ZingTruyen.Xyz

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟓]

45

prj_blindbox

Trăng lên cao, sáng trưng, tròn vành vạch như lòng đỏ trứng gà, giống như được người ta bắc thang treo lên bầu trời đêm đầy sao.

Trong một con hẻm tối tăm, ánh sáng không thể chiếu tới có hai người sống dựa vào nhau bằng ánh đèn đường hiu hắt. Dù đã bước qua tháng 9 nhưng tiết trời vẫn nóng nực,Hiển tỉnh dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm qua một đêm không mấy yên tĩnh. Mắt lơ mơ nhìn sang bên cạnh, chỉ độc một cái gối cùng tấm chiếu trống trơn. Chẳng có ai ở đó, nó bình tĩnh phủi phủi một chút nơi giường trống, đặt gối gọn gàng và xuống giường. Dù trăng sáng nhưng mắt nó không quá tốt, mọi thứ xung quanh luôn mờ ảo. Nhưng bù lại nó có ánh mắt sáng, sáng như sao đêm, long lanh trong bóng tối, nhấp nhánh giữa khoảng trời mênh mông. Vì vậy dù mắt không tốt, nó cũng không chịu đeo kính, nó sợ lớp kính dày sẽ che mất ánh sao trong đôi mắt nó. Mà một phần cũng là do có người bảo với nó rằng "Mắt em đẹp lắm."

Gió lộng ngày hạ, xào xạc nên thơ, tia nắng chói chang nhảy nhót trên gương mặt đã trải qua biết bao đau đớn khổ sở của cuộc đời. Lại dịu dàng đọng vào từng câu chữ, gợi nhẹ trái tim và làm rung chuyển nhịp đập. Có thể nói nó là đứa dễ dãi, nhưng làm sao có thể hiểu được hôm đó thiên thời địa lợi nhân hòa khéo léo để nó rơi vào lưới tình sâu sắc, nồng say.

Chỉ một câu nói đã cướp lấy rung động của cả một đời người.

Mùa thu Hà Nội năm 2000, mùa thu của đất nước đang trong giang đoạn phát triển. Đất nước bước qua một kỉ nguyên mới, bắt đầu cho tương lai giàu đẹp và vững mạnh.

Nó là một sinh viên đại học mới chập chững bước vào đời, ở làng nó là đứa duy nhất có thể ăn học đàng hoàng cho đến Đại Học. Chào tạm biệt cha mẹ, rời khỏi mảnh đất của nắng chiều, của tiếng sáo vi vu trong những ngày gió lớn, của bờ đê xanh ngắt cùng bông lau trắng xóa. Nó lên đường đi tới quê người bắt đầu một cuộc đời mới, mang hi vọng đổi đời giống như từ lời của mấy người bà con hàng xóm ở quê.

Đeo chiếc balo to tướng, căng phồng, chật ních,LâmTái Hiển lê bước một mình trên con đường của nơi đất Hà Thành. Mới bắt đầu cái gì cũng lạ lẫm. Nó chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều xe như vậy, con đường rộng lớn xe cộ tấp nập. Mắt nó liếc nhìn xung quanh không ngừng. Những thứ mới lạ đều khiến con người ta yêu thích không thôi, họ nhung nhớ nâng niu, mê luyến một thứ xa lạ. Hiển yêu thích cái không khí nơi đây, như những hàng hoa bên đường tràn ngập cảnh sắc. Hoa hồng, hoa ly, cúc trắng, hoa dơn đều lần lượt nở rộ, như một viên ngọc quý điểm thêm hương sắc cho cuộc đời. Thời điểm ấy xe xích lô rộ lên, là phương tiện yêu thích của nhiều người.Hiển thích lắm, mắt cứ dán vào mấy cái xe đó mãi, một phần cũng bởi vì đã đi lâu chân cũng đã mỏi nhừ. Nó âm thầm quyết tâm tương lai sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể đi xe thoả thích. Như một con mèo nhỏ tò mò về mọi thứ, Im Jae-hyeon cứ đi, đi rất lâu, vừa đi vừa ngắm nhìn những hàng quán xung quanh, cột điện cao vời vợi với những hành cây xanh bên đường.

Lâm Tái Hiển đỗ vào một trường đại học có tiếng, từ giây phút nhận được thư trúng tuyển nó đã được kì vọng sau này sẽ trở thành một giáo viên giỏi.

Nhưng đời không cho ta tất cả, cũng chẳng thương xót một ai vì vậy ông trời cho nó gặp được Bùi Thành Hùng.

....

Không mất nhiều thời gian để Hiển tìm được Hùng. Anh cởi trần để lộ thân hình được tập luyện thường xuyên, màu da bánh mật khoẻ khoắn, trên lưng còn có một vài vết cào đỏ ửng. Không khó để nhận ra cả hai đã cùng nhau chìm đắm trong sung sướng tuyệt vời đến nhường nào.

Cả hai đang cùng nhau thuê một căn trọ cũ hai tầng ở sâu trong con hẻm, tối, khó tìm và hôi hám. Ánh đèn đường mờ nhạt không chiếu nổi tới Hùng, Hùng đứng dựa vào tường, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, mái tóc lâu ngày chưa cắt rũ xuống, vì trời nóng bức nên có một vài ngọn tóc dính vào bên má. Hùng ngẩng đầu nhìn trời qua cái khe bé tí giữa hai bức tường cao bám đầy rong rêu mục nát. Anh ngắm trăng nhưng lại chẳng thấy trăng, ngắm sao mà sao bị khuất mất, chỉ thấy cái bóng tối lấp ló ánh sáng mờ mịt của đèn điện.

Hiển đã xuống tầng một lúc lâu, nó đứng đó lưng dựa vào cửa gỗ lặng lẽ mà nhìn Hùng. Đây không phải là lần đầu tiên anh để nó một mình sau khi cả hai kết thúc mặn nồng cùng nhau. Hạnh phúc đến quá tự nhiên khiến nó lầm tưởng đó là chuyện thường tình. Từng cái rùng mình, cái vươn tay, tiếng nhớp nháp, tiếng da thịt cọ xát hay cái mơn trớn vuốt ve lên từng tấc da tấc thịt. Nó thích lắm, lại yêu vô cùng. Nhưng khi giật mình tỉnh dậy lại thấy bên cạnh trống không,trái tim không khỏi đau đớn xót xa.

Nó thấy tội nghiệp cho nó, cho cả anh, cho cả cái xã hội vẫn đang khó nhọc chấp nhận cái tình cảm không được lôi ra ánh sáng.

Bọn họ đến bên nhau một cách vồ vập lại ngu ngốc, ngơ ngác nắm tay dưới bóng tối của cái thời mà con người ta vẫn chưa thể chấp nhận sự khác biệt. Có những lúc cả hai ngồi dựa vào nhau trên bậc thềm được lát gạch hoa lạnh lẽo dính bẩn. Nó dựa đầu vào vai anh, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn anh rồi lại cúi đầu.

Không ai nói gì với ai, HÙng luôn giữ thói quen ôm lấy Hiển, nhưng nó cảm nhận được cái ôm đó dần mất đi hơi ấm. Đã biết bao nhiêu lần giật mình tỉnh giấc, Hiển thao thức suốt đêm dài vì nó biết bản thân đang sống trong một cái lồng nhỏ hẹp chất chứa tình yêu đen ngòm, mục rữa.

Nó mệt mỏi, nó cũng biết anh mệt mỏi, nhưng nó không buông, anh cũng chẳng bỏ. Như hai kẻ điên cố chấp níu giữ lấy cái hoang tưởng xa vời mà bản thân không thể chạm đến.

Hiển đi đến bên Hùng, đụng nhẹ vào vai anh, đưa bật lửa rồi rất thành thạo cho mình một điếu. Hùng nhận lấy, anh không châm ngay, chỉ im lặng xoay xoay chiếc bật lửa trong tay. Anh nhìn Hiển thành thạo thả từng hơi khói, mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc không khỏi khiến anh phải cau mày.

Anh quay đi, lặng lẽ nhích xa Hiển một chút, mặc kệ việc đối phương có nhận ra hay không. Lúc này đây khoảng cách của hai người gần như chỉ một cái động tay là có thể chạm tới, nhưng cũng giống như đã xa cách ngàn đời.

Hiển vốn là đứa nói nhiều, chỉ cần một vấn đề cũng đủ để nó nói cả ngày mà không chán. Giọng của nó trầm ấm dễ nghe, dễ dàng khiến người nghe có cảm tình. Nó thích ngồi sau xe đạp của anh, anh lái, nó ôm eo mà kể về tất cả chuyện xảy ra trong một ngày. Đi dưới dàn cây bạch đàn xanh mướt trồng hai bên đường, nó đã tưởng nó đã giống như những bậc thi sĩ chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhất thế gian.

Thế nhưng giờ đây Hiển cần có một người nào đó cắt đi cái sự im lặng giữa hai người, kéo gần lại khoảng cách của hai kẻ đã từng mặn nồng, hạnh phúc nhất trần đời.

Từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ là kẻ yếu thế, bản tính nó hung hăng lại không thích thua cuộc vì vậy trên mặt nó thường có vết thương. Mỗi khi nó về nhà vế với vết bầm tím, cha mẹ nó sẽ tự khẳng định rằng bản thân nó là người sai, nó là người gây sự trước rồi bắt ép nó đến tận nhà người ta xin lỗi.

Số phận hẩm hiu đẩy con người ta đến những cuộc đời cùng cực.

Hiển cũng vậy, cái con người sống quá lâu trong đau khổ ấy lần đầu tiên thấy được ánh sáng giữa cuộc đời tối tăm liền hóa thành con thiêu thân đâm đầu vào đống lửa.

Sẽ không có ai vì bảo vệ Lâm Tái Hiển mà liều chết xông lên phía trước như Bùi Thành Hùng, nhưng lại có một Bùi Thành Hùng vì không chịu nổi đau đớn từ những lần nắm tay trong bóng tối, những nụ hôn thắm thiết, những lần ngẩng đầu mà chẳng thể thấy ánh trăng mà gắt gao rời bỏ Im Hyon.

Lần đầu tiên Hiển chấp nhận bản thân mình đã làm sai, ngay từ đầu đã sai.

"Em mới tìm được căn trọ khá rẻ cách đây không xa, nếu anh muốn thì em đến liên hệ cho anh. Em tính rồi với mức lương bây giờ của anh thì căn trọ đó rất phù hợp. Căn nhà này không đầy đủ ánh sáng, không sống lâu được."

Hiển lên tiếng, chấm dứt sự khó xử giữa hai người.

Bae Sung-woo không đáp ngay, chỉ quay đầu nhìn người nọ, thấy điếu thuốc người nọ hút cũng đã sắp tàn, lần đầu tiên sau từng đấy ngày xa cách anh chủ động cầm lấy và tiếp tục hút. Hít một hơi dài, anh từ từ cảm nhận sự khó chịu từ phổi vì đột ngột tiếp nhận một lượng khói lớn đi thẳng vào ,dường như anh muốn lấy cơn đau để đè nén cảm xúc bất ngờ ập đến trong lòng.

Chẳng đợi anh tiếp lời, nó tiếp tục nói.

"Em sống ở đây cũng lâu lương giáo viên không cao không đủ chi trả sinh hoạt nên em định đi về quê giảng dtr, dù hơi khó khăn nhưng em sẽ không phải lo sợ việc bị đuổi giữa đêm vì không đóng đủ tiền nhà, tiếng dị nghị của hàng xóm láng giềng."

Và cũng không phải thấy ánh mắt không còn sức sống vì cố chống đỡ cho một tình yêu không thể tồn tại.

Em cảm thấy mệt mỏi lắm.

Tiếp sau đó là một khoảng lặng dài, không ai nói nhưng ai cũng hiểu rằng tương lai của hai người không có nhau.

Hùng cũng chỉ ừ một tiếng, không níu kéo cũng không giải thích, giống như đã hoàn toàn buông bỏ, cũng giống như từ giây phút ấy Lâm Tái Hiển không còn là gì của Bùi Thành Hùng.

Mùa thu Hà Nội năm 2000, có một tình yêu chắp vá dưới bóng tối trong con hẻm tối tăm kết thúc. Hiển đi vào nhà, bóng hai người kéo dài trong ánh đèn đường rồi từ từ mà tách ra.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz