38
1.
Kể từ khi mối quan hệ yêu đương của hai người được công khai, Choi Wooje chỉ hận không thể suốt ngày dính lấy bên cạnh anh người yêu Choi Hyeonjoon của mình, còn nhớ khi cả đám biết được mối tình đơn phương của cậu đối với người anh này thì biểu cảm không khác gì dòng kí tự đầy số không trong điện thoại cậu vậy. Trước đây, anh Wangho lúc nào cũng gọi cậu là bé ngoan. Đến khi biết cậu đã khiến "củ cải trắng" anh giữ suốt ba năm không còn nguyên vẹn, bao nhiêu dịu dàng đều bay sạch, chỉ còn lại cơn tức âm ỉ chỉ hận không thể cùng cậu đụng xe ở trường đua F1, rõ ràng lúc đầu ảnh còn sầu não về chuyện đơn phương của cậu. Vậy mà sau này chỉ vì Hyeonjoon không chịu đi ăn cùng ảnh do Wooje bám dính không chịu rời người, Wangho liền hận rèn sắt không thành thép.
Choi Wooje đây không muốn tách khỏi anh người yêu của mình một phút giây nào, nhất là sau khi vết đánh dấu vĩnh viễn của cậu khắc sâu vào sau gáy anh người yêu. Dù quá trình đánh dấu đầy đau đớn, bởi một Alpha vốn sinh ra với tuyến thể không phục vụ cho việc đánh dấu lại phải chịu vết cắn không chút khoan nhượng của Enigma trẻ tuổi. Mỗi khi nhớ lại Wooje chỉ muốn đánh cho bản thân một cái khi đã mất khống chế, hậu quả của buổi đánh dấu đó là lệnh cấm gặp mặt 3 ngày liền của Wangho đập xuống đầu cậu.
Càng nghĩ Wooje càng uất ức, chỉ muốn vùi vào lòng người kia mà đắm chìm trong mùi hương hạt dẻ đầy ngọt ngào. Nói là làm, Wooje lôi thẳng anh người yêu còn đang mải đắm chìm trong game vào lòng, vùi sâu vào cổ anh, mân mê vết cắn đã đóng vảy ấy.
"Wooje à, sao vậy em?"
Hyeonjoon rụt cổ lại vì hơi ấm bất chợt làm cổ anh có chút ngứa ngáy. Ngại ngùng nhận thấy mùi sữa có chút dao động, anh nhanh chóng bỏ điện thoại sang một bên, đưa tay ra sau xoa mái đầu bông xù của người còn đang nũng nịu làm nũng với anh.
"Em không sao cả."
Giọng Wooje kéo dài, khuôn mặt phụng phịu hết cả như thể nói với anh rằng em đang dỗi rồi. Nếu anh không dỗ em, em sẽ khóc thật đấy. Hyeonjoon đương nhiên cũng nhận ra vẻ mặt đầy vẻ giận dỗi kia, anh không nói nhiều, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi lọt thỏm vào lòng Wooje, đưa hai tay lên nâng hai má mềm mại kia mà thơm.
"Yêu của anh à, ai làm em giận rồi. Người yêu của anh sao lại buồn như này. Kể cho anh nghe được không?"
Vừa nói, Hyeonjoon vừa thơm lấy đôi môi còn đang vểnh lên kia, làm Wooje lập tức ngây người trước những cái hôn bất chợt cùng giọng nói dịu dàng mang theo ý dỗ dành của anh. Quả nhiên, dù bao nhiêu thời gian trôi qua, đứng trước những nụ hôn nhẹ nơi môi và lời nói mềm mỏng của Hyeonjoon, Wooje vẫn chẳng thể nào không giương cờ đầu hàng. Nhất là khi hương hạt dẻ quen thuộc mang theo cảm giác an ủi và vỗ về chậm rãi lan tỏa, bao bọc lấy cậu. Wooje liền vùi sâu hơn vào vòng tay anh, giọng nói mang theo chút uất ức khe khẽ vang lên.
"Anh đi với mọi người nhiều quá, em cô đơn lắm luôn ấy."
Nói xong liền ngẩng mặt lên hôn vào môi của anh một cái thật kêu lại tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ của anh mà lên tiếng:
"Có thể anh sẽ thấy em rất bám anh, nhưng xin đừng cảm thấy mệt mỏi khi yêu em. Tình yêu của em đôi khi khác biệt, cũng rất vụng về. Em chỉ muốn bên anh thật lâu vì điều đó khiến tim em rung động mỗi ngày. Mặc dù còn vương chút ngây dại nhưng em hứa sẽ càng ngày tốt hơn, bởi nơi tâm hồn này của em chỉ có mình anh thôi. Vậy nên yêu à, đừng chán ghét tình yêu của em nhé."
Bỗng nhiên nghe những lời bộc bạch đầy bất an từ đứa nhỏ đang làm nũng trong lòng, tim Hyeonjoon như bị một khối bông gòn mềm mại đè xuống,khiến lòng anh dâng lên cảm giác ngứa ngáy, khó chịu đến lạ. Anh không khỏi tự vấn bản thân: rốt cuộc anh đã làm gì mà lại khiến một Enigma cao lớn, mạnh mẽ như vậy lại mang theo sự lúng túng và bất an khi đối diện với tình cảm dành cho anh?
Hyeonjoon không vội lên tiếng. Anh lặng lẽ siết chặt vòng tay hơn, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang khẽ run trong lòng mình, kiên nhẫn chờ người kia dần bình tĩnh lại. Đến khi hơi thở ấy đã ổn định hơn, anh mới hạ giọng, dịu dàng cất lời.
"Wooje ơi, nghe anh nói này."
Hyeonjoon để Wooje đối diện với ánh mắt của mình, nhẹ nhàng xoa lấy hai má bầu bĩnh có chút ửng đỏ.
"Wooje biết đó, anh thích việc em nhõng nhẽo, thích cả việc em nhắn tin cho anh khi cả hai bận rộn không ở bên nhau. Anh thích những tấm ảnh em gửi, thích cả những mẩu chuyện vụn vặt em kể cho anh. Anh cũng thích cả tính bám người của em, anh thích em và hơn thế nữa. Anh yêu em, anh yêu Wooje của anh."
Hyeonjoon cứ thế thổ lộ mọi thứ một cách chậm rãi, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của người kia, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên trán, tiếp đó là sống mũi cao thẳng rồi đến đuôi mắt cong cong.
"Chúng ta đều có thiếu sót khi bên nhau mà, phải không? Như việc anh đôi khi hay dỗi hờn vậy, nhưng vì có em bên cạnh nên tính khí anh trở nên dịu dàng hơn, hay việc em đôi khi rất trẻ con nhưng lại vì anh mà sẵn sàng tập thói quen dậy sớm để ân cần pha cho anh ly sữa ấm."
Hyeonjoon cúi xuống đặt lên môi người kia một nụ hôn triền miên, mang theo hơi ấm dịu dàng bao trùm lấy cả hai. Pheromone hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, vị ngọt béo của hạt dẻ xen lẫn vị sữa thanh dịu lan tỏa, ôm trọn hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau không rời.
Nụ hôn vừa tách ra, Hyeonjoon còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Wooje đã bày ra bộ dạng cười hì hì đầy khiêu khích, nhìn gương mặt đỏ bừng trong vòng tay mình. Cậu cúi xuống hôn liên tiếp lên hai bên má bầu bĩnh của anh, rồi lại tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy, triền miên không dứt, cho đến khi bị nhéo mạnh vào eo đau điếng mới chịu buông tha.
Wooje dụi má mình vào má anh, thỏa mãn thở khẽ ra một hơi. Thì ra anh vẫn luôn âm thầm học cách thấu hiểu cậu, yêu thương cậu nhiều hơn từng chút một. Anh cũng bất an như cậu vậy, là cả hai cùng vì nhau mà thay đổi, chỉ mong trên hành trình ấy luôn có nhau kề bên.
"Em yêu anh, thương Hyeonjoon nhiều lắm."
Hyeonjoon bĩu môi, tay vòng qua ôm chầm lấy cổ người kia, giọng giận dỗi mở lời:
"Anh còn dỗi Wooje đấy... Nhưng anh vẫn thương Wooje nhiều hơn."
Wooje bật cười lớn, vòng tay vô thức siết chặt hơn nơi vòng eo anh, nỗi lo trong lòng theo đó cũng dịu lại. Dẫu cảm giác bất an vẫn chưa thể hoàn toàn tan biến, nhưng chúng đã không còn đè nặng lên tâm trí cậu. Dù sao đi chăng nữa, trái tim của anh ấy cũng đã thuộc về cậu rồi.
2.
Wooje thừa nhận, bản thân cậu là kiểu người ích kỷ, lòng dạ lúc nào cũng đầy ắp ghen tuông. Cũng không thể phủ nhận, một phần nguyên do đến từ bản năng Enigma cố chấp ấy.
Cậu và anh đã bên nhau tròn ba năm. Vậy mà dạo gần đây, khi Wooje còn chưa kịp vui mừng vì được gặp lại anh lớn sau quãng thời gian dài, còn được về chung đội cùng anh thì đã nghe tin cái đứa từng thẳng thừng nói thích anh hồi còn chung đội Gen.G nay lại quay về. Không chỉ vậy, còn là AD cùng đội với anh, cái tên đáng ghét ấy thậm chí đã từng ngửi thấy mùi hương của anh nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến đầu Wooje ong ong, cảm xúc rối tung không kiểm soát nổi.
Hậu quả của một phút thiếu suy nghĩ trong cơn nóng giận là cảnh Wooje nửa đêm bắt xe từ tận Ilsan chạy thẳng đến Gangnam, tay không ngừng "khủng bố" tin nhắn của người yêu, khuôn mặt sầm sì đầy giận dỗi. Thế nhưng mãi vẫn không liên lạc được với Hyeonjoon, cơn tức giận ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác lo lắng cồn cào. Wooje bối rối loay hoay một hồi, chỉ còn thiếu điều xông thẳng vào trụ sở T1, thì đúng lúc đó, Wangho từ đâu xuất hiện bên cạnh, cất tiếng gọi:
"Wooje à, sao em ở đây?"
Wooje vừa nghe thấy tiếng gọi liền quay phắt lại, ánh mắt sáng rực khóa chặt lấy đối phương đến mức khiến Wangho nổi da gà khắp người. Anh vừa định quay lưng bỏ chạy thì đã bị đứa nhóc hằm hằm lao tới túm lấy, kéo ngược lại không thương tiếc.
"Thằng này, thả ra coi! Kéo nữa là anh mày tắt thở luôn đấy."
Nghe vậy, Wooje hơi nới lỏng lực tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên Wangho, giọng hạ thấp đi hẳn, trầm xuống đầy áp lực.
"Anh..."
"Hở... hở... sao thế? Nhìn mặt nhóc như sắp đồ sát thiên hạ tới nơi vậy." Wangho lắp bắp, càng nói càng thấy lạnh sống lưng. "Nhóc lên đây gặp Hyeonjoonie hả? Anh mày chỉ gọi nhóc lại thôi, chứ không có hẹn gì với Hyeonjoonie đâu nhé. Đừng có giận cá chém thớt. Còn nữa, thu lại ngay cái pheromone mùi sữa đắng ngắt đó đi, anh sắp bị hun chết rồi này."
Nói đến cuối câu, thấy mùi sữa mang đầy tính công kích vẫn lượn lờ quanh mình, Wangho vội vàng vung tay cốc cho Wooje một cái vào đầu, coi như tự cứu lấy mạng mình. Wooje không biết có phải bị cái cốc đầu của Wangho gõ cho tỉnh hay không mà ủ rũ ngồi xổm xuống. Wangho nhìn cái bộ dạng ban nãy còn hùng hổ kia nay lại như bị dội gáo nước lạnh liền cuống hết cả lên.
"Này... này, anh chỉ cốc cho tỉnh thôi, đừng có bày ra cái bộ mặt đó chứ."
Wooje không đáp, chỉ cúi gằm mặt, đầu gối co sát vào ngực. Mùi sữa đắng ngắt theo từng nhịp thở khẽ khàng tỏa ra, không còn mang tính công kích nữa, mà lại giống như đang tự giam mình trong một vòng an toàn chật hẹp. Wangho thở dài, ngồi xổm xuống đối diện, lần này không dám đùa cợt thêm.
"Rốt cuộc là sao đây... em với Hyeonjoon cãi nhau à?."
Wooje cắn môi, một lúc lâu sau mới khàn khàn giọng lên tiếng:
"Không phải...em không liên lạc được với Hyeonjoon của em..."
Wangho thấy sự ngập ngừng trong lời nói của Wooje nhướn mày hỏi ngược lại:
"Chỉ là không liên lạc được thôi à?"
Wooje cúi đầu thấp hơn nữa, gần như muốn vùi cả khuôn mặt vào giữa hai đầu gối. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, lắp bắp kể lại lý do vì sao mình lại hấp tấp chạy thẳng lên Gangnam giữa đêm như vậy.
Từ lúc nghe được tin kia, từ cái tên khiến lòng cậu khó chịu vô cớ, cho đến chuyện mùi hương quen thuộc của anh lại bị một người khác vô tình chạm phải. Cứ thế, từng chi tiết rời rạc được Wooje chắp vá lại, nói không đầu không cuối, nhưng lại đầy ắp cảm xúc bị dồn nén. Có những đoạn cậu nói rất nhanh, như sợ nếu chậm lại thì sẽ không đủ can đảm để tiếp tục; cũng có những chỗ đột ngột im bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp lộ rõ sự bất an.
"Em biết là mình phản ứng quá mức rồi," Wooje lí nhí, tay siết chặt vạt áo, "nhưng lúc đó... mọi thứ trong đầu em rối lắm. Em không nghĩ được gì khác."
Wangho thở ra một hơi dài, nặng nề đến mức như trút cả sự bất lực lẫn quen thuộc trong đó. Cái cảm giác ghen tuông phi lý của Enigma này anh đã từng trải qua ở người anh yêu, thậm chí còn hiểu rõ hơn ai hết. Khi bản năng trỗi dậy, lý trí vốn dĩ mạch lạc đến đâu cũng dễ dàng bị che mờ, mọi suy nghĩ đều bị kéo về một điểm duy nhất: chiếm hữu và bảo vệ.
Anh nhìn đứa nhỏ đang cúi gằm, gần như vùi cả mặt xuống nền đất trước mặt mình. Trong khoảnh khắc đó, Wangho thật sự không biết nên mắng cho cậu một trận để cậu tỉnh ra, hay nên mềm lòng mà kéo người lại, vỗ vai an ủi. Một Enigma vừa bị cơn ghen tuông vô cớ dắt mũi, lại vừa bị nỗi hoảng loạn vì không thể liên lạc được với người mình yêu bào mòn từng chút một. Cứ thế bị hai thứ cảm xúc ấy quấn chặt lấy nhau, xoắn thành một mớ hỗn độn trong đầu khiến cậu gần như sụp đổ.
Wangho biết rõ cảm giác ấy nguy hiểm đến mức nào, nếu lúc đó anh không kịp chạy ra ôm người kia vào lòng, lại thả pheromone ra an ủi có khi cả hôm đó Enigma của anh sẽ bộc phát rồi nhập viện luôn mất. Càng cố gắng kìm nén, càng dễ mất kiểm soát; càng sợ hãi, bản năng lại càng gào thét đòi phản ứng. Enigma định mệnh của anh đã từng đứng ở vị trí đó, từng để mùi hương của chính mình trở nên sắc lạnh, từng tự làm tổn thương người xung quanh chỉ vì không biết phải xử lý nỗi bất an đang cuộn trào ra sao.
Chính vì vậy, nhìn Wooje lúc này, Wangho không còn đủ nhẫn tâm để nặng lời. Anh chỉ thấy một đứa nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc mà bản thân chưa kịp học cách đối diện, loạng choạng tìm đường thoát nhưng càng vùng vẫy lại càng rối hơn. Wangho khẽ xoa mặt, chép miệng một tiếng, trong lòng đã nghiêng hẳn về một phía... Ít nhất là lúc này, Wooje cần được kéo lại, chứ không phải bị đẩy đi thêm một bước nào nữa. Còn chuyện đứa nhỏ này cứ mon men lại gần củ cải trắng nhà mình, Wangho đành phải nghĩ cách khéo léo kéo "củ cải" ấy tránh xa ra một chút.
3.
Wangho không thể để Wooje tiếp tục u uất ngồi lì trước cửa trụ sở T1 được nữa, nếu không, đến sáng mai kiểu gì cũng xuất hiện một cái tiêu đề giật gân nào đó đủ khiến cộng đồng dậy sóng. Nghĩ đến cảnh ấy thôi đã thấy nhức đầu, anh đành nửa dìu nửa kéo, vừa lầm bầm vừa mềm giọng an ủi, lôi con vịt nhúng nước đang rũ rượi kia rời khỏi chỗ đứng.
"Đi nào, đi nào," Wangho vừa bước vừa nói, "ở đây không phải chỗ để em suy sụp đâu."
Khi cả hai vừa đi được vài bước, Wangho cúi xuống, ghé sát lại gần hơn để Wooje nghe rõ, giọng hạ thấp đi:
"Wooje à, anh nhắn tin cho Hyeonjoon rồi. Ngoan, về nhà anh trước. Lát nữa em ấy sẽ chạy qua."
Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, Wooje khựng lại một nhịp. Đầu cậu ngẩng lên chậm chạp, đôi mắt vẫn còn ướt, ánh nhìn lộ rõ vẻ không tin lẫn mong chờ. Mùi sữa đắng ngắt quanh người cũng theo đó dịu đi đôi chút, không còn gắt gỏng như ban nãy nữa.
"...Thật không ạ?" Wooje hỏi khẽ, giọng khàn đặc.
"Thật," Wangho gật đầu chắc nịch. "Anh nói là em đang ở chỗ anh, trông không ổn lắm. Đứa nhóc đó đọc xong là trả lời ngay."
Wooje mím môi, bàn tay đang níu lấy tay áo Wangho siết chặt thêm, như thể sợ chỉ cần buông ra là lời hứa kia sẽ tan biến. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ để Wangho kéo đi tiếp, bước chân tuy còn chậm chạp nhưng đã không còn kháng cự. Trên đường về, Wangho cảm nhận rất rõ sự thay đổi của mùi pheromone quanh Wooje dần lắng xuống, thay vào đó chúng đem lại cảm giác mệt mỏi pha lẫn mong chờ. Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất thì, chỉ cần Hyeonjoon xuất hiện, mọi chuyện rối rắm này cũng sẽ có chỗ để dừng lại.
Wangho không nhịn được mà nghiến răng ken két trong lòng. Thằng nhóc cứng đầu này đúng là kỳ lạ thật, vừa nghe đến tên Hyeonjoon là lập tức ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phát bực. Trong khi lời anh nói thì cậu gạt sạch không chừa phát nào, thậm chí còn suýt nữa leo thẳng lên đầu anh ngồi cho đủ bộ. So ra mới thấy, cái gọi là "ngoan ngoãn" này từ đầu đến cuối vốn chẳng hề dành cho anh chút nào.
Wangho liếc sang Wooje đang lầm lũi đi bên cạnh, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Cả quãng đường, thằng nhóc chẳng nói thêm câu nào, chỉ cúi đầu bước theo, ngoan đến mức như thể ban nãy người phát điên lên không phải là mình. Anh khẽ hừ một tiếng, giọng làu bàu:
"Đúng là chỉ biết nghe lời người yêu."
Wooje nghe thấy, tai đỏ lên một chút nhưng vẫn giả vờ như không nghe, bàn tay nắm lấy tay áo Wangho lại siết chặt hơn. Mùi sữa quanh người cậu giờ đây đã hoàn toàn thu lại, chỉ còn lại một dư vị nhạt nhòa, như thể cả người đã cạn sạch sức lực sau một trận tự giằng xé. Về đến nhà, Wangho đẩy cửa bước vào trước, tiện tay ném cho Wooje một đôi dép.
"Vào đi, tạm thời ở đây đã. Uống nước rồi ngồi yên đó, đừng có nghĩ linh tinh nữa." Wooje làm theo một cách răm rắp hiếm thấy. Cậu ngồi xuống ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức Wangho nhìn mà không quen mắt. Anh lắc đầu, thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ đúng là chỉ có một người mới trị nổi cái bản năng cứng đầu kia. Vừa lúc ấy, điện thoại Wangho rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, khóe miệng nhếch lên một chút.
"Ngồi yên đấy, anh ra ngoài đưa cứu tinh của mày đến đây."
4.
Wangho vừa mở cửa bước ra ngoài một lúc thì đã thấy bóng dáng Hyeonjoon hối hả chạy tới từ phía xa. Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt quen thuộc, để lộ rõ vẻ lo lắng không kịp che giấu của bóng dáng đang tới gần. Anh thậm chí còn cảm thấy hơi thở gấp gáp, bước chân có phần vội vàng đến mức suýt vấp ngã. Nhìn cảnh đó, Wangho chỉ biết thở dài một hơi. Anh cũng chẳng nhớ nổi hôm nay mình đã phải thở dài bao nhiêu lần nữa, tất cả đều là vì cái đôi chíp bông yêu nhau này. Miệng thì thầm than vãn trong lòng, nhưng khi Hyeonjoon vừa dừng lại trước mặt, Wangho đã theo phản xạ đưa tay lên vỗ nhẹ sau lưng cậu, giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở.
"Từ từ thôi, em chạy kiểu này là chưa kịp gặp người ta đã ngất trước cửa rồi đấy." Hyeonjoon cúi đầu, chống tay lên đầu gối, hít vào thở ra mấy nhịp thật sâu. Phải đến một lúc sau, hơi thở mới dần đều lại, sắc mặt cũng bớt tái hơn. Cậu ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vương vẻ nôn nóng.
"Wooje... em ấy đâu rồi anh?"
"Trong nhà," Wangho đáp gọn, liếc nhìn cánh cửa phía sau lưng mình. "Tâm trạng không ổn lắm, nhưng ít nhất thì đã chịu ngồi yên rồi."
Nghe vậy, Hyeonjoon khẽ thở phào, bả vai buông lỏng ra một chút. Cậu gật đầu, định bước thẳng vào trong thì bị Wangho giơ tay chặn lại.
"Khoan đã," anh nói, giọng nghiêm lại đôi phần. "Trước khi vào đó, anh muốn hỏi chút chuyện đã."
Nghe giọng nói nghiêm túc của Wangho, lưng Hyeonjoon bất giác thẳng lên. Cậu im lặng lắng nghe, cho đến khi Wangho chậm rãi lên tiếng:
"Hai đứa có chuyện gì à? Sao thằng nhóc kia lại mang cảm giác bất an đến vậy?"
Hyeonjoon thoáng ngơ ngác trước câu hỏi ấy. Cậu cũng tự vấn bản thân, cố lục lại từng chi tiết xem mình đã vô tình làm gì khiến Wooje rơi vào trạng thái đó. Suy nghĩ một lúc, cậu lắc đầu, giọng có phần chắc chắn:
"Tụi em không có mâu thuẫn gì cả. Chắc do dạo này áp lực thi đấu nhiều, lại ít gặp nhau nên Wooje hơi bất an thôi ạ."
Wangho nghe xong thì khẽ "à" một tiếng, như chợt xâu chuỗi được điều gì đó. Anh hạ giọng, hỏi tiếp:
"Hai đứa không gặp nhau bao lâu rồi?"
"Khoảng... hai tuần ạ." Hyeonjoon đáp, rồi ngập ngừng bổ sung, "Không phải như vậy là bình thường sao anh?"
Wangho lập tức vỗ mạnh vào trán mình một cái, vẻ mặt như người vừa phát hiện ra mấu chốt của vấn đề.
"Hyeonjoonie à, không phải chứ," anh thở dài, rồi nói thẳng, "Wooje là Enigma trội đấy. Hai đứa dù có bận rộn đến đâu, thì ít nhất cũng phải gặp vào cuối tuần để bổ sung pheromone chứ."
Nghe đến đây, mặt Hyeonjoon đỏ bừng lên, giọng nhỏ dần đi:
"Tụi em... cũng có trao đổi áo cho nhau mà..."
Wangho không nhịn được nữa, hai tay đặt mạnh lên vai Hyeonjoon, kéo cậu đứng thẳng lại, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn:
"Em phải hiểu thế này. Enigma trội, một khi đã gắn bó với ai, mức độ chiếm hữu và phụ thuộc vào pheromone của đối phương rất cao. Chính vì vậy nên khi chọn bạn đời, Enigma luôn cực kỳ cẩn trọng. Nếu không thể gặp nhau hằng ngày, thì ít nhất mỗi cuối tuần cũng phải gặp để duy trì sự ổn định. Nếu không, Enigma sẽ luôn trong trạng thái bất an, stress kéo dài. Người được Enigma đánh dấu cũng sẽ có sự phụ thuộc nhất định, chỉ là với Alpha thì mức độ ấy nhẹ hơn Omega một chút thôi."
Wangho dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào Hyeonjoon:
"Trao đổi đồ vật nhiễm pheromone chỉ là biện pháp tạm thời, và nó không thực sự hiệu quả với Enigma đâu. Nhất là một Enigma trội có mùi hương đặc biệt như thằng nhóc kia."
Hyeonjoon sững người tại chỗ, những lời Wangho nói như từng nhát gõ thẳng vào ý thức của cậu. Cậu chưa từng nghĩ rằng, với Wooje, sự vắng mặt ấy lại có thể trở thành một áp lực nặng nề đến vậy.
"...Em không biết," Hyeonjoon khẽ nói, giọng trầm xuống.
"Em cứ nghĩ em chịu được thì Wooje cũng vậy."
Wangho nhìn vẻ mặt ấy, thở ra một hơi nhẹ hơn, giọng không còn gay gắt như trước:
"Không phải lỗi của em hoàn toàn. Alpha thường quen với việc tự điều chỉnh, nên hay vô thức áp cách của mình lên đối phương. Nhưng Enigma thì khác. Với tụi nó, mùi hương còn là cảm giác an toàn. Wooje là Enigma, thằng bé hiểu điều này, chỉ là có vẻ đang trong mùa giải vì quá lo lắng cho em nên mới vô thức giấu đi mọi chuyện. "
Hyeonjoon siết nhẹ bàn tay, đầu cúi thấp xuống. Hình ảnh Wooje ngồi co ro trên sofa, mùi sữa đắng ngắt bao quanh, bất chợt hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim cậu nhói lên.
"Vậy... giờ em phải làm gì?"
Wangho liếc về phía cánh cửa phòng khách, nơi Wooje đang ở, rồi quay lại nhìn Hyeonjoon.
"Vào trong đi. Nói rõ ràng với thằng bé. Cho đứa nhóc ấy biết em ở đây và em sẽ không để nó một mình với mớ bất an đó nữa."
5.
Hyeonjoon đứng chần chừ trước cửa một lúc lâu. Hành lang đã yên tĩnh hẳn từ khi Wangho rời đi, để lại sau lưng một khoảng không vừa đủ rộng cho những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Wangho quay về nhà Enigma của mình, chừa lại không gian riêng cho cả hai. Không có người ngoài cũng không còn những áp lực nặng trĩu trên sàn đấu nữa, chỉ còn lại hai kẻ vốn dĩ đã quen thuộc với nhau hơn bất kỳ ai khác. Hyeonjoon hít sâu một hơi, bàn tay đặt lên tay nắm cửa hơi siết lại. Những lời Wangho nói vẫn còn vang lên rõ ràng trong đầu, từng câu từng chữ đều nặng trĩu. Anh chợt nhận ra, có lẽ đã rất lâu rồi mình không thực sự ở cạnh Wooje. Không phải qua tin nhắn hay cuộc gọi vội vàng giữa giờ nghỉ, mà thứ cậu ấy cần là sự hiện diện trọn vẹn. Đã bao lâu rồi cả hai không ở bên cạnh, ôm chặt lấy nhau vừa đủ gần để mùi hương hòa vào nhau, đủ gần để xoa dịu những bất an mà lời nói không thể chạm tới? Cuối cùng, Hyeonjoon cũng đẩy cửa bước vào.
Đèn chỉ được bật hờ, ánh sáng dịu dàng phủ lên sofa nơi Wooje đang ngồi co mình lại. Cậu ấy ôm gối trước ngực, cằm tựa lên đầu gối. Dáng vẻ thu mình của cậu khiến tim Hyeonjoon thắt lại. Mùi sữa quen thuộc lẩn khuất trong không khí, không còn gắt gỏng mà còn lại vị đắng nhè nhẹ, mang lại cảm giác của sự mệt mỏi và chờ đợi. Wooje nghe thấy tiếng cửa liền khẽ động đậy nhưng không quay đầu lại. Chỉ đến khi Hyeonjoon lên tiếng, cậu mới ngẩng đầu lên.
"Wooje."
Chỉ một tiếng gọi nhưng đã đủ để bờ vai kia run lên. Hyeonjoon bước lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu, khoảng cách được thu hẹp vừa đủ để mùi hạt dẻ quen thuộc lan ra, nhẹ nhàng bao lấy không gian giữa hai người.
"Anh đến rồi," Hyeonjoon nói khẽ. "Xin lỗi... để em phải đợi lâu như vậy."
Wooje mím môi, ánh mắt lảng tránh dán chặt xuống sàn nhà, như thể chỉ cần như vậy cảm xúc trong cậu mới không chực chờ vỡ òa ra. Mùi sữa quanh người cậu khẽ dao động, vẫn còn vương vị đắng nhưng đã không còn sắc cạnh như trước.
"...Em tưởng anh không đến, em gọi anh cũng không bắt máy." Wooje lên tiếng, giọng khàn và nhỏ, mang theo chút run rẩy không giấu được.
Câu nói ấy khiến tim Hyeonjoon thắt lại. Cậu vươn tay ra, do dự một giây rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Wooje.
"Anh xin lỗi, là anh vô ý. Anh không biết mọi chuyện lại khiến em khó chịu đến vậy..."
Wooje giật mình trước cái chạm nhưng cũng không rút tay về. Cậu siết nhẹ lại như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất đi điểm tựa duy nhất lúc này.
"Em biết là anh bận," Wooje nói tiếp, giọng thấp dần, "cũng biết là mình ghen vô lý. Nhưng mà..."
Hyeonjoon không vội đáp lời, cũng không để Wooje tiếp tục nói nữa. Hyeonjoon dịch lại gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở hoà vào nhau. Hương hạt dẻ theo đó lan tỏa rõ rệt hơn, dịu xuống, ấm áp.
"Em không cần phải chịu đựng một mình," Hyeonjoon nói chậm rãi. "Là anh sai vì đã không tìm hiểu kĩ, làm em buồn rồi."
Anh kéo Wooje vào lòng, vòng tay ôm trọn lấy bả vai đang căng cứng kia. Ngay khoảnh khắc ấy, mùi sữa lập tức dịu đi, không còn đắng ngắt mà chậm rãi hòa vào hương hạt dẻ quen thuộc, như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ để nghỉ ngơi.
"Em xin lỗi Hyeonjoon, chỉ là...."
Wooje vừa nhỏ giọng lí nhí mở lời thì Hyeonjoon đã nhanh chóng cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ cắt ngang câu nói còn dang dở.
"Sao em lại xin lỗi?" Hyeonjoon khẽ nói. "Không phải lỗi của em mà."
Nghe vậy, Wooje lập tức mếu máo, nước mắt trào ra chẳng kịp ngăn lại. Cậu ôm chặt lấy thân hình trước mắt, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc, tham lam hít lấy hương hạt dẻ đã lâu rồi không được tận hưởng trọn vẹn. Hyeonjoon nhìn khuôn mặt phụng phịu đẫm nước mắt ấy chỉ biết bật cười bất lực, một tay vỗ nhịp nhàng lên lưng, một tay vòng chặt hơn, cố ý tỏa ra mùi hương ngọt dịu để bao bọc lấy người trong lòng.
Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của Wooje dần ổn định lại, Hyeonjoon mới khẽ nghiêng đầu, lên tiếng trêu chọc:
"Mắt sưng hết cả rồi này. Wooje mà ra ngoài chắc biến thành một chú vịt với hai con mắt sưng vù mất thôi."
Wooje đáp lại bằng giọng mũitrong tiếng nấc nghẹn, "Em... em mới không có."
Hyeonjoon không nhịn được bật cười lớn. Anh khẽ siết vòng tay thêm một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu Wooje. Dỗ được người trong lòng rồi, trong đầu anh lại nảy ra một ý nghĩ khác, có lẽ anh nên "dọa" đứa nhỏ này một chút cho bõ công mình đã cuống cuồng cả tối nay.
"Mà này," Hyeonjoon hạ giọng, cố tình làm ra vẻ nghiêm túc, "anh vẫn còn dỗi Wooje một chuyện đấy nhé."
Wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy tủi thân.
"Chuyện... gì ạ?"
"Chuyện em biết rõ vấn đề pheromone của mình," Hyeonjoon nói chậm rãi, ngón tay khẽ gõ lên lưng cậu, "mà lại giấu anh, tự mình chịu đựng hết. Em có biết lúc anh biết được chuyện này, anh lo đến mức nào không?"
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán Wooje.
"Anh đau lòng lắm đấy."
Wooje sững người, hàng mi ướt khẽ run lên. Cậu mím chặt môi, một lúc lâu sau mới chậm rãi siết chặt vòng tay ôm lấy eo Hyeonjoon, giọng nhỏ và khàn đi hẳn:
"Em... không muốn anh lo lắng cho em."
Anh thở hắt ra một hơi, đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy Wooje, kéo cậu sát hơn vào lòng mình.
"Nhưng em làm vậy thì anh lại càng lo hơn chứ?"
Wooje dụi mặt vào vai anh, mùi sữa theo từng nhịp thở khẽ khàng tỏa ra, lần này đã hoàn toàn dịu xuống, mang theo chút ấm áp mềm mại bao bọc lại người trong vòng tay mình.
"Em sợ nếu nói ra anh sẽ nghĩ em phiền phức... Lại còn đang trong mùa giải, áp lực kéo dài. Em không nỡ khiến anh mệt mỏi."
Hyeonjoon bật cười, tiếng cười trầm thấp ngay bên tai cậu.
"Nếu em mà còn nghĩ như vậy, anh mới thật sự giận đấy."
Anh kéo Wooje ra một chút, nâng hai bên má bầu bĩnh của cậu lên để buộc ánh mắt kia phải nhìn thẳng vào mình.
"Anh đã chọn ở bên em không phải vì em lúc nào cũng hay tỏ ra trưởng thành trước anh. Mà là vì dù em có bất an hay ghen tuông đến đâu vẫn sẽ vì anh mà lo nghĩ, chính vì thế anh muốn là người đứng cạnh em những lúc khó khăn ấy."
Wooje chớp mắt, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Cậu vội vàng đưa tay lau đi, nhưng Hyeonjoon đã nhanh hơn, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau sạch, động tác chậm rãi, dịu dàngnhư đang trấn an.
"Từ giờ," Hyeonjoon hôn nhẹ lên đầu tóc rối bời của Wooje, giọng nhẹ nhàng dỗ dành, "đừng tự chịu một mình nữa. Em đừng ngại nói về vấn đề của bản thân, cũng đừng ngại chia sẻ vì sợ làm phiền anh nhé."
Wooje gật đầu dụi nhẹ vào lòng anh.
"...Em sẽ nói, không giấu diếm gì với anh hết."
"Ừm, anh không chắc mình có thể ôm hết đau khổ của em không, nhưng anh có thể ôm em mà." Hyeonjoon mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cậu. "Và thêm một điều nữa, cuối tuần nào anh cũng sẽ gặp em. Không để chuyện này lặp lại."
Nghe đến đó, Wooje bật cười khẽ trong làn nước mắt còn chưa kịp khô, vòng tay ôm lấy Hyeonjoon siết chặt hơn một chút như muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu. Lần này, trong lồng ngực cậu chỉ còn lại cảm giác an ổn dịu dàng đang chậm rãi lan ra và lấp đầy từng vết nứt của nỗi bất an, sợ hãi trước đó.. Hương hạt dẻ quen thuộc bao bọc lấy cậu ấm áp như một lời khẳng định cậu đã trở về đúng nơi mình thuộc về. Trong vòng tay ấy, Wooje nhắm mắt lại, để mặc cho mọi lo lắng tan đi, chỉ giữ lại sự bình yên hiếm hoi mà Hyeonjoon luôn mang đến mỗi khi cả hai ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz