ZingTruyen.Xyz

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟓𝟏]

51

prj_blindbox

Người ta thường nhắc về Park Dohyeon như đứa trẻ nhà người ta, bởi người ta nhìn thấy dáng vẻ cậu hoàn hảo ở mọi mặt, từ công việc, học tập đời sống cho đến các mối quan hệ xung quanh.

Nhưng người ta cũng thường nói, trong chăn mới biết chăn có rận. Có lẽ cuộc sống của Park Dohyeon sẽ thật sự hoàn hảo nếu không gặp phải Jeong Jihoon, kẻ thù không đội trời chung của anh.

Park Dohyeon lớn hơn Jeong Jihoon 1 tuổi, anh làm ở phòng Sales còn thằng nhóc kia làm ở phòng Marketing. Đáng lẽ hai người có năng lực hàng đầu của hai phòng ban phải vô cùng hòa để có thể thúc đẩy kinh tế cho công ty, nhưng Park Dohyeon và Jeong Jihoon thì khác. Tuy kinh tế công ty có tăng, nhưng mối quan hệ của họ thì không.

Park Dohyeon đã thực tập tại công ty từ năm 3 đại học, đến khi anh đã leo được lên đến phó phòng thì Jeong Jihoon mới xuất hiện. Theo cảm nhận của Park Dohyeon thì Jeong Jihoon thật sự rất giỏi, cậu nhóc chỉ vừa mới tốt nghiệp đã được công ty bế về làm việc ngay mà không cần trải qua thời gian thực tập, đầu óc như sinh ra là để làm marketing vậy.

Nhược điểm duy nhất của Jeong Jihoon có lẽ là vô cùng kiêu ngạo, cậu ta luôn tự tin chắc bản thân sẽ hoàn thành được hết các công việc dù nó có khó như nào. Lỡ có ngày ngã ngựa thì không biết cứu sao luôn. Dù vậy Jeong Jihoon lại khá hòa đồng, không thể gọi là thân thiện quá mức nhưng cậu nhóc sẽ không bao giờ tỏ thái đội với bất kì ai trong công ty, trừ Park Dohyeon.

Park Dohyeon không hiểu và cũng không muốn hiểu, ít ra cũng phải tôn trọng anh chút chứ, không xét về các mặt khác thì dù gì anh cũng là đàn anh của cậu cơ mà.

Park Dohyeon vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp Jeong Jihoon gặp anh tại công ty. Nghe được tin bên Marketing vừa chiêu mộ được nhân tài nên phòng Sales đã hào phóng mua nước để kháo mừng các đồng nghiệp chí cốt. Lần đó Park Dohyeon đại diện cầm nước qua chào mừng, nhưng vừa nhìn thấy anh, Jeong Jihoon đang uống nước liền sặc nước. Lau vội nước trên bàn, cậu nhanh chóng chuồn thẳng vào nhà vệ sinh mà không nói ai câu nào dù cách đây vài phút cậu vẫn đang cười nói với mọi người. Sáng hôm ấy Jeong Jihoon thực sự đã trốn trong nhà vệ sinh suốt 40 phút chỉ để đợi Park Dohyeon rời đi.

Nhờ ơn hành động đó của cậu mà ngay hôm sau cả công ty đã truyền tai nhau rằng Park Dohyeon và Jeong Jihoon là người yê cũ của nhau, chỉ có thế nên Jeong Jihoon mới trốn khi thấy anh. Báo hại Park Dohyeon cả tuần sau đó đi đến đâu cũng phải thanh minh cho bản thân, anh thật sự không quen Jeong Jihoon, đây là lần đầu tiên anh gặp cậu chứ chẳng phải là người yêu cũ nào cả. Còn việc tại sao Jeong Jihoon lại trốn khi thấy anh thì anh chịu, đi mà hỏi người tạo ra đống rắc rối này ấy.

Sau vụ việc đó Park Dohyeon cũng biết ý mà né xa Jeong Jihoon, nhưng phàm là nhân viên phòng Sales thì anh không thể nào tránh được phải làm việc qua lại với bên Marketing. Không biết là do bị ai hãm hại hay do bản thân số xui mà trong suốt 2 năm Jeong Jihoon vào làm, Park Dohyeon nhận trên dưới 20 dự án lớn nhỏ thì phải đến 15 dự án là hợp tác với Jeong Jihoon.

Lần này cũng vậy. Hai phòng ban được giao một chiến dịch tái định vị thương hiệu cho khách hàng lớn nhất quý, deadline gấp, ngân sách cao, áp lực từ bên trên đè xuống cả hai phòng ban. Và không có gì bất ngờ khi email phân công hiện rõ ràng

Sales lead: Park Dohyeon
Marketing lead: Jeong Jihoon

— — —

Đậu điên

pvipo.park

Han Wangho này

Anh ghét em thì anh nói nha?

pvipo.park

Sao cứ hễ trong dự án có tên em là có

tên thằng nhóc ác kia vậy?

pea98nut

?

Làm riết lên cơn sảng à

Phân công là bên trên đưa xuống

pea98nut

Anh chỉ có nhiệm vụ là góp ý và

thuật lại cho chúng mày thôi

pvipo.park

Dmmm

Cả công ty này ai mà 0 biết thằng

nhóc kia ghét em, sao cứ phân

tụi em làm chung hoài vậy trời

pea98nut

Chịu

Hai đứa mày hơi khác nhau tư tưởng thôi

chứ làm việc tốt chán còn gì

pea98nut

Với cả mày cứ bình thường đi

Jihoon nó có ăn thịt mày được đâu mà mày sợ

pvipo.park

Nó mà ăn được chắc nó cũng nhai

em nát xương rồi

Ôi thật sự đấy, Park Dohyeon ớn làm việc với Jeong Jihoon lắm rồi. Anh thừa nhận trưởng phòng Han nhận xét đúng, tuy tư tưởng của anh và Jeong Jihoon hơi khác nhau, nhưng khi cả hai cùng hợp tác thì tiến độ hoàn thành rất tốt. Nhưng chính cái mạch tư tưởng khác nhau ấy lại là thứ khiến anh có chút không muốn làm việc cùng cậu. Jeong Jihoon quá giỏi, làm việc với cậu khiến anh có cảm giác bản thân bị lép vế.

Cuộc họp khởi động dự án diễn ra vào một buổi chiều mưa. Phòng họp kín với đâu đấy khoảng 10 con người. Park Dohyeon trình bày bản kế hoạch sơ bộ của phòng Sales, từng con số ước tính, từng mốc thời gian đều rõ ràng. Thật ra theo lí thuyết thông thường, phải là bên Marketing đề xuất kế hoạch thực hiện, nhưng rút kinh nghiệm từ các lần đầu tiên, Park Dohyeon dứt khoát đề nghị để team anh đưa ra kế hoạch rồi bên Jeong Jihoon sẽ góp ý.

Khi anh nói xong, mọi người đều im lặng chờ phản ứng của Jeong Jihoon

"...Ừm, không tệ, nhưng vẫn còn chỗ không ổn."

"Phần Insight khách hàng team anh hướng tới quá an toàn."

"Tuy nó không sai, nhưng chiến dịch lần này không kéo dài đủ lâu để chúng ta có thể đạt kpi bằng những tệp khách thấp tới trung bình."

"Chúng ta cần mạnh dạn tiếp cận những tệp khách phía trên."

Đây là lần hiếm hoi Park Dohyeon im lặng không phản bác sau khi nghe Jeong Jihoon nhận xét. Cậu nói đúng, team anh đang quá an toàn. Park Dohyeon là người cầu toàn, anh luôn hướng đến sự toàn diện, vậy nên anh ít khi dám bứt phá chỉ vì sợ thất bại.

Jeong Jihoon thì ngược lại, cậu táo bạo, dám nghĩ và dám làm, cậu thích sự bứt phá và cậu không ngại nhận thất bại để làm tiền đề cho sự thành công lớn hơn.

Trái dấu hút nhau, Jeong Jihoon và Park Dohyeon cần nhau để bù đắp chỗ thiếu sót của đối phương.

Nhưng không muốn dễ dàng nhượng bộ nhưng thế. Park Dohyeon vẫn cứng miệng đáp lai

"Vậy cậu Jeong đã có đề xuất thay thế nào phù hợp hơn chưa?"

"Trước hết cứ giữ phần khung ý tưởng của team Sales, bên Marketing sẽ đào sâu hơn vào phần concept. Cả hai team sẽ cùng nhau khai thác data khách hàng mới."

"Phần chi tiết hơn bên Marketing sẽ gửi cho mọi người trong chiều hôm nay."

"...Được rồi, hôm nay cứ vậy đi."

"Mọi người giải tán về chỗ làm."

Nói xong, Park Dohyeon dọn dẹp rồi đi thẳng ra ngoài.

Tối hôm đó, gần 10 giờ, công ty lúc này đã chẳng còn bóng dáng ai ngoài vài người bảo vệ. Jeong Jihoon quay lại lấy laptop để quên thì thấy phòng Sales vẫn còn sáng đèn. Qua lớp kính mờ, cậu thấy Park Dohyeon đang ngồi một mình, tay xoa trán, trước mặt anh là màn hình chi chít file mở dở.

Jihoon đứng nhìn vài giây, đưa tay gõ cửa.

"Anh chưa về?"

Park Dohyeon giật mình ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Còn vài thứ chỉnh sửa."

Jeong Jihoon chỉ gật nhẹ đầu thay lời đáp lại, sau đó cậu nhẹ nhàng rời đi. Park Dohyeon thấy Jeong Jihoon cầm laptop mới biết cậu để quên đồ, anh nghĩ cậu chỉ đến lấy rồi về. Không quan tâm nữa, anh tiếp tục vùi đầu vào đống số liệu trên màn hình.

Nhưng sau đó 10 phút, bất ngờ có một ly cà phê và hộp cơm bán ở cửa hàng tiện lợi dưới chân công ty được đặt lên bàn Park Dohyeon. Jeong Jihoon trở lại công ty.

"Anh chưa ăn tối."

Không phải câu hỏi, Jeong Jihoon đang khẳng định.

Park Dohyeon hơi khựng lại.

"Cậu quan tâm làm gì?"

Jeong Jihoon không trả lời câu hỏi đó. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh anh, đưa tay kéo laptop của anh về phía mình.

"Đưa đây cho em. Phần này để em làm giúp anh là được rồi."

"Anh mau chóng giải quyết hộp cơm kia đi, để lâu ám mùi trong phòng."

"Ê này?"

Nhưng Park Dohyeon lúc này khi được đưa cơm mới cảm thấy đói, thôi đành kệ, Jeong Jihoon muốn làm thì anh không cản, anh nghĩ nếu cứ bướng không chịu ăn chắc lát thằng nhóc này phải hốt xác anh mất thôi.

Tối đó là lần đầu tiên cả hai có thể yên bình ngồi cạnh nhau mà không cãi vã. Sau khi anh ăn xong Jeong Jihoon vẫn nhất quyết không chịu trả máy để anh tiếp tục la nên anh chỉ có thể ngồi bên cạnh nghỉ ngơi nhìn hắn làm phần việc của mình.

Sau hôm đó, Jeong Jihoon bắt đầu ở lại công ty muộn hơn. Không một lời thông báo. Chỉ cần đến 8–9 giờ tối, khi mọi người về gần hết, quanh bàn làm việc của phó phòng Sales sẽ lại xuất hiện thêm một con mèo béo cao kều. Những ngày đầu Park Dohyeon còn mở lời xua đuổi, vài ngày sau thấy không có tác dụng gì anh cũng mặc kệ thằng nhóc này muốn làm gì làm.

Có hôm Jeong Jihoon mang theo đồ ăn để anh ăn chống ngất. Có hôm chỉ ngồi im chỉnh slide cạnh anh. Có hôm cả hai tranh luận hăng đến mức bảo vệ phải lên nhắc giờ đóng cửa công ty.

Lâu dần Park Dohyeon nhận ra, Jeong Jihoon không hề bắt lỗi anh vô lý. Cậu thực sự chỉ muốn đào sâu vào ý tưởng của anh, muốn hai bên cùng khai thác vấn đề triệt để hơn để dự án đi tốt hơn. Park Dohyeon đã bắt đầu chấp nhận sự phiền phức của Jeong Jihoon.

Một tối nọ, khi Park Dohyeon chỉnh sửa lại file lần thứ ba, Jeong Jihoon bỗng cất tiếng.

"Anh đừng tự thu nhỏ vùng an toàn của bản thân lại vì sợ rủi ro. Có em ở đây mà."

Câu nói ấy của cậu thật sự khiến Park Dohyeon lặng người rất lâu.

Nhưng nếu mọi chuyện cứ bình yên như vậy thì tốt. Lâu dần, áp lực từ phía khách hàng ngày càng lớn. Bên kia liên tục thay đổi yêu cầu, muốn sửa concept, muốn đẩy tiến độ sớm hơn. Vì là người trực tiếp kết nối với khách hàng, phải đứng giữa làm cầu nối cho hai bên, Park Dohyeon vừa chịu áp lực doanh số, vừa phải giữ tinh thần cho team.

Rồi lại có một thứ khiến Park Dohyeon càng rối bời hơn.

Sự quan tâm của Jeong Jihoon.

Thời gian gần đây luôn có những thắc mắc bủa vây đầu óc anh. Tại sao Jeong Jihoon lại ở công ty cùng anh mỗi tối? Tại sao ánh mắt cậu nhìn anh lại dịu dàng như vậy? Tại sao cậu lại để ý khi nào anh mệt, khi nào anh bỏ ăn chỉ để hoàn thanh xong task hôm đó?

Park Dohyeon bắt đầu thấy rối. Anh nghĩ bản thân chỉ là đang ảo tưởng. Anh ghét việc mình để tâm đến Jeong Jihoon nhiều như vậy.

Một buổi tối, vì phải tư vấn cho khách hàng những ý tưởng quái đản, Park Dohyeon mệt lã đến mức không thể tự mình đi mua đồ ăn chỉ đành nhắn nhờ Han Wangho sang nhà chăm mình một chuyến.

Han Wangho đến rất nhanh, chỉ tầm 10 phút sau Park Dohyeon đã có một bát cháo nóng để lót bụng qua đêm. Chỉ mới tham gia dự án có hơn 1 tháng mà anh đã ốm đi rất nhiều. Trông Park Dohyeon bây giờ chắc chỉ hơn Han Wangho mỗi cái chiều cao chứ cân nặng cũng chẳng lệch đi mấy.

Nhìn thấy em trai mình như vậy Han Wangho cảm thấy rất sót, anh liên tục hỏi thăm Dohyeon, từ công việc cho tới đời sống.

"Công việc dạo này áp lực quá à?"

"Không hẳn, nhưng dạo này khách hàng hãm quá."

"Hay anh đề xuất đổi cho em time này nhé?"

"Điên à, làm tới bây giờ rồi thì làm nốt luôn chứ đổi gì nữa."

"Ổn không, trông mày như kiểu ra đường gió thổi là bay ấy."

"Hơn anh là được."

"..."

"Em nghĩ Jihoon ghét em à?"

Anh đơ cái mặt anh ra

"? Rõ ràng. À không, gần đây thì chắc bớt rồi. Những vẫn có cái gì đó kì lắm."

Han Wangho bật cười.

"Em có biết vì sao hai đứa lúc nào cũng chung nhóm không?"

"Thì ở trên phân công."

"Không." Han Wangho lắc đầu. "Là Jihoon nó nhờ anh sắp xếp."

Park Dohyeon sững người, giỡn này không có vui nha Wangho ơi.

"Nó bảo nếu có dự án quan trọng, cứ ghép nó với em."

"... Để làm gì?"

Han Wangho im lặng vài giây, như đang lựa từ ngữ nào nhẹ nhàng nhất để nói cho Park Dohyeon nghe.

"Ùm... để xem nào."

"Nó thích em từ hồi đại học."

Đầu óc Park Dohyeon như bị đình trệ, do anh làm việc quá sức nên thành ra bị mụ mị à.

"Nó nhận ra em ngay hôm đầu vào công ty. Hoảng quá nên trốn biệt trong nhà vệ sinh gần cả tiếng." Han Wangho nhấp một ngụm nước. "Hai năm nay nó bắt bẻ em không phải để chứng tỏ gì cả. Nó là muốn có thể hiểu em hơn."

Park Dohyeon không nói được gì. Bao nhiêu hiểu lầm trong hai năm đột nhiên sáng tỏ.

Đêm cuối cùng trước khi gửi bản đề xuất hoàn chỉnh. Văn phòng đêm nay vẫn chỉ có hai người.

Ngoài trời mưa đang đổ như thác suối.

Jeong Jihoon đang chỉnh lại slide cuối thì nghe tiếng ghế kéo nhẹ. Park Dohyeon đứng lên, đi vòng qua bàn cậu.

Anh đứng ngay bên cạnh cậu, đủ gần để Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở của Park Dohyeon.

"Jihoon."

"Dạ?"

"Cậu nhờ trưởng phòng Han xếp chúng ta chung nhóm?"

Không vòng vo, Park Dohyeon đâm thẳng vào vấn đề. Jeong Jihoon khựng lại, tay chân lúng túng không biết nên làm gì để đâu.

Một giây. Hai giây.

"... Sao anh biết ạ."

"Tại sao?"

Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt cậu hiện lên tia sáng khó hiểu.

"Vì em muốn làm việc với anh."

Park Dohyeon không rời mắt.

"Chỉ vì công việc?"

Lần này Jeong Jihoon im lặng lâu hơn. Rồi cậu thở ra, cậu biết chắc lần này không giấu được nữa rồi.

"Không ạ..."

Giọng cậu khàn đi. Park Dohyeon bước lại gần hơn một chút.

"Cậu thích tôi từ đại học à?"

"... Phải."

"Em thích anh từ năm hai. Hôm anh lên thuyết trình seminar marketing liên khoa." Jihoon cười nhạt. "Anh chắc cũng không nhớ."

Không còn tiếng mưa rơi, không còn tiếng gió thổi. Chỉ còn nhịp tim đập rõ ràng trong lồng ngực Jeong Jihoon.

"Ngày đầu vào công ty, em nhận ra anh ngay. Em hoảng quá nên trốn đi mất." Cậu thở ra run nhẹ. "Em sợ anh biết, sợ anh thấy em lố bịch, em sợ anh ghét em."

Càng nói càng kích động, rồi chuyện gì tới cũng tới, từng giọt nước mắt của cậu thanh niên đua nhau tuôn ra. Nhìn thằng nhóc trước mặt bỗng dưng hóa thủy thần khiến Park Dohyeon bỗng vừa cảm thấy bối rối vừa cảm thấy buồn cười. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Ngốc ạ."

"Thích thì nói. Cứ làm trò khó hiểu làm tôi hiểu lầm suốt hai năm."

"Em nghĩ anh ghét em."

"Tôi thì nghĩ cậu ghét tôi đấy."

Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Park Dohyeon nói rất khẽ

"Sau dự án này...cậu muốn thử một chút không?"

Jeong Jihoon sững lại, não cậu không kịp load, quên luôn cả việc đang khóc.

"Anh nói sao ạ?"

"Tôi hỏi cậu có muốn thử với tôi không."

"Được-được thật ạ?"

Park Dohyeon gật đầu.

"Dù sao cậu ở lại với tôi suốt bao nhiêu đêm rồi. Giờ không cho cậu một cơ hội thì lại bất công cho cậu quá."

Và rồi lần đầu tiên trong hai năm làm việc cùng cậu, Park Dohyeon mới thấy được Jeong Jihoon cười toe toét lộ cả hai cái răng mèo. Cậu cứ liên tục ôm lấy anh và nói cảm ơn, Park Dohyeon nghĩ nếu anh không đẩy cậu ra thì cậu sẽ ôm anh đến sáng mất

Đêm đó họ cùng nhau hoàn thành bản đề xuất cuối cùng.

Và cũng mở cửa cho một mối quan hệ mới, không còn hiểu lầm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz