A Slight Difference
Hogwarts vào cuối thu luôn có mùi ẩm lạnh của đá và lá mục.
Astraea trở lại trường vào sáng thứ Hai.
Không ai biết cô đã đi đâu cuối tuần.
Cũng không ai dám hỏi.
Nhưng Draco Malfoy nhận ra điều đầu tiên ngay khi cô bước vào lớp Độc dược.
Cô không thay đổi vẻ ngoài.
Tóc vẫn trắng như tuyết.
Bước đi vẫn thẳng lưng.
Ánh mắt vẫn lạnh.
Chỉ là... yên tĩnh hơn.
Không phải kiểu im lặng kiêu ngạo.
Mà là một dạng tĩnh lặng quá mức.
Giáo sư giao cho họ làm việc theo cặp.
Draco, như thường lệ, chọn trước.
"Valehart."
Không phải lời đề nghị.
Là tuyên bố.
Vài ánh mắt trong lớp lóe lên chờ đợi.
Astraea nhìn hắn một giây, rồi gật đầu.
"Được."
Không tranh cãi.
Không chế nhạo.
Draco không biết vì sao điều đó lại khiến hắn khó chịu hơn cả một lời đáp trả sắc bén.
Họ đứng cạnh nhau trước vạc thuốc.
Khoảng cách đủ gần để hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ áo choàng cô — không phải nước hoa ngọt ngào, mà là thứ gì đó rất nhạt, gần như không mùi.
"Cô cắt rễ valerian quá dày," Draco nói, mắt vẫn nhìn vào vạc.
"Không," Astraea đáp. "Ngươi đang nhìn nhầm góc."
Giọng cô đều đều.
Draco nghiêng đầu nhìn kỹ hơn.
Cô đúng.
Hắn không thích việc đó.
"Cô luôn thích sửa sai người khác à?"
Astraea không nhìn hắn.
"Ta chỉ không thích lãng phí thời gian."
Lại một câu không có cảm xúc.
Draco cau mày.
Trước đây, khi hắn cố tình châm chọc, ánh mắt cô sẽ sắc lại một chút.
Một tia lạnh thoáng qua.
Bây giờ?
Mặt hồ phẳng lặng.
Hắn quyết định thử.
"Ta nghe nói gia tộc cô từng rất... đặc biệt." Giọng hắn hạ thấp. "Che giấu điều gì đó?"
Astraea dừng tay một nhịp.
Chỉ một nhịp rất nhỏ.
Nếu là người khác, sẽ không nhận ra.
Nhưng Draco quan sát giỏi hơn người ta nghĩ.
Cô quay sang nhìn hắn.
Và trong khoảnh khắc đó—
Draco cảm thấy như có thứ gì đó lướt qua tâm trí mình.
Không đau.
Không rõ ràng.
Chỉ là một cảm giác bị chạm vào.
Rất nhẹ.
Hắn giữ nguyên ánh mắt.
"Ngươi đang làm gì?"
"Không gì cả," Astraea đáp.
Nhưng lần đầu tiên, Draco không chắc.
Hắn cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn một chút.
Vì lý do gì đó, khi cô nhìn hắn lâu hơn bình thường,
hắn có cảm giác cô đang cân nhắc điều gì đó.
Không phải xem hắn mạnh hay yếu.
Mà là... xem hắn có đáng để giữ lại trên bàn cờ hay không.
Ý nghĩ đó khiến hắn khó chịu.
Tiết học kết thúc.
Khi mọi người rời đi, Draco chặn cô lại ở cửa.
"Cô thay đổi rồi."
Astraea dừng bước.
"Ngươi cũng vậy."
"Ta không nói đùa."
"Ta cũng không."
Lần này, ánh mắt cô chạm vào hắn lâu hơn.
Draco đột nhiên nhớ đến điều gì đó.
Một cảm giác cũ.
Nỗi sợ bị đánh giá là không đủ.
Không đủ tốt cho kỳ vọng.
Không đủ mạnh cho cái tên Malfoy.
Ý nghĩ đó thoáng qua, rồi biến mất nhanh như khi nó đến.
Astraea quay đi.
Draco đứng yên.
Hắn không biết vì sao mình vừa nghĩ đến điều đó.
Hắn không thích cảm giác bị nhìn thấu.
Nhưng thứ khiến hắn bối rối hơn là—
Khi cô rời khỏi hành lang,
hắn có một suy nghĩ hoàn toàn không liên quan đến quyền lực hay gia tộc.
Hắn muốn khiến cô phản ứng.
Muốn thấy đôi mắt băng giá đó vỡ ra, dù chỉ một chút.
Vì tức giận.
Vì ghen.
Vì hắn.
Chỉ cần một vết nứt nhỏ trong lớp băng ấy.
Draco Malfoy chưa từng theo đuổi điều gì quá lâu.
Nhưng lần này—
Hắn bắt đầu tò mò.
Và tò mò, trong thế giới của Slytherin, luôn là khởi đầu của rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz