ZingTruyen.Xyz

ᵇᵃᵏᵘᵗᵒᵈᵒ〆ᵖʳⁱˢᵗⁱⁿᵉ

one

meowxiuxiu

Học viện U.A vốn là nơi của những tiếng gầm thét, của mùi mồ hôi nồng nặc và những vết sẹo thực thụ. Thế nhưng, sự xuất hiện của Todoroki Shouto chẳng khác nào một nhành lan trắng lạc quẻ giữa một bãi chiến trường đầy gạch vụn.

Trong khi những nam sinh khác như Kirishima hay Kaminari đang hì hục lau mồ hôi bằng vạt áo đồng phục xộc xệch, thì Shouto lại ngồi đó, thanh tao như một bức tượng tạc từ băng và tuyết. Cậu chậm rãi lấy ra từ túi áo một chiếc khăn tay bằng lụa satin màu xanh nhạt, trên góc có thêu thủ công một đóa hoa trà nhỏ xíu. Cậu khẽ thấm nhẹ lên vầng trán trắng ngần, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức không làm xê dịch lấy một sợi tóc hai màu đỏ - trắng đang rủ xuống che đi đôi mắt dị đồng long lanh.

"Todoroki-kun... cậu vừa xịt thêm nước hoa à?" – Ashido Mina hít hà, đôi mắt sáng rực – "Mùi này thơm quá, thanh mát như rừng cây sau mưa vậy!"

Shouto hơi nghiêng đầu, hàng lông mi dài và dày như cánh bướm khẽ rung rinh. Cậu lấy từ trong cặp ra một lọ tinh dầu nhỏ bằng thủy tinh mờ, giọng nói trong trẻo, êm ái như tiếng suối chảy:

"Là tinh dầu gỗ đàn hương mix với hoa tuyết nhung. Tớ thấy nó giúp tinh thần ổn định hơn sau khi dùng năng lực lửa. Nếu cậu thích, tớ có thể chiết cho cậu một ít vào lọ pha lê."

"CHÁT!"

Tiếng đập bàn khô khốc vang lên cắt ngang bầu không khí màu hồng ấy. Bakugou Katsuki đang tựa lưng vào ghế, đôi chân gác lên bàn một cách ngạo mạn. Hắn nhìn Shouto bằng ánh mắt rực lửa, hàm răng nghiến chặt như muốn nhai nát cái sự "xinh đẹp thoát tục" đang hiện diện trước mặt.

"Mày có thôi ngay cái trò hội chợ phù hoa này đi không, thằng nửa lạc nửa mỡ!" – Bakugou gầm gừ, giọng hắn khàn đặc và tràn đầy sự công kích – "Bọn tao đến đây để huấn luyện thành anh hùng, chứ không phải để ngửi cái mùi nước hoa rẻ tiền của mày hay ngắm mày dặm phấn! Nhìn cái bộ dạng điệu chảy nước của mày kìa, móng tay thì hồng hào, da dẻ thì trắng bóc không một vết trầy... Mày là anh hùng hay là bọn con gái yếu đuối  hả?"

Shouto không hề nao núng. Cậu chậm rãi thu dọn lọ tinh dầu, rồi ngước đôi mắt to tròn, trong vắt nhìn thẳng vào Bakugou. Ánh mắt ấy không có sự thù ghét, chỉ có một chút ưu tư đầy vẻ "tiểu thư":

"Bakugou-kun, cậu lại quát tháo rồi. Thầy Aizawa nói rằng tâm thế bình tĩnh là chìa khóa của sức mạnh. Hơn nữa..." – Shouto đưa bàn tay thon dài, những đầu ngón tay hồng hào được chăm sóc kỹ lưỡng lên vuốt nhẹ lọn tóc mai – "Giữ gìn diện mạo cũng là một cách tôn trọng công chúng. Tớ không muốn khi trở thành anh hùng, hình ảnh của tớ lại lôi thôi và bốc mùi thuốc súng như cậu."

"MÀY NÓI CÁI GÌ?!" – Bakugou bật dậy như một lò xo bị nén, lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện những tia lửa lách tách – "Tao sẽ nổ tung cái vẻ mặt xinh đẹp giả tạo đó của mày! Để xem lúc đó mày còn lo cho cái làn da mỏng manh đó được không!"

Tiết học thực hành chiến đấu hôm ấy diễn ra tại khu vực rừng rậm nhân tạo. Trớ trêu thay, thầy Aizawa đã xếp Bakugou và Shouto vào cùng một đội để "rèn luyện khả năng phối hợp".

"Tao sẽ tự làm hết! Mày cứ đứng đó mà soi gương đi!" – Bakugou gắt gỏng, hắn lao vút đi như một quả pháo đại, để lại một vệt khói xám xịt.

Shouto thở dài, cậu nhấc tà áo choàng anh hùng lên để tránh những bụi gai bên đường. Bộ đồ của cậu được thiết kế lại hoàn toàn: chất liệu vải lụa chống cháy cao cấp, những đường thêu chìm tinh xảo và phần cổ áo cao giúp tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần. Cậu bước đi nhẹ nhàng, đôi khi lại dừng lại để... gạt một chiếc lá rụng bám trên vai áo.

Bất thình lình, một con robot khổng lồ lao ra từ bụi rậm. Nó không tấn công trực diện mà dùng cánh tay thép quật mạnh vào mặt đất, khiến bụi mù bay tứ tung.

"Khụ... khụ..." – Shouto đưa tay che miệng, đôi mắt ngấn lệ vì bụi – "Bẩn quá... bộ đồ của tớ..."

Bakugou từ trên cao đáp xuống, vừa vặn chứng kiến cảnh Shouto đang loay hoay phủi bụi trên tay áo thay vì tung đòn tấn công. Hắn phát điên, định lao tới mắng cậu một trận lôi đình, nhưng bỗng nhiên con robot tung ra một luồng sóng âm cực mạnh.

Theo phản xạ, Bakugou lao đến, vòng tay hộ pháp của hắn siết chặt lấy bờ vai mảnh dẻ của Shouto, kéo mạnh cậu vào lòng mình rồi lăn tròn trên nền đất đầy lá khô để né tránh.

Khi khói bụi lắng xuống, Bakugou thấy mình đang đè lên người Shouto. Một tư thế không thể nào ám muội hơn.

Hắn định mở miệng mắng, nhưng lời nói bỗng kẹt lại nơi cổ họng. Ở khoảng cách gần thế này, hắn thấy rõ làn da của Shouto mịn như váng sữa, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở vì bất ngờ. Và hơn hết, mùi hương hoa trà thanh khiết từ người cậu xộc thẳng vào mũi Bakugou, dịu dàng hơn bất kỳ thứ gì hắn từng biết.

Shouto nhìn hắn, đôi mắt dị đồng long lanh hơi nước, giọng nói run run: "Bakugou-kun... cậu làm bẩn áo tớ rồi. Đau nữa..."

Bakugou nhìn xuống tay mình, hắn đang nắm chặt lấy cánh tay trắng ngần của cậu, khiến nó hằn lên một vết đỏ nhạt. Trái tim hắn bỗng nhảy dựng lên một nhịp lỗi, máu nóng dồn hết lên mặt. Hắn vội buông tay ra như bị bỏng, hét lên để át đi sự bối rối:

"CHẾT TIỆT! TẠI MÀY YẾU ĐUỐI QUÁ THÔI! ĐÃ ĐIỆU CÒN HẬU ĐẬU! BIẾN RA CHỖ KHÁC ĐỂ TAO XỬ LÝ NÓ!"

Hắn quay đi, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp, nhạy cảm của Shouto lúc nãy. Hắn lầm bầm chửi thề, bàn tay vô thức siết chặt: Mẹ kiếp, tại sao cái đồ điệu đà đó lại có thể... thơm đến thế cơ chứ?

Trong lúc Bakugou còn đang mải mê tung ra những cú nổ liên hoàn để dọn dẹp lũ robot, một bóng đen lạ mặt bất ngờ từ trên cao lao xuống. Đó là một tên tội phạm mang năng lực Regress (Thoái lui). Hắn tung ra một làn khói màu tím nhạt, lấp lánh như những hạt kim tuyến li ti, bao phủ lấy khu vực Shouto đang đứng.

"Này, thằng hai lai! Tránh ra—!"

Tiếng quát của Bakugou bị nghẹn lại giữa không trung. Làn khói tan đi, và thay vì một Todoroki Shouto thanh cao, kiêu kỳ, trước mặt hắn lúc này là một "phiên bản lỗi" đầy chấn động.

Shouto vẫn đứng đó, nhưng vóc dáng cậu dường như nhỏ lại một vòng, lọt thỏm trong bộ đồ anh hùng vốn đã được thiết kế rất điệu đà. Đôi mắt dị đồng vốn dĩ đã to tròn, nay lại càng mở lớn, long lanh nước như hai viên pha lê quý giá bị bỏ quên dưới nắng. Làn da trắng sứ của cậu giờ đây ửng hồng lên một cách lạ lùng, mềm mại và mỏng manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể làm cậu ngã quỵ.

"Shou... Shouto?" – Bakugou lầm bầm, bước chân run rẩy tiến lại gần.

Shouto ngước nhìn hắn. Đôi môi hồng nhỏ xíu mếu xệch, hai bàn tay thon dài giờ đây đã nhỏ đi trông thấy túm chặt lấy gấu áo choàng. Cậu không đáp lại bằng chất giọng trầm tĩnh thường ngày, mà là một tiếng nấc cụt đầy uất ức:

"Hức... Anh... anh tóc vàng... anh mắng em... Anh đáng sợ quá... em muốn về nhà..."

Nói rồi, "em bé" Shouto òa khóc. Những giọt nước mắt to tròn, nóng hổi lăn dài trên đôi gò má mịn màng, thấm ướt cả phần cổ áo lụa. Cậu khóc không thành tiếng lớn, chỉ có tiếng thút thít xé lòng và bờ vai nhỏ bé run rẩy không ngừng.

Bakugou đứng hình. Hắn cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim mình. Cái thằng mà hắn vốn ghét cay ghét đắng vì thói "điệu đà", giờ đây lại biến thành một sinh vật nhạy cảm và yếu ớt nhất thế gian, lại còn đang đứng trước mặt hắn mà đòi "về nhà".

"NÀY! Cấm khóc! Tao... tao có làm gì mày đâu!" – Bakugou cuống cuồng, hai bàn tay chuyên dùng để phá hủy giờ đây lóng ngóng, không biết nên chạm vào đâu để dỗ dành cái "khối pha lê" đang vỡ vụn kia.

Vì tác dụng của Quirk kéo dài đến tận sáng hôm sau, thầy Aizawa đã ra lệnh cho Bakugou phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lý do? Vì chỉ có mùi hương đặc trưng của Bakugou (dù hắn không thừa nhận) mới khiến "em bé" Shouto bớt hoảng loạn.

Tại phòng ký túc xá của Bakugou, một cảnh tượng "kinh hoàng" đang diễn ra.

"Không... em không mặc cái này đâu! Nó thô ráp lắm, làm đau da em..." – Shouto vừa nấc vừa đẩy bộ đồng phục học sinh sang một bên. Cậu ngồi trên giường, đôi chân trần trắng muốt đung đưa, ánh mắt đầy vẻ tủi thân nhìn về phía Bakugou.

Bakugou nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh: "Mày bớt nhõng nhẽo đi! Đây là bộ đồ êm nhất tao có rồi đấy!"

"Nhưng nó không thơm mùi hoa trà... nó có mùi thuốc súng..." – Shouto sụt sịt, đôi mắt lại bắt đầu ngấn lệ, hàng lông mi dài rủ xuống trông tội nghiệp đến mức khiến người ta muốn dâng cả thế giới cho cậu.

Bakugou thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Hắn hầm hầm bước ra ngoài, rồi quay lại với một chiếc áo phông đen loại vải cotton cao cấp nhất của mình, kèm theo lọ tinh dầu hoa trà mà hắn vừa "tịch thu" từ phòng Shouto. Hắn xịt một chút hương thơm lên áo, rồi thô bạo (nhưng kỳ thực là rất nhẹ nhàng) tròng vào người Shouto.

"Đấy! Vừa lòng mày chưa, đồ công chúa!"

Shouto rúc sâu vào chiếc áo rộng thùng thình của Bakugou. Mùi hương nam tính nồng nàn trộn lẫn với mùi hoa trà thanh khiết khiến cậu bỗng thấy an lòng lạ thường. Cậu ngước mắt lên, khẽ mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp đến mức làm lu mờ cả ánh đèn điện trong phòng.

"Cảm ơn Bakugou-chan... Anh tốt nhất luôn."

Bakugou quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Hắn lầm bầm chửi thề: Chết tiệt, cái đồ xinh đẹp chết người này!

Khi đêm xuống, tình trạng nhạy cảm của Shouto càng trở nên nghiêm trọng. Cậu không chịu ngủ một mình ở phòng bên cạnh, cứ cách 5 phút lại sang gõ cửa phòng Bakugou, ôm theo chiếc gối thêu hoa và con gấu bông nhỏ.

"Lại cái gì nữa đây?!" – Bakugou mở cửa, giọng gắt gỏng nhưng đôi mắt lại không giấu nổi vẻ lo lắng.

Shouto đứng đó, chiếc áo phông quá khổ trễ xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh trắng nõn và tinh tế. Cậu dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì buồn ngủ: "Có quái vật dưới gầm giường... Nó muốn ăn thịt em... Cho em ngủ với Bakugou-chan đi mà..."

Nhìn cái dáng vẻ mỏng manh, điệu đà mà lại tội nghiệp ấy, mọi sự phòng thủ của Bakugou hoàn toàn sụp đổ. Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Shouto, kéo mạnh cậu vào trong.

"Nằm yên đó! Cấm động đậy, cấm khóc, và đặc biệt là cấm dùng cái giọng đó với tao!"

Shouto cười khúc khích, cậu nhanh chóng chui tọt vào chăn của Bakugou. Cậu không nằm yên như lời hắn nói, mà lại rúc sát vào lồng ngực săn chắc của hắn, vòng tay nhỏ xíu ôm lấy eo Bakugou như thể sợ hắn sẽ biến mất.

Mùi hương hoa trà và hơi ấm từ cơ thể Shouto tỏa ra khiến tâm trí Bakugou rối bời. Hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cậu đang cọ xát vào cánh tay mình, cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu phả vào cổ. Trong bóng tối, Shouto xinh đẹp đến mức phi thực tế, như một thiên thần đang trú ngụ trong hang cọp.

Bakugou đưa bàn tay thô ráp của mình lên, chần chừ một lúc lâu rồi mới dám nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Shouto. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng điệu mang theo sự bao che đến mù quáng:

"Ngủ đi, đồ phiền phức... Sẽ không có con quái vật nào dám bước vào đây đâu. Vì nếu có, tao sẽ nổ tung nó thành tro trước khi nó kịp nhìn thấy mày."

Shouto trong cơn mơ màng khẽ lầm bầm: "Yêu Bakugou-chan nhất..."

Lần đầu tiên trong đời, Bakugou Katsuki không đáp trả bằng một tiếng quát. Hắn chỉ im lặng, siết chặt vòng tay hơn một chút, mặc kệ cho trái tim mình đang đập loạn nhịp vì "đóa hoa trà" nhỏ bé đang ngủ say trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz