4
một khoảng lặng giữa đời vồn vã.
người ta giấu vì vẫn còn vương.
[...]
song suhyeong lặng người nhìn hình ảnh ryu minseok rạng rỡ nâng chiếc cúp vô địch trên tay. lần thứ mấy rồi nhỉ? à, là lần thứ ba rồi đấy. ryu minseok vốn dĩ đã luôn tài giỏi và học được cách biến mình thành một ánh dương rực rỡ như thế.
đáng lẽ song suhyeong phải cảm thấy vui mừng khi người đồng đội cũ đã chiến thắng nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác nghẹt thở từng chút một như muốn nuốt chửng cậu. mãi cho đến khi người bạn bên cạnh khẽ đẩy vai cậu một cái, suhyeong mới như tỉnh mộng.
cậu giật mình kéo tai nghe xuống, nhìn người đồng đội với ánh mắt thắc mắc. "sao vậy?"
"cậu với keria. đồng đội cũ phải không?"
song suhyeong khựng lại, rồi chẳng hiểu sao lại nhếch miệng cười. "vậy thì sao?"
người kia nhún vai rồi quay đi, có vẻ chẳng quan tâm với thái độ khinh khỉnhcáu kỉnh này của cậu cho lắm.
kết quả đã có rồi, T1 thắng trận, ryu minseok và đồng đội nâng cúp. chỉ có vậy thôi, không có gì cần xem tiếp cả. song suhyeong lại tiếp tục đeo tai nghe lên, tắt livestream chung kết thế giới đi. bấm vào game, bắt đầu một trận mới.
song suhyeong đã tự nhủ là vậy, nhưng bản thân vẫn không thể tập trung, cậu bực bội tháo tai nghe và bước nhanh ra khỏi phòng tập. khi cậu đi ra ngoài, vẫn còn nghe tiếng những người đồng đội cười đùa về việc thả bard cho keria đã khiến flyquest phải ra về một cách tiếc nuối ra sao.
song suhyeong trở về phòng ngủ. cậu chẳng nhớ bản thân đã lôi điện thoại ra và bấm vào khung chat với ryu minseok từ lúc nào.
câu "chúc mừng cậu." nghĩ thế nào cũng không gửi đi được. tên ryu minseok vẫn ở đấy, tin nhắn cuối cùng vẫn là những câu đùa vui vì flyquest đã thả bard dù cho ryu minseok đã nói với suhyeong cả tỉ lần rằng đừng thả bard cho em nếu team cậu muốn thắng.
xóa đi rồi lại gõ lại, một câu "chúc mừng" thôi mà sao khó gửi đi quá.
song suhyeong tắt màn hình.
căn phòng chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến đáng sợ. hình ảnh ryu minseok nâng cúp vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu song suhyeong, làm thế nào cũng không xóa nổi.
song suhyeong cuối cùng cũng thừa nhận điều mà mình luôn né tránh. dù thế nào đi chăng nữa, song suhyeong cũng không thể theo kịp ryu minseok. song suhyeong và ryu minseok như hai đường thẳng song song vậy, mãi mãi không thể giao nhau.
suy nghĩ ấy chỉ vừa thoáng xuất hiện trong đầu, nhưng lại đủ để song suhyeong nhớ về những ngày mà ryu minseok chưa đứng trên sân khấu cao như thế, và song suhyeong thì không cách xa em đến vậy.
song suhyeong và ryu minseok đã từng là bạn thân nhất của nhau, vào cái năm mà cả hai đang chập chững đi từng bước đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ của mình.
tình bạn của cả hai không phải kiểu luôn dính lấy nhau trước mặt mọi người, cũng chẳng phải những cái ôm tình cảm hay những bức ảnh chụp chung được quản lý drx đăng lên trên mạng, mà là trong những ngày mệt mỏi nhất, khi phòng tập chỉ còn hai người, ryu minseok đã dựa vào vai cậu để chợp mắt chốc lát, hay trong những lần cả đội rủ nhau đi ăn khuya, song suhyeong sẽ luôn để những món ryu minseok thích ở ngay trước mặt em, và cả trong những đêm mất ngủ, dù cho ryu minseok líu lo về những điều nhỏ xíu thì song suhyeong vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe.
chỉ những điều rất nhỏ ấy thôi lại gợi lên trong lòng song suhyeong cả một cơn bão tố.
cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên mình nhận ra tình cảm của bản thân đã thay đổi. cũng chẳng phải là khoảnh khắc đặc biệt gì, hôm đó vốn là một ngày rất bình thường. ryu minseok đang ngồi ngay cạnh cậu, chán nản gối cằm lên tay và lẩm bẩm phân tích một pha combat thua trong lúc đấu tập, kì lạ là song suhyeong không lọt tai được chữ nào, cậu chỉ thẫn thờ ngồi đó và rồi một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu "mình đã ở bên cạnh cậu ấy bao lâu rồi nhỉ?".
chính song suhyeong cũng chẳng nhớ nổi hai đứa đã quen nhau từ lúc nào, chỉ biết rằng cậu muốn ở bên cạnh ryu minseok thật lâu, muốn cùng ryu minseok giành chiến thắng, muốn nâng cúp cùng ryu minseok, muốn trở thành tuyển thủ giỏi nhất, và muốn ryu minseok giành chút gì đó đặc biệt cho cậu như cách em luôn nhìn kim hyukkyu với ánh mắt lấp lánh và luôn nhắc đến jeong jihoon với giọng điệu tự hào.
chính từ giây phút ấy, song suhyeong biết mình tiêu rồi, nhưng vốn cậu cũng không có ý định nói ra tình cảm của bản thân. dù sao ryu minseok cũng là quái vật thiên tài kia mà, song suhyeong cũng phải cố gắng đạt được một danh hiệu nào đó rồi mới dám bày tỏ với em chứ.
thế nên song suhyeong và ryu minseok vẫn luôn là bạn tốt của nhau.
có một khoảng thời gian, hai người cứ luôn dính lấy nhau. những giải đấu liên tiếp, những chuyến đi chung, những ngày được ban quản lý xếp ở chung phòng, song suhyeong vẫn luôn nhớ cái khung cảnh hai đứa ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế dài trước trụ sở, gió lạnh thổi qua khiến ryu minseok vô thức túm chắt hai ống tay áo. ryu minseok nói về những áp lực đè nặng lên vai em, về nỗi sợ rằng bản thân em không đủ tốt, về việc lúc nào cũng phải chứng minh bản thân khiến em mệt mỏi đến kiệt quệ. song suhyeong sẽ luôn là người lắng nghe, ghi nhớ từng lời từng lời em nói ra như thể đó là điều quan trọng nhất trên thế giới.
"suhyeongie ơi." ryu minseok đã nhỏ giọng gọi. và song suhyeong đã đáp lại "ơi, tớ đây."
"suhyeong ơi." em vẫn tiếp tục gọi, như thể không nghe thấy câu đáp lại của cậu. nhưng song suhyeong vẫn luôn kiên nhẫn với em như thế, cậu tiếp tục trả lời. "tớ đây."
"suhyeong à."
"ơi, tớ ở đây mà."
"cùng nhau vô địch nhé, tớ muốn gắn bó với cậu thật lâu thật lâu ấy." ryu minseok mỉm cười, hai mắt lấp lánh nhìn thẳng về phía cậu. thế nhưng lần này song suhyeong không trả lời ngay lập tức. cậu cúi đầu, im lặng vài phút. rồi mới gật đầu.
thật ra có một điều ryu minseok quên mất. lúc đó song suhyeong chỉ là dự bị, số trận chính thức mà cậu đánh chỉ đếm trên đầu ngón tay, và nếu jeong jihoon vẫn ở đó, thì song suhyeong sẽ chẳng là gì cả.
bất cứ ai cũng có thể hất cẳng song suhyeong ra khỏi đội tuyển này, bởi cậu chẳng có gì cả, không phải thiên tài như ryu minseok, không có tài năng như jeong jihoon, và cũng chẳng kiên cường như kim hyukkyu. thứ cậu thể hiện trong suốt cả mùa giải chẳng có nhiều, thắng vài trận nhưng chẳng đủ xuất sắc để người ta phải ghi nhớ.
có thể song suhyeong đã dự đoán kết quả cho cuộc đời mình, và cho cả cuộc tình vốn chẳng mấy hy vọng với ryu minseok.
năm 2020, drx thất bại, từng người một rời đi, song suhyeong và ryu minseok cũng vậy.
chỉ mới ngày hôm trước, kim hyukkyu còn đùa với song suhyeong rằng nếu vắng mấy đứa nhỏ thì căn phòng tập này sẽ vắng lặng lắm. thế mà ngày hôm nay, song suhyeong đứng trong căn phòng tập trống không, trống rỗng và mơ hồ đến lạ.
hóa ra hiện thực lại tàn nhẫn đến vậy. nó giết chết những mơ mộng non nớt của lũ trẻ, nó phá nát cái ảo tưởng về tương lai của song suhyeong, nó dìm chết thứ tình cảm thầm lặng mà song suhyeong dành cho ryu minseok.
song suhyeong cứ đứng đó, đôi mắt hơi đỏ, cậu khẽ gọi. "minseokie ơi?"
không ai đáp lại.
ai cũng phải tiến về tương lai phía trước, song suhyeong cũng thế và ryu minseok cũng chẳng phải ngoại lệ. họ tạm biệt nhau để rẽ sang hướng khác, nhưng quên nói với nhau một câu hẹn gặp lại.
vào những năm tháng đen tối nhất, người ta chẳng biết song "quad" suhyeong là ai, chỉ biết đến ryu "keria" minseok là quái vật thiên tài. đội hình toàn tân binh toàn năng năm đó, vốn chẳng mấy ai nhớ đến song suhyeong.
để rồi rất lâu sau đấy, mãi cho đến khi gặp lại, song suhyeong mới biết được rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ được nữa. cả hai sẽ chỉ còn là những người đồng đội cũ, sẽ chẳng còn những cái ôm chiến thắng, sẽ chẳng còn những câu chí chóe như con nít, sẽ chẳng còn một ai mỉm cười nói với song suhyeong rằng "tớ muốn ở bên cậu thật lâu." nữa.
có một bí mật mà song suhyeong vốn luôn cất sâu ở một góc trong trái tim, không nói thành lời và cũng chẳng ai biết, cậu nuôi dưỡng bí mật ấy như một bông hoa được trồng trong lồng kính kiên cố nhất.
cậu cố gắng tưới tiêu để bông hoa ấy nở rộ, nhưng hoa nào mà chả có lúc tàn. song suhyeong chỉ có thể cố gắng chăm sóc giữ cho bông hoa ấy nở rộ càng lâu càng tốt. dù rằng chẳng đến tay người, nhưng ít nhất cậu đã có một bông hoa cho mình.
[...]
"minseokie ơi."
"ơi, suhyeongie sao thế?"
"ngày mai đi ăn khuya với tớ nhé, cậu chẳng để ý đến tớ gì cả, chỉ quan tâm mấy anh thôi à."
"đâu có, tớ để ý suhyeong nhất mà."
có lẽ ở vào một lúc nào đó, hai con tim đã rung lên cùng nhịp. nhưng chẳng ai dám nói ra, áp lực đè nặng lên đôi vai của cả hai khiến thứ tình cảm non nớt ấy bỗng hóa tro tàn.
thật ra vào cái năm mà đội hình drx tan rã, có một mảnh giấy nhỏ vẫn luôn được cất sâu trong ngăn kéo tủ đầu giường của ryu minseok. chỉ vỏn vẹn vài chữ viết vội "ngày mai suhyeong về nhà với tớ nhé?" thế mà ryu minseok đã giữ nó rất lâu. dù đã chuyển nhà và chuyển phòng ký túc xá mấy lần, nhưng mảnh giẩy ấy vẫn lẳng lặng nằm trong ngăn kéo. không ai biết đến sự hiện diện của nó, ryu minseok giữ lấy nó cho riêng mình.
và chỉ đơn giản thế thôi, chuyện tình mình đã kết thúc như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz