17
1.
gwak boseong nhìn màn hình máy tính một lúc lâu, ngón tay đặt trên bàn phím khẽ động đậy, nhưng rồi lại thôi. cậu đã lặp lại chu kỳ này hàng chục lần trong tuần này rồi. gwak boseong buông thõng người để bản thân dựa vào ghế, xoay xoay đế ghế vài vòng rồi hết nhìn xuống nền nhà lại nhìn lên trần nhà một cách tùy hứng.
gwak boseong hiện tại đang là nhà văn viết theo kỳ của một tuần san văn học. hồi mới chập chững chân ướt chân ráo bước chân vào con đường viết lách này - gwak boseong cũng đi theo con đường của nhiều đồng nghiệp khác, đó là viết tiểu thuyết mạng.
ngày ấy tác phẩm của cậu chủ yếu là truyện ngắn, những câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn đưa độc giả đến với thế giới rộng lớn và tràn đầy trí tưởng tượng bất ngờ của cậu thiếu niên non nớt, mong muốn được dùng ngòi bút của mình để bay lên thật cao, thoát ly khỏi những ưu phiền trong cuộc sống.
nhưng những tác phẩm ấy không thể giúp cậu bật lên khỏi chiếc giếng có hàng ngàn chú ếch khác có giấc mộng giống như mình. thế là boseong nghĩ mình nên thay đổi phong cách. sau nhiều ngày nghiên cứu về thị hiếu số đông, những tác phẩm có tương tác cao trên các nền tảng đọc truyện, cậu quyết định chuyển sang viết truyện trinh thám.
gwak boseong tập viết lại từ đầu, lúng túng như người học cách nói một ngôn ngữ mới. những bản nháp viết tay đầy vết gạch xóa, những đêm thức mỏi mòn đến rạng đông vẫn chưa ngơi tay, những trang bản thảo xoá đi viết lại liên tục. chồng sách về truyện trinh thám cứ thế chất đầy khắp phòng, những trang truyện đầu tiên được viết ra mang theo sự kỳ vọng về một cánh cửa khác đang chờ đón con người đang lạc lối tìm thấy gì đó nơi cuối đường hầm.
và rồi quả ngọt cũng đến. gwak boseong vẫn nhớ như in cái ngày mùa thu se lạnh, khi cậu mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài... tận 2 ngày. để hoàn thành tác phẩm trinh thám đầu tay của mình, cậu đã viết không ngừng, nhốt mình trong phòng gần một tuần mặc kệ lời rủ rê nhậu nhẹt của đám bạn "iu dấu", không ăn, không ngủ. nhiều lúc gwak boseong nghĩ mình sẽ ngất trong phòng rồi thành con cá mắm không ai hay biết mất thôi.
sau khi đọc lại toàn bộ tác phẩm của mình từ trên xuống dưới, gwak boseong cuối cùng cũng được nhấn nút đăng tải rồi mặc kệ tất cả nhảy lên giường đắp chăn ngủ li bì quên hết trăng sao trên đời.
một mạch đến 2 ngày sau, gwak boseong đầu tóc bù xù, mặt mũi díp hết lại với nhau nghe tiếng thông báo trên điện thoại kêu inh tai nhức óc. "phiền quá đi" cậu nhíu mày rồi lí nhí trong miệng, tay lọ mọ với tới chiếc điện thoại đầu giường. mở máy lên, gwak boseong nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, cậu khá chắc là như vậy! tác phẩm trinh thám kia vậy mà đột nhiên nổi lên bất thường, lại còn trong top webtoon?! gwak boseong lập tức truy cập vào tài khoản cá nhân, lượt theo dõi tăng vọt, số chủ đề liên quan đến bản thân và bộ truyện liên tiếp xuất hiện trên các diễn đàn thảo luận.
"giàu to rồi!", gwak boseong hét lên một tiếng, cậu cảm thấy thế giới hôm nay sao mà trong xanh đến vậy, bản thân hôm nay cũng rất đẹp trai nữa chứ. có lẽ chốc nữa nên tự thưởng cho chính mình bằng một hộp mô hình digimon thôi.
thừa thắng xông lên, gwak boseong càng có thêm động lực để sáng tác. càng viết cậu càng tìm ra những khía cạnh thú vị của truyện trinh thám, đầu nhỏ nảy số càng nhiều ý tưởng táo bạo. không lâu sau đó, một tạp chí văn học có tiếng trong giới trẻ ngỏ lời mời cậu trở thành tác giả truyện theo kỳ độc quyền cho họ. không nghĩ ngợi nhiều, gwak boseong gật đầu cái rụp, mắt híp lại nghĩ về số tiền nhuận bút sắp tới nên đổ vào "con cưng" thế nào cho đáng.
"và giờ mày chán làm sherlock holmes, không muốn đôi bàn tay nhuốm máu nữa mà tơ tưởng lại thời kỳ bản thân còn mơ mộng?"- son siwoo cắn hạt hướng dương rồi không kiềm được mà thốt nên đôi câu châm chọc, bật ra điệu cười ngả ngớn nhìn thằng em mặt mũi thất thần như mất sổ gạo xong lại khanh khách cười.
"tay anh boseong mà nhuốm máu thì đó chắc là máu anh siu đó, hihi"
"kim haram, mày ngứa đòn à?"
son siwoo tay cầm một nắm vỏ hạt hướng dương vị caramel mà cả đám cắn từ đầu buổi đến giờ, hướng về phía kim haram cảnh cáo. thấy bản thân vào tầm nguy hiểm, kim haram né vội, nó kéo ghế về sát mun woochan nhờ người kia giải vây.
"bảo chán viết trinh thám thì không phải, chỉ là em muốn viết một tác phẩm như ngày xưa ấy..."
"rồi boseong flop thì có vào group làm khùng làm điên như xưa không?"
gwak boseong lườm xéo thằng bạn thích pokemon đang tỏ vẻ đáng yêu cạnh mình. boseong với hội bạn này quen hồi năm nhất đại học, cả đám đều là người của hội kịch trường, tình cờ thế nào nói chuyện hợp cạ thế là ồn ào với nhau đến tận bây giờ.
"thế mày nghĩ ra cái gì chưa mà đòi viết. gớm, viết truyện thể loại kia nhiều quá cẩn thận không biết cho nhân vật ngắm gà luộc lúc nào không hay đâu."
"em có rồi, chỉ là không biết nên xây dựng nhân vật thế nào cho hợp lý. tại em bỏ viết thể loại phiêu lưu lâu lắm rồi mà!"- gwak boseong khuấy khuấy ly nước cam tan đá, mặt đăm chiêu nhìn về phía ngoài đường tấp nập xe cộ - "aaaa, em không biết đâu, em đang nhờ mọi người mà."
"thì lấy bọn mình cũng được mà anh boseong ơi?"
"kim haram à, mày gà lắm, không có tuổi làm ý tưởng cho nhân vật của anh đâu."
"thì kiếm người yêu đi."
tổng tài kim kiin ngồi một bên nhâm nhi ly cà phê đen đá không đường, cả buổi im lặng giờ đây thốt ra một câu khiến cả đám đứng hình, hoá đá, vỡ lẽ.
"ừ đúng rồi boseong ạ, kiếm người yêu đi, có người yêu là tự động giải quyết được vấn đề này liền. anh em mình khờ ghê, may mà có kiin ngợi ý". woochan chồm lên trước mặt boseong, cầm hai vai thằng bạn mà lắc mạnh, cậu cảm giác hình như trước mặt đang có 5 con sóc biết nói. bên kia kim kiin nghe bản thân được khen, không kiểm soát được làm mặt đỏ như cà chua. liếc qua thấy son siwoo và kim haram cười hí hí làm tổng tài thấy máu đang từ chân dồn hết lên đầu để ngăn cho bản thân không lao tới vặn cổ hai khuôn mặt gian xảo kia.
"nhưng bố kiếm đâu ra được? chả lẽ vớ đại em nào rồi sáng tác xong đá người ta đi? với lại sao lại là người yêu mà không phải bạn bè bình thường?!"
"có người yêu nghe oách hơn con trai ngốc của siu ạ. với cả có người yêu rồi biết đâu mày sẽ sáng tác hay hơn, nó bay bổng hơn, nó huyền diệu hơn thì sao?"
hai việc này không liên quan đến nhau nhé son siwoo.
"không phải ý kiến tồi boseong ạ."
gwak boseong chống cằm suy nghĩ về lời đề nghị từ nhóm bạn, nhưng khổ nỗi cậu chưa muốn yêu, cậu còn muốn tập trung cho sự nghiệp thêm vài năm nữa. nhưng hỡi ôi, ai sẽ đến và trở thành hình mẫu lý tưởng để gwak boseong sáng tác đây?
2.
gwak boseong suy nghĩ rất nhiều về lời gợi ý của kim kiin. cậu tự hỏi có người yêu rồi thì sẽ tìm thấy cảm hứng thật sao? yêu ai đó sẽ khiến cậu bật lên những nguồn ý tưởng dạt dào, tìm lại một gwak boseong ngây thơ với bao hoài bão cất vào trong trang giấy ngày đó thật sao?
cậu không biết, vì cậu đã yêu ai bao giờ đâu, dù đã gần 30 là thật nhưng nói về vấn đề tình yêu thì kinh nghiệm của gwak boseong có khi còn thua đứa nhóc 5 tuổi. tình yêu là một phép thử đầy màu nhiệm mà tới cậu còn chẳng đủ can đảm đặt bút một chuyện tình như ý trong truyện vì thiếu kinh nghiệm thực tiễn.
...hay là đừng viết nữa nhỉ?
nhưng gwak boseong thực sự muốn hoàn thành tác phẩm ấy, bởi vì cậu chẳng biết khi nào cậu sẽ rời đi, bao giờ ý tưởng của cậu sẽ cạn kiệt, sẽ không còn yêu từng con chữ mình viết ra.
vì thế nhân lúc con tim bản thân còn cháy rực cảm xúc của một người cầm bút, cậu muốn trở lại "cái khắc huy hoàng" trong quá khứ một lần nữa, chỉ một lần mà thôi - cùng lắm chỉ là bước ra khỏi vùng an toàn để thử nếm trải chữ tình một lần trong đời là như nào thôi ấy mà.
tiếng chuông cửa làm nhiễu đi suy nghĩ trong đầu gwak boseong. cậu thắc mắc không biết ai lại có việc tìm mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. đột nhiên bản tính của một người đã viết hàng nghìn truyện ngắn trinh thám trỗi dậy, gwak boseong cảm thấy ngoài cửa chưa chắc đã là người, bây giờ là 12 giờ đêm, có thể người bấm chuông là một ai đó chưa muốn rời đi nên bay đến đây ngờ cậu viết lại cuộc đời mình thì sao. gwak boseong nâng cao cảnh giác, một tay cầm dao, một tay cầm tỏi, lò dò tiến đến bên cửa. cậu khẽ giọng hỏi:
"cho hỏi ai đó ạ? muộn thế này tìm tôi có việc gì không?"
thấy người bên kia không có động tĩnh trả lời câu hỏi của mình, gwak boseong càng nghi ngờ đằng sau cánh cửa chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. đưa mắt nhòm qua mắt mèo, cậu chẳng thấy mặt mũi người đứng bên ngoài đâu, chỉ thấy được đôi dép lê màu đen với chiếc quần kẻ caro dài đến mắt cá chân của người kia. đứng nhìn "sinh vật lạ" kia qua mắt mèo một lúc mà không thấy đối phương cử động hay hó hé câu nào, cậu vừa sợ vừa lo. một phần sợ đó là người xấu đang tính kế gì đó với mình, một phần lo người ta bị gì đó rồi cậu bị vướng vào rắc rối thì sao? hai luồng suy nghĩ va chạm vào nhau, khiến nội tâm gwak boseong giằng xé chia làm hai bên: mở cửa hay không mở?
trấn an bản thân cũng như làm công tác tư tưởng một hồi, gwak boseong cuối cùng vẫn quyết định mở cửa. cậu nắm chặt tay nắm cửa, đếm từ một đến ba, rồi mới xoay khóa.
cửa vừa mở, gwak boseong bị cảnh trước mặt làm cho giật mình. một cậu trai tầm m9, mặc áo phông màu đen, mái tóc được hớt cẩn thận đang có dấu hiệu mọc dài ra, trên tay người ấy là một túi quà nhỏ, giấy gói còn nguyên nếp gấp. quan trọng hơn, người đó đang ngủ, ngủ trong tư thế đứng, đầu tựa vào tường có cảm giác sẽ ngã bất cứ lúc nào.
gwak boseong khẽ gọi: "này cậu gì đó ơi?"
người kia không trả lời.
gwak boseong trở nên bối rối, cậu tiến lên lay nhẹ đối phương. người kia cuối cùng cũng tỉnh.
jeong jihoon giật mình tỉnh ngủ. gói quà trong tay suýt rơi xuống đất. hắn nhìn quanh, đầu tóc bù xù, mắt thâm như gấu trúc, mặt thì hóp vào lại. gwak boseong nghĩ người trước mặt mình có lẽ đã không ngủ được gần 1 tuần rồi.
"xin lỗi". jeong jihoon nói ngay. "tôi...tôi là hàng xóm mới chuyển đến. định mang chút quà..."
hắn cúi nhìn túi giấy trong tay, như thể lúc này mới nhớ ra nó tồn tại.
"tôi chuyển nhà xong hơi muộn," jeong jihoon nói, rồi dừng lại một nhịp. "lúc gõ cửa nhà anh tôi buồn ngủ quá nên..."
"cậu đã ngủ trước cửa nhà tôi". gwak boseong bình tĩnh tiếp lời người kia. rồi cậu nhìn túi quà trong tay jihoon, lại nhìn lên gương mặt thiếu ngủ của hắn. đột nhiên gwak boseong thấy mình có lỗi quá, mọi kịch bản trinh thám trong đầu cậu biến mất ngay lập tức để chừa chỗ cho cảm giác áy náy và tò mò.
"vậy..", gwak boseong đứng sang một bên để lộ lối đi vào nhà, "cậu có muốn vào nhà hàng xóm mới uống ly nước không?"
đã nửa đêm, và jeong jihoon biết mình nên từ chối lời mời này nhưng chẳng hiểu sao hắn lại gật đầu đồng ý, bước vào nhà gwak boseong như thể nhà cậu chứa cỏ mèo thu hút hắn. gwak boseong thấy jeong jihoon bước vào cũng thoáng bất ngờ, rồi lại như không có gì xảy ra theo sau, còn tiện tay bật đèn hàng lang giúp người kia nhìn thấy rõ hơn khung cảnh bên trong.
"cậu ngồi đi, cứ để quà trên bàn, tôi đi lấy nước."
"à, cậu thích trà, cà phê hay nước lọc?"
"cho tôi một cốc nước lọc là được rồi."
jeong jihoon để bọc quà lên mặt bàn, ngồi lưng thật thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. cảm giác cả người gồng lên căng cứng y hệt mấy lúc bất chợt kiểm tra tác phong quân nhân vậy. hắn cố đưa mí mắt nhìn một lượt xung quanh căn hộ. cũng không khác mấy so với căn của hắn, vẫn là tường màu be, có cửa kính nối ra ban công, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm. chỉ khác là rèm nhà gwak boseong là màu đỏ rượu, thật nổi bật so với tổng thể màu nội thất nơi này. ngay bên cạnh tivi là kệ trưng bày bộ sưu tập toàn là digimon.
jeong jihoon nheo mắt lên để nhìn cho rõ, hắn buồn ngủ đến độ hai con mắt có thể dính lại vào nhau bất cứ khi nào chỉ cần hắn thả lỏng người ra. trên kệ tủ cơ man nào là mô hình digimon các loại, hộp nhạc, lego, ảnh chụp photobooth, gấu bông, cốc nước in hình agumon, à chiếc áo vừa nãy boseong mặc cũng có hình gabumon trên đấy. chủ nhà này nghiện digimon tới phát cuồng rồi.
trong khi jeong jihoon đang cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ trước khi gwak boseong mang nước ra thì hắn gửi thấy mùi hơi giống bạc hà mát, the nhẹ, có cảm giác "lạnh" ở mũi trộn cùng thảo mộc khô, cái kiểu cỏ phơi nắng, không ngọt thêm đó thoang thoảng hăng, với người chưa quen có thể thấy hơi nồng, gần mùi lá thuốc bắc nhẹ. còn với jeong jihoon, mùi này vô cùng quen thuộc, nó là mùi mà bất kỳ nhà nào nuôi mèo cũng từng có: mùi cỏ mèo.
và ôi thôi, mọi công sức kéo căng mắt của hắn tan thành mây khói, jeong jihoon thả lỏng người hít một hơn thật sâu, mùi hương the mát ấy đi vào cánh mũi, chạy lên mắt khiến đôi mi hắn từ từ đóng lại, jeong jihoon chính thức ngủ gật thêm một lần nữa.
gwak boseong cầm ly nước ấm ra, trên tay là một ít quýt được bóc vỏ sẵn. ban đầu cậu nghĩ chỉ cần nước có lẽ cũng được rồi, nhưng nghĩ lại thì đó cũng là hàng xóm mới của mình, là lần đầu đôi bên gặp nhau thế nên quá qua loa sợ rằng sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng người nọ. chưa kịp lên tiếng kêu đối phương không cần khách sáo, quýt này ăn cũng được lắm thì gwak boseong đã thấy jeong jihoon đầu tựa vào thành ghế sofa, hai tay buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền.
trong đầu boseong xuất hiện một vài dòng chữ quen thuộc, những vụ án lại nhảy múa trong đầu cậu và hình ảnh của jeong jihoon bây giờ thường sẽ là thuộc vào án mạng trong phòng kín. gwak boseong lắc đầu mình vài cái, tiến lại gần đặt tay gần mũi người nọ. hơi thở vẫn còn rất đều, chỉ có điều dưới ánh đèn vàng làn da của jihoon trông thật vàng vọt với quầng thâm sẫm màu, trông thật thiếu sức sống. cậu đặt cốc nước xuống bàn, ngồi đối diện nhìn jeong jihoon thật lâu.
jeong jihoon ngủ rất yên. nhưng hắn không hoàn toàn buông thả. khi jeong jihoon khẽ trở mình, lưng vẫn thẳng, vai không sụp xuống như người ngủ trên sofa bình thường. thậm chí trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn còn kéo thẳng vạt áo, như một phản xạ. nhìn ra tiền sảnh, gwak boseong thấy đôi dép của hắn dù đã tháo nhưng vẫn để song song, mũi hướng ra ngoài thành hình chữ V, khoảng cách giữa hai chiếc gần như bằng nhau.
người vừa đi huấn luyện về, cậu nghĩ.
gwak boseong nhớ đến những nhân vật mình từng viết, những người tưởng như đã thoát khỏi kỷ luật, nhưng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày vẫn mang hình dáng của nó. chợt nhớ đến gói quà jeong jihoon mang tới, gwak boseong tò mò cầm lên xem, cẩn thận bóc lớp giấy gói màu vàng neon bên ngoài. bên trong là một hộp bánh đơn giản, nhãn hiệu phổ thông, được chọn theo cách an toàn nhất, không quá thân mật, không quá hời hợt.
gwak boseong chỉnh lại ánh đèn, kéo rèm để bớt ánh đèn bên ngoài, vào phòng lấy ra một tấm chăn mỏng cho người kia. cậu không đánh thức hắn. thay vào đó, gwak boseong ngồi xuống ghế, lấy cuốn sổ đang viết dở ý tưởng, nhưng không ghi thêm dòng nào. lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu chỉ ngồi đó, nhìn một người khác ngủ trong không gian của mình và thấy căn nhà không còn trống trải như mọi khi.
jeong jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn hạn. hắn ngồi thẳng dậy gần như ngay lập tức, lưng thẳng, vai mở, bàn chân chạm sàn cùng lúc. phải đến nửa giây sau, hắn mới nhớ ra mình không ở trong phòng tập, cũng không phải ký túc xá và trên người mình còn đang đắp một chiếc chăn mỏng...hình digimon.
"tôi...tôi lại ngủ quên tiếp rồi sao?"
"không sao đâu, mới 1 tiếng thôi." gwak boseong đẩy về phía jeong jihoon cốc nước vừa nãy mình mang ra nhưng chưa được hắn đụng đến.
jeong jihoon ngượng ngùng nhận lấy, đưa lên miệng uống một hớp. hắn nghĩ ngày mai có lẽ nên nhắn tin xin quản lý nghỉ một ngày để ngủ đến khi nào chán thì thôi chứ sang nhà hàng xóm mới vào nửa đêm thì thôi đi, lại còn ngủ gật trước mặt họ hai lần...xấu hổ chết mất.
"thành thật xin lỗi anh, đã làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của anh rồi!". jeong jihoon rối rít xin lỗi, đôi tai đỏ dần lên theo từng lời nói. gwak boseong nhìn trọn vẹn sự thay đổi biểu cảm trên mặt jeong jihoon, từ đôi mắt lờ đờ khi mới tỉnh dậy, giật mình khi biết đây không phải nhà của bản thân rồi tới đôi tai đỏ dần, đôi mắt mèo nhìn xuống vì xấu hổ. đáng yêu thật đó!
"đừng tự trách mình, vì bây giờ mới là thời điểm tôi bắt đầu một ngày mới mà" gwak boseong cười cười, đưa tay ra trước mặt jeong jihoon đang suy nghĩ về lời nói trước đó của gwak boseong. "tôi tên gwak boseong, là hàng xóm mới của cậu, mong sau này được cậu giúp đỡ"
"còn tôi là jeong jihoon, sau này mong được anh boseong chỉ giáo nhiều hơn."
3.
sau cái hôm gặp gỡ vào nửa đêm như trong truyện ngôn tình, đấy là đối với người khác, còn gwak boseong thì khác, cậu đã nghĩ ra 1001 vụ án để lấp đầy việc thúc giục nộp bản thảo của tòa soạn rồi. thế nhưng duyên phận trêu ngươi, cũng kể từ sau hôm đấy, cậu không còn nhìn thấy jeong jihoon một lần nào nữa, dù cho hai người ở hai căn hộ kề sát nhau.
gwak boseong thở dài, cúi người nhặt lấy những tờ giấy bay tứ tung trước cửa thang máy. cậu vừa nộp bản thảo cho kỳ truyện sắp tới, vì để hoàn thành nó mà mấy ngày nay cậu đã thức trắng đêm liền, chính vì thế gwak boseong hiện tại đang rất buồn ngủ và bực dọc trong lòng.
"điên mất thôi...."
đang vừa nhặt vừa chửi thề trong đầu, một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt gwak boseong. cậu ngước nhìn lên, là jeong jihoon trong bộ quần áo thể thao, đội mũ lưỡi trai che đi mái tóc của mình, trên cổ lung lẳng headphone màu trắng. gwak boseong toan xin lỗi vì đã cản đường đối phương thì hắn đã ngồi xốm cùng cậu nhặt hết những tờ giấy còn vương vãi trên sàn.
"cảm ơn". gwak boseong ngượng ngùng nhận xấp giấy được xếp ngay ngắn từ tay người kia.
"không có gì đâu, chúng ta là hàng xóm mà". jeong jihoon gật đầu, cười một cái thật tươi rồi vẫy tay đi vào thang máy.
người này cười lên giống mèo thật đấy. gwak boseong nghĩ vậy.
cũng kể từ sau hôm ấy, tần suất hai người thấy mặt nhau nhiều hơn.
một lần, sau cơn tàn tạ vì phải thức đêm đánh máy, gwak boseong nhìn đồng hồ, là 8 giờ sáng và cậu quyết định lết tấm thân đang kêu ngào được đi ngủ xuống cửa hàng tiện lợi để mua một ít cà phê đóng hộp về chất đầy tủ lạnh. vừa vào thang máy, mắt nhắm mắt mở tựa vào cabin thì nghe thấy tiếng gọi đợi cửa. không nghĩ ngợi nhiều, gwak boseong bấm dừng thang máy, đợi người kia vào trong rồi hỏi hắn muốn xuống tầng mấy?
"cho tôi xuống dưới sảnh luôn nhé."
giọng nói này...nghe quen quen.
gwak boseong mở đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của mình, và đúng như cậu đoán, giọng nói đó là của jeong jihoon. trong khi bản thân đầu bù tóc rối, mắt trũng xuống không thấy đáy, quần áo xộc xệch cái trên cái dưới thì đối phương lại ăn diện chỉnh tề. bộ vest đen jeong jihoon hôm ấy mặc vừa vặn đến nỗi gwak boseong nghĩ đó là đồ được đặt may riêng để rồi sau này nghe hắn thú nhận đó là bộ hắn vớ đại trong tủ cậu vẫn không tin bởi vì chẳng thể nào có người lấy đại bộ vest khoác lên người vẫn có sức hút như hắn. trong vài phút ngắn ngủi chỉ có hai người trong thang máy ấy, thi thoảng gwak boseong lại nhìn lén sang phía jeong jihoon rồi tự hỏi lúc rơi xuống thế gian này, hắn có thấy đau không? và jeong jihoon cũng biết hành động lén lút nhìn trộm ấy của gwak boseong.
"cho anh này, đừng bỏ bê bản thân mình quá mức, nếu không sẽ dễ sinh bệnh đấy."
trước khi bước ra khỏi thang máy, jeong jihoon đột nhiên quay sang dúi vào tay gwak boseong viên kẹo vị cà phê rồi sải bước đi mất. gwak boseong hết nhìn viên kẹo trong tay rồi nhìn bóng lưng đang xa dần mà hét với theo bước chân người kia vài câu cảm ơn. jeong jihoon không quay đầu lại, chỉ gật đầu một cái báo hiệu đã nghe thấy rồi hoà mình vào dòng người ngoài kia.
lần khác, gwak boseong đi siêu thị mà quên không mang theo ví tiền chỉ vì cậu nhớ rằng áo phao lúc cậu khoác ra ngoài bên trong có tiền, cậu mới nhét tiền vào đó! tồi tệ hơn, cả điện thoại cũng vứt ở nhà nốt. gwak boseong loay hoay lục từ túi này sang túi khác, thầm cầu mong rằng sẽ có một tờ tiền nào đó xuất hiện trong túi áo cứu cậu khỏi hoàn cảnh này, chứ giờ nói với anh thu ngân đang chau mày vì sự lề mề của khách hàng trước mặt mình, mà lý do cho sự lề mề là gì thì ai cũng dễ dàng đoán ra là "bạn ơi mình không cầm tiền mình xin phép để lại đồ về vị trí cũ" thì có khi đêm nay về nhà cậu sẽ lại nghĩ lung tung rồi biến sự xấu hổ hiện tại thành động cơ gây án của hung thủ sắp tới mất!
"mình gửi tiền cho anh ấy nhé."
jeong jihoon sau khi gửi tiền thay gwak boseong còn tiện tay cầm lấy túi hàng mà xách đi như thể đó là đồ của hắn. gwak boseong thấy thế liền hốt hoảng đuổi theo. nhiệt độ ngoài trời so với bên trong cửa hàng tiện lợi thì lạnh hơn nhiều. cơn gió mang theo hơi nước của biển phả vào mặt gwak boseong lạnh buốt, đó là trước khi cả một mảng lưng cậu đổ mồ hôi vì chạy theo jeong jihoon. jeong jihoon thừa biết gwak boseong chạy theo mình, nhưng hắn muốn trêu cậu một chút nên cố ý bước nhanh hơn bình thường, để rồi đến khi quay đầu lại thấy người kia mặt đỏ bừng thể hiện phản ứng tự nhiên của cơ thể khi hạ nhiệt, miệng thở nói không ra hơi hắn mới đi chậm lại đợi cậu đuổi kịp mình.
"sao cậu đi nhanh thế!" gwak boseong nói không ra hơi. cậu cảm thấy mình sắp ngất ngay giữa đường. "mà cũng cảm ơn cậu vì chuyện vừa nãy nhé. chốc nữa về đến nhà tôi sẽ đem tiền sang trả cho cậu ngay."
jeong jihoon không nói gì, hắn lặng lẽ đi tiếp. gwak boseong cũng lập tức bám theo. gwak boseong để ý, jeong jihoon bước chậm hơn vừa rồi, cậu không còn phải cố đuổi theo hắn nữa. hai người cứ thế cùng nhau bước thấp bước cao trên con đường lập loè ánh đèn neon.
ngoài hai câu chuyện trên thì còn nhiều câu chuyện ngốc nghếch khác lắm, mà gwak boseong ngại, gwak boseong không muốn kể thêm đâu. chỉ cần mọi người biết là sau mỗi sự việc xảy ra, cậu và hắn có vẻ thân thêm một chút (dưới con mắt của gwak boseong là như thế).
4.
và rồi, gwak boseong bị mẹ bắt đi xem mắt. dẫu cho thằng con một mực từ chối và bịa hết lý do này đến lý do khác thì mẹ boseong vẫn chẳng lung lay lấy một lần, còn khẳng định chắc nịch rằng đây là một cô gái rất tốt, cũng rất xinh xắn, đảm bảo có thể giúp cho tâm trí suốt ngày chỉ có máu me của thằng con trai bà trở nên màu hồng hơn nhiều chút. gwak boseong nghe mẹ thuyết phục cả ngày qua điện thoại bất kể mọi lúc mọi nơi đến ám ảnh, ngay cả trong giấc mơ cậu cũng nghe thấy lời mẹ thì thầm "boseong à, nếu con không đi đừng trách mẹ tàn nhẫn" rồi đem cậu thành con rối đến gặp cô gái kia.
không còn đường nào khác, gwak boseong đành lục tung hết tủ đồ của mình lên mong sao sẽ tìm ra một bộ quần áo nào đó trưởng thành thay vì một nùi áo digimon được cậu ném đầy giường đằng sau.
6 giờ 30 phút, gwak boseong có mặt tại điểm hẹn. cô gái kia vẫn chưa tới. cậu ngồi xuống ghế, chống cằm mơ màng nhìn thành phố nhộn nhịp đang dần vào lối sống về đêm của nó, lạc lối và đầy rẫy cám dỗ. tiếng kéo ghế "kẹt" thật khẽ vang lên, cô gái kia cũng tới rồi. gwak boseong nhìn người nọ một lượt, đúng là như lời mẹ cậu nói, cô gái ấy rất xinh xắn, lớp trang điểm tone hồng tinh xảo càng tôn lên đường nét mềm mại, đáng yêu trên mặt người kia.
"anh đợi tôi có lâu không?"
"cũng không lâu lắm đâu, tôi cũng chỉ vừa mới đến". gwak boseong uống một ngụm nước, tay vẫy gọi nhân viên mang món mà cậu đã gọi trước đó lên. "trước khi cô đến đây tôi có gọi một số món nổi tiếng của nhà này dựa trên sở thích của cô, mong cô không chê."
"cảm ơn anh rất nhiều, nhưng tôi không có ý định ở lại đây lâu."
"tuy rằng có vẻ hơi đường đột và vô trách nhiệm với cuộc hẹn này, nhưng thú thật với anh tôi đã có người yêu rồi và tôi cũng không có ý định dấu diếm gì anh, chỉ là..."
"bố mẹ cô ngăn cản hai người đến với nhau?", thấy cô gái kia có vẻ ngập ngừng, gwak boseong tiếp lời.
"đúng vậy, nên tôi và anh ấy dự định trong đêm nay sẽ bỏ trốn cùng nhau!"
gwak boseong nghe mà nước trong miệng muốn phun ra theo.
"tuy mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng tôi khuyên cô hãy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. xã hội bây giờ khó đoán lắm, hơn nữa tình yêu rồi cũng có ngày phai nhạt, tôi không biết lý do bố mẹ cấm cản tình yêu của hai người là gì nhưng đừng để một phút bốc đồng mà để hối hận sau này!"
"nghĩ cho kỹ rồi hẵng làm!"
cô gái nghe gwak boseong nói rồi ngồi thẫn thờ một lúc. cậu cũng không ngại, kiên nhẫn ngồi cùng cô.
"thật ra, đây là kế hoạch riêng của chúng tôi, tôi chưa từng tiết lộ nó cho ai, kể cả bạn thân của mình. thú thật tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tôi tự hỏi liệu điều đó là đúng hay sai? tôi cũng không biết nếu lần này tôi bỏ đi thật, liệu chúng tôi có hạnh phúc hay không?"
"tôi đã yêu anh ấy kể từ khi tôi học cấp 3, để bây giờ tình cảm ấy lớn đến nỗi lấn át đi mọi nỗi sợ trong tôi. vì chúng ta chỉ sống một lần trên đời, nên tôi sẽ dũng cảm theo đuổi điều mà bản thân mong muốn, tôi sẽ đi!"
ánh mắt cô gái khi ấy xoáy sâu vào tâm hồn gwak boseong. rực cháy, tràn đầy niềm tin và hy vọng. ánh mắt ấy, cậu đã từng thấy nó rồi. đó là ánh mắt của những kẻ mộng mơ không biết sợ, là ánh mắt cậu hồi xưa.
rồi cô gái cũng rời đi ngay sau đó. trước khi đi vẫn không quên xin lỗi gwak boseong và mẹ cậu vì quyết định bí mật này của mình. cậu không trách cô vì điều đó, thậm chí còn cảm thấy vui mừng và có chút nhẹ nhõm khi điều này diễn ra. một bàn đồ ăn được đặt đầy kín, vốn dành cho hai người giờ chỉ còn một mình gwak boseong ngồi đây. cậu chậm rãi ăn hết phần của mình, dự định về sẽ viết một câu truyện trinh thám có chút kinh dị dựa trên trải nghiệm lần này.nhưng câu chuyện sẽ kết thúc có hậu. chuyện tình về một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu nhưng bên trong là trái tim kiên cường mạnh mẽ dám theo đuổi tình yêu đời mình và rồi cả hai sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
cậu tự nhủ trong đầu như thế.
ghế đối diện gwak boseong lần nữa được kéo ra. jeong jihoon ngồi xuống, nhìn một phần thức ăn trên bàn chưa được động đến mà bất ngờ
"đừng nói với tôi là một mình anh ăn hết 2 phần lận đó nhé!"
gwak boesong lườm jeong jihoon một cái rồi lại thong thả ăn tiếp miếng beefsteak đang cắt dở. jeong jihoon thấy người kia không hưởng ứng lại câu nói của mình cũng không trêu tiếp nữa. hắn chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài nơi có ánh đèn nhấp nháy trong đêm cùng dòng người hoà vào nhau tựa dòng chảy của nước.
"cuộc gặp của anh hôm nay có vẻ không được suôn sẻ lắm nhỉ? này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như thế chứ, tôi chỉ là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người thôi." rồi jeong jihoon chỉ tay về góc nhà hàng, nơi có một phòng riêng dành cho khách vip. "hôm nay chúng tôi vừa hoàn thành xong một dự án lớn nên mọi người rủ nhau liên hoan ở đây nhưng tôi vì mệt nên xin phép về sớm rồi..."
"cậu hôm nay đẹp lắm."
"hả?"
"ý tôi nói là những bức ảnh trên tạp chí và bộ đồ hôm nay của cậu ấy, đẹp lắm." gwak boseong ban đầu chỉ cảm thấy jeong jihoon nhìn rất quen thuộc, có lẽ do cậu từng gặp hắn ở đâu đó trên đường rồi chăng? để rồi cho đến khi thấy son siwoo cầm cuốn tạp chí thời trang lên dơ trước mặt cậu và không tiếc lời khen có cánh cho người mẫu nam trong ảnh cậu mới nhận ra hàng xóm mới nhà mình là một người mẫu thời trang, hơn thế vô cùng nổi tiếng trong giới mộ điệu.
jeong jihoon được khen đột ngột được khen như vậy có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt như chẳng có gì to tát xảy ra. gì chứ việc được người khác khen đẹp đối với hắn xảy ra như cơm bữa, từ bé đến lớn jeong jihoon luôn được mọi người yêu mến bởi gương mặt trời cho cùng đôi mắt mèo và hai cái răng khểnh lộ ra mỗi khi hắn cười nhìn thấy là yêu. dù cho tóc hắn hiện tại không được như ý lắm thì vẫn không thể làm giảm sự tự tin của con tướng jeong jihoon đâu!
"cảm ơn anh."
"cậu jeong jihoon này, nếu cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện vừa rồi thì cậu nghĩ sao? cậu nghĩ hai người kia có thể hạnh phúc được hay không?"
"tôi không biết, đó là quyết định của cô gái ấy, cuộc đời của họ đối với tôi không liên quan gì đến nhau, tôi lấy tư cách gì để phán xét chứ. ngược lại, anh nghĩ sao?"
"tôi cũng không rõ, có thể họ sẽ hạnh phúc, hoặc không? nhưng tôi mong vế sau nhiều hơn."
"vì sao?"
"vì tôi đã viết nhiều câu chuyện có mở đầu giống cô gái ấy và đến cuối chẳng ai hạnh phúc cả, nên tôi mong rằng ở ngoài đời thật mọi thứ sẽ khác, tôi cũng không rõ nữa."
gwak boseong lắc đầu, lắc nhẹ ly rượu vang trong tay rồi ngửa cổ uống cạn ly. vị chát chát của nho chạy dọc xuống cuống họng để lại một chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi, cậu khẽ nhăn mày. không thể uống rượu một mình, cậu rót đầy rượu vào ly còn lại, đẩy về phía jeong jihoon.
"cậu có muốn uống với tôi một chút không?"
jeong jihoon không từ chối, cầm lên và một hơi cạn sạch. jeong jihoon thích người hàng xóm thú vị này rồi đấy.
"jihoon rất giống mèo đấy!"
ồ, mới uống có vài ly mà đã say rồi à. không dùng kính ngữ với hắn nữa luôn.
"anh boseong say rồi."
"tôi chưa có say nhé. tôi, tôi muốn chết quá!"
? hàng xóm của tôi say rồi đòi chết, có phải thần kinh có vấn đề không?
"sao anh boseong lại nói thế?"
gwak boseong nằm vật ra bàn, tay lấy dĩa gẩy gẩy phần nước sốt còn thừa trong đĩa.
"tôi muốn viết truyện, nhưng không biết viết làm sao hết. bạn bè tôi nói hay là thử tìm người yêu đi, để tâm hồn trẻ lại thì sẽ viết lại được thể loại tôi muốn như ngày xưa thôi. nhưng mà...nhưng mà tôi biết kiếm người yêu ở đâu chứ?"
"với lại, để yêu một ai đó cần nhiều thời gian và dũng khí lắm. lỡ như đến lúc tôi kiếm được người yêu rồi thì ý tưởng trong đầu bay sạch hết, chẳng nghĩ được gì ra hồn thì sao...?"
"thì anh cứ kiếm người yêu đi?"
"ô hay cái cậu này, tôi đã nói đến thế mà cậu vẫn chưa hiểu à, tôi đã bảo là không biết làm sao rồi còn gì?"
gwak boseong mặt đỏ lừ như gấc, hai má vốn đã hồng nay còn hồng hơn. giọng cậu lúc này dính dính nghe như đang mè nheo với người đối diện, hai mắt mở to nhìn hắn rồi lại nằm xuống bàn tiếp.
"vậy anh boseong muốn viết về chủ đề gì. tôi không dám tự nhận mình có năng khiếu văn học nhưng tôi có đọc sách và truyện nên có lẽ tôi có thể giúp anh đôi chút."
"thể loại phiêu lưu kỳ ảo, kết hợp yếu tố truyện đồng thoại"
"giống tiểu thuyết hoàng tử bé ấy à?"
"ừm, có lẽ là như thế."
"sao lại là có lẽ?"
gwak boseong không trả lời.
"anh nghĩ ra nội dung, bối cảnh hay nhân vật chưa?"
"tôi nghĩ ra được hết rồi, trừ nhân vật chính. tôi không biết nên xây dựng người ấy như thế nào cho phải."
"chà, khó khăn nhỉ?" jeong jihoon uống cạn chút rượu cuối cùng trong ly. đôi mắt nheo lại để suy nghĩ, trông thật đăm chiêu.
"mèo thì làm sao mà biết viết truyện, jihoon cũng giống mấy con mèo ở nhà anh hyukkyu ấy, chỉ biết meo meo rồi nằm ườn phơi nắng thôi." gwak boseong cười hì hì khi thấy jeong jihoon nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của cậu. có con mèo nào nhìn giống hắn bây giờ không nhỉ, chắc không có đâu. mà trông hắn cũng giống kuromi nữa cơ.
"ngày xưa mọi người thường gọi tôi là cá cơm hơn vì hồi còn học cấp 3 tôi gầy như cá cơm ấy. mà mèo à? chẳng phải tôi đã quá to so với một con mèo bình thường hay sao?"
"thì làm hổ đi. một con hổ gầm vang khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ. hổ cũng là họ nhà mèo mà, cậu sẽ là một con mèo cỡ lớn."
"nhưng mà tôi thích làm cá hơn. làm một con cá nhà táng ấy, thong thả tự do giữa biển khơi ngoài kia, thoả thích bơi lội tới tận đáy đại dương mà không cần phải lo lắng về cuộc sống nữa."
jeong jihoon vừa nói vừa nghĩ về làn nước trong xanh của biển, tiếng gió chạy ào ào qua tai khi hắn bước chân trên từng con sóng vỗ vào bờ tung bọt trắng xoá, và cả tiếng kêu đặc biệt của loài cá nhà táng mà hắn được nghe.
gwak boseong lúc này không còn nằm ườn ra bàn nữa, cậu ngồi thẳng người, đôi tai chắm chú lắng nghe từng lời jeong jihoon nói, tay ghi chép không ngừng, giống như sợ rằng bỏ sót lời nào của người kia thì cậu sẽ đánh mất một kho báu to lớn đang cất giấu sâu dưới đáy đại dương.
bề ngoài giống mèo, nhưng tâm hồn lại muốn vẫy vùng với biển mẹ ư? nghe thật đối lập.
một ý tưởng loé lên trong đầu gwak boseong. nó có ý định chạy biến đi mất nhưng lần này cậu đã tóm được nó, lôi nó về và nhét nó vào trong đầu mình. khi "thứ đó" không còn chạy lung tung từ bán cầu não trái sang bán cầu não phải của gwak boseong nữa, cậu cảm thấy mình tỉnh rượu ra hẳn. không chút ngại ngần, gwak boseong nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon, hỏi:
"jihoon có thể trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhân vật lần này của tôi được không?"
"tôi ư?"
"đúng rồi, là cậu đó, jeong jihoon."
một câu hỏi đột ngột và khó trả lời. jeong jihoon không biết ở mình có điều gì thu hút để người kia ngỏ lời hắn trở thành hình mẫu lý tưởng trong tác phẩm của mình. phàm là thứ để tạo ra ý tưởng jeong jihoon nghĩ đó phải là thứ gì đó thật truyền cảm hứng, hoặc không thì tác giả cũng cần phải thật sự thấu hiểu, có sự gắn kết lâu dài với người kia, không phải sao? vậy còn hắn, một người hàng xóm mới quen được vài tháng, lần đầu gặp nhau lại còn ngủ quên trước cửa nhà người ta thì có điểm gì tốt trong mắt gwak boseong chứ?
"vì sao anh boseong lại muốn chọn tôi."
"tại vì não tôi nói với tôi phải chọn cậu. giống như thông điệp vũ trụ ấy, nó gửi đến tôi một cách bất ngờ mà chính tôi cũng không đoán trước được. chỉ là nói chuyện jihoon khiến tôi có rất nhiều cảm xúc muốn được viết ra, có lẽ vì chúng ta là hàng xóm, có lẽ vì chúng ta đã thân với nhau hơn ngày đầu gặp mặt. những điều đó khiến tôi nghĩ người tôi đang tìm kiếm là cậu-jeong jihoon."
"vậy, cậu có đồng ý với lời đường đột này không?"
gwak boseong ngồi thẳng người, mắt đối mắt với jeong jihoon. cậu khẽ mỉm cười, đưa tay ra trước mặt hắn ngỏ ý bắt tay. jeong jihoon nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, nghĩ về những lời cậu vừa nói với hắn. thời gian dường như ngừng trôi trong giây lát, mọi âm thanh biến mất, nhường chỗ cho tiếng đập hồi hộp của gwak boseong. và khi bàn tay của jeong jihoon bắt lấy bàn tay của gwak boseong, cậu cảm thấy có điều gì đấy được giải phóng, niềm vui lan toả khắp tế bào, tê rần khiến cậu cười thật tươi, ra khỏi chỗ ôm chầm lấy jeong jihoon thật chặt. cậu khóc, vừa khóc vừa thì thầm vào tai hắn, thi thoảng nấc lên một cái:
"cậu đồng ý rồi đó nhé, không được nuốt lời đâu đấy...tôi cuối cùng cũng có thể bắt tay vào viết rồi...hức hức"
jeong jihoon vỗ vỗ lưng gwak boseong, để người kia khóc trên vai mình đến khi thiếp đi. có lẽ sau cú bắt tay này, cuộc đời hắn sẽ bước sang một trang mới. dẫu cho jeong jihoon không biết trang sách mới ấy sẽ như thế nào, hắn chỉ mong bản thân có thể giúp ích gì đó cho gwak boseong mà thôi.
5.
"vậy mày cảm thấy jeong jihoon là một người như thế nào?"
"thế nào là thế nào?"
"về tính cách ấy, kiểu kiểu vậy."
son siwoo bế hodu trên tay, vuốt ve bộ lông dài mềm mượt của con mèo cam nọ.
"ừm, nói sao nhỉ? jeong jihoon là một cậu trai rất tốt. được hợp tác và làm việc với cậu ấy khiến em vô cùng thoải mái. bên cạnh đó jihoonie còn có rất nhiều điều thú vị để khai thác đem vào nhân vật của em."
"cậu ấy nấu ăn cũng rất ngon, tuy phần trình bày không được đẹp mắt lắm nhưng hương vị thì không thể chê được. à đúng rồi jeong jihoon còn rất ghét ăn dưa chuột, tuy có vẻ ngoài của một con mèo cam lớn tướng mà cậu ấy là thích làm cá bơi lượn dưới đáy đại dương hơn."
"cậu ấy còn tìm lại các tác phẩm cũ ngày xưa rồi đứng dưới góc nhìn là độc giả để phân tích cho em nghe vì sao khi ấy các tác phẩm của em không thể bật lên được. mà siwoo biết mà, hồi ấy em viết nhiều lắm, mỗi tuần chắc phải cho ra lò 2 đến 3 truyện ngắn chứ đâu có như bây giờ, cả tháng mới viết hoàn chỉnh được một kỳ truyện ngắn đâu. thế mà jihoonie có đủ kiên nhẫn để đọc hết đấy, haha."
"vậy còn về việc xây dựng nhân vật và hoàn thiện tác phẩm thì sao, mày làm đến đâu rồi?"
"oái, hodu mày làm tao đau đó."
hodu có vẻ không thích được son siwoo cưng nựng cho lắm. bằng chứng là việc mèo ta vừa lắc đầu ngọ nguậy trốn tránh việc bàn tay son siwoo tìm đến đầu mình, giây sau kêu "meo" một tiếng chói tai rồi nhảy phóc vào lòng gwak boseong. cậu thấy vậy thì đỡ lấy hodu rồi mắng yêu con mèo nọ vài câu dù son siwoo chắc mẩm rằng con mèo này sẽ chẳng thèm để câu nào vào đầu đâu.
"tụi em cùng nhau viết xong rồi, giờ chỉ cần beta lại một chút là có thể đem cho tổng biên tập xem được ngay. có lẽ trước đây do hình tượng nhân vật của em vẫn chưa được rõ ràng khiến việc triển khai nội dung nó không được ăn khớp với nhau. nhưng lần này gwak boseong đã khác xưa rồi, nhờ có jihoonie mà hình tượng nhân vật trong tác phẩm của em nó rõ ràng và chân thực hơn rất nhiều luôn ấy."
"jihoon giống như hodu ý."
"cậu ấy như một chú mèo điệu đà và rất có giá. lúc người ta tìm mình để vuốt ve âu yếm lại vẫy đuôi quay đi thế mà lúc người ta đi rồi lại từ từ mò tới đung đưa cái đuôi dài làm nũng. mà kỳ lạ là em không thể cưỡng lại việc vuốt ve con mèo khó chiều ấy, giống như siwoo với anh wangho ấy!"
"không giống nha mày!"
gwak boseong bỏ ngoài tai, cậu thấy giống là giống.
"cậu ấy cũng là một đứa trẻ kiên cường, có ước mơ, có hoài bão, cũng có nhiều nỗi sợ giống như em hay anh vậy thôi. nhưng em thấy rằng jihoon dù có vấp ngã bao nhiêu lần cậu ấy vẫn có thể đứng dậy bước về phía trước. vì thế em cũng muốn nhân vật của mình có được đức tính tốt giống như jihoon."
son siwoo nhìn thằng em mình kể về tác phẩm thì ít, mà khoe tính tốt của người hàng xóm là người mẫu khiêm hình mẫu lý tưởng cho tác phẩm chưa biết thế nào thì nhiều. son siwoo xoa xoa cằm, nghi ngờ:
"boseong này, mày thích thằng nhóc đó rồi à?"
gwak boseong đang thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời của jeong jihoon nghe thấy liền khựng lại vài giây.
"không phủ nhận câu hỏi của anh, mày thích nó thật đấy à?"
hai má gwak boseong phiếm hồng, cậu ôm hodu trong tay, đẩy ghế xoay xoay mấy vòng che giấu sự ngại ngùng.
"có...có lẽ thế thật anh ạ."
gwak boseong không biết mình thích jeong jihoon từ bao giờ. với gwak boseong, việc tìm hiểu jeong jihoon ban đầu giống như tìm kiếm sinh vật nhỏ dưới biển sâu. mỗi lần trò chuyện, mỗi khoảnh khắc đồng hành đều làm lộ ra một lát cắt khác của jihoon, những điều không dễ nhìn thấy nếu chỉ đứng nhìn từ xa. có lúc hắn thẳng thắn đến mức khô khan, có lúc lại dịu dàng kín đáo. để rồi gwak boseong nhận ra jeong jihoon không phải một hình ảnh cố định, hắn là tập hợp của nhiều mâu thuẫn tồn tại song song, hoặc đó chỉ là thứ được chôn giấu sâu bên trong trái tim mỗi người mà thôi. để rồi giờ đây khi ngòi bút của cậu có hình ảnh nội tâm của người kia thì chính tâm trí cậu cũng bị hình ảnh ấy hớp hồn.
có lẽ, gwak boseong đã thích jeong jihoon từ những lần hai người cùng nhau lên ý tưởng cho tác phẩm thâu đêm. hoặc gwak boseong thích jeong jihoon khi thấy nụ cười rạng rỡ ấy. nụ cười của hắn ngày hôm ấy không gì có thể sánh bằng. gwak boseong nghĩ rằng đó là ngày trái tim cậu biết đập nồng nàn. hay vào ngày gwak boseong viết mãi chẳng được nổi nghìn chữ, gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá liên tục. tuy không phải lần đầu rơi vào tình cảnh bí bách như vậy, xong gwak boseong vẫn cảm thấy bản thân vô cùng kém cỏi. lúc ấy một cảm giác lạnh lạnh nơi gò má, jeong jihoon từ đâu nhảy ra áp lon coca lạnh ngắt vào má boseong, nói rằng đây là quà dành cho người giỏi nhất. hắn còn nói gì mà gwak boseong viết hay lắm, anh boseong cố lên nhé...
nhưng gwak boseong không biết ý jeong jihoon ra sao. trước khi bỏ về cùng anh wangho, siwoo nói cậu thay vì ôm khư khư suy nghĩ trong lòng sao không bày tỏ với jeong jihoon một lần thử xem. sao cậu viết truyện giết người máu me thì chẳng sợ đâu mà lại rụt rè với mấy thứ như thế. bởi vì cậu sợ, lỡ jeong jihoon không có ý gì với cậu thì sao.
gwak boseong thở dài một hơi.
"có điều gì khiến anh boseong phiền lòng sao?"
jeong jihoon mặc quần đùi áo phông, trên cổ còn quấn khăn tắm chưa cất, cả người dựa vào ban công nói chuyện với boseong.
gwak boseong lắc đầu.
"hay tác phẩm có điều gì đó khiến anh phiền lòng à?"
lại lắc đầu.
"vậy sao trông anh buồn vậy. anh boseong như vậy khiến em cũng thấy buồn lây theo mất."
"jihoonie đã thích ai chưa?"
"sao anh lại hỏi vậy?"
"anh hỏi thì em cứ trả lời đi, sao em còn hỏi lại anh?" gwak boseong gắt lên một tiếng.
"trước đây thì chưa có."
còn bây giờ thì sao?
"bây giờ em cũng chưa có luôn."
vậy jihoon cho anh bước vào nhé?
"thế anh boseong đã có để ý ai chưa?"
"anh bây giờ cũng đang thích một người, mà anh không biết người kia có ý gì với mình hay không..."
gwak boseong vừa nói vừa lén nhìn biểu hiện trên gương mặt jeong jihoon. chẳng có gì bât thường cả, chả lẽ jihoon không cảm thấy mất mát gì khi gwak boseong nói vậy ư?
"chẳng biết sau lần này, biết bao giờ anh mới có thể viết lại một tác phẩm hay được như thế. anh thích nó lắm."
jihoon có thích tác phẩm do chúng mình cùng nhau viết không?
"em cũng thích nó lắm."
thế là hai má gwak boseong lại phiếm hồng.
6.
ngồi trên xe của jeong jihoon mà lòng gwak boseong cứ để đi đâu. sau đêm hôm ấy, cậu cứ tránh mặt hắn suốt. chẳng biết có phải vì sợ nếu cứ nhìn thấy mặt hắn hoài, cậu sẽ không kìm được lòng mình mà thổ lộ ra hết mất. nhưng mà gwak boseong lại quên mất một điều, "chạy trời không khỏi trời nắng". sau rất nhiều lần từ chối đi nộp bản thảo cùng jeong jihoon với muôn vài lý do trời ơi đất hỡi thì giờ này anh đang ngồi đây, trên con xe g9 của người nọ từ toà soạn băng băng...về phía biển.
"sao jihoon lại đưa anh đến biển thế?"
gwak boseong bước xuống xe. nước biển trong veo phản chiếu cả vòm trời. mặt biển, vòm trời cùng một màu đỏ lấp lánh. hoàng hôn buông xuống, phía khơi xa nhuộm một màu đỏ rực. chẳng rõ chân trời ở tận nơi nao, chỉ biết mặt trời khuất dần sau làn nước chóng chánh kia. muôn tia nắng chiếu xuống mặt biển. biển cũng cuồn cuồn những lớp sóng trắng. sóng kéo từ khơi xa, tràn vào bờ. từng con sóng cứ tham lam muốn vỗ mãi vào bờ. nhưng bờ cao quá nên chúng lại tan thành bọt nước hòa lại với biển. bãi cát trắng mịn, dài dằng dặc. dưới nắng, từng hạt cát trở nên lấp lánh như muôn vàn viên kim cương tí xíu.
đối diện với hơi thở của biển, gwak boseong cảm thấy mọi gánh nặng như được trút bỏ xuống làn nước xanh ngắt kia. cậu muốn chạy dọc bờ biển, muốn hét lên thật to. ngoảnh đầu lại, gwak boseong thấy jeong jihoon đứng đấy, mỉm cười dịu dàng nhìn mình. điều đó khiến cậu thấy lạ. gwak boseong bước đôi trân chần về phía nụ cười kia, mắt đối mắt.
"em có gì muốn nói với anh không?"
jeong jihoon lại mỉm cười.
"anh không còn gọi em là jihoonie nữa à?"
"tên đó trẻ con lắm, anh không thích gọi." gwak boseong vùng vằng, hất cát dưới chân mình.
"anh còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau không? hôm đó em ngủ quên ngoài nhà anh lúc nửa đêm, anh là một nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám đấy, thế mà dám mở cửa cho em, lại còn mời em vào nhà. rồi đến ngày anh ngỏ lời mời em trở thành hình mẫu cho nhân vật của mình, em lại nghĩ: chẳng biết mình có gì để nhận lời nhỉ, người này bị khùng hả? vậy mà chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện tác phẩm mà anh boseong mong muốn rồi này. nhanh thật đó."
jeong jihoon dừng lại, suy nghĩ một chút trước khi nói tiếp.
"trong suốt quãng thời gian được đồng hành cùng anh boseong, jihoon cảm thấy rất vui. anh boseong đã cùng em nói chuyện thâu đêm, đã cùng em ghi lại những điều nhỏ nhặt hàng ngày, cùng em trao đổi về văn học, lại còn khen em đẹp trai, kiên cường nữa, em rất thích."
"anh còn nhớ không, chuyện em nói muốn trở thành cá nhà táng ấy. mỗi đàn cá nhà táng có một kiểu nhịp click khác nhau, gọi là coda – giống như phương ngữ, chỉ có người nhà mới hiểu được tiếng click đó thôi."
"ý jihoon là sao vậy, anh không hiểu?"
"ý em là, em muốn mình với anh boseong có cùng nhịp click với nhau."
tức là em thích anh boseong nhiều lắm, anh có thích em không?
"em đang nói đùa hả" gwak boseong không tin vào tai mình.
"anh boseong có thể thử mà, xem con mèo này có nói đùa không?"
gwak boseong sững sờ. có một triệu khả năng xảy ra anh cũng không nghĩ jieong jihoon sẽ tỏ tình mình. vậy là không phải mình anh thích jihoon đúng không?
hoàng hôn phủ nắng hồng lên gò má ngại ngùng của gwak boseong. tiếng sóng biển hoà cùng gió như chứng kiến lời yêu của jeong jihoon dành cho cậu. gwak boseong chịu thua rồi. tên trộm này tài tình quá, hắn đã lấy đi trái tim của cậu mất rồi.
mèo jihoon chỉ muốn làm cá nhà táng để truyền tải tiếng click mình anh boseong nghe được mà thôi.
anh boseong thì mong mèo jihoon trở thành cá nhà táng vì chú mang theo đam mê, tình yêu và tâm tư của anh boseong gửi đến chính mình, gửi đến cả con mèo đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz