46
trước khi bản thân dần buông xuôi, han wangho đã nhớ về một người. một người mà, rất lâu rồi anh chẳng còn hay nhắc đến. người ấy là mối tình đầu, cũng có lẽ là người cuối cùng mà wangho yêu.
bởi vì không lâu nữa, anh sẽ không còn hiện diện nơi trần thế này nữa, buông xuôi cũng chẳng ngoảnh lại.
rất lâu về trước, khi mới là cậu nhóc mười tuổi, han wangho đã gặp ryu minseok. cậu nhóc ấy có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, nước da trắng trẻo, đôi má hơi ửng hồng cùng nốt ruồi duyên dưới đôi mắt to tròn kia. thú thật, wangho đã có chút động lòng.
nhưng cậu bé ấy quả thực quá tuyệt vời.
tính cách chẳng có điểm nào để chê, ngoan ngoãn lễ phép, luôn được những người xung quanh yêu quý. cũng vì điểm đó, han wangho đem lòng yêu em. từ tấm bé như thế, vậy mà anh đã sớm nhận ra bản thân đặc biệt ưu ái người này.
ryu minseok thân thiết với rất nhiều người, han wangho từ lâu đã biết được điều này. em rất thu hút những người xung quanh em. họ dường như luôn yêu chiều và dành tình cảm nào đó đặc biệt cho em, y hệt như han wangho.
đôi lần, anh thấy vô cùng ghen tỵ với những kẻ đó. nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì, vốn dĩ là chẳng có tư cách.
từng ngày yêu em với tư cách là bạn bè, thật là quá đau lòng. nhưng nếu không làm bạn, han wangho thật ra chẳng biết nên làm gì. vì dù gì, ryu minseok quá đỗi rực rỡ. em luôn luôn tỏa sáng, mang đến cho mọi người những năng lượng tích cực. đôi lần, wangho cho rằng nếu giữ riêng em cho bản thân thì thật quá ích kỷ.
han wangho đã luôn thầm yêu em như thế, ròng rã suốt hơn mười năm. trái tim ấy trọn vẹn, chưa từng để tình yêu mài mòn hay lơ đễnh vì một ai khác. trong trái tim ấy, vốn dĩ chỉ dành riêng cho một mình ryu minseok.
wangho dành trọn trái tim mình cho người nọ. vừa tham lam muốn được ở bên em, vừa chẳng muốn em biết gì về tình cảm ấy. anh không tự ti vì xung quanh em có nhiều người, chỉ là nếu giữ riêng em cho bản thân mình, đôi lúc anh cảm thấy bản thân thật ích kỷ.
dù sao, ryu minseok rất rực rỡ. em có thể đã cứu rỗi cuộc đời của rất nhiều người, mà có lẽ chính em cũng chẳng hay biết về điều đó. han wangho không được cứu rỗi, nhưng ryu minseok là chính là một bước ngoặt trong cuộc đời anh.
từ một người chỉ biết đủ, han wangho đã biết khao khát nhiều hơn. từ lúc để tình yêu ấy nảy nở, niềm khao khát được che chở em ngày càng lớn hơn. bởi vì quá yêu, nên cả đời đều muốn dành trọn cho người đó.
hơn ai hết, wangho hiểu được niềm khao khát của bản thân lớn đến nhường nào. thậm chí, đôi lần anh đã nghĩ nếu không được bên em với tư cách là người yêu, nhất định vẫn sẽ bao bọc và chở che cho em với tư cách là người thương em nhất.
ông trời có lẽ thương cho han wangho, nên vào năm anh 20 tuổi, anh và ryu minseok đã trở thành một đôi.
em ấy, hóa ra lại có những tính cách rất đáng yêu khác.
giả như, em luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, nhưng đối với wangho, em lại để cho anh chăm sóc em mọi lúc, đó hẳn là đặc quyền của một người bạn trai nhỉ?
em cũng rất dịu dàng, cứ thế mà xoa dịu anh vào những lần anh gần như sẽ gục ngã.
ryu minseok không phải ánh mặt trời quá chói lóa, cũng chẳng phải màn đêm đen bí ẩn. em chỉ đơn thuần là một cơn gió xuân dịu dàng, cứ thế mà ôm lấy hết tất thảy niềm đau của một đời người.
han wangho dường như chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
vào năm sinh nhật tròn 18 tuổi của ryu minseok, anh đã thề rằng bản thân phải bảo vệ em và cả hạnh phúc của em. bởi vì chỉ khi minseok được hạnh phúc, wangho mới cảm nhận được rằng thế giới này không còn chút khắc nghiệt nào.
ryu minseok chính là điều dịu dàng duy nhất mà thế giới này mang đến cho han wangho.
giữa cuộc đời đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt, ryu minseok chính là động lực duy nhất còn sót lại của han wangho. em là niềm hy vọng giúp anh bước tiếp, cũng khiến anh chẳng thể nào bỏ quên chính mình.
han wangho hy vọng rất nhiều điều ở ryu minseok, và điều anh mong nhất chính là em có thể giao phó cuộc đời mình cho anh. sóng gió về sau này, anh nguyện nghiêng mình gánh hết mọi thứ để đời em được an yên.
han wangho chính là như thế, trái tim dành trọn cho một người.
nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
vào năm ryu minseok 20 tuổi, em gieo mình tự vẫn dưới dòng nước lạnh buốt kia. giây phút biết tin tức đó, trái tim han wangho dường như ngừng đập, chẳng thể nào thở nổi.
người anh yêu thương và trân quý, chẳng hay vì điều gì lại chọn kết thúc đời mình vào độ tuổi đẹp nhất. cũng lúc ấy, mối tình hai năm của wangho và minseok chính thức đến hồi kết.
minseok không còn nữa, wangho cũng chẳng biết nên làm gì.
mọi dự định tương lai đều có em ở trong đó, bây giờ em chẳng còn ở bên nữa, han wangho không biết nên tiếp tục thế nào, nên cố gắng ra làm sao. mọi điều có lẽ là nên dừng lại tại đây.
han wangho đứng trước vách núi nơi người anh thương gieo mình tự vẫn. anh nhìn xuống dòng nước biển cuộn siết ấy, không biết lúc ấy em đã lạnh thế nào, tuyệt vọng ra sao. han wangho mãi mãi không hiểu, tại sao giây phút ấy, ryu minseok lại chọn rời bỏ.
anh có thể che chở cho em, có thể nguyện vì em nghiêng mình gánh vác đau khổ. nhưng rồi cũng vì tình yêu ấy, khiến em quá yêu anh, nên đã chẳng nỡ để anh gánh chịu thay mình.
han wangho tự trách mình, tại sao bản thân ngu ngốc không nhìn ra ryu minseok đã mệt mỏi như thế nào. rốt cuộc thì đến khi em chẳng còn nữa, em vẫn chẳng để anh thấy được tâm tư ẩn sâu trong trái tim em là thế nào.
han wangho không thể khóc nổi, chút hy vọng cuối cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. anh không tự chủ, gieo mình xuống dòng nước cuộn siết kia. anh phải để bản thân nếm trải được đau thương cuối đời của người mình yêu. để biết được, trong giây phút đó, rốt cuộc em đã đau đến mức nào mà phải chọn cách này.
nhưng han wangho chẳng hề hay biết, ryu minseok ngàn lần không muốn anh chọn cách này để đến bên em. từ đầu đến cuối, khi bản thân đã chẳng còn sức để ở lại thế gian này, ryu minseok chỉ mong muốn han wangho được hạnh phúc, mọi điều may mắn đều đứng về phía anh.
nhưng đến cuối cùng, han wangho vẫn là không chịu nổi và lại lựa chọn kết thúc chính mình.
có lẽ, han wangho sẽ chẳng hối hận với quyết định này của chính mình. nhưng nếu ryu minseok biết anh vì mình mà tàn nhẫn với bản thân, có lẽ em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz