上班日记(1)
上班日记
ghi lại những câu chuyện đáng nhớ trong hành trình bán mình cho tư bản.
mỗi series của 上班日记 sẽ gồm chủ yếu sáu câu chuyện, tương ứng với số ngày đi làm trong tuần (ngày nào không đi sẽ không cập nhập)
quay trở lại trang trước đó để tìm đọc lời mở đầu của 上班日记
___
D1: 12/01/26
hôm nay sau rất nhiều lần nghĩ suy, mình vẫn là quyết định sẽ đi làm thử xem saoo (dẫu sao thì đã đồng ý như vậy rồi chứ không mình ở nhà đó bởi vẫn chưa có hợp đồng rõ ràng nào hết, mình làm trong bao lâu, mức lương và đãi ngộ thế nào, đến nay vẫn là một dấu hỏi chấm)
nay mình đi sớm hơn mọi ngày (bởi chuyển cơ sở mà, đi xa hơn)
rồi thì cũng đến được cổng công ty nhưng không dô được (chưa có mặt, thêm nữa ở đây bắt đi giày trong khi mình tưởng đi dép quai hậu cũng được)
mà nhắn tin cho sếp và Hr thì Hr rep siêu nhanh (này là tin nhắn mình hỏi lương bà cố ý ngơ đi à)
rồi sếp kêu "vậy quay về PC đi, chiều tôi đưa qua"
thế là chật vật cả chục phút mới lấy được xe ra ngoài.
quay về PC thì bác bảo vệ không cho vô.
bác bảo "cháu đi muộn nên là bây giờ bảo người bên trong gọi một cuộc ra ngoài này thì bác mới cho vô được"
sau đó có ba người cũng như vậy.
nên bác đã gọi hỏi bên bảo an.
rồi thì chúng mình cuối cùng cũng được vào.
và cái kết là muộn một tiếng.
vào thì nhận tin sốc "mình và nhỏ kia không có cùng chung bộ phận, mình từ PC qua Serve còn nhỏ từ Serve qua PC"
sau đó sếp bảo mình ngồi xem một chị làm rồi có gì chiều sếp đưa qua bên kia.
ngồi coi chị ấy làm mà mình sốc luôn.
có quá nhiều thứ cần học.
và có vẻ như mình phải học cả Tiếng Anh.
thêm nữa là Excel cũng phải đỉnh chóp.
dự là trong tương lai mình sẽ học hành vất vả lắm đây.
chiều sếp bận quá nên là chưa đưa mình sang bên đó được.
mình uống trà đào cam sả sếp mời.
rồi thì chill chill coi chị ấy làm việc (chán quá nên cũng viết lách được một xíu)
chị ấy giỏi với nhìn ngầu điên.
chị còn cho mình xem ảnh chị đi du lịch cùng gia đình nữa.
xinh và nhìn khác lắm á.
vậy là ngày đầu tiên đi làm của mình đã kết thúc như vậy đó.
dự là trong tương lai sẽ là những tháng ngày mệt mỏi và stress lắm đây.
D2: 13/01/26
cuối cùng thì mình đã được đưa sang bên này.
ấn tượng đầu tiên là phải đi bộ và leo cũng cũng đấy.
cái xưởng bên này bé xíu luôn ý.
mình vẫn phải mặc đồ tĩnh điện nhưng lúc vào văn phòng thì không cần đội mũ.
ông sẽ dạy mình tính khá trầm, yêu công việc.
thấy ổng cũng giản dị và tốt bụng các kiểu.
từ ổng toát ra cái vẻ giỏi vl luôn ý.
ổng nói với mình nhanh và nhỏ ghê ý.
nên có chỗ mình nghe không kịp hiểu.
có thể là nếu làm ở đây lâu dài, trình độ nghe của mình khéo được lên một level mới luôn ý.
ở đây có hai chị và hai chị siêu tốt bụng.
đầu tiên là chị Hương, cũng là chị sắp nghỉ việc.
ở chị toát ra vibe của một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang ý.
khi mình mới đến chị đã dắt mình và một chị nữa đi giới thiệu khắp xưởng, còn nhờ mọi người giúp đỡ mình nữa. À chị còn cho mình kẹo và mấy thứ đồ nữa. Tiếc ghê khi không thể được làm việc với chị ấy.
tiếp đó là chị Huyền. Chị mới vào đây được một thời gian và chị cũng tốt lắm. Chị cho mình kẹo nè, còn đợi mình đi ăn này kia.
nói chung là lần đầu tới đây mà mình đã bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho rung động luôn ý.
hai chị tốt lắm, đến giờ ngủ trưa còn dắt mình đi cùng.
thực sự là cảm ơn hai chị nhiều lắm ạ.
đến tối sếp có thêm mình vào group và giới thiệu mình với mọi người.
mọi người cũng nhiệt tình chào đón mình.
nên là thực sự cảm ơn mọi người thật nhiều.
mình mong rằng, mình sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ tại đây.
mình không biết mình sẽ ở lại đây trong bao lâu.
nhưng mình tin chắc rằng mình sẽ học được thật nhiều điều.
bởi ở bên những người ưu tú, mình rồi sẽ phải trở lên ưu tú hơn.
và mình là một tờ giấy trắng nên là nhất định phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn.
mình nhất định sẽ trở thành một Ngọc Ánh tốt hơn của hôm qua.
cố lên nhé Ngọc Ánh ơi.
cậu có thể làm được.
D3: 14/01/26
hôm nay là ngày đầu tiên mình đi từ nhà tới chỗ làm việc.
có lẽ đi sớm hơn bình thường tầm mười phút là ổn.
nay đã xách theo được em cốc.
sẽ dần dần lấp đầy chỗ làm việc tại đây (dẫu rằng cũng không biết sẽ ở lại trong bao lâu)
nay vẫn chưa được dạy thêm gì đó mới (bởi vẫn chưa có máy tính đó)
nên là đã ngồi viết linh tinh này kia.
rồi đi ăn, đi ngủ.
thực sự là đồ ăn ở đây phong phú ghê luôn ý.
nó không có một màu như ở bên PC.
cứ ngồi xem mọi người làm việc rồi thì hết một ngày.
à, lúc về mình được mọi người rủ đi uống nước chia tay chị Hương.
chị Hương khí chất với tốt bụng lắm lắm ý.
tiếc là không thể làm việc cùng chị ấy lâu hơn.
trong lúc mọi người nói chuyện thì mình chủ yếu ngồi nghe và cười thôi.
bởi mình chẳng biết nói gì cả.
mọi người ở đây đều giỏi ghê.
cái chị mới vào đây một tháng từng đi học một năm tiếng ở Vũ Hán.
trong quá trình đó, chị ấy đi du lịch nhiều lăm sý.
điều ấy làm mình ngưỡng mộ ghê.
người ta học ngành khác còn đi được.
vậy tại sao mình học Tiếng Trung lại không đi được.
nhất định, nhất định và nhất định.
mình phải tới được Trung Quốc.
nếu không phải với tư cách là một du học sinh.
vậy mình sẽ đi với tư cách là một người du lịch.
đi tất cả những nơi nổi tiếng ở Trung Quốc.
và rồi có cho mình thật nhiều kỷ niệm đẹp.
cho đến khi ấy, mình sẽ chăm chỉ học Tiếng Trung nhiều hơn.
và tự tin giao tiếp nhiều hơn nè.
Ngọc Ánh à, cố lên nhé.
cậu nhất định phải tới Trung Quốc đó.
D4: 15/01/26
vẫn là một ngày phải đi sớm hơn mười phút.
cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.
chỉ là phải đi xa hơn một chút nên là cũng lười ngang.
nhưng vẫn phải vượt lười để đi bán mình cho tư bản.
hôm nay lúc đến thì mình nhận được tin từ hôm sau, team mình sẽ chuyển về PC làm việc.
ôi tuyệt vời quá.
đỡ phải đi xa.
đỡ phải đi giày, mặc đồ tĩnh điện.
nhưng cơm không ngon bằng, huhu.
nay được sếp bắn cho hai tiếng đồng hồ Tiếng Trung.
nghe xong mà nghi ngờ nhân sinh khủng khiếp.
dự là những ngày tháng sau này sẽ khốn khổ lắm đây.
nhưng mà chỉ cần học hỏi được thật nhiều thì mình vẫn can tâm tình nguyện.
nay phải vác máy tính về nên là nặng điên.
và lại là một ngày đi làm về muộn.
rồi thì thức đến 2h sáng để soạn cái đống bài viết vẫn còn dang dở.
những vẫn là chưa đâu vào đâu hết.
vẫn là còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành.
mình sẽ cố gắng học cách cân bằng cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi hơn nè.
hai tháng rồi mà vẫn chưa thể quen nổi.
nhưng mình từng nói "điều bạn làm sau khi tan làm sẽ quyết định đến số tiền bạn nhận được trong tương lai "
nên là mình sẽ nhân lúc bản thân còn trẻ, còn sức khỏe và cố gắng nhiều hơn.
D5: 16/01/26
hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm trên văn phòng ở bên PC.
ôi tuyệt vời quá.
vậy là từ nay không cần đi giày, mặc áo tĩnh điện rồi leo cầu thang các kiểu.
có điều cơm không ngon và phong phú bằng bên kia.
hôm nay mình đã có một chỗ ngồi riêng.
bảng tên của mình đã xuất hiện trong góc nhỏ ấy.
và người hướng dẫn mình đã xếp cho mình một kế hoạch đào tạo đến đầu tháng bốn.
ổng là một mentor mà mình luôn hy vọng có thể gặp được.
ổng giỏi và làm việc kỷ luật quãi.
luôn note lại những thứ quan trọng.
và tìm cách làm mọi thứ một cách nhanh và chính xác nhất.
ổng giỏi nên là cũng nhiều người rén ổng.
nhưng mà mình thấy ổng lành tính.
đặc biệt là ổng chăm chỉ quãi.
nói là ổng vậy thôi chứ có vẻ ông vẫn trẻ, chắc chưa đến 30 hoặc gì đó.
chắc chắn là trong khoảng thời gian làm việc ở đây, dưới sự dẫn dắt của ổng, mình cũng sẽ học được kha khá điều bổ ích.
mà chí ít là giờ mình cũng rén rén, tại sợ sau này nghe không hiểu ổng nói gì thì chết.
thôi thì mong sếp chiếu cố.
và tận tình dạy em nha.
em là em ở cạnh người ưu tú thì cũng phải ưu tú theo.
nên là em không sợ khó đâu nè.
sếp đừng quạo với em là được.
. . .
tổng kết lại thì nay mình chủ yếu đọc tài liệu và chuẩn bị đào tạo vào tuần tới.
và sau một thời gian quan sát rồi thì đọc thì mình cũng hiểu được chút chút.
nay ông sếp cũng chán, tại nhiều việc rồi phải giải quyết đủ chuyện đâu đâu.
nên là ổng than "今天是周五但我不想上班"
cái mình đáp lại "我天天不想上班"
cái ổng ngồi chia sẻ.
ổng bảo ngày trước ổng cũng không muốn đi làm, phải mất hai năm ổng mới quen dần.
rồi dần dần nếu không đi làm thì bắt đầu thấy chán.
đúng vậy, nghỉ ngơi một thời gian thì uki chứ nghỉ lâu quá là bị lười, là không biết làm gì hết trơn.
dẫu rằng khi bận rộn trước đó đã nghĩ ra đủ kiểu việc sẽ làm khi có thời gian rảnh.
chúng mình vẫn là bận rộn một chút mới tốt.
chứ thảnh thơi quá thì bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
. . .
à nay mình còn gặp chị Hường, chị Dung với một bé nữa ở chuyền F.
mãi mới nhận ra con bé trời ơi.
gặp mình, em nó hỏi "đang vui mà sao chị nghỉ vậy"
còn chị Dung thì ngơ ngác hỏi tại sao mình ở đây.
mình chỉ kịp vội vàng trả lời "em chuyển lên văn phòng ở bên này á chị"
mình cũng nhắn cho Thảo rằng mình về bên này rồi.
rồi thì con bé nhắn lại "ơ sao em không gặp được chị, em cũng đi ăn giờ đó mà"
mình còn nhiều cơ hội mà em.
chúng mình rồi sẽ gặp lại nhau thôi.
D6: 17/01/26
hôm nay, mấy chị em mình nói chuyện và làm việc vui ơi là vui.
vẫn là tự học, rồi thử thao tác xíu xiu.
nhưng khi mình nghĩ ngày hôm nay sẽ bình yên trôi đi như vậy thì kiếp nạn ập đến.
trong khoảng thời gian đầu mới làm việc, chị ấy đã làm nhầm một đơn hàng.
và dẫu rằng chị ấy đã nhờ chị khác kiểm tra.
nhưng có vẻ chị ấy không để ý nên là đã làm nhầm.
và cái kết là thiệt hại 200 triệu huhu.
chị ấy tính nghỉ việc.
chị ấy còn tình truyền hết mấy file bí kíp của chị ấy cho mình rồi biến khỏi công ty.
lúc đó mình xỉu mất.
nói chung là bầu không khí siêu căng thẳng.
và mình không thể tưởng tượng nổi nếu không có chị ấy thì sẽ ra sao.
bởi chị ấy còn giao tiếp được với sếp.
chứ nếu như là mình với sếp chắc cả ngày nói được vài ba câu.
chị ấy chăm, giỏi, và cầu tiến lắm ý.
nên là mình nghĩ ở cạnh chị ấy, mình sẽ học được nhiều bài học đáng nhớ.
và cảm ơn trời đất, đơn hàng ấy đã được giải quyết.
và chị ấy không cần nghỉ việc.
đội ơn ngàn lần ngàn lần.
TỔNG KẾT:
check: 6/6
vì là lần đầu tiên mình tiếp xúc với môi trường công sở, tiếp xúc với ngành điện tử, với vị trí kế hoạch sản xuất.
nên là mình thực sự thấy mơ hồ và chênh vênh rất nhiều.
nhưng mình tin rằng chỉ cần mình không cần từ bỏ, chỉ cần mình chăm chỉ hơn.
mình sẽ làm được.
và Ngọc Ánh à.
cố lên nhé.
tớ tin cậu có thể làm được.
___
上班日记(1)đến đây là khép lại.
hẹn gặp lại mọi người ở 上班日记(2)
và cuối cùng cảm ơn mọi người vì đã đón đọc series này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz