ZingTruyen.Xyz

𝓼𝓮𝓰𝓻𝓮𝓽𝓸

𑣲⋆。˚

mandarinier


ba tuần, hai mươi mốt ngày.

đình bắc đếm từng ngày như sắp phát điên, là thật sự phát điên.

anh khang của nó vẫn dịu dàng, đáng yêu, vẫn xoa đầu hay hôn môi khi nó làm nũng, vẫn thơm má chúc nó ngủ ngon, vẫn nhẹ giọng gọi "bắc ơi" bằng tông giọng chỉ dành cho riêng nó khiến nó nhũn tim ra. nhưng mỗi khi những ngón tay nóng ran vì nhớ nhung muốn trượt lên làn da quen thuộc ấy, anh lại khẽ lắc đầu.

không lạnh nhạt. không cáu gắt. chỉ là một cái lắc đầu rất nhẹ, kèm theo nụ cười ngọt ngào.

chính điều đó mới khiến nó sắp phát điên.

đình bắc là cầu thủ chuyên nghiệp đang ở độ tuổi sung sức nhất. cơ thể nó quen với những pha bứt tốc nghẹt thở, với nhịp tim dồn dập và adrenaline nóng rực chạy dọc sống lưng. trên sân, nó sống bằng bản năng bùng nổ, muốn là lao tới, thích là thể hiện. cái tôi của nó cao, chưa từng quen với hai chữ "kiềm chế", nhất là trong những chuyện liên quan đến khao khát.

vậy mà trước văn khang, nó lại học cách ngoan ngoãn. học cách giữ mình lại khi anh từ chối. tự dỗ rằng có lẽ anh mệt, có lẽ chưa sẵn sàng, có lẽ chỉ là trùng hợp.

một kẻ luôn hiếu thắng ngoài sân cỏ, cuối cùng lại chỉ như một chú cún lớn xác, kiêu hãnh với cả thế giới nhưng mềm xèo khi đứng trước người mình yêu.

trên sân, nếu muốn ghi bàn, nó sẽ chạy nhanh hơn. nếu muốn chiến thắng, nó sẽ lao vào quyết liệt hơn. mọi thứ đều có cách giải quyết bằng sức lực, bằng ý chí, bằng sự lì lợm.

nhưng chuyện này thì không.

nó không thể ép anh. không thể nổi nóng. càng không thể hỏi dồn như một đứa trẻ đang đòi quà.

có những đêm nó nằm cạnh anh, nghe tiếng thở đều đều sát bên tai, mà lòng không yên nổi. nó muốn vòng tay qua ôm chặt như trước kia. muốn chạm vào anh theo cách quen thuộc nhất. nhưng rồi lại sợ, sợ mình không thể kiềm chế, sợ mình vô tình chạm vào nơi anh không muốn bị chạm đến. đình bắc không muốn làm đau anh.

tình yêu của đình bắc vốn đơn giản.

yêu là muốn gần.

yêu là muốn chạm.

yêu là muốn cho cả thế giới biết.

yêu là muốn biết mình không bị đẩy ra ngoài một bí mật nào đó.

nhưng dạo gần đây, có một thứ khác khiến nó khó chịu hơn cả việc bị từ chối chạm vào người anh.

quốc việt.

người đồng đội đã gắn bó với nó và văn khang trong khoảng thời gian khá dài, người đang trong mối quan hệ không rõ ràng với văn trường. không phải vì nó không tin anh khang. đình bắc tin anh nhiều đến mức nếu anh bảo trời đang mưa giữa một buổi nắng gắt, nó cũng sẽ ngẩng đầu lên nhìn lại. vấn đề không nằm ở niềm tin. nó nằm ở cảm giác bị đứng ngoài.

anh hay nghiêng đầu về phía quốc việt khi nói chuyện. hay hạ giọng thấp hơn bình thường. có những lần cả hai cùng bật cười, ánh mắt chạm nhau một cách bí mật đến mức đình bắc đứng cách đó vài bước vẫn thấy tim mình chùng xuống.

nó ghét cái cảm giác đó. ghét việc mình không biết họ đang nói gì. ghét việc mỗi khi nó tiến lại gần, cuộc trò chuyện tự nhiên ngưng bặt. ghét việc anh khang vô thức kéo vạt áo xuống thấp hơn khi thấy nó xuất hiện.
trong đầu nó bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mà nó vốn không muốn nghĩ.

liệu có phải anh đang chia sẻ với người khác điều mà lẽ ra phải chia sẻ với nó?

liệu có phải có một bí mật nào đó mà nó không được phép chạm vào?

nếu là trước kia, đình bắc đã phát rồ lên rồi.

nó sẽ bước thẳng tới, kéo tay anh lại, hỏi cho ra lẽ. nó chưa từng là kiểu người chịu đứng nhìn người mình yêu thân mật với ai khác mà im lặng. cái tôi của nó không cho phép. bản năng chiếm hữu của nó lại càng không.

nhưng vì là anh khang, người nó trân quý nhất trần đời.

nên nó đứng yên.

nó quay mặt đi chỗ khác khi thấy anh và quốc việt cười với nhau quá lâu. nó giả vờ bận rộn, giả vờ không để ý, giả vờ rằng trong ngực mình không có gì đang âm ỉ cháy. nó nuốt xuống câu hỏi đang mắc ở cổ họng, nuốt cả cảm giác khó chịu đang cào cấu bên trong.

đình bắc chưa từng sợ ai. nhưng nó sợ làm anh khang khó xử.

sợ mình hỏi sai cách

sợ mình ghen sai người.

sợ ánh mắt anh nhìn nó không còn dịu dàng như trước.

nếu là người khác, nó đã nổi nóng từ lâu. nhưng vì là anh khang, nó chọn cách tự chịu đựng.

cố nuốt những cơn bức bối.

cố nuốt cả cảm giác bị bỏ rơi giữa một bí mật không tên.

nuốt cả nỗi sợ rằng có thể, chỉ có thể thôi, anh không còn cần nó gần theo cách trước kia nữa.

và chính sự chịu đựng ấy mới khiến nó mệt mỏi hơn bất cứ trận đấu nào.

vậy chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz