ZingTruyen.Xyz

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟐]

42.16

prj_blindbox


Choi Hyeonjoon rời sân trường ngay sau khi buổi sinh hoạt vừa kết thúc, lúc tiếng loa vẫn còn vang vọng đâu đó giữa không gian rộng lớn. Dòng người đổ ra các lối đi, tiếng nói cười chồng chéo lên nhau, những lời chúc mừng, những tiếng gọi tên rộn ràng như sóng tràn. Cậu bước chậm lại, không phải vì mệt, mà vì không muốn bị cuốn theo nhịp vui ấy.

Choi Hyeonjoon rẽ sang lối nhỏ phía sau khu nhà thực hành, nơi có một con đường ít người qua lại, nơi tiếng ồn bị bẻ gãy bởi những bức tường cũ và hàng cây cao. Mỗi bước chân đưa cậu ra xa dần trung tâm của sự náo nhiệt, để lại phía sau cả một buổi sáng ngập tràn vinh quang mà cậu không biết mình nên đứng ở vị trí nào.

Khi chắc chắn không còn ai nhìn thấy, Choi Hyeonjoon mới dừng lại.

Cậu đứng dưới tán cây bàng già, nơi bóng râm phủ xuống thành một khoảng trời mát lạnh. Ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi lả tả trên nền gạch, loang lổ như những mảnh thời gian vỡ vụn. Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên một chút rồi lại cúi xuống, như thể không đủ can đảm để nhìn quá lâu vào bầu trời sáng đến thế.

Bàn tay cậu chậm rãi kéo khóa balo. Tờ giấy khen được lấy ra rất nhẹ, như sợ làm đau chính mình. Hai chữ "Giải Nhì" nằm ngay ngắn trên nền giấy trắng, rõ ràng, không hề sai sót. Hyeonjoon nhìn nó thật lâu, lâu đến mức mắt cay lên mà vẫn không chớp lấy một cái.

Cậu không thất vọng đến mức muốn khóc. Nhưng cũng không thể nói là ổn.

Trong lòng cậu, có một cảm giác trống trải âm ỉ, giống như khi chạy rất lâu rồi đột ngột dừng lại, cơ thể vẫn còn căng, tim vẫn còn đập nhanh, nhưng đích đến lại không nằm đúng nơi mình từng hình dung. Choi Hyeonjoon nhớ lại những đêm ngồi một mình bên bàn học, đèn sáng đến khuya, giấy nháp chất chồng. Nhớ cả những lần nghiêng sang hỏi Jeong Jihoon một câu rất nhỏ, rồi lại được đáp lại bằng một nụ cười quen thuộc.

Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống bậc thềm đá. Vai cậu rũ xuống, như thể chỉ khi không có ai nhìn thấy, cơ thể mới được phép mệt mỏi. Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau, móng tay khẽ cắm vào da thịt. Nỗi buồn không ập tới dữ dội, mà lặng lẽ lan ra, từng chút một, thấm vào từng nhịp thở.

Cậu đã chúc mừng Jihoon. Đã nói ra câu nói cần nói. Đã rời đi đúng lúc.

Vì cậu không muốn mình trở thành vết gợn trong niềm vui của người khác.

Nhưng khi chỉ còn lại một mình, cái tên Jeong Jihoon vẫn hiện lên rất rõ. Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại trong giây lát, hít sâu, rồi thở ra thật chậm. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng không biến mất, chỉ được đè xuống, gói gọn lại, như cách cậu vẫn luôn làm từ trước đến nay.

"Không sao." Choi Hyeonjoon thì thầm, giọng nhỏ đến mức tựa tiếng gió.

Cậu gấp lại tờ giấy khen, đặt nó trở về balo, kéo khóa thật cẩn thận.

Choi Hyeonjoon đứng ở đó rất lâu, dưới tán cây bàng già đã quen thuộc đến mức từng vết nứt trên thân cây cũng không còn xa lạ. Gió thổi qua sân sau mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, lùa vào cổ áo, luồn qua tóc, khiến cả người cậu khẽ run lên. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng lá cọ vào nhau cũng trở nên rõ ràng, như thể mọi âm thanh đều đang nhường chỗ cho một điều gì đó sắp vỡ ra.

Cậu đã nghĩ mình ổn rồi.
Thật sự đã nghĩ như vậy.

Nhưng rồi, giữa cái gió ấy, giữa sự im lặng không còn ai nhìn thấy, cảm xúc cuối cùng cũng vượt qua được hàng rào cậu dựng lên bấy lâu nay.

Một giọt nước mắt rơi xuống trước, rất khẽ.
Rồi giọt thứ hai.
Rồi không dừng lại được nữa.

Choi Hyeonjoon cúi đầu, vai khẽ run lên. Nước mắt lăn dài theo gò má, rơi xuống nền gạch lạnh, vỡ tan không để lại dấu vết. Cậu đưa tay lên che miệng, cố nén lại tiếng nấc, cố thở đều như bao lần vẫn tự dặn mình phải làm. Nhưng lần này, mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.

Buồn vì kết quả.
Buồn vì bản thân đã hy vọng nhiều hơn khả năng.
Buồn vì đã đứng ngay cạnh người giành giải cao nhất — người mà cậu quen thuộc đến mức không thể ghen ghét, cũng không thể không so sánh.

Nỗi buồn ấy không dữ dội, không khiến cậu gào khóc, nhưng nó kéo dài, dai dẳng, như mưa phùn thấm ướt áo. Choi Hyeonjoon cắn chặt môi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu ghét cảm giác này — ghét việc mình yếu đuối, ghét việc không thể kiểm soát được cảm xúc, ghét cả việc trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Jeong Jihoon đứng trên sân khấu, rực rỡ và sáng ngời.

Cậu chạy dọc theo hành lang chính, nhìn sang từng lối rẽ, từng bậc thềm. Cậu hỏi vài người quen, nhận lại những cái lắc đầu mơ hồ. Tim Jihoon đập nhanh dần, không phải vì mệt, mà vì một dự cảm khó chịu đang dâng lên từng chút một.

Cậu nhớ lại ánh mắt Hyeonjoon khi chúc mừng mình. Quá yên tĩnh. Quá khép kín.

Jeong Jihoon rẽ sang con đường nhỏ phía sau khu nhà thực hành, nơi hai người thỉnh thoảng trốn ra đó học bài khi lớp quá ồn. Chân cậu chậm lại theo bản năng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Và rồi cậu nhìn thấy.

Choi Hyeonjoon đứng dưới tán cây bàng già, lưng quay về phía lối đi. Gió thổi mạnh, làm tà áo đồng phục khẽ lay. Bờ vai cậu ấy run lên rất nhẹ, gần như không nhận ra nếu không nhìn thật kỹ.

Jeong Jihoon khựng lại.

Cậu thấy Choi Hyeonjoon đưa tay lên che mặt. Thấy đầu cậu cúi thấp xuống. Thấy một giọt nước rơi xuống nền gạch, rồi thêm một giọt nữa. Nước mắt lặng lẽ lăn dài theo gò má, không tiếng động, không ai chứng kiến — ngoài Jeong Jihoon.

Toàn thân cậu như bị đóng băng.

Cậu chưa từng thấy Hyeonjoon như vậy. Chưa từng thấy người luôn hiền lành, chậm rãi, luôn tỏ ra "ổn rồi" ấy đứng một mình giữa gió mà khóc. Cảm giác lòng ngực Jeong Jihoon siết lại dữ dội, như có ai đó bóp chặt trái tim cậu.

Những lời tỏ tình đã chuẩn bị kỹ càng bỗng chốc tan biến. Không còn quan trọng nữa. Không còn đúng thời điểm nữa.

Jeong Jihoon bước chậm lại, từng bước một, sợ rằng chỉ cần đi nhanh hơn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này. Cậu đứng sau Hyeonjoon vài bước, không lên tiếng ngay.

Một lúc rất lâu.

Gió vẫn thổi. Lá vẫn xào xạc. Nước mắt Choi Hyeonjoon vẫn rơi.

"Hyeonjoon..."

Giọng Jeong Jihoon khàn đi khi gọi tên người trong lòng.

Hyeonjoon giật mình. Cậu quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm chưa kịp khô. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Hyeonjoon như bị bắt quả tang, hoảng hốt đưa tay lau mặt, cố che đi sự yếu đuối vừa lộ ra.

"Jihoon...?" giọng cậu nhỏ và vỡ.

Jihoon không nói gì thêm. Cậu chỉ bước tới gần hơn, đứng trước mặt Hyeonjoon, ánh mắt trầm xuống. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc mãnh liệt đến mức cổ họng nghẹn lại — vừa đau, vừa thương, vừa hối hận vì đã không chạy đi tìm người kia sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz