ZingTruyen.Xyz

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟐𝟖]

28

prj_blindbox

"Bọn em đang ở sân bay! Jason qua Thái, em với mẹ về Singapore, còn Patrick với Ilya đi chơi Hàn rồi!"

Tiếng cười nắc nẻ của Patrick Mendoza kèm tiếng hét vào micro Instagram của Wang Jing Jie tạo thành một khung cảnh hỗn loạn ồn ào. Cô Pearl ở đằng sau hỏi han bằng giọng ngọt ngào: "Cháu không về Malaysia thật hở?" trong khi Jason Susanto ngân nga giai điệu bài hát I Want It That Way quen thuộc.

Khalish Rusyaidee dùng chất giọng đặc sệt của mình cười giả lả. Sau chức vô địch quốc tế đầu tiên của mình tại Toronto, hắn quyết định ở lại nơi đây vài tuần nữa. Để làm gì thì hắn cũng chưa rõ, chắc là tận hưởng không khí này lâu thêm một chút. Hắn đã đi rất nhiều, từ những căn nhà cách vài bước chân đến những khoảng trời bao la xa lạ, nhưng chưa nơi nào mang cho hắn nhiều cảm xúc hỗn độn như Canada.

"Yo bro, chờ tôi lâu không?" Giọng nói ồm ồm đầy quen thuộc vang lên kèm tiếng kéo ghế kẽo kẹt. Austin Robert ngồi phịch xuống, chìa tay ra muốn đập tay với hắn một cái.

"Tôi cũng mới đến thôi brother" Hắn cũng đáp lại bằng cái đấm vào lòng bàn tay của người chơi đội tuyển Fnatic. Việc hai thằng đàn ông đi cà phê riêng với nhau nghe cứ sai sai sao ấy, nhưng hắn mặc kệ, góc trời Canada đủ đẹp để hắn chọn không đi cà phê một mình.

Hớp ngụm cà phê đen đắng chát, Khalish Rusyaidee lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Bỗng, lòng hắn thấy rất lạ. Đó không phải cái bồn chồn của một người buồn nôn, hay cái nặng trĩu của kẻ tội đồ. Khalish vừa tôn thờ, vừa sợ hãi trước vẻ hùng vĩ của vòm trời xanh cao; đưa hắn lạc vào cõi thiên vân long đong mơ hồ.

Robert bắt được cái ánh mắt mơ màng của Khalish, nhưng gã kệ. Theo thói quen, gã mở điện thoại ra, bắt đầu lướt trong vô thức. Tin tức Paper Rex vô địch Master Toronto, video highlights làm 3 làm 4 của một cậu rank Vàng nào đấy, hay là những con mèo. Austin Robert vừa lướt vừa thở dài, X càng ngày càng không có gì thú vị khiến gã chỉ muốn tắt điện thoại. Toan tắt ứng dụng rồi lên Instagram lướt tiếp, bỗng một bài viết lạ hiện lên trên bảng tin của Robert khiến gã khựng lại.

"MSI 2025 với những gương mặt thân quen kèm những cái tên lạ lẫm: Liệu GenG sẽ tiếp tục giữ được ngôi vương hay sẽ nhường lại chiếc cúp này?"

Một tiêu đề giật tít đính kèm thêm bức ảnh đội tuyển vô địch mùa giải trước đang nâng cúp. Austin Robert mỉa thầm, bây giờ là năm bao nhiêu rồi còn viết báo kiểu này nữa? Gã giơ điện thoại ra cho người trước mặt xem, vừa nói vừa cười cười:

"Nhìn này, đến mùa của đám nhà báo rồi đấy."

Khalish Rusyaidee quay sang nhìn, nheo mắt đọc kĩ tiêu đề bài viết. Hắn dừng lại ở chữ MSI, rồi buột miệng như thể là thói quen:

"Có T1 không?"

"Cậu xem LoL từ bao giờ đấy, Khalish?" Austin Robert bắt được điểm bất thường, hỏi lại ngay. Khalish như một kẻ trộm bị đưa ra ánh sáng, vô thức giật lùi lại rồi trả lời bâng quơ:

"Ờ... Người yêu cũ tôi... xem nên tôi cũng xem."

Khalish gãi đầu, cười hề hề cho qua. Austin Robert thoáng nghi ngờ trong một chốc, nhưng rồi cũng bỏ qua để trả lời câu hỏi của hắn:

"Có. T1 cũng đi MSI." Trả lời xong, gã cúi xuống trả lời một vài tin nhắn. Và khi gã ngẩng đầu lên lại, Khalish Rusyaidee đã mất tích không một dấu vết, để lại gã ở với hai cốc cà phê chưa trả tiền.

Tu... tu... tu...

Tiếng tàu hoả chạy ngang qua cùng tiếng ma sát giữa bánh xe và đường ray khiến hắn day day thái dương vì đau đầu. Hắn vừa cầm chiếc vé ghi "VIA Rail Canada 18: From. Toronto, Ontario to. Vancouver, British Columbia", vừa nhìn đồng hồ. Chuyến tàu sẽ xuất phát lúc 17 giờ 30 phút chiều. Trong người hắn chẳng có gì nhiều, trừ một chiếc vali to chất đầy đồ của hắn (Mà có lẽ vẫn không đầy đủ vì Khalish vội vội vàng vàng vơ đồ vào vali rồi trả phòng khách sạn chỉ trong đúng nửa tiếng).

"Khách hàng khoang Prestige Class sẽ ngồi nghỉ ở phòng chờ này ạ." Cô nhân viên quần áo chỉnh tề cúi người, đưa tay mời hắn về phía phòng chờ Prestige. Hắn gật đầu, kéo vali bước vào trong. Ở đó có biết bao khuôn mặt lạ lẫm: Từ những người đàn ông già da dẻ nhăn nheo với bộ râu đen, mình đóng suit lịch lãm đến những người đàn bà đeo kính cầm trên tay những bản hợp đồng có lẽ trị giá đến hàng trăm tỉ. Cũng có những người quần đùi áo phông, đi cùng một đội tấp nập quay phim, chỉnh sửa, đánh sáng. Họ hoặc là rất nỗ lực, hoặc là rất may mắn để được ở đây ngày hôm nay, Khalish nghĩ thế.

Sau khi chọn được chỗ thoải mái để ngồi, Khalish mở điện thoại lên xem lại những tin nhắn cũ. Từ những câu hỏi han qua loa đến những bữa ăn được chụp lại, Khalish càng lướt càng thấy lòng nặng thêm một chút. Hắn rõ ràng không muốn như vậy. Hắn rõ ràng không muốn bỏ lỡ anh, bỏ lỡ một người dù không thể nói được ngôn ngữ của hắn nhưng vẫn sẽ cố gắng học. Hắn không muốn bỏ lỡ những đêm tiết trời Hàn Quốc lạnh buốt, anh lén đi gặp hắn ở những nơi có lẽ chỉ có hai người biết. Khalish Rusyaidee đã dành cả tuổi trẻ của mình theo đuổi sự nghiệp này để có những thứ mà không phải ai cũng có, trong đó có anh.

"Chuyến tàu số 18 đi từ Toronto đến Vancouver sắp khởi hành." Tiếng loa lặp lại thông báo bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Khalish đứng dậy, hoà cùng dòng người đi về phía chiếc tàu đang đỗ trên đường ray. Hắn được dẫn đi theo một cánh cửa riêng nằm ở cuối, tách biệt hẳn so với những người đang chờ đợi, đang chen chúc ở đầu tàu.

"Xem nào, phòng số 4..." Khalish lẩm bẩm, ngó quanh tìm phòng mà mình đã đặt từ trước. Người quản gia riêng đi ngay theo sau, xoa xoa tay nhìn hắn. Khalish Rusyaidee dừng lại ngay trước cửa một khoang ngủ đánh số 4, mở cửa bước vào. Bên trong sàn ốp gỗ, có thêm một chiếc ghế sô-pha làm bằng da và cửa sổ kính to ngắm nhìn được hết phần lớn quang cảnh bên ngoài. Hắn hài lòng ngồi xuống chiếc ghế, đeo AirPods lên rồi tuỳ tiện chọn lấy một bài trong Apple Music, làm xong mọi việc hắn mới mở lời kêu người quản gia ra ngoài. Giai điệu quen thuộc "Vancouver" của cậu rapper trẻ người Hàn BIG Naughty vang lên.

"It's been 6 years and 100+ days

Since you left here,

I'm getting paranoia.

'Cause you're still here,

Always in my voice.

I'm on tour,

Following your voice."

Khalish khựng lại một chút. Hắn bỗng nghĩ đến anh, nghĩ về người con trai đã khiến hắn ở đây ngay lúc này, trên chuyến tàu The Canadians danh giá bậc nhất; và đuổi theo giọng nói của anh. Họ đã chia tay được bao nhiêu năm rồi? Khalish cũng chẳng còn nhớ nữa. Hắn chỉ biết, họ từ lâu đã không còn thuộc về nhau, dù cho con tim hắn vẫn thương nhớ anh mãi không nguôi.

Nói cách khác, Khalish Rusyaidee chưa bao giờ ngừng yêu Lee Sanghyeok.

***

Hai giờ sáng.

"Chuyến tàu chuẩn bị dừng bánh tại ga Vancouver. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tài sản cá nhân trước khi rời tàu." Sau bốn ngày đi tàu, cuối cùng hắn cũng đã đặt chân đến Vancouver. Khalish vơ lấy điện thoại, tai nghe kèm vài món lặt vặt khác cho vào trong túi áo rồi cầm chiếc vali. Càng đến gần ga, tim Khalish lại đập nhanh hơn một chút. Hắn gõ vào tay cầm vali để giữ bình tĩnh, não đã nghĩ ra được hàng vạn câu nói để nói với anh nếu được gặp lại. Có lẽ đó sẽ là một câu chào ngượng ngùng. Hoặc có lẽ sẽ chẳng có gì cả, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy hai mảnh linh hồn chưa bao giờ thoát khỏi quá khứ.

Cánh cửa tàu mở ra, hàng loạt người ồ ạt đi xuống, đủ thứ tiếng trộn lẫn vào với nhau tạo thành khung cảnh náo loạn. Họ đều ồn ào theo cách của riêng mình. Có người ồn ào bằng âm thanh, nhưng cũng có người ồn ào bằng nỗi cô đơn sâu thẳm mà họ đã cố vùi dập, chôn giấu. Khalish Rusyaidee đi xuống, tay tìm đến số điện thoại quen thuộc, suy nghĩ kĩ một lúc mới dám bấm gọi. Đến được hồi chuông thứ hai, một chất giọng quen thuộc cất lên.

"Ai vậy?"

"Chúng mình gặp nhau được không?"

***

"Làm ơn đó, anh đừng có đi mà." Moon Hyeonjoon kịch liệt phản đối, cầm lấy tay Lee Sanghyeok mà lắc qua lại. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, sự khó hiểu len theo từng tế bào trào ra khỏi khuôn mặt. Chia tay được hai năm có lẻ, Lee Sanghyeok ngỡ mình đã quên được hắn rồi. Nhưng ngay khi cái giọng trầm đặc ấy cất lên, mọi tường thành trong anh như đổ sông đổ bể, những cái nắm tay khi đêm lạnh dần đang từ từ quay trở lại. Lee Sanghyeok thực lòng không muốn đi, nhưng nghĩ đến Khalish đang chờ mình ở đâu đó, mười ngón tay anh quắp ra quắp vào chẳng yên. Đoạn, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu em trai nhỏ xíu của mình ra.

"Không sao, Joonie phải tin anh chứ."

"Nhưng mà..."

"Anh hứa sẽ về sớm mà."

***

Bảo tàng Vancouver không một bóng người qua lại.

Khalish Rusyaidee đứng trước cổng bảo tàng, giậm chân chờ đợi. Tuy đã hơn ba giờ sáng nhưng thành phố vẫn chưa hề ngủ, ánh đèn đủ sắc màu từ các toà nhà cao chọc trời giữ cho thành phố còn thức mãi. Từ đằng xa, một bóng hình nhỏ con quen thuộc đang dần xuất hiện từ bóng tối; mái tóc đen bóng mượt mà được cắt gọn gàng trông như một chú mèo đen nhỏ. Lee Sanghyeok tiến lại gần, tay giữ chiếc khăn len luôn ở quá mũi để không bị lạnh.

"Lâu lắm mới gặp." Khalish cười một cái, quay sang nhìn anh. Anh ngước lên một chút để có thể nhìn hắn kĩ hơn, ngập ngừng.

"Ừ..."

"Khalish này, chúc mừng chức vô địch Master đầu tiên của em nhé."

"Anh vẫn còn nhớ tiếng Malay à?" Hắn tỏ ra bất ngờ, tự nhiên giơ tay xoa xoa cái đầu tròn xoe của Lee Sanghyeok. Hai tai anh đỏ lên vì ngại, thỏ thẻ đáp.

"Anh chưa bao giờ quên thì đúng hơn."

"Tại vì anh vẫn nghĩ, hẳn sẽ có ngày được gặp lại em."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz