo yếu ớt của chính anh.

“ Anh sẽ muốn gọi cho cha mẹ chứ…?”

“...”

“ Em sẽ không gọi cho họ nếu như anh không muốn. Nhưng sẽ chẳng có người cha mẹ nào mong muốn đứa trẻ của mình phải cô đơn trong sự hoài nghi về chính mình cả…”

Sao Moon Hyeonjoon lại có thể dịu dàng đến vậy nhỉ…? Sao cậu lại tinh tế đến mức để sẵn cho anh một lối thoát cho sự do dự và căng thẳng của anh suốt thời gian ấy…? Cậu dường như đến để trả lời cho mọi sự do dự và sợ hãi của Choi Hyeonjun.

Để chính anh không cảm thấy bản thân bị bỏ rơi trong cuộc đời chỉ biết liên tục mài mòn anh thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz