42.7
Trên đường đi, cả nhóm dừng lại ở khu trò chơi ven phố. Dù đều đã lớn tồng ngồng cả nhưng nhìn cách họ ùa vào khu bắn súng nước, khu gắp thú, chẳng ai nghĩ họ lại là những cái tên từng đoạt giải quốc gia.
"Ê, Jihoon, thử đi nè! Trò gắp thú đó, anh thấy dễ lắm." Son Siwoo vừa nói vừa chỉ về một chiếc máy lớn với hàng dãy thú bông đáng yêu bên trong.
Jeong Jihoon nhướng mày: "Cược gì không?"
"Thôi, cược với cậu là tôi mất tiền chắc luôn." Son Siwoo cười trừ, nhưng vẫn lùi ra nhường chỗ.
Chẳng hiểu may hay khéo, chỉ sau hai lần, Jihoon đã gắp được một con thỏ bông trắng to gần bằng nửa người. Cậu quay lại, ánh mắt ranh mãnh.
"Cái này hợp với mày nè, Hyeonjoonie."
"Gì cơ?" Hyeonjoon hơi sững lại.
"Thì trắng, mềm, nhìn vô hại, y như mày còn gì?"
Câu nói vừa dứt, Han Wangho bật cười ha hả, Lee Sanghyeok thì giơ điện thoại chụp lại khoảnh khắc Choi Hyeonjoon mặt đỏ ửng nhận lấy con thỏ bông, còn Jeong Jihoon thì cố tình nghiêng đầu, cười ranh mãnh như thể vừa giành được chiến lợi phẩm.
"Đáng yêu ghê á." Son Siwoo nói nhỏ với Park Jaehyuk, nhận lại một cái cười mỉm đồng tình.
Sau khi phá đảo hết khu trò chơi, họ lại kéo nhau sang công viên gần đó. Han Wangho là người nảy ra ý định chơi đuổi bắt, mà dĩ nhiên, mấy đứa còn lại cũng chẳng phản đối. Cả nhóm chạy khắp bãi cỏ, đuổi nhau và hò hét đến khi ai nấy đều thở dốc.
"Dừng lại! Tao mệt quá rồi!" Park Jaehyuk giơ tay đầu hàng, ngồi phịch xuống ghế đá.
"Đã bảo là đừng trốn sau cái cây kia mà, ai biểu," Son Siwoo trêu, chìa chai nước cho bạn mình.
Lúc này, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vẫn đứng ở xa hơn một chút, dưới tán cây rọi sáng bởi đèn đường. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt cả hai, dịu dàng và gần gũi.
Jeong Jihoon khẽ nói, giọng trầm hơn thường lệ.
"Cũng lâu rồi mới thấy cậu cười nhiều vậy đó."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn cậu, hơi ngạc nhiên: "Cậu nói gì lạ thế? Mình vẫn cười suốt mà."
"Ừ, nhưng dạo này...trông cậu bận tâm nhiều quá."
"Là vì bên đội tuyển Toán hả?" Jeong Jihoon hỏi, giọng nhỏ dần.
Choi Hyeonjoon khẽ cười, đưa tay gãi má. "Cũng một chút. Nhưng không sao, có cậu ngồi kế bên khiến mình yên tâm hơn."
Jihoon thoáng sững người. Gió khẽ lùa qua mái tóc cậu, mang theo hương hoa dại từ phía xa. Cậu quay mặt đi, nhưng khóe môi lại nhếch lên, không kiềm được.
"Cậu toàn nói mấy câu kiểu này làm người ta hiểu lầm đó, biết không?"
"Hiểu lầm gì?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác, chẳng nhận ra gì cả.
"Không có gì." Jeong Jihoon khẽ bật cười, rồi bước đi trước, để lại Choi Hyeonjoon vẫn đứng đó, ngây ra vài giây như chú thỏ nhỏ bị dọa sợ đến ngơ ngác.
Khi đồng hồ điểm mười giờ, cả nhóm mới chịu ngồi lại nghỉ ở ghế đá. Cốc trà sữa trong tay đã nguội, nhưng tiếng cười vẫn vang đều.
"Không biết năm sau còn được tụ lại thế này không..." Son Siwoo buông một câu nửa thật nửa đùa.
"Được chứ. Dù bận đến đâu cũng phải gặp." Lee Sanghyeok đáp, giọng chắc chắn, như thể đó là một lời hứa.
Han Wangho ngẩng đầu lên, nghiêm túc hiếm thấy: "Nếu ai quên, tao sẽ tới tận nhà lôi ra."
Cả nhóm phá lên cười. Đêm thành phố vẫn sáng, và trong tiếng cười ấy, có chút ấm áp pha lẫn với nỗi tiếc nuối không tên.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời loang loáng ánh đèn. Cậu cảm nhận hơi gió thoảng qua, nghe thấy giọng Jihoon ở bên cạnh, vừa trẻ con, vừa thân thuộc. Cậu khẽ quay sang, bắt gặp ánh nhìn của người ngồi bên. Cả hai cùng im lặng, chỉ có ánh đèn vàng phủ lên gương mặt, làm mọi thứ như dịu lại.
Khi đồng hồ chạm gần mười một giờ, nhóm sáu người cuối cùng cũng tan. Han Wangho vẫn là người ồn ào nhất, vừa giơ tay vừa hét to.
"Nhớ về nhắn tin liền nha! Ai mất tích tao tới tận nhà tìm đấy!"
"Ừ ừ, biết rồi, đi đi ông nội." Son Siwoo vừa cười vừa xua tay. Lee Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu, đặt tay lên vai Han Wangho kéo cậu đi trước.
Park Jaehyuk và Son Siwoo về cùng hướng nên quyết chí bắt xe cùng nhau, chỉ còn lại Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon. Hai người bước song song trên con đường nhỏ dẫn về khu dân cư, ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống bóng hai đứa khiến nó kéo dài trên mặt đất. Thành phố về đêm đã yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây và tiếng bước chân lẫn tiếng cười khe khẽ.
Choi Hyeonjoon ôm con thỏ bông to đùng trong tay, có chút vụng về. Trông chú thỏ bông cậu ôm trên tay cứ trắng trắng mềm mềm đáng yêu y
"Đáng lẽ mình không nên nhận con này..." Choi Hyeonjoon khẽ nói, giọng cậu nghe có chút ngượng ngùng.
"Nhận đi, hợp với cậu mà." Jeong Jihoon nhét tay vào túi áo, giọng bình thản nhưng khoé môi cong lên một chút lại khiến cậu trong ranh mãnh hơn. "Không ai hợp với con thỏ trắng đó hơn cậu đâu."
"Cậu cứ nói như vậy hoài..." Choi Hyeonjoon lí nhí.
Họ im lặng một lúc. Jeong Jihoon đá nhẹ một viên sỏi trên đường, mắt nhìn xuống chân, giọng nhỏ dần đi.
"Dạo này cậu bận lắm hả? Toán, với đội tuyển ấy?"
"Ừm, cũng nhiều việc hơn trước chút." Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, giọng hơi trầm. "Mình cũng lo, sợ không theo kịp mọi người...nhưng vẫn ổn. Cậu thì sao? Thấy Hóa cũng nặng lắm mà."
"Ừ thì, cũng ổn." Jeong Jihoon đáp, nhưng giọng chẳng giống bình thường.
Choi Hyeonjoon liếc sang, thấy đôi mắt cậu bạn dưới ánh đèn đêm trông buồn hơn mọi khi, không còn vẻ tinh nghịch, chỉ còn lại một chút gì đó giống...nỗi thất vọng mơ hồ.
"Jihoon à," Choi Hyeonjoon gọi khẽ.
"Hửm?"
"Nếu có gì mệt thì nói mình nghe, được không? Đừng giấu."
Cậu nói câu đó bằng giọng rất nhẹ, nhưng thật sự rất chân thành.
Jihoon thoáng khựng lại. Tim cậu như bị chạm nhẹ một cái, rồi đập lạc nhịp. Không hiểu sao, chỉ một câu đơn giản thôi, mà khiến tim cậu thấy ấm áp lạ lùng.
"Ngốc." Jeong Jihoon bật cười, quay sang nhìn Choi Hyeonjoon. "Tôi mà than với cậu thì chắc cậu lo chết."
"Thì lo cũng được mà." Choi Hyeonjoon đáp, vẫn cười dịu dàng nhưng không đùa.
Một khoảng im lặng nữa, nhưng không ngượng ngạo. Chỉ có hơi gió đêm lùa qua tóc, và tiếng lá khẽ xào xạc trên cao.
Khi đến ngã ba, nơi hai người phải tách đường, Choi Hyeonjoon dừng lại.
"Cậu về trước đi, nhà mình rẽ trái."
"Ừ." Jeong Jihoon đáp. Cậu ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi Hyeonjoon vài giây, rồi nói nhỏ: "Về cẩn thận nha, thỏ trắng."
"Cậu thôi đi." Choi Hyeonjoon bật cười, má hơi ửng. "Ngủ sớm nha, Jihoon."
"Ừ, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cả hai quay đi, mỗi người một hướng. Nhưng đi được vài bước, Jihoon vẫn ngoái lại. Bóng lưng Hyeonjoon nhỏ dần dưới ánh đèn, con thỏ bông trắng đung đưa theo nhịp bước. Gió đêm lạnh buốt, nhưng nơi ngực Jihoon lại nóng ran như có thứ gì đó vừa chớm nở, mơ hồ và dịu nhẹ, tựa như ánh sáng của mùa thu còn vương trên mi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz