𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐚 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐑𝐮𝐬𝐡
⋆✴︎˚。⋆ Author: ionica01
⋆✴︎˚。⋆ Link gốc: https://archiveofourown.org/works/57531682
⋆✴︎˚。⋆ Summary
Sắc xanh u buồn của Hajime có thể được gói gọn lại trong một tờ lịch, một cuộc điện thoại, và một câu nói nhẹ tênh: "Không sao đâu, thật đấy, Iwa-chan! Cậu đâu phải bạn trai thật của tớ, lỡ một cái sinh nhật thì có sao đâu," mà Hajime đã đáp lại bằng một thái độ hoàn toàn không nhẹ tênh chút nào: "Tôi là bạn thân nhất của cậu đấy đồ khốn, tỏ ra buồn bã thêm chút đi chứ!"
Gần hai thế kỷ sau cơn sốt vàng ở California, Hajime đã tìm thấy vàng ở Irvine.
❗️BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY❗️
๋ ࣭ ⭑๋ ࣭ ⭑
Phòng ký túc xá của Hajime mang một sắc xanh.
À không, không phải những bức tường — tường sơn màu trắng, với bề mặt sần sùi kỳ lạ mà Hajime đã vài lần lỡ quẹt xước cả khớp ngón tay trong những buổi sáng vội vã quờ quạng tìm giáo trình để chạy vội ra cửa cho kịp tiết học lúc 8 giờ.
Cũng chẳng phải cánh cửa — cửa ra vào mang một sắc nâu điểm xuyết những vết xước; cậu bạn cùng phòng của anh đã dán một tấm áp phích của ban nhạc Mỹ nào đó đè lên những vết xước khó coi nhất. Tấm áp phích ấy không hề có màu xanh — nó mang một sắc vàng và cam rực rỡ đến chói mắt.
Rèm cửa màu đỏ. Chiếc chăn của Hajime nhuốm sắc nâu nhạt với những chấm bi trắng to tròn, còn ga trải giường thì trắng tinh khôi, y hệt như chiếc vỏ gối vậy.
Thực ra, món đồ duy nhất có màu xanh lam trong phòng Hajime có lẽ là chiếc cốc, món quà tốt nghiệp từ Hanamaki. Trên đó in dòng chữ WORLD'S #1 DAD bằng một kiểu chữ hoạt hình ngộ nghĩnh – Hajime đã từng cười khẩy khi Hanamaki dúi nó vào tay anh sau lúc chụp ảnh kỷ yếu, để rồi lại tự mỉm cười giễu cợt chính mình khi cẩn thận xếp nó vào vali cùng với vô vàn những món đồ lặt vặt khác của thời trung học. Chỉ mang theo những gì thật sự cần thiết thôi nhé con, mẹ anh đã dặn thế, vậy mà Hajime lại mang theo chiếc cốc nồng đậm mùi trêu chọc ấy, đặt ngay cạnh chiếc ví mà Matsukawa tặng – một chiếc ví màu hồng, phủ lớp lông xù mềm mại với chiếc móc khóa Hello Kitty lủng lẳng.
Thế nhưng, vào những lúc nửa đêm, khi Hajime nằm trằn trọc lướt điện thoại, chẳng thể nán lại quá hai phút ở bất kỳ ứng dụng nào, căn phòng của anh lại đắm chìm trong sắc xanh tĩnh lặng. Thứ ánh sáng ấy luồn qua tấm rèm đỏ, hắt những cái bóng với hình thù kỳ dị lên kệ sách và chiếc tủ đầu giường. Hầu hết các căn phòng đều mang sắc xanh vào ban đêm. Hồi ở quê nhà, phòng của Oikawa cũng từng tắm trong ánh sáng xanh vào lúc nửa đêm, khi hai đứa chui rúc dưới lớp chăn để xem những trận bóng chuyền với mức âm lượng nhỏ xíu, khẽ đập chân phấn khích mỗi khi có một pha ghi điểm tuyệt đẹp. Căn phòng của chính anh ở Miyagi cũng từng nhuốm một màu xanh thẫm ngay trước lúc bình minh, vào những đêm anh thức trắng để ôn thi cuối kỳ.
Điều khiến căn phòng của anh ở California mang một nỗi chông chênh đến vậy, là sắc xanh ấy vẫn cứ vương vấn mãi ngay cả khi mặt trời đã thức giấc, ngay cả khi chẳng có bất kỳ đồ vật màu xanh nào hiện hữu. Nỗi u buồn ấy cứ âm thầm bám lấy những nếp ga giường, chiếc đèn bàn, và cả tấm áp phích màu cam chướng mắt kia.
Và nó bám chặt lấy cả Hajime nữa.
Mọi chuyện còn tệ hơn vào những ngày đầu anh mới đến, khi sắc xanh thẫm rỉ vào tận da thịt, mắc kẹt giữa những kẽ răng mỗi lúc anh cố uốn lưỡi theo một ngôn ngữ đã làm méo mó đi cái tên của chính mình. Thay vì kể cho mọi người nghe rằng tên anh được viết bằng chữ Hán mang nghĩa là "khởi đầu", anh lại phải đi giải thích cách phát âm của nó, để rồi cuối cùng đành bỏ cuộc và chấp nhận những phiên bản sai lệch mà bạn học và các giáo sư vẫn dùng. Mọi thứ chỉ dễ thở hơn đôi chút khi có hơi men trong người – anh sẽ dễ dàng vờ như chuyện đó thật nực cười, thay vì coi nó là lời nhắc nhở hằng ngày rằng mình vốn dĩ không thuộc về nơi đây.
Dạo gần đây, chỉ còn những sắc xanh nhạt nhất vương lại trên tóc anh, là những lúc anh nhận ra mình vừa bỏ lỡ một trò chơi chữ về một thương hiệu đặc trưng nào đó của Mỹ. Bởi vì người Mỹ luôn mặc định rằng cả thế giới đều biết đến các cửa hàng, những món ăn vặt của họ, và vì một lý do quái quỷ nào đó, cả mấy cái túi đựng nước thể thao của họ nữa. Dạo gần đây, anh chỉ cười như thể mình hiểu được trò đùa đó, và chẳng buồn bận tâm thêm.
Hôm nay, sắc xanh đang bám lấy anh lại mang một tông màu tối hơn, và nặng nề hơn một chút.
"Này, Hajime!"
"Ồ, Haji đến rồi này!"
"Hajime!"
Nơi này là một quán bar nằm cách bệnh viện nơi Hajime đang thực tập hai con phố. Giống như mọi chốn nhậu nhẹt khác ở nước Mỹ, quán bar này rất ồn ào – nhưng đồng nghiệp của anh thì còn ồn ào hơn thế, vậy nên Hajime đành lách qua dòng người để tiến về phía bàn của họ ở tít góc trong cùng.
"Ca tư vấn kéo dài quá hả?"
"Bọn này lo cho cậu rồi, anh bạn – gọi sẵn bia cho cậu rồi đây," Jason nói, dúi ly bia nửa lít vào tay Hajime. Vốn dĩ chẳng hề tồn tại khái niệm chừng mực vào một buổi tối thứ Sáu.
Hajime uống một ngụm dài và kiểm tra điện thoại dưới gầm bàn. Nó vẫn luôn phát ra một tiếng bíp khe khẽ mà Hajime không thực sự xác định được, nhưng những thông báo duy nhất chỉ đến từ ứng dụng thời tiết và tin nhắn của Jason hỏi xem bao lâu nữa thì anh tới. Hajime ước gì nơi này là Argentina thay vì một quán bar vô danh ở góc phố nào đó tại California.
"Sao mặt mày xị ra thế?" Alice hỏi, huých nhẹ vào khuỷu tay anh. "Ca phẫu thuật của Theo lại bị lùi lịch nữa à?"
"Hửm?" Hajime ngẩng lên khỏi điện thoại, chỉ để thấy tất cả những người khác đều đang nhìn chằm chằm vào mình. "Không, ca phẫu thuật của Theo vẫn sẽ diễn ra vào tuần tới như dự kiến."
"Thế thì có chuyện gì?" Alice hỏi lại, và lần này, giọng cô nghe có vẻ lo lắng thực sự.
"Hả?"
"Ông anh à," Soobin nói, lắc đầu, "tụi này phải kiếm cho anh một cái gương mới được. Trông anh như thể chó cưng của anh vừa mất vậy ấy." Cậu ta cắn vào mặt trong má và hạ giọng xuống đến mức Hajime phải chồm người tới mới thực sự nghe rõ, "Chó của anh không chết thật đấy chứ, đúng không?"
"Tôi không nuôi chó," Hajime thở dài. "Không, chỉ là–"
"Ồ," Alice vỗ tay – điều đó thường có nghĩa là cô đang bước vào giai đoạn ngà ngà say, hay còn gọi là giai đoạn Alice vui vẻ. Hajime ném cho Jason một ánh nhìn nhanh mang hàm ý: tối nay cậu là tài xế được chỉ định rồi, xin chia buồn nhé. "Là chuyện về anh bạn trai hả?"
Hajime cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng. "Đại loại thế," anh nói.
"Đại loại thế?" cô cau mày, bởi vì Alice lúc gần say rất thích được làm một Alice kiểu Tôi-biết-ngay-mà!
Sắc xanh u buồn của Hajime có thể được gói gọn lại trong một tờ lịch, một cuộc điện thoại, và một câu nói nhẹ tênh: "Không sao đâu, thật đấy, Iwa-chan! Cậu đâu phải bạn trai thật của tớ, lỡ một cái sinh nhật thì có sao đâu," mà Hajime đã đáp lại bằng một thái độ hoàn toàn không nhẹ tênh chút nào: "Tôi là bạn thân nhất của cậu đấy đồ khốn, tỏ ra buồn bã thêm chút đi chứ!"
Theo một cách nào đó, có lẽ anh đã đạt được điều mình muốn – Oikawa vẫn chưa trả lời tin nhắn "Chúc mừng sinh nhật, Tooru!" mà Hajime đã gửi vào đúng lúc đồng hồ điểm nửa đêm ở Argentina, vậy nên rõ ràng là, em đã để tâm đến những lời của Hajime và quyết định thực sự nghe theo lời khuyên của anh dù chỉ một lần. Ở Argentina giờ đã là ngày 21 tháng 7, và Oikawa đã bước sang tuổi hai mươi mốt mà không có anh.
Mặc dù khi Hajime bước sang tuổi hai mươi mốt vào năm tuần trước, anh đã nằm chen chúc với Oikawa để cả hai có thể nằm vừa vặn trên chiếc giường quá đỗi nhỏ bé trong căn phòng không hề mang sắc xanh của Hajime. Mặc dù Hajime đã dành trọn hai mươi mốt năm qua để đảm bảo rằng năm nào mình cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Oikawa. Mặc dù vào tầm này năm ngoái, anh đã tặng Oikawa một thiết bị định vị GPS tầm xa để em thôi không vứt lung tung chìa khóa nữa, và thay vì gắn nó vào móc khóa của mình, Oikawa lại gắn nó lên điện thoại của Hajime.
"Đại loại thế," Hajime lặp lại, bởi vì chỉ có Oikawa mới có thể khiến anh nhìn điện thoại với một vẻ mặt làm cho bạn bè tưởng rằng chú chó không hề tồn tại của anh vừa mới chết, nhưng Oikawa không phải là bạn trai anh – ít nhất thì, không thực sự là vậy.
Alice nhấp thêm một ngụm thứ đồ uống chắc hẳn chứa nhiều rượu gin hơn là nước tonic, xét theo cái cổ đang đỏ ửng của cô nàng, rồi hừm một tiếng, "Kể mauuuu!"
Hajime thở dài. Ngay cả khi họ còn bé, những trận cãi vã giữa anh và Oikawa luôn là một bí mật ngầm mà ngay cả các bà mẹ cũng chẳng thể nào moi móc ra được. Lần duy nhất Hajime chịu hé răng với mẹ về chuyện đó là sau khi anh và Oikawa đã làm hòa, và lúc ấy anh sẽ phàn nàn kiểu Tooru cứ nằng nặc đòi gọi con là Iwa-chan, nên từ giờ trở đi con sẽ gọi cậu ta là Oikawa.
Nếu phải hờn dỗi tóm tắt lại trận cãi vã này – một trận cãi vã thực chất chẳng giống cãi vã cho lắm, mà đúng hơn là Hajime đã lỡ lời và Oikawa thì đang cho anh thời gian để tự bình tĩnh lại – thì có lẽ anh sẽ nói với mẹ rằng Con đã chọn kỳ thực tập có một không hai trong đời này thay vì đến thăm Oikawa vào ngày sinh nhật của cậu ấy, và giờ thì con đang ủ rũ vì cậu ấy có quyền được nổi giận.
Cơ mà, Alice không phải là mẹ anh, nên cô không có đặc quyền được nhìn thấu nỗi u buồn của Hajime như thế. Dù vậy, nói ra ngần này chắc cũng không sao, "Hôm nay là sinh nhật cậu ấy."
"Ồ ồ." Miệng Alice tạo thành một hình tròn hoàn hảo – chuyện này sẽ chẳng buồn cười đến thế nếu như Hajime không đang chìm ngập trong sắc xanh. "Và anh bảo là cậu ấy đang ở Argentina à?"
"Ừ."
"Nghe nhói lòng đấy," Jason trầm ngâm với âm lượng chỉ bằng một nửa cái giọng ồm ồm thường ngày của mình. Cậu ta vỗ vai Hajime theo cái kiểu ám chỉ tôi chẳng thể làm cái quái gì cho anh được, nhưng tôi hiểu cảm giác của anh, và Hajime cố nặn ra một nụ cười mang ý cảm ơn nho nhỏ.
"Gọi cho người ta đi!" Alice đột nhiên đập nắm đấm xuống bàn. "Khoảng cách chẳng là gì khi đối mặt với tình yêu đích thực cả!"
"Vààà đó là ly bia cuối cùng cô gọi tối nay đấy," Jason gật gù ra chiều hiểu biết, tự mình nốc cạn phần đồ uống còn lại của Alice. Cô nàng khóc lóc ỉ ôi và bám dính lấy cánh tay cậu ta trong lúc cậu ta ực một hơi cạn sạch, bấu chặt móng tay vào tay cậu.
Soobin thở dài như thể đã lường trước được chuyện này và xích lại gần Hajime hơn khi âm điệu rền rĩ của Alice cứ cao dần lên theo từng nhịp nuốt của Jason. "Có lẽ chúng ta nên gọi chút nước lọc," cậu lầm bầm với chính mình, nhưng trong lúc cố gỡ mình ra khỏi đống túi xách bị vứt lăn lóc dưới chân bàn, ánh mắt cậu rơi xuống chiếc điện thoại của Hajime. "Tiếng bíp bíp liên tục nãy giờ phát ra từ chỗ đó hả?"
"Xin lỗi nhé," Hajime nói, lại bật sáng màn hình lên. "Tôi không có thông báo nào cả – tôi cũng chẳng biết nó là cái gì nữa."
"Không," Soobin lắc đầu, "tôi nghĩ là từ cái móc khóa điện thoại của anh cơ. Nó là cái gì vậy, một loại thiết bị định vị GPS hay gì đó à?"
"Ồ." Hajime cầm chiếc móc khóa mà Oikawa đã luồn qua vỏ ốp điện thoại của anh lên – "Ngớ ngẩn thật đấy, làm như chúng ta đang ở cùng một quốc gia không bằng." "Ngậm miệng lại đi, Iwa-chan." – và nhìn thấy một đốm sáng nhỏ xíu đang nhấp nháy ngay cạnh phần móc. "Hả. Ừ. Nhưng chỉ có Oikawa mới có–"
"Hajime," Jason đột nhiên lên tiếng, hai cánh tay giương ra trước mặt như một chiếc khiên tự chế khi Alice cố chồm lên ngực cậu ta – "Tôi nghĩ cái gã kia đang gọi anh thì phải?"
Hajime quay ngoắt lại, một thứ gì đó nóng hổi cuộn trào nơi đáy dạ dày, một thứ gì đó giống như niềm hy vọng mãnh liệt đến bóp nghẹt tâm can, bởi vì chỉ có Oikawa mới có ứng dụng định vị để kích hoạt chiếc móc khóa này. Bởi vì chỉ có Oikawa mới đủ ngốc nghếch để cất công đi tìm anh. Bởi vì–
"Iwa-chan!"
Tiếng gọi vang lên trước tiên – quá đỗi bình thường, cứ như đây chỉ là một ngày nào đó, khi Oikawa thò đầu qua cửa sổ và hét lên Iwa-chan! cho đến khi Hajime mở cửa sổ phòng mình và lè lưỡi trêu lại em từ phía bên kia đường. Sau đó, một mái tóc nâu gợn sóng mà Hajime có thể nhận ra ở bất cứ đâu xuất hiện – làm sao anh có thể không nhận ra cơ chứ, khi chính tay anh là người đã cắt tóc cho Oikawa vào cái đêm trước chuyến bay tới Argentina của em? Tiếp đến là một chiếc áo màu xanh lam, quần cộc và giày bóng chuyền – tất nhiên phải là giày bóng chuyền rồi.
"Iwa–" Tiếng hét của Oikawa nhỏ dần khi ánh mắt họ chạm nhau, và em nở một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp, xô vài người ra khỏi đường đi kèm theo những lời xin lỗi ngoái lại phía sau để thu hẹp khoảng cách và vòng tay ôm chầm lấy cổ Hajime.
Hajime nghĩ có lẽ mình đang chìm trong một giấc mơ tỉnh. Anh vòng tay ôm lấy eo Oikawa một cách dè dặt, tự hỏi liệu làn sương hư ảo này có tan biến ngay khi chạm vào hay không. Thay vào đó, hơi ấm từ cơ thể Oikawa thấm qua da anh; em mang theo mùi của máy bay và mùi nước hoa mà em đã bắt mẹ gửi sang tận từ Nhật Bản; hơi thở của em đứt quãng bên hõm cổ Hajime như thể em vừa chạy thục mạng qua năm khu phố để tới đây.
"Tooru." Đôi mắt Oikawa ánh lên những tia sáng màu xanh lam khi em lùi ra một chút, như thể em hiểu thấu mọi điều. "Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Cậu không có câu gì quan trọng hơn để nói với tớ sao?"
Hajime bật cười khùng khục, mắc kẹt giữa sự ngỡ ngàng không dám tin và một niềm hưng phấn đến vô lý, rồi siết Oikawa lại gần hơn. "Chúc mừng sinh nhật!"
"Khá hơn rồi đấy," Oikawa nói với một vẻ cường điệu đầy kịch tính, nhưng rồi em mềm người đổ gục xuống chiếc ghế mà Soobin vừa lịch sự lách ra nhường chỗ. "Tớ thật mừng vì đã gắn máy định vị lên người cậu."
"Nói thế nghe cậu giống một kẻ bám đuôi lắm đấy."
"Chính cậu là người đã đưa tớ cái định vị ngay từ đầu mà!"
"Phải, là cho chìa khóa của cậu," Hajime hừ mũi, và rồi, vì đó là bản năng thứ hai, "Shittykawa."
"Đồ cục súc," Oikawa phản bác theo phản xạ.
Họ nhìn nhau như thể cả hai đều biết cuộc hội thoại này nực cười đến mức nào khi Oikawa vừa mới bước xuống máy bay, khi Hajime đã mang theo những sắc xanh u buồn rảo bước khắp Irvine, và rồi họ phá lên cười.
"Ưm," Alice hắng giọng. Cô nàng đã từ bỏ công cuộc trả thù Jason để chuyển sang nhìn chằm chằm vào họ với vẻ bối rối xen lẫn tò mò. "Đây là anh bạn trai đó hả?"
"Là tôi đây!" Oikawa vỗ tay mà không mảy may do dự.
Đành rằng, Hajime đã từng nói với em, bâng quơ, không chút đỏ mặt hay lo lắng mảy may về phản ứng của Oikawa, Vài người ở đây tưởng tụi mình đang hẹn hò vì cậu gọi cho tôi nhiều quá đấy. Đành rằng, Oikawa đã đáp lại với một thái độ cũng thản nhiên không kém, Cậu cũng gọi cho tớ nhiều y hệt vậy thôi, Iwa-chan. Đồng đội của tớ cũng tưởng tụi mình đang hẹn hò. Tớ cứ kệ họ – thế cũng hơi buồn cười.
Thế nhưng, tận mắt chứng kiến Oikawa tự nhận mình là bạn trai như lẽ dĩ nhiên – như thể em vốn dĩ chẳng thể mang một danh phận nào khác – rồi chống cả hai khuỷu tay lên bàn, nở nụ cười thiên thần giả tạo quen thuộc và hỏi: 'Vậy, Iwa-chan đã kể những gì về tôi thế?', lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Iwa-chan?" Soobin lặp lại, sững sờ.
"Đừng hỏi gì hết," Hajime thở dài.
Alice đã chìm đắm trong sự tò mò cháy bỏng. "Hai người gặp nhau thế nào vậy?"
"Sao cơ, Iwa-chan không kể cho mọi người à?" Oikawa bĩu môi và huých khuỷu tay vào anh cùng một cái nhướng mày phán xét. "Sao cậu có thể thế chứ? Tất cả đồng đội của tớ đều biết hết đấy!" Rồi, em quay lại phía Alice, "Chúng tôi biết nhau từ lúc mới lọt lòng cơ."
"Mẹ của chúng tôi đã chơi thân với nhau từ thời đại học," Hajime nói thêm, đẩy ca bia của anh về phía Oikawa.
Oikawa nhăn mũi trước mùi của nó, nhưng vẫn nhấp một ngụm, cốt chỉ để em có thể nói, "Cậu đúng là có gu thưởng thức cục súc thật đấy, Iwa-chan," bằng một thứ tiếng Anh hoàn hảo.
"Tối nay cậu có muốn ngủ dưới sàn không?" Hajime cũng nói câu này bằng tiếng Anh, chỉ để san bằng tỉ số.
"Tớ đã cất công bay cả một chặng đường dài từ Argentina tới đây chỉ vì cậu đấy!"
Hajime nhướng mày.
"Chắc cũng một chút vì bản thân tớ nữa," Oikawa nhún vai.
Mọi thứ diễn ra quá đỗi nhẹ nhàng – cái cách Oikawa êm ái hòa nhịp trở lại vào cuộc trò chuyện khi Alice quấy rầy em bằng những câu hỏi mới. ("Hai người bên nhau bao lâu rồi?" "Mãi mãi." "Ý tôi là hẹn hò cơ." "Cảm giác cũng như mãi mãi vậy.") Cái cách Oikawa chẳng cần phải giải thích lý do tại sao em lại xuất hiện ở đây ngay từ đầu – Hajime không thể đến Argentina, thế nên Oikawa đã đến California thay anh. Cái cách bàn tay Oikawa vẫn đặt vững chãi nơi hõm lưng Hajime. Cái cách em nâng những sợi sắc xanh u buồn đang vương vấn trên mái tóc Hajime và thổi bay chúng vào bóng tối của quán bar.
"Tại sao cậu lại gọi Haji là Iwa-chan thế?"
"À," Oikawa nói, trông có vẻ mất tự nhiên lần đầu tiên kể từ khi cuộc tra khảo không ngừng nghỉ của Alice bắt đầu. "Đó chỉ là kiểu đùa riêng của hai đứa thôi."
"Hồi nhỏ cậu ấy hay ghen tị vì ai cũng gọi tôi là Hajime, nên cậu ấy muốn mình phải trở nên đặc biệt." Oikawa lườm anh một cái rõ sắc, nhưng ngay cả trong sự hờn dỗi của mình, em cũng chẳng thể phủ nhận điều đó. "Cậu ấy lúc nào cũng thích khơi gợi sự chú ý như thế. Thành bệnh luôn rồi."
"Tớ biết cậu đang dùng mấy từ tiếng Anh đao to búa lớn để làm tớ bối rối," Oikawa nói bằng tiếng Nhật, "nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là cậu đang xúc phạm tớ đâu nhé."
Hajime ngửa đầu ra sau và bật cười, vì bằng một cách nào đó, Oikawa có thể làm anh hành xử như một kẻ say xỉn hơn cả nửa lít bia. Oikawa nhéo đùi anh và Hajime lại càng cười to hơn. Anh đã không cảm thấy nhẹ bẫng như thế này trong một khoảng thời gian dài đến mức cảm giác này gần như xa lạ với anh, lấp đầy khoảng trống bị bỏ lại bởi một nỗi đau vô hình nơi lồng ngực. Hai năm là khoảng thời gian vô cùng đằng đẵng khi mà anh từng coi điều này là lẽ hiển nhiên hồi trung học.
"Tử tế với chàng trai sinh nhật đi chứ," Jason mỉm cười, đấm nhẹ vào vai Hajime.
Đôi mắt Oikawa chỉ mở to trong vỏn vẹn một tích tắc, nhưng Hajime đi guốc trong bụng em – anh biết em sẽ hỏi về chuyện đó trên đường về nhà, giống hệt như anh biết Oikawa sẽ ở lại ký túc xá của anh, giống hệt như anh biết Oikawa sẽ cố lách vào nằm chung giường với anh mặc dù bạn cùng phòng của Hajime đã về thăm nhà và để lại cho họ hai chiếc giường trống hoàn toàn tốt và có thể sử dụng được.
Phần còn lại của buổi tối trôi qua chớp nhoáng trong vô vàn những câu hỏi ("Cậu chơi bóng chuyền á?! Trổ tài cho bọn này xem đi!" "Ở ngay đây á?" và "Hajime hồi nhỏ trông như thế nào?" "Ồ, tôi có ảnh đây này." và "Hình nền của cậu là phim The X Files à?" "Đúng rồi!" "Mulder và Scully, đúng không?") và, giống hệt như khi chơi bóng chuyền, Oikawa hòa nhập một cách hoàn hảo. Điều đó khiến Hajime cảm thấy giống như đang ở nhà hơn cả chuyến về thăm Nhật Bản hai tháng trước – một Miyagi không có Oikawa ở phía bên kia đường, phà hơi thở làm mờ cửa sổ để vẽ những ngôi sao hay những quả bóng chuyền, mang lại cảm giác trống rỗng một nửa; còn Irvine với bàn tay của Oikawa đang áp chặt vào hõm lưng anh lại mang đến cảm giác đong đầy đến mức như muốn vỡ òa.
Họ chỉ rời khỏi quán bar khi cơn lệch múi giờ của Oikawa rốt cuộc cũng bắt đầu đuổi kịp em qua từng cái ngáp dài, và tửu lượng của Alice tụt dốc không phanh nhường chỗ cho cơn buồn ngủ.
"Hai người có cần đi nhờ xe về không?" Jason hỏi, không biết bằng cách nào đã xoay xở cõng được Alice lên lưng trong khi Soobin thanh toán hóa đơn và nhắn tin vào nhóm chat xem mỗi người nợ cậu ta bao nhiêu tiền.
Hajime lén nhìn Oikawa – em đang mỉm cười như thể cái cách bàn tay em trượt xuống để đan vào tay Hajime là hoàn toàn tình cờ. "Không sao đâu, bọn tôi sẽ đi bộ."
Ngay khi bước ra ngoài, Oikawa cất tiếng hỏi, "Ký túc xá của cậu xa lắm không?"
"Đi bộ khoảng nửa tiếng?" Hajime ừm một tiếng.
"Cậu đúng là tồi tệ mà." Thật khó để tin lời Oikawa khi em đang toét miệng cười và đung đưa đôi bàn tay đang đan vào nhau của cả hai. "Trời cũng ẩm ướt chết đi được – tớ hy vọng cậu vẫn còn giữ cái máy hút ẩm tớ tặng hồi Giáng sinh đấy."
"Tôi đâu có vứt nó đi," Hajime nói, thay vì thốt ra câu, Mẹ dặn tôi chỉ đóng gói những thứ cần thiết, nên tôi đã nhét đầy phân nửa cái thùng bằng những món đồ cậu để quên ở nhà tôi. Cậu nghĩ sao mà tôi vứt cái máy hút ẩm của cậu đi được cơ chứ?
Oikawa hừm một tiếng như thể em vốn dĩ đã biết tỏng Hajime định nói gì rồi. "Đáng lẽ mẹ nên sinh tớ vào mùa thu mới phải," em thở dài, dùng bàn tay không ướt đẫm mồ hôi vì đang nắm chặt tay Hajime để phẩy phẩy cổ áo. "Nhưng nếu thế thì Iwa-chan sẽ cô đơn mất. Hoặc có lẽ là không – trông cậu có vẻ rất hợp với nơi này đấy, cậu biết không?" Oikawa liếc nhìn anh từ khóe mắt và tự gật gù với chính mình. "Làn da rám nắng này rất hợp với cậu."
Mỗi người hẳn đều có một sắc màu cứ mãi vấn vương lấy mình – với Hajime, đó là sắc xanh, mỗi khi có ai đó khen tiếng Anh của anh thật tốt. Chuyện đó từng là một lời ca ngợi, cho đến khi nó bắt đầu mang lại cảm giác như một vạch kẻ ranh giới; luôn dễ dàng hơn để khuyên ai đó đừng gồng mình hòa nhập khi bản thân bạn vốn dĩ đã thuộc về nơi đó rồi. Còn với Oikawa, đó hẳn phải là màu vàng kim rực rỡ – rung rinh trên hàng mi em, lăn dài cùng những giọt mồ hôi sau gáy, biến những thứ mà em sợ hãi thành một bữa tiệc của ánh sáng lấp lánh và sự tráng lệ, bởi vì, rốt cuộc thì đó là Oikawa mà.
"Tooru."
Oikawa cuối cùng cũng thôi không đung đưa tay hai người loạn xạ nữa, và quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn đường tồi tàn hắt lên sườn mặt, với đôi mắt mở to theo cái cách mà chỉ có Hajime mới nhận ra, trông em lúc này thực sự giống Tooru hơn là Oikawa.
"Chắc sẽ hấp dẫn lắm đây," Tooru lầm bầm.
"Gì cơ?"
"Cậu chỉ gọi tớ như thế vào những dịp đặc biệt thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay là sinh nhật tớ mà."
"Sinh nhật cậu đã qua được hơn một tiếng rồi."
Tooru mỉm cười, và nụ cười ấy mang sắc vàng kim. "Ôi thôi nào. Sinh nhật tớ đã kéo dài hơn hai mươi tư giờ rồi. Thêm một tiếng nữa thì có làm sao đâu?"
Đó lại là một câu hỏi không có lời đáp để xếp thêm vào đống ngổn ngang dưới gầm giường của Hajime. Ít nhất tám mươi phần trăm trong số đó là có liên quan đến Tooru – Cậu đặt chuyến bay từ lúc nào? Tại sao tôi không phải là người đầu tiên cậu kể về việc cậu sẽ rời Argentina? Liệu có ổn không nếu tôi dành trọn mùa hè năm sau ở San Juan? Cậu muốn già đi ở nơi nào?
Tuy nhiên, riêng với câu hỏi này, có lẽ Hajime cũng nên nhận được một câu trả lời. "Tại sao cậu lại để đồng đội của mình nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò?"
Trong một khoảnh khắc, Tooru nhoẻn nụ cười hoàn hảo đó của em, nụ cười nói lên rằng em sắp buông ra một lời nói dối hoàn hảo đến mức tất cả mọi người ngoại trừ Hajime đều sẽ tin sái cổ. Nếu em làm vậy, Hajime sẽ buông tay em ra.
"Hồi ở nhà chúng ta từng là một cặp luôn đi liền với nhau, cậu biết mà?" rốt cuộc Tooru cũng lên tiếng, ánh mắt dán chặt xuống vỉa hè. Hajime vẫn nắm lấy tay em. "Cả ở trường lẫn ở nhà. Nếu ai đó rủ tớ đi chơi, câu hỏi sẽ luôn là này, cậu và Iwaizumi có muốn đi xem phim không? Thế nên cảm giác như là, tớ không biết nữa, tớ muốn mọi người tiếp tục nghĩ về chúng ta như một cặp đi liền với nhau? Ngay cả khi cậu ở tận California xa xôi, tớ vẫn muốn tồn tại một 'chúng ta'."
"Chà, thật bất ngờ đấy."
"Bất ngờ sao cơ?" Tooru kêu toáng lên.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ muốn mọi sự chú ý đều dồn hết vào cậu chứ."
"Tất nhiên rồi, là ở trên sân." Hajime ném cho em một ánh nhìn khiến Tooru phải thở dài, "Có lẽ ngoài sân cũng thế, nhưng..."
"Cậu chỉ cần nói là cậu nhớ tôi thôi mà."
Tooru hừ mũi. "Xem ai đang nói kìa. Thế tại sao cậu lại để bạn bè cậu nghĩ rằng tụi mình đang hẹn hò?"
Có lẽ Tooru cũng cất giấu một đống ngổn ngang những câu hỏi dưới gầm giường của riêng mình. Trong thâm tâm, Hajime hy vọng câu hỏi này sẽ nghiễm nhiên chiếm lấy ngôi vương trong đống ngổn ngang ấy. "Bởi vì có thể họ không sai." Tooru thốt ra một âm thanh mà Hajime chẳng thể lập tức gọi tên, thế nên anh chỉ đành siết chặt lấy tay em và dời ánh mắt đi nơi khác. "Ý tôi là, theo định nghĩa của hầu hết mọi người, các cặp đôi gọi điện cho nhau hàng ngày, và nắm tay, và an ủi cũng như tạo động lực cho nhau, và chúng ta làm tất cả những điều đó. Và tôi không thực sự bận tâm dù chúng ta bị gắn mác thế nào đi chăng nữa, bởi vì tôi nghĩ những gì chúng ta có còn đặc biệt hơn cả định nghĩa về một cặp đôi của hầu hết mọi người, thế nên... ừ."
Hajime bỏ lửng câu nói của mình, vì anh không biết làm cách nào để thổ lộ với Tooru rằng, bất cứ nơi đâu cũng sẽ nhạt bớt sắc xanh u buồn và đong đầy cảm giác của nhà hơn hẳn khi có em kề bên. Anh không biết làm cách nào để nói với Tooru rằng em đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của anh từ rất lâu rồi đến mức giờ đây anh không thể tưởng tượng được việc không nói chuyện với em mỗi ngày. Anh không chắc làm cách nào để nói với Tooru rằng anh chẳng bận tâm em muốn già đi ở nơi nào miễn là anh có thể nghe thấy tiếng em ngáy vào ban đêm.
"Ừ," Tooru cất lời, nhỏ đến mức Hajime suýt nữa thì bỏ lỡ nó. "Rốt cuộc thì, tớ thực sự yêu cậu."
Trong tất cả mọi thứ, điều khiến Hajime nghẹn lời lại là, "Rốt cuộc thì?"
"Nói tớ yêu cậu theo cách lãng mạn mang lại cảm giác như đang tầm thường hóa điều đó vậy. Khi tớ bảo cậu không phải là bạn trai thật của tớ, và cậu nói cậu là bạn thân nhất của tớ, như thể điều đó mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều, tớ mới chợt nhận ra rằng ồ, đúng là như vậy. Tớ không nói rằng bất kỳ ai khác có thể gọi cậu là bạn thân nhất của họ và yêu cậu theo cái cách tớ yêu cậu, nhưng với chúng ta, điều đó lại hợp lý. Tớ không thực sự bận tâm cậu gọi tớ là gì, Hajime – bạn trai thật hay giả, bạn thân nhất hay một điều gì khác – miễn là tớ là người duy nhất. Vậy nên ừ, rốt cuộc thì, tớ thực sự yêu cậu."
"Vậy là cậu vẫn muốn mình trở nên đặc biệt," Hajime nói, bởi vì anh đã quá đỗi cạn lời để có thể nói bất cứ điều gì khác.
"Chà, thì nay là sinh nhật tớ mà."
Và anh không thể kiềm chế được – Hajime bật cười. "Chắc chắn rồi, Trashykawa."
"Này! Tớ vừa mới moi hết ruột gan ra cho cậu ở đây đấy–"
Hajime không kịp nghe phần còn lại, bởi vì anh đã tự hỏi từ quá lâu rồi rằng việc hôn Tooru sẽ mang lại cảm giác như thế nào. "Thế danh phận 'bạn đời' đã vừa ý cậu chưa?" Hajime cất tiếng hỏi khi anh lùi lại, và ngắm nhìn đôi mắt Tooru mở to, rồi tan chảy thành một nét rạng rỡ ngập tràn vui sướng khi em nhào vào người Hajime, bằng trọn cả cơ thể nhưng không hiểu sao vẫn thật duyên dáng.
"Miễn là nó nằm trong số những thứ gắn bó cả đời."
"Cậu coi tôi là loại người gì vậy hả?"
Tooru không trả lời – ngoại trừ việc em hôn đáp lại Hajime, và bản thân điều đó thực sự đã là một câu trả lời rồi. Sắc vàng kim rơi khỏi mí mắt em thành những bông tuyết lấp lánh, và Hajime thầm biết ơn vì họ đã sinh ra muộn hơn cơn sốt vàng cả một thế kỷ. Anh thậm chí còn biết ơn hơn nữa vì anh là người đã sinh ra trước Tooru một tháng, trong ngôi nhà ngay phía bên kia đường, bên trong một căn phòng màu xanh lam.
"Vậy," Tooru lên tiếng, và em đã quay trở lại với chất giọng trêu chọc kiểu Oikawa, "cậu đã kể với bạn bè cậu rằng hôm nay là sinh nhật tớ à?"
Hóa ra, hôn Tooru chính là cảm giác được trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz