35
1.
Tiếng xuýt xoa đứt quãng vang lên xen kẽ cùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Jeong Jihoon ngẩng đầu lên lần thứ ba trong vòng năm phút, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Tôi cần tập trung."
Hai người đang loay hoay với miếng dán ức chế trong góc phòng nãy giờ đồng loạt ngẩng đầu lên, mảnh polymer vuông vức màu trắng đã bị giày vò đến xoăn cả bốn góc mà vẫn chưa thể được nằm yên vị ở nơi nó nên thuộc về.
"Tôi hỏi thật nhé, cậu có quan hệ gì với giám đốc bệnh viện không vậy?" Jeong Jihoon chậc lưỡi khi thấy miếng dán ức chế thứ ba sắp bị vứt vào thùng rác, cái nhóc quỷ này làm sao mà lại đậu thực tập vào đây được chứ? Người còn lại thì không cần thắc mắc, đúng là có quan hệ họ hàng với giám đốc bệnh viện, nhưng trình độ chuyên môn thì không cần nghi ngờ, và do một số tình trạng đặc thù nên có lẽ cả đời cũng không cần biết miếng dán ức chế có hình thù như thế nào.
Sinh viên thực tập đúng là tấm chiếu chưa trải thật thà chân chất, thằng nhóc thực sự trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon.
"Em không. Trước khi vào đây em không quen ai hết á."
Jeong Jihoon gật đầu lấy lệ, không còn kiên nhẫn để đuổi khéo hai cái đầu đất. Hắn phất phất tay, chỉ định. "Đừng lãng phí tài sản công nữa, đi nhờ y tá Ryu đi."
Phó trưởng khoa và sinh viên thực tập mà Jeong Jihoon trực tiếp hướng dẫn kéo nhau ra khỏi phòng làm việc của trưởng khoa với miếng dán ức chế thứ tư thó được từ tủ thuốc dự phòng. Cửa phòng trưởng khoa vừa đóng lại, phó trưởng khoa đã vội vàng lên tiếng.
"Anh xin lỗi."
Sinh viên thực tập cười xòa, vứt quả bom thắc mắc ra cùng nụ cười thân thiện của mình.
"Anh không biết dùng miếng dán kiểu này thật hả?"
Phó trưởng khoa gãi đầu khó xử. "Cái... cái này của Omega mà."
Sinh viên thực tập liếc mắt nghi ngờ, cậu nhớ là ngày đầu tiên vào đây đã thấy chữ "Alpha" to chình ình dưới tên thằng cha này ở bảng giới thiệu nhân viên trong phòng họp khoa mà.
Alpha gì hai mươi chín tuổi mà không biết bóc miếng dán ức chế hả trời?
Còn tại sao cậu là Omega hai mươi tư tuổi rồi mà không bóc được miếng dán ức chế thì xin thưa, vừa mới bị cắn, tay run, cầm cốc hot choco còn đổ nói gì đến cái miếng dán ức chế dính như keo con chó này!
2.
Sau khi được y tá Ryu ịn miếng dán ức chế lên gáy một cách phẳng phiu đẹp đẽ, sinh viên thực tập Omega hai mươi tư tuổi lại phải vượt nửa vòng thành phố để lấy quần áo cho trưởng khoa, tất nhiên là kiêm luôn việc mang đống quần áo trưởng khoa mặc nửa tuần nay về tống vào máy giặt để mấy ngày nữa còn có đồ sạch mà đổi tiếp.
"Ủa Wooje, em đi đâu giờ này? Sắp có ca mổ đấy." Y tá Ryu đẩy bàn dụng cụ phẫu thuật ngang qua đúng lúc Choi Wooje vừa kéo cái vali size 20 ra khỏi cửa phòng trưởng khoa.
Choi Wooje khựng lại khi nghe được tin sốt dẻo, cậu đâu được thông báo lịch ca mổ của trưởng khoa đâu.
"Tôi bảo thằng bé đi lấy chút đồ, đằng nào thời gian đấy nó cũng không làm gì." Jeong Jihoon đi theo ngay sau lưng Wooje, tiện thể trả lời câu hỏi của y tá Ryu.
Choi Wooje cúi đầu ủ rũ, đứng cạnh thùng rác trong phòng phẫu thuật cũng là một việc có ý nghĩa mà, ít ra với cậu thì là vậy. Nhưng trưởng khoa thì không nghĩ như thế, Jeong Jihoon còn từng bảo phòng phẫu thuật chật hẹp quá Wooje đừng vào chiếm không gian nữa.
Y tá Ryu chỉ ậm ờ rồi lại đẩy bàn dụng cụ phẫu thuật đi, Wooje hậm hực kéo cái vali toàn quần áo bẩn của trưởng khoa ra cổng, vừa đi vừa nghĩ thật là thiếu sót khi không có phiếu đánh giá của sinh viên cho giảng viên hướng dẫn trực tiếp. Cậu sẽ tự làm một cái ở nhà, đánh giá loại yếu cho toàn bộ cái khoa này.
Taxi đã đợi sẵn ở cổng, Wooje quẳng cả người cả vali lên hàng ghế sau, thầm bổ sung rằng cậu sẽ chấm cho phó trưởng khoa cao hơn những người còn lại một chút. Mấy lần trước Jeong Jihoon đều vứt cho cậu một chùm chìa khoá rồi bắt con người mù tịt phương hướng này tự chạy con xe máy của hắn hơn hai mươi cây số sang đầu bên kia thành phố, sau một lần Wooje cua xoè đường trầy hết khuỷu chân khuỷu tay, phó trưởng khoa đã có một trận combat nảy lửa với cấp trên về việc đảm bảo an toàn của sinh viên trong thời gian thực tập, từ lần đó Jeong Jihoon mới gọi taxi cho cậu mỗi lần cần sai vặt.
3.
Đây là lần đầu tiên Choi Wooje bắt gặp một người khác trong nhà Jeong Jihoon.
Wooje không phải người có hứng thú đặc biệt với không gian riêng tư của người khác. Những lần đến lấy đồ trước đây, cậu chỉ nhập mật mã mở cửa, chạy thẳng ra ban công để tống quần áo bẩn vào máy giặt rồi quay về phòng ngủ cạnh nhà bếp theo lời dặn, tất cả chỉ tốn nhiều nhất mười lăm phút. Bản tính hướng nội và sự tập trung khiến Wooje còn chẳng kịp quan sát xem những phòng khác trong căn nhà này được sắp xếp như thế nào, càng không có thời gian phán đoán liệu trong nhà này còn ai khác đang sống không.
Nhóc con đứng ở cửa lớn, ngẩn người nhìn Wooje một lúc rồi khẽ nhíu mày.
"Jeong Jihoon cho anh mật khẩu à?" Nhóc con đặt giày vào tủ gỗ cạnh cửa ra vào, xỏ một đôi dép bông rồi lê bước vào phòng khách.
Wooje gật đầu.
"Anh đến lấy vài bộ quần áo sạch giúp trưởng khoa." Wooje cảm thấy mình nên giải thích, khẽ đẩy vali đã đóng gói gọn gàng lên phía trước một chút.
Nhóc con ngồi trên ghế sô pha khẽ nghiêng đầu nhìn cái vali bên chân Wooje, ngẩng đầu hỏi. "Ảnh lại phải trực à?"
Wooje lại gật đầu. Công việc ở khoa dạo này đúng là bận thật, có mấy hôm cả trưởng và phó khoa đều phải ở lại trực vì quá nhiều ca cấp cứu dồn vào một ngày.
Nhóc con dường như không quan tâm lắm đến câu trả lời của Wooje, nó cúi người lục lọi ngăn tủ bàn uống nước, lôi ra một hộp miếng dán chuyên dụng, thành thục xé một miếng rồi đập vào gáy mình, chẳng cần soi gương hay ai giúp. Xong xuôi, nó chỉ tay về phía lồng cách nhiệt mà mình vừa đặt xuống mặt bàn không lâu trước đó. "Vậy nhờ anh tiện đường xách tới bệnh viện cho Jeong Jihoon nhé."
4.
Ca phẫu thuật ngày hôm nay có vẻ thuận lợi một cách bất ngờ. Lúc Wooje kéo một cái vali đầy quần áo sạch cùng vật dụng cá nhân và xách lồng giữ nhiệt về tới khoa, Jeong Jihoon đã ngồi vắt chân trên ghế xoay, hai mắt nhắm lại không biết là đang dưỡng thần hay đã ngủ quên thật.
Wooje mím môi, nếu là ngủ thật thì trưởng khoa ngủ gật cũng không há miệng chảy nước miếng, cộng không phẩy năm điểm trên phiếu đánh giá.
Choi Wooje không có cơ hội cộng điểm cho trưởng khoa của mình. Cậu vừa đặt lồng giữ nhiệt xuống mặt bàn, Jeong Jihoon đã mở mắt, hai tròng mắt tỉnh táo minh mẫn không có một tia buồn ngủ nào.
"Có người ở nhà gửi cho anh." Choi Wooje đẩy lồng giữ nhiệt đến trước mặt trưởng khoa. Suốt hai chục cây số từ nhà trưởng khoa về bệnh viện, cậu đã cố gắng hết sức để bản năng loài heo không chiến thắng ý thức con người, mùi thức ăn toả ra từ cái lồng giữ nhiệt này thơm đến nỗi Wooje phải mở cửa kính xe suốt quãng đường để giảm áp lực cho dạ dày, bất chấp chỉ số chất lượng không khí thủ đô một ngày báo tím.
Jeong Jihoon khẽ ồ lên một tiếng, trên gương mặt chẳng có chút bất ngờ nào. "Là Daegeunie gửi à?"
Choi Wooje nghĩ mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Cậu cố gắng bám vào tất cả sự chuyên nghiệp và trưởng thành mà bản thân tích luỹ được trong hai mươi tư năm qua, đè sự kích động trong lòng mình xuống. Đến tận khi y tá Ryu trở về sau khi ăn tối và bắt gặp Wooje ngồi cười khúc khích một mình ở bàn trực, cậu mới có cơ hội chia sẻ bí mật động trời này vì có người chủ động hỏi.
"Em sao thế Wooje?"
"Hì hì." Wooje đẩy gọng kính vuông trên sống mũi mình. "Em nghe mọi người bảo trưởng khoa độc thân lâu lắm rồi, hình như truyền thuyết còn kể là ảnh chưa từng có mảnh tình nào vắt vai phải không?"
Mặc dù câu hỏi của Choi Wooje có vẻ đột ngột và không đầu không đuôi, nhưng Ryu Minseok vẫn tận tâm trả lời. "Ừ, nhưng sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"
Chẳng lẽ... thằng nhóc này nhắm trưởng khoa rồi?
Wooje kéo Ryu Minseok ngồi xuống ghế, ghé sát vào tai người bên cạnh, thì thầm thần bí. "Hôm nay em đến nhà trưởng khoa, phát hiện ra một bí mật."
Ryu Minseok nhìn em sinh viên thực tập ngày ăn năm bữa, báo cáo viết nửa trang nhà mình, nhíu mày nghi ngờ. "Làm sao? Nhà ổng nuôi một đàn cá koi à?"
Wooje khẽ đánh vào cánh tay người bên cạnh. "Không! Em thấy có một Omega trong nhà trưởng khoa, có vẻ là sống ở cùng nhà luôn, còn làm cơm nhờ em mang đến cho ảnh nữa."
Ryu Minseok híp mắt, nở một nụ cười giả lả. "Có phải đó là một thằng nhóc còn nhỏ hơn cả em, trắng bóc, tóc mái loà xoà che gần hết mắt không?"
Wooje ngạc nhiên gật đầu. Chẳng nhẽ bí mật không hề là bí mật?
"Vậy thì đúng rồi, Daegeunie là em trai ổng."
Choi Wooje há mỏ ngạc nhiên, nhưng cậu nhớ bảng tên đặt trên mặt bàn đâu có viết Jeong Daegeun, là Nam Daegeun mà nhỉ?
5.
Jeong Jihoon gặp Nam Daegeun lần đầu tiên năm mười tám tuổi.
Nam Daegeun khi ấy chỉ là một nhóc con gầy gò nhỏ thó chưa đến tuổi dậy thì, mặt mũi lem luốc đứng khóc trước cửa căn phòng trọ của Jeong Jihoon.
Đứa trẻ bị mẹ bỏ lại chẳng biết bất cứ con đường nào ở chốn thủ đô xa lạ chật hẹp này, sợ rằng đi lạc rồi mẹ sẽ không tìm được mình nữa, chỉ biết đứng khóc thút thít trước cửa phòng của người mà mẹ nó bảo là "anh trai". Nam Daegeun đứng suốt cả một buổi chiều, tiếng khóc nức nở biến thành sụt sịt rồi chỉ còn lại những tiếng nấc cụt. Gương mặt vốn gầy gò phủ đầy vết nước mắt nước mũi nhem nhuốc, chóp mũi bị tay áo chà xát đỏ ửng, trông chẳng khác nào một con chó cỏ run cầm cập giữa cái lạnh tháng hai.
Jeong Jihoon mở cửa đi đổ rác liền bắt gặp ánh mắt bơ vơ mù mịt của nó.
Hắn lướt qua người đứng chắn trước cửa phòng mình, đóng cửa mạnh đến nỗi gió lạnh ập tới khiến Nam Daegeun rùng mình.
Nhưng Nam Daegeun lì lợm và khó chịu hơn những gì Jeong Jihoon tưởng.
Sáng hôm sau, hắn bị giọng nói oang oang của bà chủ trọ đánh thức.
Nam Daegeun nằm ngoài cửa phòng trọ của hắn cả một đêm, cánh môi tím tái, trên lông mi lấm tấm những hạt băng nhỏ. Lúc Jeong Jihoon bế nó lên để chạy đến bệnh viện trong tiếng la mắng của bà chủ trọ, Nam Daegeun như một con chó con tê cứng cả người nằm trên tay hắn.
Học phí cả kỳ đó của Jeong Jihoon bị hoá đơn viện phí của Nam Daegeun nuốt hết. Hắn nghĩ mình chẳng tìm thấy lý do nào để không ghét con chó hoang này cả.
Ấy vậy mà Jeong Jihoon vẫn chẳng có cách nào khác, hắn phải mở cửa cho chó hoang vào nhà.
Có lẽ là do gene di truyền, Nam Daegeun không phải là một đứa trẻ ngu ngốc khó chiều. Chẳng mất bao lâu để nó nhận ra ai là người không cần nó và ai là người nó cần. Thái độ của Jeong Jihoon vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng ít ra hắn vẫn cho nó ăn đủ ba bữa một ngày và một chỗ ngủ đủ ấm vào mùa đông.
Và thỉnh thoảng thì mắng nó.
Sinh hoạt phí của Jeong Jihoon vốn đã chẳng dư dả bao nhiêu, nuôi thêm một cái miệng ăn khiến số tiền hắn kiếm được hàng tháng chỉ vừa đủ trả tiền nhà và mua thức ăn hàng ngày. Người mẹ không biết đang ở phương trời nào của Nam Daegeun chẳng quay lại tìm hay liên lạc lấy một lần, không đủ giấy tờ nhập học trở thành lý do chính đáng khiến nó không có cơ hội đến trường (chứ không phải vì Jeong Jihoon không có tiền).
Tự biết bản thân ăn không ngồi rồi dòm cực kỳ gai mắt, Nam Daegeun cố gắng thử những cách mà nó tin rằng có thể lấy lòng anh trai, tỉ như nấu một mâm cơm tươm tất để anh trai không phải lụi cụi trong gian bếp không đủ chỗ ngẩng đầu sau khi đi làm thêm về.
Ưu thế tuổi tác khiến nó có thể loay hoay trong bếp một cách tự do, bàn bếp thấp tẹt bỗng dưng trở nên vừa tầm, mở giá bát ra cũng không phải rụt cổ xuống né cánh cửa, còn lọ muối thì quá cỡ so với bàn tay nó. Miếng thịt chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong thực đơn một ngày bị thiên tài nấu nướng nêm hơi quá tay. Jeong Jihoon nhìn bãi chiến trường trong bếp, móng tay găm vào lòng bàn tay mới khiến bản thân tỉnh táo để không xách cổ quẳng thằng nhóc này ra ngoài cửa.
6.
Mười một giờ đêm, cửa khoa lại láo nháo inh ỏi vì một đống giường cấp cứu được đẩy vào. Choi Wooje thò đầu nhìn đèn xe cảnh sát nhấp nháy bên ngoài, tròn mắt vì đám thanh niên đánh nhau đến mức được cảnh sát hộ tống vào bệnh viện.
Người ta báo cha báo mẹ, còn Choi Wooje báo trưởng khoa của mình.
Năm phút sau, sinh viên thực tập ôm gáy dúi đầu chạy vào phòng trưởng khoa, khóc hu hu bảo anh ơi cấp cứu.
Jeong Jihoon từng thực sự suy nghĩ đến việc đánh trượt kết quả thực tập của Choi Wooje, quên dán miếng dán ức chế rồi chạy tới một chỗ trộn đủ mùi pheromone của đám Alpha vừa mới đánh nhau để hóng hớt, nghe chẳng giống tác phong của một bác sĩ tương lai chút nào. Trưởng khoa Jeong không hiểu sao sinh vật này đỗ nổi trường y, càng không hiểu sao cái bệnh viện này lại nhận Choi Wooje vào thực tập, cay nhất là mình lại bị phân công hướng dẫn đúng ông giời con này.
Choi Wooje nước mắt lưng tròng, mếu máo rằng em thi điểm cao nhất khoa đó, anh có cần xem bài thi của em không.
Jeong Jihoon ồ lên, hoá ra là mày giỏi học thuộc lòng, thế mà sao không đi làm nhà sử học.
Choi Wooje chưa kịp phản bác lại đã bị trưởng khoa đuổi ra ngoài. Jeong Jihoon bảo nếu Wooje không đi tìm y tá Ryu sơ cứu vết đánh dấu tạm thời ngay bây giờ thì hắn sẽ đánh trượt báo cáo thực tập của cậu thật.
Jeong Jihoon đúng là đẹp trai thật, lúc bình thường cười lên lộ hai cái răng khểnh còn y hệt con mèo. Nhưng mỗi lần hắn nghiêm mặt đe doạ, cảm giác giống tổng tài thâu tóm cả nền kinh tế Đại Hàn dân quốc sẵn sàng bẻ gãy cổ tên bác sĩ không thể cứu sống bạch nguyệt quang trong mấy cái truyện audio não tàn mà Wooje hay nghe. Người nghe mấy truyện đấy ai cũng não tàn, nên Wooje sợ Jeong Jihoon chết khiếp, chỉ thiếu điều quỳ xuống ôm chân cầu xin anh ơi anh muốn em cút đi đâu cũng được nhưng anh đừng đánh trượt báo cáo thực tập của em.
Vừa đuổi được Choi Wooje đi thì đã có khách khác tới thăm.
Phó trưởng khoa kéo ghế gỗ đến cạnh Jeong Jihoon, đặt một cốc mỳ đã chế sẵn nước sôi lên bàn hắn.
Jeong Jihoon cảm ơn rồi không khách sáo húp một dĩa to đầy mỳ. Sợi mỳ nóng hổi vừa vào đến miệng đã nghe phó trưởng khoa bên cạnh chim khôn hót tiếng rảnh rang, rằng thì pheromone của Wooje là mùi gì vậy.
Jeong Jihoon không biết câu hỏi của phó trưởng khoa hay mỳ trong miệng mình bỏng hơn, nhưng chắc chắn miếng ăn là miếng nhục. Hắn vừa nhai vừa dò lại sách trong đầu, hồi còn học đại học, sinh viên Jeong được nhà nước nuôi ăn học đủ sáu năm trời.
"Số 26."
Mùi muối.
Thực ra 26 là con số chỉ cả một hệ, chia nhỏ ra còn rất nhiều loại khác nhau, muối biển, muối hồng, muối đá, muối hun khói, vân vân và mây mây. Mặc dù tất cả đều có đặc trưng là vị mặn, nhưng khi ngửi trực tiếp thì vẫn sẽ phát hiện ra điểm khác nhau.
Phó trưởng khoa không hỏi thêm rốt cuộc là nhánh nào trong hệ 26, có lẽ là mặt không đủ dày, cũng có thể là đang chờ Jeong Jihoon nói tiếp.
Jeong Jihoon vừa nhai mỳ vừa tủm tỉm nhìn đồ ngốc ngồi trước mặt mình. Dù là bác sĩ, nhưng khi điều kiện cho phép, Jeong Jihoon vẫn thích nhìn sinh vật sống nào đó loay hoay vật lộn trong cái lồng gai chẳng thể thoát ra. Thôi thì niệm tình cốc mỳ phó trưởng khoa vừa tiến cống, hôm nay Jeong Jihoon sẽ làm người lương thiện vậy.
"Chú yên tâm, anh không thích ăn mặn đâu. Anh thích mấy đồ ngọt ngọt chút cơ."
7.
Nam Daegeun phân hoá năm mười sáu tuổi.
Học bổng hàng tháng của Jeong Jihoon khiến số tiền làm thêm đủ dư dả để hai người chuyển đến một nơi rộng rãi hơn. Cái mác sinh viên đại học danh giá giúp Jeong Jihoon kiếm được số tiền lớn hơn bằng việc làm gia sư thay vì lao động chân tay, trả tiền thuê nhà xong vẫn đủ tiền cho Nam Daegeun đi học. Dù lớn hơn các bạn cùng lớp một hai tuổi, nhưng dáng người thấp bé gầy nhẳng của nó lại khiến Nam Daegeun trông hoà hợp với bạn bè một cách tự nhiên, và cũng chẳng ai bắt nạt được nó cả.
Ngoại trừ Jeong Jihoon.
Nam Daegeun run rẩy tra chìa khoá vào ổ, giờ này có lẽ anh trai nó đã về nhà rồi, nhưng Jeong Jihoon luôn thích khoá trái cửa. Cặp sách bị vứt ngay cạnh tủ giày sau khi tiếng đóng cửa vang lên. Nam Daegeun lảo đảo bước vào trong, chẳng cần tìm kiếm đã thấy anh trai đang ngồi ôn bài trong phòng khách.
Nó ngồi thụp xuống sàn nhà, tựa đầu vào đùi Jeong Jihoon, ngoan ngoãn như một chú cún con. "Hyung! Em khó chịu."
Jeong Jihoon cúi đầu, phần gáy trắng nõn giờ chi chít những vết phồng đỏ hồng, có lẽ là Nam Daegeun đã tự cào gáy mình suốt quãng đường từ trường về đây. Như để chứng minh suy nghĩ của Jeong Jihoon là đúng, nó lập tức ngẩng đầu lên, bàn tay thon gầy mò ra sau gáy, bắt đầu cào cấu.
"Ngứa lắm."
Suốt bốn năm ở cùng hắn, Nam Daegeun vẫn chẳng cao lên bao nhiêu. Cả hai đều trải qua tuổi thơ cơm không đủ ăn chăn không đủ đắp, nhưng Jeong Jihoon thì cao hơn hẳn một cái đầu. Hắn tự nhủ, có lẽ mình thừa hưởng gene của cha, còn Nam Daegeun thì lấy gene của mẹ.
Jeong Jihoon gỡ bàn tay đang tự cào cấu sau gáy của Nam Daegeun ra, thay bằng những đầu ngón tay của mình. Hắn nhìn gương mặt ngày càng giống người phụ nữ đã phá hoại gia đình mình mười mấy năm trước, không nhịn được bật cười tự giễu bản thân. Jeong Jihoon chắc chắn là thừa hưởng toàn bộ gene của cha mình, đến cả việc bị một gương mặt thu hút cũng chẳng khác người cha quá cố của mình chút nào cả.
Jeong Jihoon cúi đầu, tựa trán mình lên trán Nam Daegeun, là tư thế thân mật chẳng rời giữa người yêu với người yêu, nhưng nửa dòng máu chung đang chảy trong huyết quản cả hai thì đang chĩa ngàn mũi kim vào hắn.
"Daegeun à." Đầu ngón tay Jeong Jihoon mân mê vùng da nóng ran trên gáy em trai, hỏi như thủ thỉ. "Em có giống mẹ mình không?"
Liệu em có giống mẹ mình, khiến người yêu em đến chết vẫn dằn vặt đau khổ không?
Răng nanh găm vào da thịt trước khi Nam Daegeun kịp trả lời.
Jeong Jihoon nghĩ, Nam Daegeun là một quả đào, ngọt đến mức lên men.
8.
Nam Daegeun vừa tới cửa khoa đã bắt gặp người mấy hôm trước đến nhà lấy quần áo cho anh trai mình.
Choi Wooje thấy nó cũng chỉ chào qua loa rồi ỉu xìu đi mất, Nam Daegeun khó hiểu nhìn cậu trai ôm tập hồ sơ như mất sổ gạo đi xa dần, một lúc sau mới mò đến được phòng làm việc của Jeong Jihoon.
Không biết là hôm nay công việc nhàn rỗi hay nguyên do gì, Nam Daegeun vừa mở cửa đã thấy gương mặt hớn hở của Jeong Jihoon. Nó chửi thầm, đồ độc tài, mưa gió thế này mà vẫn bắt nó mang cơm từ nhà tới.
Mưa vẫn chưa tạnh, Nam Daegeun đành ngồi đợi anh mình ăn cơm xong rồi mang bát đũa về một thể.
Jeong Jihoon vừa ăn vừa kể chuyện cho nó nghe, liên ma liên miên không biết tự lúc nào đã kể đến chuyện cậu thực tập sinh mà hắn hướng dẫn trực tiếp.
Jeong Jihoon vừa làu bàu thằng nhóc học thì giỏi nhưng hành chẳng ra đâu vào đâu, vừa khoe khi nãy đã chấm điểm giỏi báo cáo thực tập cho thằng nhóc đó.
Nam Daegeun nhíu mày, nhưng vừa nãy nó thấy cậu sinh viên ấy ôm báo cáo thực tập đi ra mà mặt ỉu xìu như bánh bao chiều cơ.
Jeong Jihoon lại chậc lưỡi, chuyện không biết tại sao lại ngoành sang phó trưởng khoa. Phó trưởng khoa của cái khoa này ấy mà, là một Alpha không có khả năng nhận biết mùi pheromone của bất cứ giới nào, nhưng ngoài chuyện đó ra thì mọi chức năng khác của Alpha đều bình thường, bình thường đến nỗi làm sinh viên thực tập của Jeong Jihoon sắp gián đoạn việc học tới nơi.
Nam Daegeun càng nghe, hai hàng lông mày càng xích lại gần nhau hơn. Nó lại thầm chửi lũ Alpha đáng ghét vô lý không bao giờ biết nghĩ cho người khác.
Nam Daegeun chống nạnh, tuyên bố sau này không thèm có con, ai thích nuôi thì tự đi mà đẻ.
Mưa ngày càng nặng hạt, lớp kính cửa sổ bị màn mưa phủ một màu trắng xoá. Jeong Jihoon bật cười, đầu ngón tay nhịp trên mặt bàn.
"Em thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện có con."
Nam Daegeun bực bội, lại cái kiểu ra lệnh chuyên quyền vô lý đó, liên quan đếch gì đến hắn chứ?
Giọng Jeong Jihoon như bị tiếng những giọt mưa đập lên cửa kính vùi lấp, lọt vào tai Nam Daegeun chỉ còn những âm thanh rời rạc xa lạ.
"Em thực sự là sinh viên y dược đấy à? Sinh con cận huyết dễ dẫn đến dị tật bẩm sinh, em muốn sinh ra một đứa bệnh tật đầy mình hay một đứa thiểu năng? Hả đồ ngốc?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz