ZingTruyen.Xyz

𝚏𝚔! 𝚋𝚊𝚍 𝚛𝚎𝚟𝚒𝚎𝚠𝚜

0 7

camtown

   

vũ trụ có một cái quy luật rất kỳ lạ.

đó là khi phải đứng trước những tình huống quan trọng mang tính quyết định số phận cuộc đời, bộ não con người sẽ lập tức đưa ra những quyết định ngu bò nhất có thể.

ví dụ như bây giờ.

sau khi bỏ chạy một mạch khỏi hiện trường như nhân chứng duy nhất của một phi vụ mua bán trao đổi ma túy, không biết là do thần linh dẫn đường hay do ma xui quỷ khiến, khaotung lại cắm đầu chui đại vào một trong mấy cái phòng ngủ nằm dọc hành lang.

về lý thuyết thì đấy là hành vi xâm phạm không gian cá nhân riêng tư của người khác.

về thực tế thì khaotung lúc này đang ở trạng thái tinh thần của một con mèo bị tiếng máy hút bụi dọa cho chạy khắp nhà. nó cần một chỗ để trốn. ngay lập tức. và một căn phòng yên tĩnh không người rõ ràng hợp lý hơn việc lao đầu qua cửa sổ.

dù sao thì nó cũng đâu định động vào đồ đạc của ai đâu. chỉ mượn tạm chỗ để trốn thôi mà.

không có ai bị tổn hại cả.

trừ nhân phẩm của nó.

cũng may mà có vẻ đây là phòng dành cho khách, chăn đệm gọn gàng, sạch sẽ, gần như không có đồ dùng cá nhân. trong phòng còn có một ô cửa sổ lớn nhìn ra ngoài con phố đã chìm trong bóng đêm. khaotung tựa người lên bậu cửa, để luồng không khí mát lạnh lướt qua gương mặt đang nóng ran của mình.

dễ chịu thật. ít nhất thì gió không làm nó thấy quê.

không giống một số người.

nghĩ tới đây, bộ não phản chủ của khaotung lập tức replay lại đoạn hình ảnh vừa rồi với độ phân giải 4k.

ôi cái địt con mẹ.

vì sao nó lại quyết định đến đây nhỉ?

từ việc cố thể hiện bản thân là đứa sành sỏi hay muốn làm first thực hiện lời hứa tránh xa mình, chẳng có gì số những trong chuyện này thực sự quan trọng cả. toàn bộ câu chuyện này vốn được xây trên nền móng của một lời nói suông, một lời hứa mà first có khả năng đã quên sạch chỉ sau năm phút nói ra và sẽ chẳng bao giờ thực hiện. ấy thế mà khaotung lại đang ở đây, trốn trong phòng ngủ của người lạ ngay giữa một bữa tiệc ồn ào, và bắt đầu cảm thấy hối hận vì mọi quyết định của mình.

bản thân nó vốn là một đứa thông minh. khaotung luôn tự nhắc mình như thế. và cũng chính vì vậy nên việc nó có mặt ở đây lúc này càng khiến mọi chuyện trở nên ngu ngốc hơn gấp chục lần.

thông minh kiểu gì mà lại đi đến mấy chỗ này thay vì ở nhà học bài?

thông minh kiểu gì mà lại chạy theo lời khích đểu của first?

thông minh kiểu gì mà lại dành cả buổi tối để bận tâm tới hắn ta?

đúng là đần hết thuốc chữa.

tất cả là tại first kanaphan.

đúng vậy.

cứ đổ hết lỗi lên đầu cái tên đó trước đã.

còn hợp lý hay không thì tính sau.

khaotung vùi mặt vào hai tay, hít sâu, buộc bản thân phải tỉnh táo lại. nó cần phải lập kế hoạch tẩu thoát, một kế hoạch bài bản, khoa học, hợp lý.

đầu tiên chắc là nó sẽ tìm emi, tóm tắt nhanh gọn chuyện vừa xảy ra cho con bạn biết, rồi xách tay nhau bắt xe đi về. ok nghe cũng ổn áp rồi đấy-

"khaotung?"

ô tuyệt vời thật.

thật sự tuyệt vời vãi cả l-

khaotung thậm chí còn không cần quay đầu lại mà vẫn dư biết đó là ai, cái người cuối cùng mà nó muốn gặp nhất vào lúc này.

"làm sao?"

nó hỏi, giọng điệu vẫn gãy gọn như mọi khi.

"ờ thì... tao không nghĩ là mày sẽ tới đây thật."

giọng first chầm chậm vang lên từ phía sau.

"tao nghĩ mày sẽ sợ, hoặc kiểu, lo lắng, hay gì đó đại loại vậy."

khaotung nghe thấy tiếng bước chân hắn tiến lại gần. nó cố giữ ánh mắt dán chặt vào bầu trời đêm không một ánh sao, ánh sáng nhân tạo đã nuốt sạch chúng từ lâu rồi. hồi cấp hai nó từng viết cả một bài văn về chuyện này, hình như cũng được điểm khá cao thì phải.

"mắc gì phải sợ..."

nó cúi đầu, lẩm bẩm.

"tao chỉ thấy chán thôi."

nói vậy cũng không hoàn toàn đúng nữa. khaotung không hẳn là thấy sợ hay chán, nhưng cái cảm giác lạc lõng thì cứ bám riết lấy nó không buông. ở trường, nó lúc nào cũng dành hết mọi sự tập trung vào việc học, nên làm gì còn thời gian bận tâm đến chuyện mình không hòa nhập hay không có nhiều bạn đâu. nhưng ở đây thì khác. ở đây, cảm giác bơ vơ ấy rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.

"chán á?"

first lúc này đã đứng cạnh nó. qua khóa mắt, khaotung nhìn thấy hắn đang tựa lưng vào tường, hai tay bỏ túi quần, ngước nhìn bầu trời theo nó. rồi hắn bật cười khúc khích.

"chắc mày vẫn thấy học hành vui hơn nhỉ?"

"thì sao?"

khaotung đáp nhát gừng, chẳng buồn che giấu sự khó chịu.

"thì... nghe buồn thật."

nó quay hẳn sang nhìn hắn, cau mày bực bội.

"không có gì đáng buồn hết. tao sống thực tế."

"thực tế thì có gì vui?"

khaotung thở hắt ra, đúng là nói chuyện với người ở đầu bên kia xã hội như first rất dễ khiến người ta tăng huyết áp.

"vấn đề không nằm ở chỗ có vui hay không. mà sống thực tế là tao dành thời gian để học hỏi, làm việc gì đó có ý nghĩa, không lãng phí vào mấy chuyện ăn chơi vô bổ để được chú ý."

lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện tối nay, ánh mắt khaotung dừng lại trên mắt first lâu hơn bình thường. như thể nó đang tìm kiếm thứ gì đó. sự đồng tình. sự thấu hiểu. hay ít nhất là dấu hiệu cho thấy hắn đang lắng nghe.

"nói chung là tao không… thôi, bỏ đi. tao không muốn giải thích mấy chuyện này cho mày đâu."

nó cũng không biết vì sao mình lại bắt đầu nói dong nói dài nữa. chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ở bữa tiệc này thôi mà nó đã kiệt sức rồi. nó gần như đã cạn lý do để làm ra vẻ quan tâm, nên là kệ first muốn làm gì thì làm. chỉ chưa đầy một năm nữa là nó sẽ rời khỏi đây rồi. mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. nó sẽ không bao giờ phải cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc giữa đám học sinh cấp ba nữa. muốn nghĩ sao thì nghĩ, chả phải việc của nó.

khaotung nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ first há mồm cười nhạo như mọi khi.

nhưng hơn cả phút sau, vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại.

mãi một lúc lâu sau đó, hắn mới chầm chậm lên tiếng.

"nghe cũng hợp lý đấy."

khaotung ngơ ra mất vài giây. nó thật sự không ngờ tới câu trả lời đó.

"hợp lý á?"

first cười xòa gật đầu.

"ừ. tao hiểu vì sao mày muốn rời khỏi chỗ này rồi."

khaotung nheo mắt không tin, nghe câu đồng cảm đấy cứ điêu điêu kiểu gì ấy nhỉ?

"hiểu thật sao? trong khi mày-"

"ngon lành, đẹp mã, nhiều bạn, nổi tiếng hơn mày?"

first cắt ngang, nụ cười nhếch mép quen thuộc đã quay trở lại.

"ừ tao biết mà. cảm giác cũng đã lắm."

khaotung nghiến răng nghiên lợi, đúng là không nên mong đợi một cuộc hội thoại bình thường với thằng này mà.

"ý tao không phải vậy!"

nó chống cằm quay mặt đi, nheo mắt nhìn theo bóng người nào đó đang loạng choạng bước ra bãi cỏ.

"người ta đồn đúng thật. mày hãm vãi luôn ấy."

"quá khen."

first gật đầu tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì là bận tâm trước lời nhận xét thẳng thừng kia cả. mà trái lại, việc làm hắn thấy hứng thú lại là mấy hành động nhỏ xíu của người trước mặt này.

"má ơi, mắt mày kém đến mức nào đấy hả? nheo vậy rồi thấy được cái gì nữa?"

khaotung lập tức thôi nheo mắt, chớp chớp rồi đẩy kính lên sống mũi.

"mắt không kém thì tao có đeo kính không hả thằng đần này."

"đần à?"

chưa để ai kịp phản ứng, first đã vươn tay ra, động tác nhanh gọn như dân chuyên ngồi xe exciter, giật phăng gọng kính khỏi mặt khaotung.

"ê!"

"thế giờ thì sao?"

nó xoay người, cố với tay chộp lại nhưng vô ích. first giơ kính lên cao, phe phẩy trông đến là đáng ghét.

"mày là con nít à?"

khaotung cáu kỉnh lườm hắn, dù chỉ mờ mờ thấy được cái bản mặt của người đối diện bằng cái tầm nhìn nhòe nhoẹt nhưng nó đảm bảo thằng kia đang cười khoái chí dữ lắm.

"trả lại đây. chả thấy buồn cười chỗ nào hết."

"không."

"trả mau!"

"không đấy."

"mẹ-"

nó mệt mỏi đến mức không còn sức cho chuyện này. khaotung đã cố nhảy lên giành kính, nhưng chiều cao của first khiến mọi cố gắng của nó trở nên vô nghĩa.

"định lấy lại bằng cách nào? mày còn chả nhìn thấy được tao nữa là."

hắn cười khúc khích, giọng oét lên oét xuống đầy thích thú.

khaotung nhăn mặt. biết rằng dùng vũ lực chỉ khiến tình hình càng thêm trẻ trâu và vô ích, nó quyết định chìa tay ra xin xỏ.

"tao vẫn nhìn thấy mày mà. chỉ là tại trời tối nên không rõ thôi. giờ thì trả kính đây."

first bước lại gần hơn, kính vẫn nằm trong tay hắn.

"chắc không? còn bây giờ thì sao?"

khaotung đảo mắt.

"chắc, first. giờ thì tao thấy mày rõ rồi."

"chắc chưa?"

first lại tiến thêm một bước nữa. gần đến mức mũi chân hai đứa gần như chạm vào nhau. khaotung phải ngửa đầu lên mới nhìn được mặt hắn. theo bản năng, nó lùi lại một bước. lưng chạm vào bậu cửa sổ. first đã ở ngay trước mặt nó rồi.

"chắc-"

giọng khaotung nhỏ xíu, gần như chỉ đang thì thầm khe khẽ.

nó gần như không thể bình tĩnh mà thở được.

có thứ gì đó đã thay đổi. khaotung cảm nhận được rõ ràng trong bầu không khí giữa cả hai, trong nhịp thở nông và nhẹ, trong nhịp tim đập mạnh đến mức chính bản thân nó còn nghe thấy rõ ràng. first tiến sát hơn, một tay chống lên bậu cửa, hoàn toàn giam chặt nó lại

khoảng cách quá gần. gần đến mức mà ngay cả khi không đeo kính, khaotung vẫn nhìn thấy được hàng mi đen dài của hắn. thấy được những đốm tàn nhang mờ mờ trên sống mũi. thấy đầu lưỡi hắn lướt nhẹ qua môi dưới.

khaotung cuống cuồng tìm cách phản ứng, ít nhất là hạn chế hết mức mọi khả năng làm tình huống trở nên kì cục hơn, nhưng đầu óc thì trống rỗng. nó không có kế hoạch nào cho chuyện này cả. toàn thân như bị đóng băng tại chỗ dù đáng lẽ nó phải chạy đi, hoặc ít nhất là đẩy first ra, bảo hắn thôi ngay trò giỡn nhây của mấy thằng xì trây này.

nhưng chả hiểu sao nó lại không làm gì cả.

khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đến một gang tay. sau đó còn trở nên gần hơn nữa. khaotung khẽ ngẩng đầu. ánh mắt first dán chặt lên phiến môi mấp máy của nó.

tim khaotung đập dữ dội đến mức nó chắc chắn rằng hắn kiểu gì cũng phải nghe thấy, vì đó là tất cả những gì nó nghe được lúc này.

first đưa tay lên, đầu ngón tay chỉ vừa chạm khẽ vào má nó, và-

khụ.

có tiếng ai đó hắng giọng vang lên từ bên ngoài cửa phòng.

trong tích tắc, first quay ngoắt lại, chừa chỗ cho khaotung cùng nhìn thẳng ra cửa.

mild chantaya đang đứng ở đó.

và nếu ánh nhìn có thể giết người, thì chắc khaotung đã nằm sâu dưới sáu tấc dưới đất từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz