ZingTruyen.Xyz

𝓛𝓒𝓚'𝓼 𝓭𝓲𝓪𝓻𝔂

Onran 🐯🐿️

miiiiiin2212

-Min-

Moon Hyeonjun đã yêu Choi Hyeonjoon từ rất lâu. Tình yêu đó lớn lên âm thầm, dai dẳng như một căn bệnh mãn tính, không thể chữa khỏi mà cũng không dám thổ lộ. Họ là đồng đội, cùng nhau chia sẻ những chiến thắng và thất bại, cùng nhau sống dưới một mái nhà. Chính sự gần gũi đó đã tạo nên một bức tường vô hình: Hắn sợ hãi, sợ rằng một lời thú nhận sẽ phá hủy tất cả, rằng anh vốn chỉ xem hắn là em trai.

Đêm nay, Moon Hyeonjun trốn đến một quán bar yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo màu xanh tím. Hắn cần một chút men say để xoa dịu trái tim đang bị giày vò bởi sự ghen tị vô cớ khi thấy Choi Hyeonjoon được phái nữ ưu ái. Điều đó khiến hắn ngỡ anh là trai thẳng và anh chỉ hứng thú với phái nữ.

Hắn đang nhấp ngụm cocktail thứ ba thì cánh cửa mở ra. Choi Hyeonjoon bước vào. Tại sao anh lại ở đây? Đây là quán bar dành cho gay mà?

Moon Hyeonjun gần như nín thở. Anh không đi một mình. Anh đi cùng nhóc lùn Minseok và người yêu nó Lee Minhyung. Hắn vội vàng quay lưng lại, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, hy vọng anh sẽ không nhận ra mình.

Họ ngồi ở bàn đối diện, cách hắn một tấm rèm mỏng. Moon Hyeonjun nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện.

"Anh Hyeonjun," tên nhóc lùn nói, giọng hơi lớn vì tiếng nhạc nền. "Anh có vẻ không hứng thú với mấy bạn gái mà em giới thiệu cho anh nhỉ? Mấy chị ấy cũng cũng mà." Nhóc lùn lanh chanh khiến cho tên người yêu nó cũng bất lực mà chẳng nói gì được.

Anh cười, một tiếng cười quen thuộc mà hắn đã thuộc lòng. "À, xin lỗi nhé. Mấy bạn ấy rất tốt, nhưng... không phải gu của anh."

"Gu của anh là gì? Anh kín tiếng quá, em chẳng biết gì," Minseok nói.

Anh nhún vai, giọng điệu rất tự nhiên, như thể đang nói về thời tiết. "Gu của anh à? Anh thích con trai. Chẳng phải anh thể hiện cũng rõ ràng mà nhỉ?"

Cả thế giới của MHJ như ngừng lại. Ly cocktail trên tay hắn gần như rơi xuống. Thích con trai. Ba từ đơn giản, nhưng nó là câu trả lời cho mọi nỗi sợ hãi và hy vọng bấy lâu nay của MHJ. Nó là một cánh cửa, một con đường, một lời mời gọi.

Ryu Minseok chớp mắt, nhóc cũng ngạc nhiên. Tại anh nhóc lúc nào cũng im lặng, nên những vấn đề về tình cảm nhóc chẳng biết anh thích kiểu nào. Đã vậy nhóc sống nhanh quá mà không để ý anh đã thể hiện xu hướng tính dục mình vài lần rồi,mà nhóc thì muốn anh mình có người đồng hành về mặc tình cảm, nhóc có chút giận mình, rồi lại làm nũng anh.

"Vậy mẫu người anh thích là gì? Em có quen ai giống giống thế mà giới thiệu cho anh?"

"Gu..à? Là một người luôn ở bên anh khi anh mất tinh thần, một người bừng sáng như ánh mặt trời, một người luôn chiều chuộng anh, một người—" Anh bỗng nhận ra một bóng hình quen thuộc.

Hửm? Sao Oner lại ở đây nhỉ?

Hắn đang ráng nghe được mẫu người anh thích thì không còn nghe tiếng động gì nữa. Hắn định quay đầu lại nhìn về phía anh nhưng lại thấy anh bước lại gần, hắn vội quay mặt đi mong rằng anh không thấy mình.

Ôi giời ơi!!! Sao anh ấy lại đi đến đây???

"Em làm gì ở đây vậy, Hyeonjun?"

Choi Hyeonjoon đã đến bên cạnh hắn lúc nào. Anh đã nhận ra hắn.

Moon Hyeonjun lắp bắp "À...dạ...em...em chỉ...thư giãn chút thôi ạ."

Anh ngồi xuống bên cạnh hắn tại quầy, lấy đi ly rượu đang kề môi hắn. "Thư giãn tại quán bar cho gay à? Anh nghĩ em uống đủ rồi đấy. Em còn giữ nổi mình không đấy? Hay mình về nhé?"

Moon Hyeonjun nhìn anh lo lắng cho mình khiến hắn càng thêm tủi thân. Ánh đèn màu xanh tím hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và đôi môi quyến rũ mà hắn luôn khao khát. Hắn gục đầu xuống rơi nước mắt.

Hắn thích anh lắm, lúc nghe được anh cũng thích đàn ông, hắn ngỡ như bản thân đã có cơ hội. Nhưng mà mẫu người anh thích có phải là hắn đâu?

Anh thấy hắn khóc liền hoảng, anh không biết sao hắn lại thế hay mình đã làm gì khiến hắn như thế. Anh vội thanh toán và chào tạm biệt 2 đứa em đồng đội rồi khẽ nói, "Oner, em đứng được chứ? Chúng ta về nhé? Để anh đỡ em."

Tuy hắn uống cũng nhiều đó mà đến mức say không đứng được thì hơi coi thường hắn quá. Nhưng anh đã ngỏ lời thì ngại gì không dựa vào anh chứ. Hắn cứ thế tựa vào người anh để anh đỡ về ký túc xá.

Vì hắn bự hơn anh hẳn một vòng nên cũng biết anh đỡ mình sẽ hơi cực, hắn cố không đè nặng lên anh. Vậy mà anh cũng thuận lợi vác hắn về tận phòng hắn. Anh đỡ hắn ngồi lên giường rồi định đi lấy thuốc giải rượu cho hắn. Nhưng tay anh lại cảm nhận sự ấm áp từ người kia, hắn giữ lấy tay anh, mặt hắn buồn bã.

"Anh định đi đâu vậy ạ? Anh định để em lại một mình ạ? Huhu, anh đừng đi mà."

Anh thấy hắn nức nở liền phát hoảng, sao con hổ bông này nhõng nhẽo vậy nhỉ. Anh dịu dàng nói:

"Em sao thế? Anh chỉ đi lấy nước cho em thôi. Anh đi chút rồi quay lại ngay mà."

"Không chịu, không chịu đâu. Anh cũng muốn đi với người khác mà bỏ em lại đúng không? Không muốn đâu, anh đừng đi mà."

Choi Hyeonjoon khựng lại rồi thở dài bất lực hỏi:

"Sao anh lại không được đi với người khác thế, Oner?"

"Tại...tại...tại em thích anh mà, em còn chưa tỏ tình với anh mà. Sao anh muốn đi với người khác vậy? Anh để ý em chút được không? Thích em chút thôi được không?"

"Thế Oner thích anh à?"

"Thích, thích lắm."

"Sao nhỉ? Lỡ anh không thích Oner như em thích anh thì sao nhỉ?" Anh trêu chọc con hổ bông đang nhặng xị.

"Không mà, anh thích em đi, em sẽ chiều anh mà. Anh muốn gì em đưa hết cho anh luôn. Anh đừng bỏ em theo người khác mà."

Choi Hyeonjoon nghe hắn hỗn loạn cũng mắc cười, anh biết chứ. Anh biết hắn thích mình, qua những cử chỉ hắn đối với anh thì rõ ràng quá mà, chỉ là anh muốn chờ hắn ngỏ lời với mình thôi, anh cũng muốn làm giá mà.

"Anh không có theo ai hết, anh cũng thích em."

Moon Hyeonjun ngạc nhiên, hắn bần thần khi nghe anh nói anh cũng thích hắn, giấc mơ bấy lâu nay của hắn thành sự thật, Ảnh thích mình thiệt hả? Mình có nghe nhầm không?

"Vậy cuối cùng chúng ta là gì bây giờ?" anh tủm tỉm cười.

"Anh Hyeonjun, anh đồng ý làm bạn trai em nhé?"

Anh im lặng trước câu hỏi đó khiến hắn hồi hộp vô cùng. Trong lúc hắn đang toát mồ hôi vì chưa nhận được câu trả lời, anh ngồi xuống giường và hắn cảm nhận được sự mềm mại ấm áp từ đôi môi anh trên môi mình.

"Anh đồng ý, bạn trai."

Moon Hyeonjun sững sờ đôi chút rồi nhanh chóng đảo ngược sự chủ động, hắn cướp lấy hơi thở anh. Nụ hôn ngọt ngào mà mãnh liệt, chất chứa bao nhiêu cảm xúc của hắn dành cho anh. Cánh môi mềm mại được tô điểm một lớp bóng loáng, anh nức nở trong từng hơi thở. Đầu lưỡi hắn cuốn lấy chiếc lưỡi có phần rụt rè của anh, cuốn đi từng hơi thở. Bàn tay anh run rẩy đặt trên lòng ngực hắn, muốn đẩy ra muốn lấy lại hơi thở, nhưng hắn như tiêm thêm tình yêu từ anh mà ôm chặt lấy anh trong vòng tay. Bàn tay hắn vuốt sau lưng anh an ủi, vuốt ve để anh thả lỏng hơn.

Nụ hôn cứ kéo dài mãi đến khi anh đánh khẽ lên vai hắn. Hắn buông đôi môi anh ra, giữa hai cánh môi là sợi chỉ bạc của tình yêu. Anh mơ màng nhìn hắn sau nụ hôn như cướp đi mạng sống. Moon Hyeonjun giữ anh trong lồng ngực, hắn rải những nụ hôn nhỏ bé lên đôi gò má hồng, cánh môi mềm, đôi mắt mơ màng và cánh mũi đang hít lấy hít để từng hơi.

Tay hắn từ eo anh từ từ đưa vào trong áo đến sau lưng, vuốt ve an ủi anh sau khi bắt nạt anh đến nức nở. Thật ra thì hắn không muốn đi xa hơn khi chưa được anh cho phép, càng không khi cả hai vừa mới xác định mối quan hệ. Sau khi anh dần tỉnh táo lại thì hắn định buông tay ra, nhưng anh lại bắt lấy tay hắn chạm vào ngực anh sau lớp áo. Anh ngượng ngùng hỏi:

"Em không muốn chạm vào anh sao? Chúng ta đã là người yêu rồi mà?"

"A...Anh chắc chứ? Em không muốn làm anh đau."

Choi Hyeonjoon phụng phịu làm nũng: "Em coi thường anh à? Anh muốn em, chúng ta làm tới bến luôn đi."

Anh vừa dứt lời thì hắn lần nữa lao vào hôn anh thật sâu, tay cũng bận rộn lột áo chính mình và anh. Sự gấp gáp của Moon Hyeonjun không còn là sự bối rối của một người mới yêu, mà là sự giải phóng của một tình yêu bị kìm nén quá lâu. Hắn hôn anh như thể đang cố gắng bù đắp cho tất cả những tháng ngày chờ đợi. Chiếc áo phông trắng của Choi Hyeonjoon bị kéo tuột khỏi người, để lộ làn da mềm mại và xương quai xanh quyến rũ. Hắn rải những nụ hôn nóng bỏng xuống cổ, xuống vai anh, cảm nhận được hơi thở dồn dập và tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng anh.

Choi Hyeonjoon vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát hơn, đáp lại sự cuồng nhiệt bằng tất cả sự khao khát của mình. Anh không còn là người làm giá nữa, chỉ còn là một người yêu đang cháy bỏng trong vòng tay người mình thương. Cả hai ngã xuống tấm nệm mềm mại, tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau trong căn phòng mờ ảo ánh đèn đường hắt vào.

Moon Hyeonjun nâng niu anh, đôi mắt hắn tràn ngập sự tôn thờ và dịu dàng. Hắn không muốn vội vàng, muốn mỗi khoảnh khắc đều là sự xác nhận cho tình yêu này. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên cơ thể anh, chậm rãi, như đang vẽ lại từng đường nét mà hắn đã thầm nhớ nhung bấy lâu. Anh khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự đụng chạm tinh tế, đầy yêu thương đó.

"Hyeonjun... Hyeonjun à..." Anh gọi tên hắn, giọng nói lạc đi trong sự xúc động. Đó là lần đầu tiên anh gọi tên hắn trong khoảnh khắc riêng tư như thế, không phải là đồng đội, mà là người yêu.

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh bằng giọng khàn đặc, chất chứa đầy tình yêu: "Anh là của em... mãi mãi là của em."

Trong sự hòa quyện của hai tâm hồn, không còn khoảng cách hay sự e dè. Chỉ còn lại sự ấm áp, sự thấu hiểu và một lời hứa không cần nói thành lời về một tình yêu đã tìm thấy bến đỗ sau bao ngày chờ đợi. Ánh trăng ngoài cửa sổ dường như cũng dịu dàng hơn, chứng kiến khoảnh khắc hai con người cuối cùng đã thuộc về nhau.

Sau đó, khi mọi thứ lắng xuống, Moon Hyeonjun ôm chặt Choi Hyeonjoon vào lòng. Anh tựa đầu vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ và đều đặn, một nhịp điệu bình yên đến lạ. Hắn hôn lên mái tóc mềm mại của anh, thì thầm một lời chúc ngủ ngon. Đêm đó, họ ngủ trong vòng tay nhau, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cả hai đều cảm thấy trọn vẹn và an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz